Đăng trong Kaito x Shinichi

[Kid x Conan] Lucky Cold

Lucky Cold

 

Tác giả: Kaggami-chan
Dịch: Vitani
Thể loại: Oneshot, pink, Kid x Conan, phù hợp mọi lứa tuổi :))
Truyện sến lụa và mang tính chất ảo lòi, mọi người cân nhắc trước khi xem :))

 


Điều cuối cùng Conan còn nhớ được trước khi chạy vào ngủ trong nhà Kudo Shinichi là một trận đuổi bắt với KID dưới mưa tầm tã khiến người cậu ướt đẫm và rét lạnh. Thế là bị sốt một trận không về nổi tới nhà Mori, phải tạt vô nhà mình. Không phải là sốt nhẹ bình thường, mà là sốt cao kèm theo đau đầu kinh khủng. Cậu nằm đơ luôn không làm nổi một cái thứ gì, cuối cùng cũng chỉ biết an phận trên giường mong ước có điều kỳ diệu xảy ra. Cậu vẫn còn khiếp cái cảm giác đau choáng cả đầu khi cố gắng đứng lên đi kiếm cho được thuốc cảm ở trong nhà, để rồi kiếm không ra một viên nào hết. Ngay cả bác Agasa và Haibara Ai cũng đi vắng nhà để cùng với đám nhóc đi thăm bạn của bác Agasa.

Cả người đau nhức ê ẩm, cậu vẫn không ngờ mình đủ can đảm bò đi kiếm cho được một chai nước và vài viên thuốc cảm sau thất bại thảm hại lần đầu. Còn nữa, cậu không tài nào ngủ nổi, tỉnh cũng không ra tỉnh mà cứ u ám mệt mỏi vô cùng.

“Chết tiệt…” Conan lầm bầm, rồi lại át xì một cái. Lại phải lấy thêm thuốc uống rồi, tiếng đồng hồ báo giờ uống thuốc reo lên, nhưng cậu mỏi lắm rồi dậy không nổi nữa. Chết tiệt, sao cậu lại phải ở một mình thế này chứ? Cậu luôn có thể gọi Ran, nhưng bây giờ cô ấy đang đi với bạn trai mới rồi và điều cuối cùng Conan muốn làm khi còn khoẻ là đi phá đám họ.

“Ôi bây giờ mình chỉ ước có năng lực siêu nhiên thôi…” Cậu lại than thở, cố vận hết tàn lực để đứng dậy đi lấy mấy viên thuốc cảm chết bằm lúc cần thì không thấy đâu trong khi đương khoẻ mạnh thì bốc nhầm nó mãi. Nếu mà cậu uống được thêm vài cử, có thể đầu sẽ không đau ong ong như thế này nữa.

“Wow, dầm mưa trong suốt vụ trộm thật là tệ nhưng mà không nghĩ tới lại gặp nhóc trong tình trạng…” Cái giọng điệu ngu xuẩn quen thuộc của tên nào đó vừa nói vừa lên tông như thể ngạc nhiên lắm, làm cậu đang “vận công” mà mất hết tập trung nên mất thăng bằng ngã xuống nền đất.

Nền đất sau lưng lạnh băng.

Nhưng mà, trước khi nhóc thám tử đáp xuống sàn, một cánh tay chắc khoẻ đã kịp ôm lấy thân hình bé nhỏ của nhóc, ẵm cậu đưa lại lên giường “Nào nào, có ai muốn cậu thành thế này đâu.”

“Kid…” Conan trừng cái tên vừa mở miệng lương thiện, vậy mà hắn cư nhiên cười ngạo nghễ đáp lại. Sao hắn lại tới đây vào ngay lúc này chứ? Mình không muốn hắn thấy mình vật vã thế này. “Muốn gì nói mau rồi biến nhanh, tôi không khoẻ lắm để theo hầu mấy trò vớ vẩn của anh đâu.”

Kid lùi lại một bước tỏ ra rất tổn thương. Nhưng Conan rành hắn quá mà, trong đôi mắt xanh thẫm của hắn rõ ràng là đang khoái trá gần chết “Tôi đâu có tới để làm phiền cậu, Tantei-kun” Kid nói rồi đến gần cậu với chai nước và mấy viên thuốc cảm của hắn. “Thì cũng tại tôi mà cậu mới bệnh tới vậy, tôi sẽ lo cho cậu tới khi cậu khỏi sốt.”

Thám tử nhóc con nhìn anh đầy nghi hoặc, cố với tới chai nước nhưng cánh tay đã xuôi xị xuống. Oh Man, cậu suy sức tới mức cầm không nổi một cái chai luôn à. Conan chẳng ưa phải bị bệnh thế này, bực bội chết được. Lúc này, cậu thậm chí không nhìn vô tường nổi vài giây, mí mắt cứ sụp xuống và căn phòng như ngày càng nhỏ lại.

“Hmm… chắc phải tìm cách gì khác thôi.” Kid luống cuống, nhưng nhóc thám tử không thèm để ý tới anh, cứ nhắm mắt lại. Thật ra, thuốc để uống sau cũng được. Ừ, vậy đi. Bao giờ cậu thấy khoẻ hơn, cậu sẽ tự đi lấy thuốc uống, không thèm hắn chăm sóc. Còn bây giờ, cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho yên.

 

Vào lúc thần trí cậu sắp lịm đi, một cảm giác ấm áp trước giờ chưa từng có làm cậu gượng mở cặp mắt bé xíu, bắt gặp nhãn thần xanh sẫm của Kid. Trong vài giây đó, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho tới khi một cái lưỡi lạ hoắc tách bờ môi cậu ra và có gì đó chảy vào trong miệng. Trước khi cậu kịp phản kháng cái gì, bờ môi ấm áp đã rời đi. 

 

“Cậu nên uống thuốc điều độ nhé.” Kid cười nửa miệng khi nhóc thám tử trố mắt ngó anh mất mấy giây. Có cả đống lời cậu muốn nói, đúng hơn là muốn chửi cái tên trộm dê xồm trước mặt, nhưng đầu óc cậu hiện tại không sắp nổi câu từ gì cho ra hồn và miệng cũng mở không nổi. Được lắm, đã thế ta nhắm mắt lại và ngủ luôn, dự định sẽ trả đũa mi vào một ngày không xa khi mà ta khỏi ốm.

 

“Lạ thật…” Nhìn nhóc thám tử ngủ say, Kid tự hỏi sao nó không nói bất cứ lời nào, dù là chửi thậm tệ. Lúc Kid dùng hết lý lẽ để tự động viên mình, và quyết định hôn Tantei-kun, anh đã nghĩ sẽ bỏ hẳn 20 phút sau đó chạy khỏi một nhóc thám tử đang nổi điên giật khẩu súng thẻ bài của anh bắn loạn. Mà nếu mọi việc không tệ theo cách đó, thì nó sẽ tệ theo cách khác, nhóc thám tử cũng có thể sẽ sút hẳn mười quả bóng siêu lực chết người vào anh trước khi cậu phải dừng lại để bơm thêm bóng.

 

Nhưng rồi, xét theo tình trạng của nhóc thám tử nãy giờ, có vẻ nó còn không đủ sức để mắng một trận cho thoả nữa kìa. ”Chắc mình phải làm cái gì cho nó ăn…” Kid tự nhủ, vuốt vuốt tóc nhóc thám tử. Mái tóc thật mềm, quấn vài lọn vọc thì chắc vui lắm. Còn có, nhìn nhóc ngủ khò khò khiến Kid thấy dễ thương sao đâu, chả bù vừa nãy lúc nhìn vào mắt cậu, anh toàn mấy sự mệt mỏi và bực dọc dày đặc trong đó.

 

“Cậu nên cười nhiều hơn, Shinichi…” Vừa thì thầm, anh vừa tiến gần mặt cậu hơn, muốn hôn cậu thêm một lần cuối. Thế nào Tantei-kun của anh tỉnh lại cũng tìm cơ hội trả thù rửa hận, thành thử Kid mong ước có thể thưởng thức một nụ hôn đích thực trước khi bỏ chạy giữ toàn mạng. Nụ hôn đầu tiên là giúp cậu uống thuốc, nên Kid không thật sự dồn hết tâm trí. Nên lần này, anh muốn một nụ hôn trọn vẹn.

 

Tuy nhiên, trước khi Kid kịp thành toàn ước nguyện, Conan đã đột ngột xiết chặt cổ tay anh. Tưởng đâu nhóc thám tử tỉnh lại sớm hơn dự kiến, Kid giật thót nhìn lại thì thấy cậu vẫn còn ngủ say. Anh thở phào, chắc là nhóc đang gặp ác mộng.

 

Những gì cậu đã và sẽ phải trải qua không đáng yêu như gương mặt cậu lúc này, Kid hiểu điều đó, anh vòng tay ôm trọn thám tử nhí vào lòng, nằm xuống cạnh cậu rồi thì thầm “Tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không bao giờ để cậu rời đi nữa.” Anh cứ lặp đi lặp lại như vậy vào tai Conan, người đang ngủ say cũng bất giác vòng cánh tay nhỏ xíu ôm quanh Kid, giữ anh gần hơn lại.

Chẳng mấy chốc, Kid cũng ngủ say, say giữa mùi hương trên người nhóc thám tử.

————-

 

Khi màn đêm trùm xuống thành phố, đối mắt xanh be bé mở ra mơ màng, vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp gương mặt của Kid. Từ khi nào anh lại đến gần cậu đến thế này? Nhìn anh một lúc lâu, nhận ra chàng trai đã ngủ khò, Conan cười rồi đặt lên má anh một nụ hôn ấm áp.

 

“Ngủ ngon, Kaito” Chàng thám tử nói thầm, nhắm mắt lại tiếp tục giấc ngủ.

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

Một suy nghĩ 20 thoughts on “[Kid x Conan] Lucky Cold

  1. Cu tèo quá đê đọc đau zuột v =))))))
    Cơ mà đoạn cuối biến hoá quá nhanh không trở não kịp zời hoá ra bấy lâu Conan em lên cơn tsun đuổi theo zai thực chất ý là “Thôi anh đừng quậy nữa về nhà ngay cho tui nhờ tui mệt theo trông anh quá roài” (????) =))))))))

    Đã thích bởi 1 người

Gửi phản hồi cho linhchan Hủy trả lời