Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Thiên Dung hữu tam bảo [2]

Thiên Dung hữu tam bảo

Đây là cái chương mà Đồ Tô phũ Lăng Việt trên mọi mặt trận và Lăng Việt cũng bạc bẽo với sư tôn không kém =)))

Chương 2: Trung Thu ăn bánh Trung Thu

Đảo mắt đã qua mấy tháng, thoáng cái mà Trung Thu đã tới rồi.

Mặc dù không biết tường tận thân thế của Bách Lý Đồ Tô, nhưng từ vài lời của sư tôn, Lăng Việt cũng đại khái biết được cha mẹ của tiểu sư đệ hắn đã không còn tại thế. Hắn đoán rằng sư đệ ăn ngủ không tròn đại khái cũng là vì phải trải qua quá nhiều chuyện đau khổ trước đây, mấy tháng trời làm vú nuôi kiêm cha nuôi cũng đã khiến Lăng Việt từ đáy lòng thật sự muốn bảo vệ thật tốt cho tiểu sư đệ này. Sợ vào ngày đoàn viên, tiểu Đồ Tô lại càng thương tâm khổ sở hơn, vì vậy trong một đêm trước Trung Thu, Lăng Việt cứ luôn do dự, rốt cuộc cũng quyết định đưa tay mở cửa phòng sư tôn.

Nghe được tiếng động ngoài cửa phòng, Tử Dận chân nhân buông kiếm phổ đang xem trong tay xuống, đưa mắt nhìn thấy đại đồ đệ của mình hai tay xoắn xoắn vạt áo đang từ ngoài cửa phòng ngập ngừng bước đến.

“Đệ tử bái kiến sư tôn.”

“Không cần đa lễ, Lăng Việt, đã trễ thế này tìm vi sư có chuyện gì quan trọng?”

Lăng Việt lặng lẽ giương mắt nhìn sư tôn đang diện vô biểu tình hỏi hắn, cẩn thận mở miệng: “Sư tôn, Trung Thu sắp đến rồi… Đồ Tô sư đệ từ khi tới Thiên Dung Thành không biết sao lại không thật sự vui vẻ, lúc bình thường… ăn cơm cũng không ngon miệng, Lăng Việt nghĩ…”

“Nghĩ cái gì?” Tử Dận chân nhân hỏi tiếp lời

“Lăng Việt nghĩ… Sư tôn có thể đem tiểu sư đệ hạ sơn mua cho nó cái bánh Trung Thu được không ạ, ách, còn có hoa đăng nữa, Lăng Việt muốn cho sư đệ vui lòng một chút…” Giọng nói càng ngày càng nhỏ lại, Lăng Việt càng nói càng cảm thấy chột dạ, thật ra chuyện của sư đệ đã là một nguyên cớ, nhưng thật ra chính hắn cũng muốn ăn bánh Trung Thu mới là đại nguyên nhân. Đến Thiên Dung Thành cũng mấy năm rồi, tuy rằng là trong môn phái tu tiên nhưng cũng không bài trừ tập tục thế gian, Trung Thu mấy năm trước cũng gặp qua vài đệ tử của các trưởng lão khác ăn bánh Trung Thu cầm hoa đăng. Chỉ có sư tôn là thanh tâm quả dục, đối với lễ tết của thế tục không mấy quan tâm, cho nên đương nhiên là sẽ không nhớ mua bánh Trung Thu cho tiểu đồ đệ ăn rồi, chính hắn còn không được phép hạ sơn đi mua nữa là… Cuối cùng chỉ còn cách lặng thầm rớt nước miếng nhìn cái bánh trong tay mấy sư đệ khác mà thôi.

Tử Dận chân nhân hơi nhíu mày, theo thói quen thốt một câu “Hồ nháo!” trước đã

Lăng Việt không tự giác ngày càng cúi thấp đầu.

“Mang các ngươi lên núi là để tu thân ngộ đạo, cả ngày cứ nghĩ tới những chuyện vô vị thế này thì làm sao tiến bộ được?” Tử Dận chân nhân khẩu khí có chút nghiêm khắc.

“Dạ, Lăng Việt biết sai rồi… Sư tôn sớm nghỉ ngơi, Lăng Việt cáo lui.”

Sau đó Lăng Việt cúi đầu đi ra khỏi phòng của Tử Dận chân nhân.

Chuyện này chỉ có thể nói một đoạn ngắn vậy thôi, Lăng Việt tự nhậ bản thân không có gan xin sư tôn thêm một lần nữa, chỉ còn biết mỗi ngày tận tâm tận lực đem tiểu sư đệ từ khắp các ngõ ngách Thiên Dung thành ẵm trở về như trước thôi, nhìn nó cơm nước xong xuôi rồi mới an tâm một chút.

Tới gần đêm Trung Thu, trời sắp sụp tối, Lăng Việt bị Tử Dận chân nhân gọi vào trong phòng.

Hắn đứng ở trong phòng, thấy sư tôn từ trên bàn lấy xuống một gói giấy không nhỏ nhét vào trong tay mình, lại còn đưa cho hắn hai cái hoa đăng, không khỏi ngơ ngác hỏi lại “Sư tôn?”

Tử Dận chân nhân vẫn như trước diện vô biểu tình “Cầm đi!”

Lăng Việt bây giờ mới có phản ứng, con mắt trong suốt giấu không được niềm vui nói “Đa tạ sư tôn!”

Sau đó tiểu Lăng Việt ôm một quyền tạ ơn qua loa, liền cấp tốc mang theo gói giấy cùng lồng đèn nhanh như chớp vụt ra khỏi phòng của Tử Dận chân nhân, một khắc sau đã không thấy bóng dáng. Chỉ để lại Tử Dận chân nhân một mình ở trong phòng mặt tê liệt nghĩ lại, có phải mình dạy đồ đệ có chút thất bại rồi không? Vi sư mua tám khối bánh Trung Thu, Lăng Việt nó tốt xấu gì cũng phải mượn hoa hiến Phật hiếu kính vi sư hai khối chứ!

Lăng Việt lòng vui phơi phới trở lại phòng của hắn và Đồ Tô, để gói bánh và lồng đèn lên trên bàn, hưng phấn nói: “Sư đệ nhìn xem, sư huynh đem cái gì tới nè!”

Tiểu Đồ Tô ngồi ở trên giường không biết đang suy nghĩ cái gì, nghe thấy liền ngẩng đầu lướt qua đồ trong tay Lăng Việt, rồi lại lướt đi chỗ khác, tiếp tục ngồi ngốc ra trên giường.

Lăng Việt bị đả kích siêu lớn: “Sư đệ, sao lại đờ ra nữa vậy?” Tuổi còn nhỏ mà học theo sư tôn thâm trầm làm cái gì…

Tiểu Đồ Tô lại nhìn Lăng Việt hai cái, mới bước xuống khỏi giường đi tới bên bàn lấy gói bánh, mở ra nhìn một chút lại ngẩng đầu hỏi “Sư huynh, đây là cái gì?”

Lăng Việt có chút kinh ngạc “Bánh Trung Thu đó.”

“Bánh trung thu? Là một loại bánh à?” Ánh mắt tiểu Đồ Tô cực kỳ vô tội

“Đệ… chưa từng biết tới bánh Trung Thu à?”

Tiểu Đồ Tô lắc đầu, hồi đó ở quê nhà cũng không có thấy qua loại bánh này mà.

Lăng Việt thật sự bị u ám cả đầu, sao lại có người chưa từng biết qua bánh Trung Thu nhỉ? Hắn lôi Đồ Tô ngồi xuống, đích thân mở lớp giấy ra lấy một khối bánh Trung Thu nhét vào trong tay Đồ Tô, dụ dụ nó ăn “Ăn thử xem”

Tiểu Đồ Tô nhìn cái bánh màu vàng tròn tròn trong tay, cảm thấy cũng thật bắt mắt, liền cẩn thận đưa lên miệng cắn một cái, nhai nhai nuốt xong lại cắn thêm một miếng nữa.

“Sư đệ, ngon không?”

Tiểu Đồ Tô nhìn Lăng Việt một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Lăng Việt cười, hài lòng xen lẫn một chút đắc ý nói tiếp “Đây là huynh xin sư tôn đem từ dưới chân núi lên đây đó, thế nào, sư huynh có bản lĩnh chứ!”

Tiểu Đồ Tô không lên tiếng, cái miệng nhỏ vẫn tiếp tục cắn bánh Trung Thu mà ăn.

“Quê nhà của đệ trước giờ không có đón Trung Thu sao?” Cảm thấy đem bánh tới thôi vẫn chưa cảm hoá được tiểu sư đệ, Lăng Việt chuyển qua hỏi han vấn đề mà hắn khó hiểu từ nãy giờ.

Tiểu Đồ Tô lắc đầu.

“Lạ vậy, quê nhà đệ rốt cuộc là ở đâu? Theo ta biết các nơi ở Trung Nguyên đều có đón Trung Thu mà.” Lăng Việt nhìn tiểu Đồ Tô ăn bánh nhịn không được đưa tay vuốt vuốt tóc nó “Mùng 15 tháng tám là đêm Trung Thu, ngày này mọi người sẽ ăn bánh, ngắm trăng, còn có uống rượu đàn hát, ngắm hoa đăng nữa. Trăng tròn ý nghĩa là đoàn viên, mọi người vào ngày này đều mong ước những điều tốt đẹp, ước được cả nhà đoàn viên, bình an ở bên gia đình, người thân….”

Tiểu Đồ Tô chỉ im lặng ăn bánh Trung Thu, không nói gì thêm.

Lăng Việt đang nói nói, bỗng nhiên nhớ tới song thân của sư đệ đều đã qua đời, nhắc đến đoàn viên với nó chỉ làm nó thêm đau buồn, vội vã nói nhanh sang chuyện khác. Chỉ vào hai cái hoa đăng đơn giản ở trên bàn nói “Sư đệ, đệ xem, đây là hoa đăng sư tôn mang về, sư huynh một cái đệ một cái, chúng ta cầm hoa đăng đi tới trong viện ngắm trăng đi, Thiên Dung Thành là nơi tụ hội thanh khí của thiên hạ, đến ánh trăng ở đây cũng đặc biệt sáng đẹp đó!”

Tiểu Đồ Tô cứ như không nhận ra khẩn trương của sư huynh, đưa cái bánh Trung Thu đã ăn hết phân nửa đến trước mặt Lăng Việt: “Sư huynh.”

“Sư đệ ngươi — đây là cho sư huynh à?”

Tiểu Đồ Tô gật đầu, vẫn như trước tiếc chữ như vàng.

Lăng Việt tới thời khắc này mới chính thức cảm nhận được hắn đã dần dần có vị trí của sư huynh trong lòng tiểu sư đệ trước mặt này, thụ sủng nhược kinh mà vịn lấy nửa cái bánh từ bàn tay nhỏ bé của nó, cắn một miếng “Sư đệ thật tốt, còn mời sư huynh ăn.”

Nhìn Lăng Việt chỉ cắn một cái, tiểu Đồ Tô tiếp tục giơ giơ cái bánh lên “Đều cho huynh.”

“Sư đệ ăn ngon là được rồi, huynh cũng ăn xong rồi.”

Tiểu Đồ Tô vẫn kiên trì giơ bánh Trung Thu, cũng không nói gì, cứ như vậy mà nhìn chăm chú Lăng Việt thôi. Thấy Lăng Việt cầm lấy cái bánh rồi, nó mới nhảy xuống khỏi ghế, phủi phủi tay, cầm lấy một cái hoa đăng trên bàn mà nhắm cửa chạy đi.

“A, sư đệ, chờ sư huynh một chút—–”

Tử Dận chân nhân nhìn qua cửa sổ thấy hai đứa nhóc cầm lồng đèn một trước một sau đuổi theo nhau, lại nhìn lên ánh trăng tròn như vòng ngọc ở trên trời, nhớ tới có người từng nói qua: “Ánh trăng thật lớn, như một cái bánh.”

Cho đến khi Thiên Dung Thành đã không còn đệ tử Bách Lý Đồ Tô năm ấy nữa, Trung Thu ngày đó Lăng Việt khẽ mở cửa phòng Tử Dận chân nhân, dâng lên một gói bánh “Sư tôn, đây là bánh Trung Thu mà Lăng Việt hạ sơn mua, sư tôn ăn một chút đi.”

Tử Dận chân nhân diện vô biểu tình phất tay áo, ý bảo hắn để bánh ở một bên án đi: “Để xuống đi.”

“Vâng, sư tôn.” Lăng Việt đem bánh Trung Thu để sang một bên rồi cáo lui.

Tử Dận chân nhân nhìn Lăng Việt lui ra ngoài, im lặng oán thầm, thực sự là hảo đồ đệ của vi sư, không có Bách Lý Đồ Tô ở đây, rốt cục nó mới nhớ tới nó còn một sư tôn để chia bánh trung thu cho a…

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

6 thoughts on “Thiên Dung hữu tam bảo [2]

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s