Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Chưởng môn ký sự – phần 1

Chưởng môn ký sự

Phần 1:

1.

Thân là chưởng môn Thiên Dung Thành, Hàm Tố tự nhận không khắc nào là mình không quán xuyến thận trọng tất cả mọi việc. Trên thì cùng với các môn phái khác luận bàn kiếm pháp, dưới thì truy cứu đệ tử nào dám đoạt con búp bê vải của Phù Cừ rồi cho tên đó ăn mấy roi lên đầu, rồi từ đi mua tiếp phẩm đồ ăn thức uống mỗi ngày cho cả cái Thiên Dung Thành cho đến xử phạt tập thể những lúc nữ đệ tử Phù Cừ của mình mấy ngày liền dẫn người rình coi túc xá của nam đệ tử, vân vân và vân vân… mọi việc đều phải do Hàm Tố thân chinh đi làm.

Nhưng, gần đây các đệ tử trong thành lại không sổ mũi một cái cũng tới tìm Hàm Tố cáo trạng như trước nữa – mà bọn họ lựa chọn đi tìm đại sư huynh – Lăng Việt nhiều hơn. Điều này làm Hàm Tố tổn thương ghê gớm. Sau một hồi cảm thụ được một cách sâu sắc cảm giác mất mát quạnh hiu khi không còn người cần đến, lão lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ một lát và cũng phải thừa nhận một điều: Lăng Việt dung mạo tuấn tú, tác phong nghiêm chỉnh, xử sự công bằng, kiếm thuật sắc bén rất có phong phạm của sư tôn, mà quan trọng hơn hết: Nó là trai trẻ!

Hàm Tố cảm khái a, lão vuốt vuốt chòm râu mép đã bạch phơ nói với Chấp Kiếm trưởng lão: “Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, ngọn sóng trước như ta nay đã chết héo trên bờ cát rồi, lão phu giờ đầu đã bạc da cũng nhăn nên bị đệ tử nó ghét bỏ đua theo trai đẹp hết rồi trưởng lão ạ…”

Sau khi nghe xong, biểu cảm của Tử Dận rất là vi diệu. Sau này Hàm Tố mới nhớ ra, nếu luận về tuổi tác, Tử Dận không chừng đã là ông cố cố cố cố nội mấy đời của lão rồi.

Vì vậy cả một khoảng thời gian sau đó, Hám Tố cứ áy náy đi theo sau Tử Dận mãi.

2.

Gần đây Thiên Dung Thành vừa xảy ra chuyện lớn, quá trình gây án tường tận thì không được thuật lại, nhưng theo tít được giật thì là như sau: Tiểu đệ tử của Chấp Kiếm trưởng lão trong đêm hôm u tối tà hoả công tâm thú tính đại phát, đâm trọng thương đại sư huynh, làm ra chuyện thật không bằng cầm thú!

Hàm Tố lấy phất trần gõ đầu Phù Cừ, bắt gỡ bỏ vài chữ trong cái tít treo thù lù bên trên đi, thay bằng vài từ khác ngắn gọn tế nhị hơn, ba cái “Đâm” chọt gì kia cũng đừng để lại nữa.

Phù Cừ uất ức xoa đầu, bảo lúc sự việc xảy ra sư tỷ sư muội núp sau thân cây trong bụi rậm đều nhìn thấy, dám đứng ra chứng thực.

Hàm Tố giờ mới nhận ra mình sớm đã buông lơi việc quản giáo nữ đệ tử, để cho họ nửa đêm đi ta bà hóng chuyện của người ta, mà đều là do Phù Cừ chủ mưu nữa cơ chứ. Lần này Đồ Tô đâm Lăng Việt trọng thương, Hàm Tố tự nhận mình cũng có trách nhiệm, nói sao đi nữa thì lão và Tử Dận cũng từng đề cập qua việc Bách Lý Đồ Tô mang sát khí trong người rồi, vậy mà giờ vẫn để chuyện này xảy ra.

Hàm Tố trước tiên đi thăm Lăng Việt một chuyến, thấy Ngưng Đan trưởng lão và Diệu Pháp trưởng lão từ trong phòng đi ra, Diệu Pháp lắc đầu thở dài, oán giận nói với Ngưng Đan: “Thanh niên bây giờ, thật sự là quá nóng vội liều lĩnh rồi! Có chuyện đó mà cũng không kiềm chế được thì làm chuyện gì được? Bách Lý Đồ Tô nó thật sự phải học hỏi thêm Tử Dận nhiều lắm lắm…”

Ngưng Đan vẻ mặt ngờ vực, Hàm Tố cũng mừng thầm hoá ra mình không phải người duy nhất không hiểu được Diệu Pháp đang nói gì.

Hàm Tố đến trước Huyền Cổ Cư, liền nghe thấy Tử Dận tức giận chất vấn Bách Lý Đồ Tô.

“Nghiệt chướng! Ngươi xưa nay hành sự đúng mực, tại sao lần này lại không biết cân phân nặng nhẹ như thế hả?”

Giọng của Bách Lý Đồ Tô nghe vô cùng tự trách, Hàm Tố nghĩ thằng nhóc này thật ra cũng không phải quá xấu xa đâu.

“…Là lỗi của đệ tử, đệ tử vốn không muốn, sư huynh cứ khăng khăng muốn… Đệ tử nhất thời hồ đồ, rút ra…” Rút ra cái gì? Hàm Tố nghe không rõ.

Qua một lát lâu, Tử Dận đi khỏi Huyền Cổ Cư, sắc mặt trông vẫn còn hầm hầm giận dữ, Hàm Tố bước tới báo tin, nói cho Tử Dận biết Lăng Việt tính mạng đã không còn đáng ngại, cũng sẽ không để lại di bệnh sau này.

Tử Dận gật đầu, nói :”Đồ Tô tuổi còn nhỏ lại đã làm ra cái loại chuyện này…” Lại lắc đầu “Tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra thiên phú dị bẩm, ta thật không biết nên khen nó hay phạt nó đây…Aizz”

Hàm Tố cảm thấy, sao hôm nay mọi người nói chuyện gì lão nghe cũng không hiểu vậy nha?

3.
Chuyện đồng môn tương tàn thế là cũng coi như qua rồi, nhưng mà vụ đệ tử trốn nhà đi ta bà rình rập người khác ngày càng phát triển lên một tầng cao mới. Trước đây vốn là Phù Cừ rủ rê các nữ đệ tử khác nửa đêm đi rong ruổi rình rập nhà ở của nam đê tử. Nay lại có thêm cái tệ nạn nam đệ tử cũng ngày ngày ưa bám đuôi theo Lăng Việt từ sáng tới chiều. Dù là chưởng môn kế nhiệm có uy vọng và tuỳ tùng nhiều như thế là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, xung đột giữa Bách Lý Đồ Tô và các nam đệ tử khác ngày càng trở nên kịch liệt hơn.

Nói tóm lại là, Thiên Dung Thành dạo này cũng ít có yên ổn lắm.


Cho mọi người cái mớ hint trong nguyên tác game =))

Giải thích cho vụ “đâm chọt” nào đó của tiểu sư đệ đối với đại sư huynh =))
Xem từ phút 12:06

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

5 thoughts on “Chưởng môn ký sự – phần 1

  1. Tiểu đệ tử của Chấp Kiếm trưởng lão trong đêm hôm u tối tà hoả công tâm thú tính đại phát, đâm trọng thương đại sư huynh, làm ra chuyện thật không bằng cầm thú!
    hhahahahahahahaah …. ta đọc xong câu này mà ko ngừng cười được …. phù cừ ơi là phù cừ … nói vậy làm sao người ta ko suy nghĩ đen tối cho được chứ

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s