Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Thiên Dung hữu tam bảo [4]

Thiên Dung hữu tam bảo

Chương 4: Cảm lạnh

Côn Luân sơn Thiên Dung Thành toạ ở hướng Tây Bắc, là nơi khí hậu tương đối hàn lãnh, người bình thường lội lên được tới trên đây đều là toàn thân quấn chăn bông áo ấm kín mít, cả người co rúm lại run lập cập, luôn luôn là như thế. Bất quá nếu tu đạo sơ lược được chút thành tựu, thì trong người sẽ tự có nội công hộ thể, không tới mức giá lạnh như người thường. Cũng như Thiên Dung Thành đây trên dưới đều là đạo bào bằng vải, chỉ có đệ tử mới nhập môn mới cấp cho áo bông ấm nặng mấy cân thôi.

Thế nhưng Tử Dận chân nhân đột nhiên phát hiện, lúc này chỉ mới vừa vào thu, đại đồ đệ Lăng Việt của mình cư nhiên đã tiếng nói nghèn nghẹn, giọng mũi rất nặng, gương mặt hơi đỏ lên, sắc mặt có khi lại tái nhợt xuống, rất có thể là bị ốm rồi.

“Lăng Việt, con qua đây.”

Tử Dận chân nhân gọi Lăng Việt tới bên cạnh, đưa tay sờ trán hắn.

Có hơi nóng ran, chắc đã cảm lạnh rồi.

“Lăng Việt, bị cảm lạnh sao không báo cho vi sư biết? Hôm nay khoá buổi sáng con không cần học nữa, nghỉ tạm torng phòng đi, sau khoá sáng nay đi tìm Ngưng Đan trưởng lão để xin thuốc trị cảm lạnh cho con.”

“Vâng, đa tạ sư tôn.”

Tử Dận nhìn bóng lưng Lăng Việt rời đi, khẽ nhíu mày, ngoại trừ năm đầu tiên Lăng Việt tới Thiên Dung Thành, trời quá giá rét đã khiến tiểu Lăng Việt bị cảm lạnh nằm trên giường mấy ngày ra, trước giờ thân thể hắn vẫn cường kiện không trúng mấy bệnh vặt, lần này sao lại như vậy?

Sau đó mấy ngày, Tử Dận chân nhân có việc phải hạ sơn, nên đối với việc đại đệ tử Lăng Việt đột nhiên bị cảm lạnh vẫn chưa suy nghĩ nhiều.

Mấy hôm sau, Chấp Kiếm trưởng lão trở về núi, lúc đi ngang qua Huyền Cổ Cư thì thấy thiếu niên Lăng Việt đang ở trước cửa chăm chú luyện kiếm, nhưng bước đi thì có phần uể oải loạng choạng.

Tử Dận xoay người bước tới gần Lăng Việt.

Thấy sư tôn đi tới, Lăng Việt vội vã ngừng kiếm thế trong tay, đối sư tôn hành lễ “Sư tôn”

Tử Dận vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước Lăng Việt, không nói một lời, thân thủ sờ lên trán Lăng Việt, vẫn còn nóng.

“Mấy ngày trước không phải bảo con tìm Ngưng Đan trưởng lão xin thuốc trị cảm lạnh rồi sao? Sao vẫn không chuyển biến tốt?”

Lẽ nào nó không chịu uống thuốc Ngưng Đan trưởng lão đưa?

“Bẩm…bẩm sư tôn, đệ tử sau khi uống thuốc của Ngưng Đan trưởng lão đưa thì thấy khoẻ hơn rất nhiều rồi, chỉ là ngày hôm nay… lại tái phát một chút thôi.”

“Ngày xưa con cũng không có hư nhược như vậy.” Tử Dận nhíu mày “Lại tìm Ngưng Đan trưởng lão xin chút thuốc đi, thân thể quan trọng hơn, kiếm thuật luyện trễ hai ngày cũng không có mất mát.” Nói xong, không đợi Lăng Việt trả lời, đã quay về nơi ở của mình.

Lăng Việt mấp mé miệng định nói gì, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn im, tự quay về Huyền Cổ Cư bỏ Tiêu Hà xuống, đi tìm Ngưng Đan trưởng lão.

Lại qua mấy ngày, Tử Dận chân nhân hài lòng thấy Lăng Việt đã hoàn toàn khôi phục, yên tâm truyền thụ cho hắn kiếm pháp chiêu thứ ba tiếp theo.

Tới mấy ngày nữa, Tử Dận chân nhân có việc đi ngang qua trước núi thì bị Ngưng Đan trưởng lão gọi lại. Ngưng Đan trưởng lão vẻ mặt lo lắng nói “Đại để tử Lăng Việt của trưởng lão sao gần đây cứ luôn cảm lạnh vậy, lần trước mới khoẻ lại được vài ngày, sáng nay lại tới xin thuốc của ta rồi.”

Tử Dận chân nhân nghe vậy, trong lòng thở dài “Đa tạ trưởng lão quan tâm Lăng Việt, ta sẽ chú ý cấp thêm đồ ấm cho nó.”

Suy đi nghĩ lại, Tử Dận chân nhân quyết định gác qua việc định làm, từ chân núi trở về phía sau núi.

Sau giờ ngọ, ngoài đệ tử tuần tra thì Thiên Dung thành rất ít người qua lại, các đệ tử đều đang ngủ trưa, Chấp Kiếm trưởng lão đứng ở trước cửa Huyền Cổ Cư, suy nghĩ một chút rồi trực tiếp lấy tay đẩy cửa.

Bên trong rất yên tĩnh, vài tia nắng mặt trời chiếu vào trong phòng, in xuống mặt đất, trong không khí còn bay lơ lửng hương khí của cơm nước buổi trưa chưa tan hết.

Ở trên cái giường rộng thênh thang trong phòng, hai đứa nhóc song song nằm ngủ, tiểu Đồ Tô ngủ khá bình thản, còn Lăng Việt cũng đang ngủ nhưng cứ lâu lâu lại nhíu nhíu mày, không được ngon ngấc.

Tử Dận chân nhân cũng âm thầm nhíu mày một cái.

Lát sau, Tử Dận chân nhân lặng lẽ rời khỏi Huyền Cổ Cư, tiện tay đóng cửa lại, trở lại nơi ở của mình gọi Cổ Quân đến.

“Chủ nhân.” Kiếm linh cung kính nửa quỳ một bên.

“Đi đem thêm một cái chăn tới đây, hôm nay khí trời rất tốt, buổi chiều đem chăn đi phơi đi.”

“Vâng.” Cổ Quân xoay người đi tới cái rương to đựng quần áo bên kia, lấy ra một cái chăn lớn ôm tới.

……………………………………

Ban đêm, mọi vật đều cô tịch, trăng sáng sao thưa.

Tử Dận chân nhân buông quyển sách trong tay, ngẩng đầu nhìn cái cửa sổ đối diện đã tối om, mới phát giác trời đã rất khuya. Huyền Cổ Cư đã tắt ánh nến, hai tiểu đồ đệ của người chắc sớm đã ngủ.

Tử Dận đứng dậy, nhìn tấm chăn Cổ Quận đặt ở trên tháp hồi chiều nay, liền ôm lấy đẩy cửa đi ra ngoài, hướng Huyền Cổ Cư đi tới.

Đẩy cửa Huyền Cổ Cư, Tử Dận yên lặng đi vào bên trong, nhờ ánh trăng, Tử Dận thấy trên giường tình cảnh cũng giống y như hồi trưa, Đồ Tô ngủ ở mép trong, cuộn thành một đoàn, trên người quấn kín mít chăn bông, còn Lăng Việt trên người áo vải đơn bạc nằm ngủ ở mép ngoài, tự ôm cánh tay của mình tựa sát bên cạnh Đồ Tô, không biết có tranh thủ được xíu ấm cúng nào không mà ngủ nghỉ có vẻ không yên ổn lắm.

Tử Dận âm thầm thở dài một hơi, đem chăn ở trong tay đắp lên cho Lăng Việt, chỉnh chăn cho thật tốt, rồi mới xoay người đi khỏi Huyền Cổ Cư.

Lăng Việt đang ngủ vẫn cảm nhận được ấm áp trùm lên người, liền thoải mái cọ cọ cái chăn vẫn còn ấm hơi mặt trời ban chiều, hàng lông mày trên trán đã thư thái giãn ra.

Buổi sáng hôm sau, bởi vì có chăn ấm quấn trên người, Lăng Việt càng khó có thể dậy sớm được, cuối cùng lại tỉnh muộn hơn cả Đồ Tô, vừa mở mắt dậy đã thấy tiểu Đồ Tô ngồi ở trên giường, y phục chỉnh tề, đang dõi theo hắn ngủ, thấy hắn mở mắt, nhãn thần khẽ động một cái “Sư huynh, huynh tỉnh?”

Lăng Việt nhìn thấy cái chăn lạ trên người, có điểm kinh ngạc “Đây là?”

Tiểu Đồ Tô cụp mắt xuống lắc đầu nói “Không biết, tỉnh dậy đã thấy.”

Lăng Việt nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là… sư tôn? Nhưng sư tôn làm sao mà biết đại sư huynh hắn mỗi ngày ngủ đều bị sư đệ giành chăn chứ?

Sau khoá buổi sáng, Tử Dận chân nhân kịp thời gọi lại đệ tử Lăng Việt đang bộ dạng lúng túng muốn chuồn cho nhanh, nhét một cái bình sứ nhỏ vào trong tay hắn “Vi sư vừa từ Ngưng Đan trưởng lão lấy về chút dược, cầm đi, cảm lạnh kéo dài dễ thành hoạ lớn.”

“Đa… đa tạ sư tôn.”

“Đồ Tô ban ngày từ tốn ít thèm tranh chấp, không nghĩ đến buổi tối cũng sẽ giành chăn với con, nhưng mà con so với nó vị trí cao hơn, cũng để tuỳ nó giành chăn đi à?” Tử Dận chân nhân lời nói ra nghe rất bình thản vô ba, hoặc cũng có thể, vì Lăng Việt đi theo sư tôn thời gian chưa đủ lâu, nên không nghe ra trong đó có vài phần trêu tức.

“Lăng Việt chỉ là nghĩ… làm sư huynh… cũng nên nhường sư đệ một chút…”

“Để cho mình liên tục bị cảm lạnh? Coi thường bản thân như vậy, cũng là không được.”

“Sư tôn dạy phải.”

“Lui đi.”

“Vâng, đệ tử cáo lui.”

Mình đã dạy được một đồ đệ tốt, biết chăm sóc sư đệ tận tâm như vậy, thật đáng vui mừng.

Tử Dận chân nhân nhìn Lăng Việt rời đi, rồi xoay người nhìn vân hải mênh mông, lẳng lặng hồi lâu.

Như vậy, nếu là sư điệt giành chăn, sư thúc cũng sẽ chịu lạnh chứ?

Đoạn xoay người trở về kiếm tháp.

Hết.


Vâng, đây chính là sư huynh nhà người ta đấy 😥

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

5 thoughts on “Thiên Dung hữu tam bảo [4]

  1. A~ Dịu dàng thật ! Cả Đình Đình lẫn Tử Dận tính tình đều rất ôn nhu ! Đúng là chân truyền rồi !!! Nàng ơi, hay nàng làm cố sự về Tử Dận đi, nghe nàng nói mà ta tò mò quá ! Tử Dận cũng là hình tượng ôn nhu thụ nha~

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s