Posted in Khác

[KaitouKID] Những đứa trẻ đêm rằm

Những đứa trẻ đêm rằm

Tác giả: Vitani
Thể loại: Kaitou KID only, siêu shortfic
Trạng thái: Hoàn thành
Chú ý:

  1. Không copy fic mang đi bất kỳ nơi nào khác, fic này chỉ được postduy nhất ở đây
  2. Fic lấy Kaito làm trọng tâm, mang tính thần tượng, và chỉ có Kaito thôi. Đây không phải là đam mỹ hay SA, phù hợp mọi lứa tuổi.
  3. Cái tên Kuroba Kaito có thể có nhiều nghĩa, ở đây Tani ép nó theo một nghĩa mà bản thân Tani thấy ý nghĩa nhất. Bạn nào không đồng ý thì cũng bỏ qua, chứ không phải Tani phán tên anh Kaito là thế này thế kia, lừa các bạn nhé.

Và cuối cùng:

  • Chúc mừng những ai có sinh nhật hôm nay nói riêng và vào những đêm rằm nói chung.
  • Chúc mừng ngày của cha, cái tên cha đặt cho con đôi khi cũng chất chứa thật nhiều gửi gắm.
  • Mọi người đọc fic vui vẻ


Đó là một đêm rằm tháng 5…

Trăng tròn vành vạnh, băng lãnh như sương

Mười lăm âm lịch trăng sáng cực đại, ánh trăng bạc như một tấm Tố Quyên thượng hạng trải dài trên khắp các nẻo đường Tokyo, đắp lên tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng, cây cỏ, công viên nơi đây, lấy cái bí ẩn bẩm sinh của mình phủ lên cả một vùng rộng hơn trăm ngàn dặm.

Ngắm trăng, lại còn là ánh trăng bạc, thì thường đi đôi với sự tĩnh lặng, dẫu có âm thanh, cũng phải là ngâm thơ đánh đàn, chứ không thể là hỗn tạp tiếng ồn, rộn ràng náo động được.

Vậy mà, có một nhà nổi tiếng là biết ngắm trăng, hôm nay cư nhiên lại đem khung cảnh đêm rằm vốn tĩnh lặng mà khuấy động lên bởi tiếng khóc trẻ con.

“Oa…oa…oa…” Đứa trẻ sơ sinh nằm trong tay mẹ nó liên tục gào. Người nào nghe thấy, đương nhiên thấy phiền, nhưng cha mẹ chúng, hẳn phải rất vui, vì đứa trẻ sinh ra khoẻ mạnh mới gào khóc như vậy. Nghe nói, nhà này hạ sinh quý tử đầu lòng, đang vui mừng không gì tả nổi. Và nghe nói, cha mẹ nó vô cùng cưng chiều, nâng niu nó như kỳ trân dị bảo, không muốn rời mắt đi nửa khắc. Cũng là nghe nói, nhà này muốn ngắm kỹ đứa con, mà nhất quyết không mở đèn, chỉ cứ như thế mở toan cửa sổ, cho ánh trăng trải đượm căn phòng, hắt lên chiếc giường cạnh cửa sổ, soi rõ gương mặt bụ bẫm của đứa trẻ mới sinh.

Gương mặt đứa bé tròn trĩnh đầy dặn, sáng láng rạng rỡ như mặt trăng trên cao. Trẻ con mới sinh trắng trẻo hồng hào, khiến cho người ta muốn đưa tay cưng nựng. Mà đứa trẻ này rất láu cá, nó lấy bí ẩn của ánh trăng đem làm của riêng, nên ngoài vẻ ngây thơ đáng yêu, ẩn sâu còn mơ hồ có một nét bí ẩn tiềm tàng, không cách nào tả rõ. Nhà này trước đây canh ngày rằm ngắm trăng mỗi tháng không bỏ sót tháng nào, nay trời lại hạ cho một vầng trăng không bao giờ khuyết ở trong vòng tay. Há lại chẳng cưng yêu như ông vua con?

Người đàn ông ngửa mặt nhìn trời đêm. Trăng sáng, làm cho sao mờ. Đành thôi, bản thân ông cũng vậy, cũng không phải ông cố ý hạ thấp nỗ lực của bạn thân mình, nhưng vì công việc của ông, ông buộc phải chiến thắng- là chiến thắng một cách cao ngạo. Đây là một loại công việc chỉ có thành công khi người khác thất bại. Vì vậy, bạn thân ông muốn đối địch, thì đành thất bại làm ánh sao lu mờ, bị người khác nhìn như một kẻ vô dụng.

Nhưng người đàn ông giật mình để ý thấy, có một ánh sao khá lớn, thoạt cái liền sáng lên rất nhanh, một ánh sáng màu cẩm thạch, liên tục chớp chớp không tắt. Điều đặc biệt là, nó dám sáng bên cạnh ánh trăng.

Trăng thu hút người ta là điều không kỳ lạ, nhưng một ngôi sao trong hàng ngàn ngôi sao làm quần chúng đó mà vẫn dám loé lên một ánh sáng rõ như vậy, dù không thu hút, nhưng dám khẳng định sự tồn tại của nó, thì thật là bản lĩnh.

Người đàn ông chợt nghĩ, con trai ta sẽ là mặt trăng kia.

Và ông lại nghĩ, con trai ta không thể lúc nào cũng là mặt trăng kia.

Vào những lúc nó không mang thân phận của một ánh trăng bạc, ông cũng không muốn nó làm một ngôi sao quần chúng lu mờ.

Nếu nó có thể trở về thành ngôi sao màu cẩm thạch kia, không quá gây sự chú ý, nhưng vẫn bản lĩnh, không phô trương thanh thế, nhưng dám khẳng định sự tồn tại của chính mình, đó chính là điều ông hài lòng nhất. Vậy, hôm nay ông gửi gắm vào cái tên này.

Ông quay lại nói với người vợ
“Đặt tên con là Khoái Đẩu đi, lấy họ cha Hắc Vũ.”

Cái tên Kaito, kỳ thực nghĩa là một chòm sao, không phô trương như ánh trăng mà mọi người đuổi bắt, nhưng vẫn đủ sáng để khẳng định chính mình. Thiết nghĩ, dù là anh không có thân phận của siêu trộm, dù là trong thường nhật, anh vẫn đủ để tỏa sáng, đủ để làm một người đặc biệt.

Cho dù đôi lúc bị buộc phải chớp tắt thật nhanh, phút chốc hoán thân đổi phận.


Giải thích chút về cái tên:

Tên Kaito Kuroba có họ cha Kuroba (Hán âm: Hắc Vũ = lông vũ màu đen) thì không cần nói nhiều rồi ha.
Nhưng tên Kaito lại rất mơ hồ. Theo nghe đồn thì đây là tên cho con trai vô cùng bình thường vô cùng phổ thông bên Nhật, giống như Hùng, Nam, Quang,… gì đó bên mình. Chứ không được như Kudo Shinichi là sự thật duy nhất gì đâu. Tên Kaito thoạt nghe không mang nhiều ý nghĩa. Nhưng đặt trong bối cảnh truyện Conan, Kaito (Hán âm: Khoái Đẩu) lại đồng âm với Kaitou (Hán âm: Quái đạo), ám chỉ siêu trộm KID. Cha của Kaito đặt cho cậu tên này, dù ngạo mạn trưng thân phận của mình ra, nhưng lại vẫn đủ bí ẩn để những người xung quanh không hề để ý tới sự đồng âm này. Hoặc giả có để ý cũng không thể bắt thóp được 2 cha con họ.
Kaito = Khoái Đẩu. “Kai” = Khoái = nhanh. Nhưng chữ “to” lại mang nhiều nghĩa.  “to” có thể là Đấu, trong chiến đấu, tranh đấu, nhưng cũng có thể là Đẩu, nghĩa là chòm sao, như Nam Đẩu (Nhị thập bát tú), Bắc Đẩu. Ở đây Tani dựa theo nghĩa thứ hai để viết.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s