Posted in Kaito x Shinichi

[Tiểu trinh thám…] Chương 2 [p1]

NHÓC THÁM TỬ ĐÁNG YÊU CỦA TA
「NGÃ KHẢ ÁI ĐÍCH TIỂU TRINH THÁM」

CHƯƠNG 2 PHẦN 1: 

“Oa, thật không công bằng, lúc nào cũng chỉ có Conan được lên báo.” Mitsuhiko cong môi, trong mắt lộ vẻ bất mãn, “Mỗi lần có chuyện vui đều không kêu chúng ta…”

Chuyện vui? Conan cười gượng hai tiếng, sao cậu không thấy chuyện này vui chỗ nào hết vậy? Nhìn lướt qua mặt báo đã thấy ngay cái mặt của cậu đăng chình ình ngay trang nhất, hai bên trái phải là tiêu đề nổi bật “Thiên địch của Kaitou KID, học sinh tiểu học đại hiển thần uy”. Trời đất, tui lạy mấy người, tui đã là học sinh trung học rồi, chỉ là bề ngoài giống học sinh tiểu học thôi… Hơn nữa in phô trương thế này…

“Nếu như làm tổ chức chú ý thì cậu xong đời.”

“Haibara, tớ lạy cậu có được không, đừng nói chuyện lão thành thế mà…” Dùng gương mặt của một bé gái xinh xắn mà nói ra những lời già dặn như vậy nhìn thật có chút kỳ khôi.

“Cậu có tư cách nói tôi sao? Siêu thám tử. Hơn nữa, tôi đúng là một bà lão mà…” Haibara thở dài một tiếng. Ôi, cũng là tổ chức đã tước đoạt thanh xuân, nhiệt huyết tuổi trẻ của cô ấy…

“Rốt cuộc năm nay cậu mấy tuổi.” Nhớ lại lần trước vốn đã có thể nghe câu trả lời, vậy mà lại bị một vụ án mạng chen ngang…

“Bảy mươi tám.”

“Thật à?” Cũng dám vậy lắm, Conan gật gù…”Khó trách cậu lúc nào cũng bi quan như vậy.”

“…” Tên thám tử ngốc này tin thật cơ à “Gạt cậu đó, thật ra tôi…”

“TIỂU TRINH THÁM ~~~~” Một tiếng gọi mừng rỡ cắt ngang cuộc hội thoại của hai người, một thiếu niên dung mạo vô cùng tuấn tú xuất hiện ngay trước mắt cả bọn.

“Whoa~~~ anh này thật đẹp trai quá.” Ayumi không biết dùng từ nào khen cho hết, còn nói Conan sau này lớn lên nhất định cũng sẽ đẹp trai như thế, làm mặt Conan đỏ ửng lên trong khi hai thằng nhóc còn lại không khỏi đen mặt vì ghen tỵ.

Kaito buồn cười nhìn Ayumi, coi bộ tiểu cô nương này cũng là tình địch của anh rồi.

“Anh là ai vậy?” Nhìn quen ghê luôn.

“Không phải chứ thám tử nhí, em quên rồi hả, hôm trước chúng ta rõ ràng đã…” Kaito đưa ngón trỏ gõ nhẹ lên môi Conan, vừa ý thấy hai má thám tử nhóc đỏ hồng lên.

“Anh..anh là cái tên..biến thái luyến đồng hôm trước sao?” Conan chỉ thẳng tay vào Kaito…

“Ha hả…” Ta đâu phải là biến thái, cũng không phải luyến đồng nha. Kaito trong lòng oan ức quá sức, anh mới không phải luyến đồng đó, anh chỉ thích có mỗi tiểu trinh thám thôi mà.

“Tiểu trinh thám, anh lỡ mua hai vé tàu hạng sang rồi, em có muốn cùng anh đi …” Đây chính là cách anh củng cố quan hệ với người thương, trên con thuyền lãng mạn, tiểu trinh thám và anh nhất định sẽ có tiến triển…

“Em không muốn.” Ai mà muốn cùng thuyền với mấy tên biến thái a, lỡ gặp phải chuyện gì thì sao.

“Em sợ à?”

“Phép khích tướng từ trước tới nay không có tác dụng với em.” Conan nhún vai, “Đại ca ca, anh ngáng đường quá, em phải về nhà.”

“Đáng tiếc thật đó.” Ayumi cứ ngắm Kaito không rời mắt, cô ấy cũng muốn đi du thuyền với anh.

“Đúng vậy, trên đó chắc chắn có cơm cá chình biển.”

“Còn có vũ hội nữa.” Trong mắt Genta lấp lánh hình ảnh mấy dĩa cơm, còn có Ayumi và Haibara trong bộ dạ phục mỹ miều sang trọng, khiến mặt cậu nhóc cũng hơi đỏ lên.

Ba cái tên tiểu quỷ này… “Chúng ta về thôi.”

“Ờ…”

“Tiểu trinh thám~~~~~~” Kaito rất nhanh đưa tay ôm bổng Conan lên, “Em phải cùng đi với anh, người ta không có ai đi cùng hết, em nỡ lòng nào…?”

“Đại ca ca, em với anh không thân không quen gì hết, người ta nói con nít không được đi với người lạ mặt…”

“Nếu như cùng lên thuyền rồi, anh cho em một chút tin tức của Kaitou KID, em còn không muốn đi sao?” Kaito cuối xuống tai Conan thì thầm, thoả mãn nhìn thấy nhóc thám tử bắt đầu suy nghĩ lại.

“Em phải về nhà báo trước một tiếng…” Conan cuối cùng cũng đồng ý.

“Khỏi cần, anh vừa nãy đã nói cho người giám hộ của em rồi.”

“Với khuôn mặt này?”

“Đúng vậy, không ngờ đúng lúc, gương mặt anh lại giống với người bạn thuở nhỏ của cô gái kia…” Sắc mặt Kaito có chút u ám, anh sớm đã nghĩ tiểu trinh thám nhất định có thân phận kỳ lạ nào đó, không lẽ là… Anh tỉ mỉ nhìn Conan dò xét.

“Conan, cậu đi thật sao?” Nhóm thám tử nhí đầy bất mãn.

“Cậu lại bỏ bọn tớ đi vui chơi một mình.”

“Đúng vậy đúng vậy, thật không công bằng.”

“Conan gian xảo quá.”

“Chuyện này…” Conan không biết nói làm sao.

“Mấy em nhỏ kia, ca ca cho các em xem một màn ảo thuật là được rồi chứ gì.” Nguyên lai tiểu trinh thám của anh cũng có lúc bất lực ha~~~

“Thật là…” Kaito để Conan xuống, xuất ra một lá bài Poker. Lá bài trong tay anh xoay vòng vòng biến ảo đủ loại hình dáng, mấy đứa nhóc nhìn theo không chớp mắt.

“Bây giờ là kết màn đây.” Kaito cười hài lòng, diễn ảo thuật được người thưởng thức là chuyện làm người ta vô cùng vui vẻ. Anh từ đâu rút ra một tấm khăn trắng, vẫy vẫy vài cái trùm tên thẻ bài, “Một..Hai..ba…Biến” Tấm khăn đột nhiên sáng loá lên, chói mắt tất cả, lúc ánh sáng vừa dịu xuống, trước mặt đám nhóc chỉ còn là đất trống, anh chàng kỳ lạ kia và Conan đã sớm biến đi mất dạng….

——————————————————

“Anh cũng không nên cứ ôm em hoài như vậy.” Conan mặt hắc tuyến bị ôm trong lòng Kaito, tên này cư nhiên ôm cậu theo kiểu công chúa, thật là mất mặt. Tận lực đem mặt giấu vào trong lòng Kaito, Conan không muốn cho ai nhìn thấy cậu. Mà chính vì cậu giấu mặt như thế, nên mới không thấy vẻ mặt của Kaito hiện giờ, cứ như mèo trộm được cá, đắc ý cười toe…

“Đối với anh, em chính là công chúa.”

“Câm miệng.”

Tiểu trinh thám xấu hổ rồi, nhìn dễ thương quá trời quá đất…

Trên du thuyền xa hoa, có một người đang nhìn ngắm nắng chiều buông xuống. Cách đây không lâu, cậu và Ran cũng cùng nhau ngắm nắng chiều như thế, ánh sáng rơi trên mặt thiếu nữ làm cậu động lòng, cũng làm tim cậu đập càng nhanh…

“Shinichi, cậu đỏ mặt kìa.” Ran nhìn cậu cười cười…

“Không hề nha, tại vì ánh nắng, ánh nắng thôi..” Ngay lúc đó đã biết bản thân có tình, nhưng Ran cũng không lại cứ chờ cậu mãi được, mà thế giới này, đại khái cũng chẳng ai thèm chờ hoài một Kudo Shinichi trở lại. Trời đất bao la, đời người có số, nói đi liền đi nói ở liền ở, không ai đi phí phạm tuổi thanh xuân mà chờ một người thất tung như vậy cả…

Đầu cậu cúi gằm xuống, tâm cũng lạnh băng lại, tổ chức áo đen, cậu truy tìm lâu như vậy, cũng không có đầu mối gì về bọn chúng. Trái tim của Ran cũng đã mệt mỏi rồi, cậu…

“Tiểu trinh thám, em sao khóc vậy?” Tiếng Kaito lo lắng cất lên.

“Khóc?” Conan vuốt mặt, trên mặt một mảnh ướt át, cậu vừa rồi đã khóc.

“Nhớ nhà hả nhóc.” Kaito hỏi tiếp, cũng không giống vậy, tiểu trinh thám rõ ràng vài ba ngày là chạy đông chạy tây bên ngoài, không phải đứa nhóc quen trong nhà, thế nhưng nước mắt của nhóc làm anh rất đau lòng. Kaito quỳ một gối xuống “Tiểu trinh thám…”

“Mình khóc sao…Mình sao có thể khóc được?”

“Tiểu trinh thám, mọi người đều yếu đuối mà, đương nhiên sẽ có lúc khóc. Anh lớn như vậy rồi, nhưng nếu tiểu trinh thám cứ phớt lờ không đếm xỉa anh, anh cũng sẽ khóc. Em vẫn còn là con nít, khóc có hề gì, cứ khóc to lên….” Kaito đem Conan ôm sâu vào lòng, người trong lòng tránh né một chút, nhưng rồi cũng tuỳ anh ôm ấp.

“Em nghĩ thế giới này không ai cần em nữa.” Không ai cần Kudo Shinichi nữa

“Nói bậy, anh cũng rất cần tiểu trinh thám, tiểu trinh thám nếu như không ngăn anh, anh sẽ từ nơi này nhảy xuống.” Kaito ôm sát Conan, sao tiểu trinh thám lại nói ra những lời như vậy…

“Không phải thế…” Không phải Edogawa Conan, mà là Kudo Shinichi, “Anh là thích Conan, chứ không phải…”

Á Á Á!!!!!!” Tiếng thét kinh hoàng quen thuộc vang lên, Conan giật bắn đẩy Kaito ra, theo hướng tiếng thét phóng đi thật nhanh…

———————————

Hắc tuyến: vẻ mặt un-đỡ-able, nó như thế này này :))

Ai thấy xưng hô sến lụa thì đừng lo, xưng hô của họ sẽ đổi khi họ biết thân phận nhau,

 

 

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

9 thoughts on “[Tiểu trinh thám…] Chương 2 [p1]

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s