Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Thiên Dung hữu tam bảo [3]

Thiên Dung hữu tam bảo

Chương này ngắn, post luôn 2 chương để end luôn.

Chương 3: Thiên phú

Tử Dận chân nhân thu Bách Lý Đồ Tô làm đệ tử, đương nhiên có đạo lý.

Lăng Việt nghĩ, sư đệ hắn nhất định là một đứa trẻ căn cốt rất tốt, nếu không sư tôn đã không thu nó làm đồ đệ. Nhưng điều làm thiếu niên nghi hoặc chính là, dựa theo luật bất thành văn của Thiên Dung Thành, đệ tử mới nhập môn, tu vi cơ bản thường là sẽ do sư huynh truyền thụ, sư tôn và các trưởng lão chỉ chuyên trách hướng dẫn những giai đoạn quan trọng mang tính quyết định thôi. Thế nhưng, sư tôn bây giờ lại không để hắn kèm cho tiểu Đồ Tô học tâm pháp cơ bản, mà chỉ nói là Đồ Tô sẽ do sư tôn một tay truyền dạy, cho dù là lúc bình thường luyện tập kiếm thuật, cũng không được luyện cùng các đệ tử khác.

Sư tôn quyết định việc gì hẳn là có đạo lý của riêng nó, chỉ là Lăng Việt vẫn chưa hiểu lắm cái đạo lý đó mà thôi.

Bất quá, về võ thì Tử Dận chân nhân đã một tay quản hết Đồ Tô rồi, còn về văn, như là niệm kinh đọc sách, tiểu Đồ Tô vẫn là tới Kinh Đường học tập cùng với mọi người như bình thường. Tu thân dưỡng tính, Thiên Dung Thành không chỉ là nơi có thể tu đạo đao kiếm pháp thuật, mà còn có Kinh Đường cho chúng đệ tử nâng cao học thức, đương nhiên, chỗ này cũng là nơi mà nhiều đệ tử được “thẳng tiến” tới diện bích, tư quá nhất.

Lăng Việt dẫn theo Đồ Tô ngồi trước án, chăm chú nghe trưởng lão đọc sách.

Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Câu này nghĩa là… Bách Lý Đồ Tô, ta vừa đọc cái gì?”

Lúc đó tiểu Đồ Tô đang ngẩng mặt nhìn cây cột bên cạnh mà xuất thần, đầu óc sớm đã không biết bay đi nơi nào rồi, khi bị trưởng lão gọi tới, mới hồi phục tinh thần đứng dậy. Nó đương nhiên không biết trưởng lão kia vừa rồi đọc cái gì, vì vậy cứ đứng yên ở đó, cái gì cũng không nói. Lăng Việt thấy thật đau đầu, tiểu sư đệ này sao lại lúc nào cũng có thể xuất thần như vậy, chỉ có thể ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc bài: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh…”

Tiểu Đồ Tô mặt than nghe được lời của sư huynh, thuận miệng nói một tăng: “Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Câu này nghĩa là nước là tốt tính nhất, nước có lợi cho vạn vật mà không cần tranh giành, không cùng vạn vật xảy ra mâu thuẫn, xung đột.” Vẫn đứng yên tại chỗ, vẫn mặt than như trước mà nói tiếp.

Trên mặt trưởng lão giảng sách không khỏi nổi lên một tia sửng sốt, dạy người không được còn bị người dạy lại đạo lý, Bách Lý Đồ Tô này rõ ràng không có nghe giảng, nhưng thế nào có thể nói ra luôn câu tiếp theo ông định đọc rồi? Vì vậy chỉ có thể bực bội cho Đồ Tô ngồi xuống, tiếp tục giảng phần của mình.

Lăng Việt ngồi bên dưới cũng ngây cả người, tiểu sư đệ này là lần đầu tiên tới Kinh Đường nghe trưởng lão giảng sách mà, tới Lăng Việt hắn còn không giải thích được chuẩn xác như vậy nữa, ngược lại sư đệ lại có thể nói ra, kỳ lạ kỳ lạ.

Thế là trong giờ học đó nổi lên một trận phong ba trong thầm lặng.

Không khéo chính là, lần thứ hai tới nghe trưởng lão đọc sách, tiểu Đồ Tô lại bị bắt được đang ngồi lo ra.

“Bách Lý Đồ Tô, ngươi nói xem, Ngô nhật tam tỉnh ngô thân là ý nghĩa gì?”

Bách Lý Đồ Tô vẫn mặt than đứng dậy nói một tăng “Mỗi ngày phải nhiều lần phản tỉnh lời nói và hành động của mình.”

“…Ngồi đi.”

Lăng Việt ngồi một bên, nhìn chằm chằm sách vở bày trước mặt mình, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cứ như vậy như vậy lần này qua lần khác, Lăng Việt cũng không biết phải nói thế nào với sư đệ của mình nữa.

Tiểu Đồ Tô vẫn cứ như cũ tới giờ nghe trưởng lão giảng bài là ngồi ngơ ra thất thần.

Thẳng đến một ngày, Tử Dận chân nhân gọi Bách Lý Đồ Tô tới trước mặt.

“Đồ Tô, nghe nói lúc trưởng lão giảng bài con lúc nào cũng lo ra?”

Tiểu Đồ Tô hơi cúi đầu, không nói.

“Vi sư còn nghe nói, trưởng lão hỏi cái gì, con cũng đều có thể đáp trôi chảy?”

Tiểu Đồ Tô vẫn là không nói gì.

“Vi sư chỉ muốn biết, con làm sao có thể đáp được trôi chảy?”

Tiểu Đồ Tô suy nghĩ một chút, cất giọng trầm thấp “Lúc ở U Mông Linh Cốc, mẹ luôn muốn đệ tử viết chữ, đọc sách học tập pháp thuật, những lời trưởng lão giảng trước giờ, Đồ Tô đều… đều đã đọc qua.”

“Ồ” Tử Dận chân nhân im lặng một chút, rồi nói “Như vậy, sau này Kinh Đường giảng thư con không cần phải đi nữa, tự động thu xếp bài học đi.”

Vì vậy bên ngoài lại có lời đồn về Bách Lý Đồ Tô, có lời nói hắn có thiên phú cực cao, những sách vở mà trưởng lão định dạy nó đều đã học được, lại có càng nhiều lời nói là Chấp Kiếm trưởng lão bất công, không để cho đệ tử của mình tới Kinh Đường nghe giảng dạy, làm cho mọi người càng thêm ganh tỵ chán ghét nhị đệ tử trầm mặc ít lời này của Chấp Kiếm trưởng lão.

Tiểu Đồ Tô tất nhiên là không biết những lời đồn này, vẫn cứ như trước thích ngồi thất thần, làm sư huynh Lăng Việt chỉ có nước thúc thủ vô sách tuỳ ý nó ngồi đó cho đến chán mà thôi.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s