Posted in Kaito x Shinichi

[KidxConan] Chương 8

Chuyện xưa của Thám tử lừng danh và siêu đạo chích
「Danh trinh thám dữ quái đạo đích cố sự」

Chương này chủ yếu là em Conan tự kỷ nhé, nhưng nó là chương hoá giải quan hệ shinran để tiến tới kidshin chủ nghĩa đấy.

Chương 7

 

Hôm nay Conan thức dậy rất sớm, chuẩn bị xong xuôi, so với ngày thường vẫn còn sớm hơn một khoảng.

Nhìn phòng khách chỉnh tề, thật không tưởng tượng nổi hôm qua bốn người ăn chơi đến mức mỏi mệt thiếp ngủ, thậm chí Kuroba bọn họ về nhà thế nào cũng không biết.

Khí trời hôm nay rất oi bức, bầu trời cũng một mảng xám nghét như sắp sập tới nơi.

Chắc sắp mưa rồi.

Mà kỳ thật… thần tình Ran sáng nay có chút kỳ lạ, cậu đi khỏi nhà cũng không nhận ra. Điều này khiến cậu có phần bất an.

“Siêu thám tử, sao bộ dạng tâm sự trùng trùng thế kia?”

Đang trên đường thì có một giọng nhẹ nhàng hỏi Conan. Tâm sự trùng trùng? Cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào.

“Cũng không có gì. Chỉ là cứ có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó, trong lòng không yên ổn được. Trước giờ chưa từng thế này.”

“Chắc tại trời sắp mưa lớn, cũng có thể là trực giác sẽ có án mạng của thám tử như cậu, nếu như là giả thuyết đầu thì tốt rồi.”

“Ha ha, giả thuyết đầu cũng không tốt, hôm nay đi quên đem dù rồi.”

b3a156c23cdb764b9d163db3

.

Sau khi tan học, Conan lập tức trở về văn phòng thám tử.

Không khí nặng nề trên đường khiến người ta khó mà hít thở thông, thậm chí không tập trung tinh thần nổi, hơn nữa trên phố người đông đúc thật bực mình, làm cho người không-cao-lắm như Conan bị ép chật cứng không mò được đường ra.

Tới lúc về đến nhà thì đã hứng một cây mưa rồi.

“Chị Ran, em về rồi.”

Cởi áo khoác ra, một lá bài hồng tâm 10 rơi xuống đất.

Nước mưa thấm vào làm lá bài ướt mềm.

Lúc nhặt lá bài lên, Conan liếc qua Ran phát giác cô ấy dùng một ánh mắt vô cùng u buồn nhìn cậu.

“Chị Ran, chị không sao chứ?”

Nhớ tới Ran sáng nay tinh thần đã không tốt, vẻ mặt còn luôn ngưng trọng, không biết là có chuyện hệ trọng gì nữa.

Điều này làm Conan vô cùng lo lắng, cũng là một trong những nguyên nhân làm cậu bất an suốt từ sáng giờ.

“Conan, Shinichi trở về rồi, đúng không?”

Ran vừa nói xong liền ôm chầm lấy cậu.

Lúc này Conan tuy không thấy được vẻ mặt Ran, nhưng cũng dễ dàng đoán được, cô ấy đang thương tâm muốn chết.

“Chị…Ran…” Conan còn chưa nói hết, đã bị đẩy ra, Ran trong ánh mắt chỉ có kiên quyết, không chút do dự.

“Chị không đợi tên Shinichi đó nữa. Cho dù sau này hắn có trở về, chị cũng không đợi nữa. Chính là hắn ở trong lòng chị bây giờ, đã không còn quan trọng như trước đây nữa.”

Trong khoảnh khắc đó, cậu đã rõ Kudo Shinichi đã không ai cần, đã không còn ý nghĩa gì hết. 

Trái tim, cuối cùng tan vỡ.

“Em…em hôm nay còn có việc, khoảng tối mới về…Em đi nha….”

Conan nói nhanh rồi tức tốc nhắm phía cửa chạy mất.

Máu từ vết thương khứa trong tim chảy oà ra, hoá thành nước mắt. Lã chã rơi.

Bầu trời và tâm trạng Conan đều kéo mưa giần giũ như nhau.

Vô số hạt mưa không ngừng rơi trên người cậu, ướt đẫm thân thể tay chân, tuôn ào ào từ tóc xuống mặt. Đền tột cùng, lệ có rơi hay không, cũng không có bất cứ ai thấy được, thậm chí chính cậu còn không biết.

Conan trên đường đi cắm đầu bất cần, vô hướng mà đi, va trúng người này người kia cũng không hơi sức đâu để ý, càng không ngoái lại xin lỗi.

Không khí ẩm ướt khó thở làm Conan càng hổn hển thở dốc. Tới giờ tan tầm, người trên phố càng dày đặc, không gian chật hẹp, Conan chỉ còn có thể bước chậm trong mưa.

7a0aa72e4513265b4ec22677

Bước chậm như một cái xác không hồn.

Conan bị bi thương ngấm thẳng vào tim, bị tuyệt vọng chiếm đi đầu óc, hoàn toàn không định hướng được đang đi đâu. Chỉ biết cố tránh những nơi có liên quan tới Shinichi trước đây. Bởi vì Shinichi đã không còn hữu dụng gì nữa, so với bệnh nhân bị tuyên cáo tử vong còn có khác gì?

Ta còn có thể tới nơi nào? Conan không ngừng tự chất vấn, nhưng không tìm được nơi nào, bởi vì…

Bởi vì, Conan vốn chính là Shinichi.

Suốt mấy tiếng đồng hồ, Conan để mưa lạnh tuỳ ý xối ướt thân mình. Quần áo toàn bộ ướt đẫm, thân thể trở nên lạnh cóng. Cho dù rất nhiều người nhìn, nhưng cậu không thèm để ý.

Conan lững thững đi không định hướng, ngẫu nhiên lại qua cửa nhà chính mình, thấy bảng số nhà đề tên họ đầy đủ Kudo Shinichi. Trong chớp mắt, cậu liền giật bảng tên xuống, đập thẳng xuống đất tan nát thành từng mảnh.

“Ha ha… Cái gì Sherlock Holmes thời hiện đại, thám tử lừng danh phía Đông, chỉ là một thằng nhóc tiểu học vô dụng, không thể chân chính sống dưới ánh mặt trời.”

Kiệt sức tựa người vào tường, ngồi bệt xuống đất.

Nước mưa từng giọt từng giọt rơi xuống trên đầu Conan, chảy qua mặt, cằm, thấm xuống nền đất thành từng vũng nhỏ.

Bỗng nhiên có người đứng bên cạnh cậu, không cần nói lời nào, đưa cây dù tới che mưa cho cậu.


Lãng mạn lắm, nhưng, *đạp* anh che kịp lúc ghê, ngta ướt hết rồi
Vầng, thời kì quá độ từ shinran lên kidshin là đây

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

6 thoughts on “[KidxConan] Chương 8

  1. *khóc* Hu hu hu, Conan-san, thương quá đi *lau nước mắt* Nhưng đoạn cuối thật romantic mà >v<
    *đập đầu vào tường* Nếu không phải vì trình eng tệ hại thì ta sẵn sàng trans luôn fic. Tự dưng cảm giác mình rất vô dụng *tự kỉ*

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s