Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Chưởng môn ký sự – phần 3

Chưởng môn ký sự

Phần 3:

7.

Tử Dận phục trang đầy đủ chuẩn bị hạ sơn, Hàm Tố đứng bên cạnh nghĩ thầm, thiên hạ to lớn như vậy, giang hồ xinh đẹp như vậy(*), tại sao bọn biến thái nhìn trộm nó cứ hết lần này tới lần khác nhắm ngay người của Thiên Dung Thành là thế nào? Vuốt vuốt râu mép, Hàm Tố đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì mình đã tuổi già kém sắc đi nhiều rồi.

Aizz, mấy tiểu bối gặp phải bọn quấy rối này, cũng không biết có bị như vậy như vậy như vậy… hay không, mình sao có thể cưỡi ngựa xem hoa mà đi tìm từng nơi được? Hàm Tố than thở lo lắng nhìn sang Tử Dận hỏi “Trong thư cũng không có nói chúng nó đang ở nơi nào… Tử Dận ngài đã có cách gì  để tìm ra chúng nó chưa?”

Tử Dận hơi nghiêng mặt qua, cặp con ngươi luôn mờ sương kia nhìn Hàm Tố đầy thương hại, làm lão cảm thấy lông tóc mình dựng cả lên.

Chỉ nghe Tử Dận thở dài, giọng nói trầm trầm thiên hồi bách chuyển, như thể đang kìm nén lắm mới không khinh bỉ ra mặt “Chưởng môn…Trạm dịch có ghi lại thư từ từ đâu gửi đến mà, tra đi thì biết.” Nói xong, trường tụ tiêu sái phất một cái, ngự kiếm bay đi.

Lão phu năm đó lưu lạc giang hồ nhưng không có la cà nhiều ở dịch trạm được chưa! Tới từng tuổi này không hiểu được thiết bị truyền thông của bọn trẻ là chuyện bình thường được chưa!

Hàm Tố ưu thương ngẩng mặt 45 độ nhìn trời, nhưng nếu nói tuổi tác thì lão vẫn còn trẻ hơn Tử Dận nhiều mà, bất quá là tự ái nên lấy tuổi già bao biện vậy.

8.

Hôm nay là một ngày trọng đại của Thiên Dung Thành

Chấp Kiếm trưởng lão rời núi tiếp ứng cho đồ đệ nay đã trở về, phía sau dẫn theo Lăng Việt, Đồ Tô và một đoàn đệ tử khác cũng lén chuồn xuống núi.
Mặc dù đám nam đệ tử hơn cả tháng trời cô đơn lẻ bóng rất muôn bay lại thân cận thân cận một chút với đại sư huynh, nhưng mà Bách Lý Đồ đã du kích bọn họ suốt tám năm trời nay vẫn không buông tha mà thẳng tay tranh chấp, chưa gì hắn đã lôi ngay Lăng Việt chạy vào Huyền Cổ Cư, đóng sầm cửa lại, còn thập phần kiêu ngạo ném lại một câu “Sư tôn giao cho ta khẩn trương cùng sư huynh nghiên cứu luyện tập phương pháp tu đạo mới, mấy vị thỉnh quay về  hết đi.”

Bọn nam đệ tử nhìn cửa phòng đóng khoá mấy lớp, không biết phải nói gì, chỉ đành nhỏ lệ giọt giọt.

9.

“Phù Cừ, con và bọn người Bách Lý Đồ Tô ở dưới chân núi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì vậy?”

Hàm Tố sau khi ba lần bảy lượt  xác nhận nữ đệ tử của mình lông tóc vô thương thậm chí còn béo lên một chút, vẫn không nhịn được hiếu kì nên phải đi hỏi cung thêm chút chuyện dưới núi.

Phù Cừ đảo đảo mắt vài cái, rồi tiến lên ôm tay áo Hàm Tố làm nũng nói, sư phụ a sư phụ có phải sẽ không phạt đệ tử chép sách đúng không? Nói xong nhận được một cái phất trần cùng một câu “Hồ nháo!”

Câu “hồ nháo” này của sư phụ mình thật có phong phạm của Chấp Kiếm trưởng lão. Gãi gãi đầu cười khúc khích lấy lòng, Phù Cừ bắt đầu kể lại đoạn hành trình tuy ngắn nhưng thập phần kinh hoàng của cả bọn.

————–Ta là ngăn tuyến chuyển từ ngôi tự sự phiền phức của chưởng môn sang ngôi kể thứ ba————

Lúc đó, Bách Lý Đồ Tô sau khi xuống khỏi núi Côn Luân thì một đường tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ các nơi. Vừa lúc dưới núi đang là mùa xuân, phong cảnh tú lệ, cô nương nhiệt tình <=)))>, ngoại trừ việc lâu lâu quét hiệp nghĩa bảng để kiếm tiền mua thịt cho A Tường, thì thật ra ở dưới này còn vui khoẻ yên bình hơn trên núi gấp trăm lần, cơ hồ có chút vui đến quên lối đi về luôn.

Thẳng đến khi ở Cầm Xuyên nhận được một nhiệm vụ đi cứu người bị bọn sơn tặc bắt cóc, Đồ Tô mới hạ quyết tâm, làm xong xuôi chuyện này, sẽ cấp tốc quay về Thiên Dung Thành ở bên cạnh sư huynh cả đời, không bao giờ hạ sơn nữa.

Bởi hang động trong Phiên Vân trại vô cùng u tối, Bách Lý Đồ Tô đến lúc cứu được con tin đem ra ngoài rồi, mới kinh hồn phát hiện, trong đám đó xác thực là có một người mấy ngày trước đã từng lẻn vào Thiên Dung thành rình trộm phòng sư tôn! May mà hắn theo Tử Dận tám năm trời rồi, không những học được kiếm thuật của Tử Dận, mà dưỡng khí công phu cũng học được tám chín phần, nên lúc này mới không kinh hoảng ngã ngồi, có thể duy trì vẻ mặt không một gợn sóng như trước.

Thật ra, Đồ Tô vốn không muốn xung đột với cái tên biến thái này đâu, đối với cái tên có gan rình rập nam tử của sư tôn, trong lòng Đồ Tô còn có chút nể nang là khác, thậm chí còn cảm thấy hơi tự ti về bản thân. Nghĩ bản thân mình còn không được cái bản lĩnh rình đại sư huynh như vậy, bèn không biết xưng hô thế nào gọi đại y một tiếng “tiên sinh”.

Mà quan trọng nhất là, tâm trí hắn bây giờ đều đặt vào việc tìm kiếm nhân đạo hết rồi, nghe nói Hoa Mãn Lâu ở Giang Đô rất có địa vị trong phương diện này, nên bây giờ một lòng một dạ muốn đi thỉnh giáo, làm sao có thời gian đánh nhau với biến thái!

Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Bọn đàn ông có vợ rồi lại càng thêm dễ trăng hoa.

Nhìn kẻ đang nằm chết trước mặt từ từ động mi sống lại, lại nghe tên nhìn trộm kia cảm thán môn phái y bất hạnh thế nào, ngọc hoành nguy hại thế gian ra sao, bla blabla… Đồ Tô đột nhiên nghĩ, cái tên này hình như là đang nỗ lực tạo sự chú ý với hắn thì phải.

Tuy rằng y cũng coi như  là ngọc thụ lâm phong thiên phú dị bẩm, thế nhưng, tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, tiên sinh ngươi không phải hình mẫu mà ta thích, hơn nữa tên thư sinh huyên náo bên cạnh có vẻ rất thích ngươi, đã biến thái mà vẫn còn có người yêu thích thì tiên sinh ngươi nên cảm thấy thoả mãn rồi mới phải.

[tằng kinh thương hải nan vi thuỷ: đã từng kinh qua biển lớn thì ngại gì vũng nước nhỏ, ý bạn Tô là có đại sư huynh đẹp quá rồi nên nhan sắc của Thiếu Cung không ăn thua =))) ]

Nhưng bên trên là suy nghĩ trong đầu của Bách Lý Đồ Tô thôi, ngoài đời thực hắn vẫn là cưỡng lại không nổi khuôn mặt tươi cười làm người khác như được tắm gió xuân ấy, liền đã gật đầu đáp ứng với tên đó về việc tìm ngọc hoành rồi.

Chỉ cần cẩn thận một chút, chắc sẽ không có việc gì đâu…nhỉ?

Không có việc gì mới là lạ! ! !

Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, rồng cá điên cuồng suốt một đêm(**). Cầm Xuyên đêm đó đang tổ chức hội đèn lồng náo nhiệt, Bách Lý Đồ Tô ngồi ở đầu thuyền, thấy một thiếu nữ xa lạ thân mặc y phục phương khác hướng về phía mình mà cười, dáng cười đó trong sáng thanh khiết thập phần khả ái, nhưng Bách Lý Đồ Tô chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc lạnh tanh, là bởi vì nam tử ngồi đánh đàn bên cạnh.

Hắn bất quá chỉ là vừa đi ngang qua, liền bị tên chuyên nhìn trộm này nhiệt tình mời lên trên thuyền, vốn nghĩ ở đây đông người nhiều miệng, người này sẽ không dám có hành động gì khác thường đâu, không nghĩ tới, mình cùng lắm chỉ thuận miệng khen cầm khúc hắn vài câu, thì tên này lập tức tuỳ gậy đánh rắn (tuỳ cơ ứng biến), cặp mắt phượng câu nhân kia phiêu a phiêu, nói cái gì thiếu hiệp cùng ta thật sự  là Bá Nha Tử Kỳ a, tri âm a, tri tâm a, chỉ hận biết nhau quá muộn thôi a….

Đồ Tô nỗ lực duy trì bình tĩnh, hư tình giả ý đón lời hùa theo y, âm thầm suy nghĩ biện pháp để lại ám hiệu báo cho Phù Cừ sư muội, để sư muội viết thư cho sư tôn nhờ sư tôn di giá đến đây giải quyết cái tên vọng tưởng muốn xơi một lượt cả thầy lẫn trò này đi.

Bách Lý Đồ Tô trong lòng không ngừng gào một câu, Âu Dương Thiếu Cung ngươi là một tên biến thái, cực kỳ biến thái!


(*) Nguyên văn là Giang hồ như thử đa kiều, chế lại từ Giang sơn như thử đa kiều trong thơ của Mao Trạch Đông.
(**) Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, nhất dạ ngư long vũ: đây cũng là trích từ thơ, mọi người google sẽ dễ dàng hiểu được ý nghĩa =))))

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

10 thoughts on “Chưởng môn ký sự – phần 3

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s