Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Chưởng môn ký sự – phần 5

Chưởng môn ký sự

Hôm qua ngồi muốn đui luôn, tìm cách spoil chú thích thế nào cho bà con dễ đọc mà không bị ngắt ngang mạch truyện vì chú thích quá dài và nhiều. Hức.

Phần 5:

12.

“Chuyện ở đây đã xong, mau trở về núi với ta.” Tử Dận phất tay một cái, lửa thiêng liền bừng lên, đem di thể của Âu Dương biến thành tro bụi.

“……….”

“Lại còn vướng mắc gì?”

“”Sư tôn, đệ tử muốn đi Hoa Mãn Lâu ở Giang Đô trước đã…” Bách Lý Đồ Tô vừa nói vừa thận trọng liếc liếc sang Lăng Việt, do dự một hồi rồi cân nhắc nói thêm: “…để tìm phương pháp tu nhân đạo.”

Tử Dận hơi nhướng mày, nói: “Ngươi đi tới đó thì sẽ tìm được người thích hợp… khụ…phương pháp thích hợp hay sao?”

Đồ Tô ngốc mặt ra một chút, rồi như hiểu ra, gật đầu nói: “Vâng, nghe nói lâu chủ của Hoa Mãn Lâu là một nữ nhân.”

Tử Dận ừ một tiếng, nói: “Nhưng vi sư cũng có biết một đạo quan có phương pháp tu nhân đạo, các ngươi đi theo vi sư.”

————————————

Vừa tới nơi, Bách Lý Đồ Tô rất nhanh liền lĩnh ngộ được vì sao sư tôn lại biết chắc chắn nơi này có thể tìm ra phương pháp tu nhân đạo. Người tinh ý đều nhìn ra được hàm ý ẩn chứa trong cái tên và địa tiêu của đạo quan này.

Đó không phải đâu khác chính là Thiết Trụ Quan. Địa tiêu là một cây cột rất lớn cắm thẳng đứng lên trời, đúc bằng sắt tinh khiết, vừa thô vừa đen, tạo cảm giác rất nặng nề.

Trở lại vấn đề, Tử Dận lúc đang đến Ngu sơn thì có đi ngang qua đây, vừa mới liếc mắt đã nhìn ra ngay ẩn ý trong này, thật không hổ danh là sư tôn của Bách Lý Đồ Tô.

13.

Bởi có cùng chí hướng hướng tìm tu nhân đạo, nên Đồ Tô và đệ tử của Thiết Trụ Quan giao hảo rất nhiệt tình sôi nổi, bầu không khí cứ vậy mà càng lúc càng hoà hợp hơn, thấu hiểu qua lại, bàn luận khí thế, thống nhất đồng lòng, đôi bên diễn ra một hồi mở mang học thuật cho nhau. Đến mức quan chủ Minh Hi Tử đã bế quan từ lâu cũng đứng ra chỉ điểm Đồ Tô vài câu, thậm chí còn nhiệt tình lựa cuốn bí tịch tâm đắc của mình mang tặng Đồ Tô đem về Thiên Dung Thành.

Giang sơn đại hữu tài nhân xuất! Lão phu hôm nay mới biết trên đời có người thiên phú dị bẩm giống như Bách Lý hiền chất đây.”

“Quan chủ quá khen.”

“Ai, hiền chất hôm nay tới đây, cũng là có duyên… Tệ quan từng có một vị thiên tư hơn người là Đạo Uyên chân nhân, lấy nhân đạo để quy phục lang yêu, đáng tiếc sau đó một người một yêu không biết làm sao lại sinh chuyện… Hiền chất nếu đã tìm được người cùng tu nhân đạo, nhất định phải giữ cho thật chặt, không được buông tay.”

“…Người đồng hành cả đời cả kiếp này, vãn bối, từ lâu đã tìm được.”

14.

Trong quán trọ, Tử Dận ngồi trước trác lật xem điển tịch sở tàng của Thiết Trụ quan, Lăng Việt thì tựa ở trên giường điều tức.

“Lăng Việt.” Tử Dận vừa định rời khỏi phòng, nhìn thấy đệ tử nhanh chóng ngồi dậy cung tiễn, liền xua tay bảo y hãy nằm nghỉ cho tốt.

“Sư tôn?”

“Đến lúc trở lại Thiên Dung Thành, ngươi hãy cùng Đồ Tô nghiên cứu phương pháp tu nhân đạo… Ngươi mặc dù lớn tuổi hơn Đồ Tô, nhưng cũng không thể dung túng nó quá, bằng không lại hại đến thân thể.”

“Vâng, sư tôn yên tâm, đệ tử hiểu rõ.” Bao nhiêu năm nay, chăm lo cho sư đệ cơm ăn áo mặc đã là chuyện quá thường ngày của Lăng Việt rồi.

Tuy rằng y vẫn chưa hiểu lắm đã học đạo pháp của Thiên Dung sao lại còn muốn học thêm đạo pháp của Thiết Trụ quan làm gì, nhưng sư tôn chung quy sẽ không hại y đâu.

Ngươi cái gì cũng không hiểu thì có… Tử Dận nhìn đại đệ tử của mình tiền đồ đa suyễn mà thở dài, yên lặng quay đầu.

—————-Ngăn tuyến Ta mới là chưởng môn mấy người còn giành đất diễn thì bước ra sửa tựa đề đi————–

Tuy rằng Chấp Kiếm trưởng lão ở Thiên Dung Thành có rất nhiều người ủng hộ thề chết trung thành, có nam có nữ có già có trẻ, ngày càng nhiều lên, nhưng cũng không thể phủ nhận, ba thầy trò này nhiều năm qua vẫn là tạo ra nhiều phần tử hỗn loạn nhất cho Thiên Dung Thành, không chỉ có một.

Tỷ như hiện tại, Thiên Dung Thành sau khi Đồ Tô và Lăng Việt nối tiếp nhau rời núi thì yên bình được độ một tháng, tới khi Tử Dận cùng hai người kia trở về trong vòng có một ngày thì cả cái thành lại một lần nữa tao loạn cả lên.

Nguyên nhân rất đơn giản, tình huống rất phức tạp —- Chưởng môn Hàm Tố vô thanh vô tức đã TẨU-HỎA-NHẬP-MA-RỒI!

15.

“Thế này là thế nào? Sao đang êm đẹp tự nhiên lại tẩu hỏa nhập ma vậy?”

“Chấp kiếm trưởng lão vừa mới tới giúp Chưởng môn điều tức rồi, đừng gấp.” Ngưng Đan trưởng lão nhướng mày nghi hoặc, vùng trán già nua nhíu lại, “…Các ngươi có biết Chưởng môn tại sao lại tẩu hỏa nhập ma không?”

Uy Vũ trưởng lão lắc đầu, còn Diệu Pháp thì lại hình như biết được đôi chút.

Ước chừng qua một nén hương sau, cửa phòng chưởng môn rốt cục đã mở. Tử Dận chậm rãi bước ra, thần sắc vẫn bình ổn như thường, mấy trưởng lão khác thấy vậy mới thở phào được một chút.

Đối với thắc mắc của các trưởng lão khác, Tử Dận không hề giải đáp, chỉ thân thủ túm Phù Cừ vốn đang trốn phía sau mình ra trước mặt.
Mọi đạo ánh mắt đều rơi xuống trên người Phù Cừ, nghiêm ngặt cũng có mà hiếu kỳ nhiều chuyện cũng có.

Phù Cừ gượng gượng cười, hai tay chắp sau lưng đong đưa.

“Hôm… hôm nay Phù Cừ kể lại cho sư phụ nghe chuyện xảy ra ở dưới núi….” Phù Cừ cúi đầu, thanh âm rất nhỏ, “Kể tới Chấp Kiếm trưởng lão và Đồ Tô sư huynh từ Thiết Trụ quan mang về rất nhiều điển tịch để ở trong Tàng Kinh Các, sư phụ nghe vậy muốn đi xem, Phù Cừ… ngăn người không được.”

Nghe tới đây, biểu tình của các trưởng lão đều trở nên vi diệu. Diệu Pháp vẻ mặt kiểu như “Quả nhiên là thế”.

“Sư phụ vừa mới lật được vài trang, mặt đã đỏ, sau đó lại đen, cuối cùng trắng xanh tái xám liên tục, không thốt lên được tiếng nào mà đem sách toàn bộ đều ném tới phía Huyền Cổ Cư, kết quả…” Phù Cừ mặt đỏ lên, nhưng khóe miệng lại không kìm được cong lên một chút.

“Kết quả ở trước Huyền Cổ Cư nghe thấy tiếng Lăng Đoan sư huynh ầm ĩ cả lên, ‘Dựa vào cái gì mà Bách Lý Đồ Tô đó có thể cùng tu nhân đạo với Đại sư huynh!!!’, sau đó… Lăng Dương Lăng Ẩn mấy sư huynh cũng phụ họa vô vài câu, rồi nghe báo sư phụ người…sư phụ người tẩu hỏa nhập ma rồi.”

….

Một trận im phăng phắc.

Hàm Cứu liếc nhìn Tử Dận, bỏ đi ý định trong đầu là sẽ giáo huấn cho Lăng Đoan một trận, Chấp Kiếm trưởng lão rõ ràng không có ý định phạt Bách Lý Đồ Tô và Lăng Việt, chủ phạm còn chưa bị khiển phạt gì, thế nào lại đi phạt tòng phạm Lăng Đoan rồi?

Giới Luật trưởng lão định che đậy sự thật là Chấp Kiếm trưởng lão cũng là một trong những chủ phạm của chuyện này, nên mới đánh trống lãng rằng chuyện này thật ra cũng là thiên ý, là sự việc ngẫu nhiên xảy ra thôi, Thiên Dung Thành vẫn ổn định tốt đẹp như cũ….

Nhưng đáng tiếc Diệu Pháp trưởng lão lại tuyệt không dung thứ cho Tử Dận.

“Nếu đã là như vậy, thì bây giờ giải tán được rồi. Chưởng môn bây giờ vẫn là Hàm Tố, đầu óc của lão với chúng ta không cùng tần số, lần này được mở mang âu cũng là việc tốt.” Diệu Pháp lên tiếng, Ngưng Đan phụ ọa, Uy Vũ bằng lòng, Chấp Kiếm thỏa thuận, Hàm Cứu nghĩ cũng thấy tội…

“Nhưng mà…” Phù Cừ ấp úng nói “Nhưng mà… sư phụ nói người sẽ không làm chưởng môn nữa…”

“Ta cũng không tiếp tục làm Chấp Kiếm trưởng lão nữa.” Tử Dận lập tức tiếp lời.

Hình như mọi chuyện vẫn còn chưa đủ loạn.


Có ai hiểu ra cái địa tiêu và tên của Thiết Trụ Quan có hàm ý gì không =)))))))))

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

11 thoughts on “Chưởng môn ký sự – phần 5

  1. ai cứu đầu óc ngây thơ thuần lương thánh thiện của tôi với :)))
    qua 2 đời chưởng giáo, tôi rút ra đc rằng điều kiện tiên quyết để làm lão đại Thiên Dung thành chính là …. làm người phải thất bại !!! thất bại như Hàm Tố đã khổ rồi, thất bại cỡ Lăng Việt … *lắc đầu*

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s