Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Thiên Dung hữu tam bảo [1]

Thiên Dung hữu tam bảo

Chương 1: Đút cơm

Thiên Dung Thành uy nghiêm trang trọng, chính khí lẫm liệt.

Thiếu niên Lăng Việt như thường lệ một mình ở phía sau núi luyện tập kiếm thuật, là đệ tử thân truyền duy nhất của Chấp Kiếm trưởng lão, phía sau Lăng Việt luôn là ánh mắt ước ao cùng đố kị của rất nhiều người, còn trước mặt là một mảng tiền đồ sáng chói. Nhưng cùng với đó, so với các đệ tử của trưởng lão khác, hắn cũng chịu nhiều cam khổ hơn, rèn luyện khắt khe hơn mới không phụ kỳ vọng của sư tôn, cũng để không nhục thanh danh của Chấp Kiếm trưởng lão.

Thẳng đến lúc dạ dày bắt đầu cảm thấy trống rỗng, Lăng Việt mới thu lại kiếm thế, bình phục khí tức, vừa định trở lạ ăn cơm chiều thì có một sư đệ nào đó không mấy quen thân chạy vào báo cáo, nói là Chấp Kiếm trưởng lão đang ở Kiếm Tháp chờ hắn, thỉnh hắn cấp tốc tới ngay.

Thường ngày sư tôn sẽ không tìm hắn vào lúc này, trừ phi có tâm pháp kiếm thuật muốn truyền thụ, sư tôn cũng không hay can thiệp vào sinh hoạt của hắn, hơn nữa mấy ngày trước sư tôn hạ sơn, giờ chắc là vừa mới trở về, sao lại cấp bách triệu kiến hắn rồi?

Lăng Việt trong bụng đầy nghi vấn đi tới Kiếm Tháp, vừa vào cửa liền thấy một nhóc khoảng chừng bảy tám tuổi đứng bên cạnh sư tôn, vẻ mặt nhìn hắn rất đề phòng, trên cái bàn đá bên cạnh nó đặt một thanh trường kiếm đỏ thẫm như nhuốm máu, mũi kiếm cũng đã gãy.

“Đệ tử bái kiến sư tôn.”

“Miễn lễ. Lăng Việt, tới đây.” Tử Dận chân nhân gọi Lăng Việt tới gần “Nó là Bách Lý Đồ Tô, sau này sẽ là sư đệ của con.”

Lăng Việt ngây người một lúc, hắn phụng dưỡng sư tôn bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy sư tôn có ý định thu nhận thêm bất kỳ đồ đệ nào, trong phái còn đồn rằng có thể được Tử Dận chân nhân thu làm đồ đệ thì phải ngàn dặm mới có một người, rồi lại phải ngàn dặm nữa mới có thêm một người nữa, còn nhóc này… bộ dạng như một chú nhím con cứ đụng tới là sẽ xù lông ngay lập tức như vậy mà dễ dàng thành sư đệ của hắn sao?

Được rồi, chắc là nhóc này cũng phải có chỗ hơn người.

Có sư đệ là một chuyện tốt, thật ra Lăng Việt muốn có được một sư đệ lâu lắm rồi, hắn nghĩ, sau khi có sư đệ, lúc luyện kiếm sẽ có người cùng luyện với hắn, lúc bình thường sẽ có người cho hắn phát huy tinh thần trách nhiệm của sư huynh đối với sư đệ của mình, cũng có thể cho hắn lâu lâu cao hứng thì bắt nạt tiểu sư đệ một chút cho vui… Khụ… Cái cuối cùng xin đừng để ý…Nói tóm lại là có sư đệ chính là một chuyện rất tốt.

“Đồ Tô, hắn là Lăng Việt, là đại sư huynh của con.”

Nhím con mặt không biểu cảm nhìn hắn một lát, không nói năng gì.

Tử Dận chân nhân lắc đầu, cũng không ép nó nhất định phải gọi một tiếng “Đại sư huynh”, mà chỉ nhìn Lăng Việt: “Lăng Việt, quê nhà của Đồ Tô vừa gặp biến cố, tính tình nó có chút ương bướng kỳ quặc, con làm sư huynh cũng nên nhường nhịn nó một chút, chăm sóc nó nhiều hơn.”

Lăng Việt gật đầu, nghĩ thầm tuy rằng nó không thích nói nhiều, nhưng mà lớn lên trắng trắng dễ thương như vậy, thật khiến hắn cảm thấy rất yêu thích.

“Còn nữa, Đồ Tô còn nhỏ nên trước tiên để nó ở chung phòng với con đi, chờ nó lớn thêm một chút ta sẽ để Cổ Quân thu dọn Huyền Cổ Cư cho nó ở.”

Vậy nên sau đó Tử Dận chân nhân liền phất tay áo, quẳng tiểu Đồ Tô cho Lăng Việt chăm, hai đứa một đường cùng hướng ra cửa đi về phòng.

Lăng Việt đứng trước cửa Kiếm Tháp, thấy tiểu Đồ Tô đi theo sau trên lưng đeo thanh kiếm gãy còn muốn dài hơn nó, nên có chút hứng thú muốn lấy lòng nó mà nói “Sư đệ, thanh kiếm đó để sư huynh mang giúp cho.”

Tiểu Đồ Tô chỉ lắc nhẹ đầu, lại tiếp tục trầm mặc.

“Ta sẽ dẫn đệ tới phòng của ta, sau này đệ với ta ở cùng nhau, để sư huynh còn chăm sóc đệ…” Lăng Việt lần này không thèm hỏi đến ý kiến tiểu Đồ Tô nữa, trực tiếp nắm bàn tay nhỏ bé của nó dắt đi tới gian phòng của mình.

Đã tới giờ ăn cơm chiều rồi, Lăng Việt sau khi dẫn Đồ Tô về phòng xong thì tới nhà bếp, cố ý chọn thức ăn ngon hơn nhiều hơn bưng về phòng mình.

“Sư đệ, ăn đi!”

Lăng Việt xới cho sư đệ một chén cơm đầy, lại còn gắp thức ăn đầy chén nó, xong xuôi rồi mới cầm tới cái chén của mình mà ăn.

Tiểu Đồ Tô nhìn cái bát đầy cơm đầy rau trước mặt mình, cầm lấy chiếc đũa gạt gạt, rồi lại chọn chọn, lua vào miệng độ hai đũa cơm hai đũa rau thì buông đũa, trong lòng cứ không yên nhìn chằm chặp vào thanh kiếm đặt trên giá.

Lăng Việt ở phía sau núi luyện kiếm hơn một canh giờ bụng đã đói meo, vừa dọn xong cơm nước cho sư đệ liền tự lo lấp cái bao tử của mình đã. Đợi khi hắn ăn tạm no rồi mới nhìn lại, phát hiện bát cơm trước mặt tiểu Đồ Tô hầu như không có vơi đi bao nhiêu.

“Sư đệ, vì sao không ăn cơm? Đệ theo sư tôn đi nửa ngày đường cũng phải đói bụng chứ.”

Bách Lý Đồ Tô rốt cục nói ra được câu đầu tiên kể từ khi Lăng Việt gặp nó, thanh âm cũng nhàn nhạt “Không muốn.”

“Sư đệ ngoan, không ăn cho no lát tối sẽ đói bụng đó.” Lăng Việt buông đũa, xoa xoa đầu tóc tiểu sư đệ.

Tiểu Đồ Tô như muốn né một chút, mà vẫn là né không được bàn tay của Lăng Việt, nên bị sư huynh xoa đầu tóc nó thành một nùi. Nó yên lặng miễn cưỡng cầm lấy đôi đũa gắp tiếp hai đũa rau nữa bỏ vào miệng, lại buồn bực buông đũa im thin thít.

Lăng Việt có chút không biết phải làm sao, dù sao hắn lớn thế này rồi cũng chỉ biết kính sư tôn dùng bữa như thế nào thôi, chứ đâu có biết làm sao để dụ sư đệ ăn? Mấy đệ tử của các trưởng lão khác mặc kệ sau lưng hắn nói cái gì, ngay trước mặt vẫn là luôn cung kính gọi hắn một tiếng “Đại sư huynh”, Bách Lý Đồ Tô là người đầu tiên không cung kính gọi hắn cái câu này, trong khi nó lại đúng nghĩa là sư đệ chân chính của hắn.

Xoắn hết nửa ngày, Lăng Việt cuối cùng học theo bộ dạng lão thành của sư tôn mà thở dài “Hay là, sư huynh đút đệ ăn?”

Tiểu Đồ Tô nhìn Lăng Việt, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Cho nên Lăng Việt cũng không biết đây là đồng ý hay không đồng ý, không biết làm gì khác hơn là cầm chén lên, cầm lấy đôi đũa của Đồ Tô gắp cho nó một miếng thịt gà, đưa đưa tới gần miệng nó.

Tiểu Đồ Tô chăm chú nhìn Lăng Việt một lát, rồi cũng há miệng ăn miếng thịt gà.

Thế là Lăng Việt liền gắp một đũa rau.

Chịu ăn.

Lại xới một đũa cơm.

Cũng ngoan ngoãn ăn luôn.

Sư huynh và sư đệ lần đầu tiên phối hợp, cuối cùng công cuộc mớm ăn cho tiểu sư đệ cũng đã thành công mỹ mãn trong không khí… ờ… trầm lặng nhưng cũng êm đềm lắm lắm.

Lăng Việt nhìn chén cơm đã sạch bách cùng cái bụng no căng của sư đệ thì cảm giác mình đã đạt được một thành tựu không hề nhỏ, một cảm giác tự hào của một sư huynh đã chiếu cố tốt sư đệ của mình lâng lâng bay lên trong lòng.

Lúc này Lăng Việt vẫn còn chưa biết, cả một khoảng thời gian dài về sau mỗi lần tới giờ cơm là hắn còn phải chạy một lượt hết các ngõ ngách Thiên Dung Thành để lôi tiểu sư đệ thích ngồi thẫn thờ nhìn trời ở một xó nào đó về, đút cơm cho nó ăn nữa.

Ăn cơm xong, thu dọn bát đũa, Lăng Việt chong đèn đọc sách, tiểu Đồ Tô thấy hơi mệt mỏi, nằm xoài ra giường, dần dần thiếp đi.

Thật lâu thật lâu về sau, khi Lăng Việt đã trở thành chưởng môn Thiên Dung Thành, cũng đã làm sư tôn, thu nhận đồ đệ. Thỉnh thoảng cũng có lúc ngồi ăn cùng đồ đệ, nhìn Ngọc Ương ngoan ngoãn nhai nhai nuốt nuốt, hắn nghĩ, cũng thật có vài nét giống với người kia, chỉ là Ngọc Ương, chung quy cũng không phải sư đệ.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

7 thoughts on “Thiên Dung hữu tam bảo [1]

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s