Posted in Kaito x Shinichi

[Tiểu trinh thám…] Chương 20 [full]

NHÓC THÁM TỬ ĐÁNG YÊU CỦA TA
「NGÃ KHẢ ÁI ĐÍCH TIỂU TRINH THÁM」

CHƯƠNG 20:

“Ừ, ngay từ đầu, em đã thấy màu của hồ nước có chút không đúng. Ánh sáng mặt trời là do 7 màu biến thiên liên tiếp từ đỏ đến tím tạo thành, lúc ánh nắng chiếu tới mặt biển, các ánh sáng có bước sóng lớn từ đỏ đến cam có thể đâm xuyên mặt biển, bị nước hoặc sinh vật biển hấp thu, nhưng ánh sáng bước sóng nhỏ như lam, tím vừa ra đến ngoài khơi sẽ bị tán xạ ra nhiều hướng, thậm chí là phản xạ trở lại, nên rất ít bị nước biển và sinh vật biển hấp thu, cho nên, chúng ta thấy hồ nước này lại có màu xanh, là do… ánh sáng lam bị tán xạ và phản xạ vào mắt ta….”

“Nói cách khác, hồ nước này kỳ thực chỉ là một chi nhánh của biển mà thôi, cho nên mới có rắn bine63 ở đây, lại còn có màu xanh của biển như vậy…”

“Thì ra là thế, hiểu rồi.” Hakuba đột nhiên mỉm cười hài lòng, những điều này anh đương nhiên là biết, chỉ là, “Thật ra cái anh thắc mắc không phải là cái này…”

“Hả, không phải? ?” Nguy rồi, Conan vuốt đầu, cậu lỡ quên, Hakuba cũng là một thám tử trẻ tiếng tăm ngang ngửa cậu, những điều này sao có thể không biết….

“Điều anh thắc mắc, là một học sinh tiểu học, làm sao có thể biết rõ những kiến thức này như vậy, hơn nữa còn biết được phương pháp cấp cứu khi bị rắn cắn?” Bình thường mà nói, học sinh tiểu học căn bản là còn không nhận ra đấy là rắn biển nữa chứ

“Em…. xem trong sách ạ”

“Trong sách?”

“Đúng ạ, hơn nữa chú Mori còn hay xử những vụ có nạn nhân bị rắn cắn, em đi theo nên biết ạ”

“Thì ra là vậy” Hakuba hoàn toàn không tin, “Bất quá em trí nhớ thật tốt, xem qua một lần mà rành rọt như vậy”

“Đương nhiên rồi, lúc ba tôi dạy tôi lái máy bay và bắn súng, tôi cũng nghe có một lần là nhớ ngay đấy thôi” Không được xem thường cậu đâu nha, nhất là tên Hakuba thấp hơn cậu một bậc kia

“Lái máy bay và bắn súng??”

“A!!!” Nguy rồi, sao lại lỡ mồm nữa thế này… Hôm nay cậu làm sao thế nhỉ, đầu óc cứ rối rắm thế nào… Conan còn đang nghĩ ngợi mông lung, thì đột nhiên trước mắt đã tối sầm, cả người ngã gục xuống…

“Conan? ?”

“Bác Agasa, bác chạy nhanh lên một chút được không, Conan kun bất tỉnh rồi”

“Được” nghe Conan bất tỉnh, Agasa mạnh tay nhấn ga, chiếc xe tăng tốc vọt mất hút ở phía cuối con đường

“Conan.” Nhìn gương mặt hôn mê của Conan, lông mày Hakuba hết nhíu lại giãn. Thằng nhóc này thật không hề tầm thường, người khác sẽ không thông tuệ như vậy, người khác sẽ không làm tâm anh trồi lên sụt xuống nhiều lần như vậy, nửa phút cũng không yên…

“Edogawa Conan, em rốt cuộc là ai?”

Nguy rồi, nghe được giọng hỏi nhỏ của Hakuba, bác Agasa trong lòng vô cùng hoảng hốt. Shinichi, cháu có cần khả ái tới mức đó không, bây giờ chọc thêm một thằng con trai nữa thích cháu rồi kìa…

Nhưng mà, sao cháu toàn bị con trai cua không vậy?

Hình như từ sau khi Kaitou KID theo đuổi cháu nó, quan hệ giữa cháu nó và con gái có hơi cách biệt, toàn là…

Reng reng reng…điện thoại di động vang lên, Agasa bắt máy “A lô, tôi là tiến sĩ thiên tài Agasa đây”

“Xin chào tiến sĩ thiên tài Agasa, tôi là ảo thuật gia Kuroba, xin ông chuyển máy cho Conan ạ”

Giọng nói của Kaito lộ ra vài phần lo lắng, vừa nãy Akako gọi điện thoại nói cho anh biết, tình trạng của tiểu trinh thám bất ổn, anh thật muốn bay ngay về xem Conan, nhưng tình thế của anh lúc này thật không được…

“Xin lỗi, nhóc Kaito, chú có vụ án rất quan trọng, hôm nay chú không thể đên bệnh viện thăm nó được rồi, mẹ Aoko cũng về nhà mẹ đẻ rồi, chú giao con bé Aoko nhờ cháu chăm sóc nhé, làm phiền cháu quá” Ngài Nakamori đã nhắn như thế…

“Ừ, hình như là do nọc của rắn, nên Conan bây giờ vẫn còn…” Còn chưa kịp nói hết, điện thoại đã bị ai giật mất

Nhìn lại thì thấy Hakuba đang cầm điện thoại trong tay tiếp lời “Kuroba kun”

“Hakuba.”

“Cậu yên tâm đi, Conan có tôi lo rồi, cậu lo cho Aoko đi” Nói xong, Hakuba cúp điện thoại ngay, trả về cho bác Agasa

“Tút…tút..tút…” Nhìn điện thoại đã bị cúp ngang trong tay, lòng Kaito như muốn bốc hoả. Đáng ghét, ai mượn ngươi lo lắng hả??

“Aoko, cậu mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, tỉnh lại!!!” Kaito bắt đầu lăng xăng hết đứng lại ngồi bên giường Aoko mà cầu xin, “Thánh thần thiên địa ơi, làm ơn mau cho Kaito tỉnh lại đi, không thì cho chú Nakamori đến mau đi, còn không nữa thì tìm ai thế giùm tôi cũng được…”

“Thần Phật linh thiêng, làm ơn khiến cho tên Hakuba kia có việc biến sớm đi, để cho tiểu trinh thám của con được an toàn…”

“Cậu lẩm nhẩm gì vậy?”

“Akako, là cậu hả.”

“Tôi đây, làm sao?” Cô vừa tới ngoài cửa đã nghe Kaito lầm bầm lẩm nhẩm trong này. Bộ cậu ta không biết phải giữ yên lặng trong phòng bệnh sao? Ờ mà cậu ta biết chứ, thật ra hắn vốn đang muốn đánh thức bệnh nhân mà…

“Akako, Aoko giao cho cậu nhé, tớ còn có việc” Giao cho Akako, anh có thể yên tâm rồi

“Cậu muốn đi tìm tiểu quỷ kia à?”

“Ừ”

“Cũng lại là nó, vậy đi nhanh đi, không chừng tới nơi còn có thể gặp lại lần cuối đó”

“Cậu nói cái gì?” Tiểu trinh thám cậu? ? Trong lòng Kaito đã rối đến không thể kiềm chế, tim đập mạnh làm hơi thở hụt mất vài tấc, “Tiểu trinh thám nó làm sao?”

“Bị trúng độc tàn dư của rắn”

“Không đâu, tiểu trinh thám sẽ không xảy ra chuyện gì đâu” Nói chưa dứt lời, Kaito đã cắm đầu chạy đi mất hút, không bao lâu sau, có người đã thấy một cái bóng trắng vút đi  lên phía chân trời

Đau quá, cả người đều đau nhức. Conan đau khổ trở mình, vừa mở mắt đã nhìn thấy đôi mắt quen thuộc của môt người

“Chị…chị Ran?!”

“Conan, sao em bất cẩn quá vậy, trong miệng có vết thương lại còn đi hút độc của người khác, nếu không kịp thời chữa trị thì đã…” Nói tới đây, Ran không phát hiện vành mắt mình đã đỏ hoe lên. Cô và Conan vô cớ lại thân nhau đến vậy, lần đầu tiên gặp Conan, cô đã xem nó như em trai ruột của mình, thậm chí còn là người rất quan trọng với cô. Cô không muốn nhìn thấy nó bị thương….

“Chị Ran, xin lỗi.” Cậu đâu có biết, đều tại tên Kaito kia…, “Ai đưa em tới vậy?”

“À, cậu Hakuba vừa nhận một cú điện thoại, liền vội vã phải rời đi ngay” Thành thật mà nói, Hakuba lúc phải rời đi, liền cứ đi ba bước ngoái lại một lần, làm người ta có cảm giác… người này cứ như phải xa người yêu vậy

“Lần sau nếu gặp, phải cảm ơn cậu ấy”

“Vâng ạ, bác Agasa đâu rồi?”

“Ai chan cảm thấy trong người có chút khó chịu, bác Agasa đã về chăm sóc rồi” Gần đây sao mọi người chăm chỉ đổ bệnh thế nhỉ, ngay cả mẹ cậu cũng đang không khoẻ, có lẽ nào…

“Cô gái, thời gian thăm bệnh đã kết thúc, cháu bé cũng tỉnh lại rồi, cô có thể ra ngoài” Hộ sĩ tiến đến nhắc nhở.

“Conan, chị đi trước, em tự săn sóc bản thân đó”

“Dạ, chị cứ đi từ từ”

Ran đi rồi, Conan ngẩn ngơ nhìn ánh nắng ráng hồng buổi chiều tà. Tên Kaito kia…hắn đang ở cạnh AOko, hắn sao rồi, không biết hắn đang nghĩ gì….

“Tiểu trinh thám.” Một đạo nhân ảnh đáp xuống bệ cửa sổ, đôi cánh bạc vừa gấp, nhưng người kia không hề mặc bộ vest trắng, không đội mũ dạ, đến kính phản quang cũng không có đeo, lại còn…tóc tai rối bời, bộ dạng gấp rút.

Nhưng bộ dạng đó… thật cũng là có nét đẹp riêng, làm cho Conan vài khắc hít thở không thông

“Kai… Kaito? ?” Anh ta không phải đang ở bên Aoko sao

“Tiểu trinh thám, tiểu trinh thám.” Đôi cánh còn chưa gấp hết, anh đã đưa tay ôm gọn lấy Conan. Trấn tĩnh, tiểu trinh thám đang trong lòng anh, vẫn trong vòng tay anh, chưa có biến mất!

“Kaito, anh đang sợ.”

“Đúng vậy, tôi vừa nghe Akako nói…”

“Không có việc gì, tại khoang miệng tróc da, tôi không hay nên hút độc rắn khỏi vết thương của Aoko, nhưng bây giờ thì không sao rồi”

“May quá.” Rốt cục thở dài một hơi, Kaito cảm thấy toàn thân muốn rã rời luôn rồi, không những là từ sáng tới giờ bay qua bay lại chăm bệnh, mà còn tim đập chân run, lo lắng cho tiểu tirnh thám bên này không ngớt….

“………”

“Tôi thực sự bị em doạ chết rồi” Chết tiệt Akako, cư nhiên doạ người ta cuống lên

“Nhưng Aoko cũng là bạn của anh mà, tôi không ghen đâu, nếu cô ta có mệnh hệ gì, không phải anh cũng hối hận cả đời sao?” Aoko đối với kaito cũng như Ran đối với cuậ, nếu cô ấy xảy ra chuyện, cậu sẽ cắn rứt tới hết đời

“Tiểu trinh thám, muốn hôn em một cái…”

“Lại còn muốn hôn, tôi cũng muốn” Conan khóe miệng cười hiểm, chủ động hôn lên môi Kaito, Kaito đảo khách thành chủ, lấy lại chủ động

Dư quang của mặt trời dần khuất núi, bóng đêm đã phủ, nhưng hai người nào đó vẫn chưa hề phát hiện. Bởi vì, bọn họ trong mắt chỉ có người kia…

———————————–

Đảo khách thành chủ: biến khách thành chủ nhà, ý nói bị động thành ra chủ động

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

3 thoughts on “[Tiểu trinh thám…] Chương 20 [full]

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s