Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

Chưởng môn ký sự – phần 6 (kết)

Chưởng môn ký sự

Phần cuối rồi, còn Vĩ Thanh và phiên ngoại nữa thôi nha mấy gái ~~~

Phần 6:

Thiên Dung Thành đang cử hành nghi thức bàn giao ngôi Chưởng môn.

Môn phái tu tiên, từ trước tới nay bất luận là lễ khánh hay nghi thức gì, đều lấy bầu không khí nghiêm túc trịnh trọng làm gốc, đến lời tuyên bố cho buổi lễ cũng vô cùng trầm thấp hình sự.

Bất quá, nghi thức kế vị lần này so với trước đây… có ‘chút’ không giống.

“Aizz…” Thân là tiền nhiệm Chưởng môn, Hàm Tố có ghế ngồi cao hơn những người khác, vì vậy lão có thể thấy được toàn bộ tình hình của hội trường đang diễn ra nghi thức lúc bấy giờ.

Thay vào y phục của Chưởng môn, cầm phất trần trong tay, Lăng Việt đứng ở trên Ngọc Thạch Đài, bên cạnh là Bách Lý Đồ Tô sư đệ của y. Không biết có phải là vì mặc không quen y phục của các trưởng lão hay không, mà Đồ Tô cứ không an phận nhích tới nhích lui mãi trên đài.

Dưới Ngọc Thạch Đài, bọn nam đệ tử tốp năm tốp ba tụm lại với nhau, có đứng có ngồi có nằm, rượu cứ một chén lại một chén nốc như thể cho quên sầu, tửu phẩm tốt như Lăng Vệ Lăng Hiếu uống cho nhiều rồi cùng tựa một chỗ ôm đầu khóc lóc; tửu phẩm kém như Lăng Đoan thì cứ lải nhải trong họng cái gì mà “Áo lông…đan áo lông…”

Hàm Tố tay cầm chén sứ bắt đầu run.

Nhưng ngược lại, nữ đệ tử bên dưới đài lại vẫn vui tươi bình thường, mỗi người đều duy trì bộ dạng lịch sự nghiêm túc, chỉ đôi khi nhỏ giọng bàn tán với nhau vài câu, nhưng Hàm Tố thật sự không dám nghĩ bọn họ rốt cuộc đang bàn tán chuyện gì đâu.

17.

“Cuộc đời ta u ám chỉ yêu huynh~~~~
Mà cuối cùng huynh đi yêu thằng kháccccccccc ~~~~~~”

Lăng Việt mày kiếm cau lại, Lăng Đoan là từ đâu học được ba cái lời nhạc quê mùa sến súa này? Người tu đạo mà say mèm ca cẩm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?

Bỗng dưng có một trận kích thích truyền từ phía sau, cái tay không an phận của người bên cạnh đang không nặng không nhẹ mà xoa sát một lượt qua hông y, kích đến thân thể không khỏi run rẩy một trận. Lăng Việt quẫn quá hóa giận.

“Sư đệ, đừng nháo!” Lăng Việt trừng Đồ Tô, vô luận bình thường y dung túng hắn thế nào, nhưng vào nghi thức trọng đại thế này thì tuyệt đối không thể để mặc cho Đồ Tô làm bậy được.

Bách Lý Đồ Tô vẻ mặt bình lặng, rất biết điều mà thu tay lại.

“Thằng ngốc đó chỉ muốn thượng huynh thôi ~~ huynh còn vì hắn đan áo lông ~~~ ức ~~~”

Lăng Việt hận không thể một sét đánh bất tỉnh cái tên Lăng Đoan đó luôn cho rồi, đây là nghi thức trọng đại a, thật là hỗn trướng! Hơn nữa, sư đệ là người hắn có thể tùy tiện chửi bới như vậy sao?!

“Sư huynh… .”

Lăng Việt quay đầu, thấy Bách Lý Đồ Tô cắn cắn môi, vẻ mặt ủy khuất.

“Sư đệ, không cần để ý tới Lăng Đoan, đệ biết ta…ưm!”

Dưới Ngọc Thạch Đài vang lên một trận thét lớn đầy phấn kích, một trận rống to đầy bi phẫn.

Hàm Tố tay xiết chặt lấy chén sứ.

Thanh thiên bạch nhật ban ngày ban mặt Càn Khôn chói lọi giữa chốn đông người… cư nhiên dám hôn môi! Người tu đạo như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? Đây là nghi thức trọng đại a, thật là hỗn trướng!

“Hàm Tố, tay.”

Tử Dận ngồi bên cạnh Hàm Tố bấm một ấn quyết, trước mặt Hàm Tố lập tức xuất hiện rất nhiều hạt sáng nhỏ mờ ảo mà ấm áp bọc lấy bàn tay bị chén sứ đâm xước do xiết quá chặt, vết thương liền lành một cách kỳ diệu.

Hàm Tố bây giờ mới tỉnh ra, lẩm nhẩm tự nhủ: “Lão phu sau khi tiếp nhận ngôi vị Chưởng môn này, đương nhiên là hết mực tận tụy, quyết hoàn thành tốt, từng giờ từng khắc luôn hết sức giáo huấn đệ tử. Hôm nay… hôm nay lại để đám nghiệt chướng này hành xử như vậy, lão phu thực sự thẹn với các chưởng môn đời trước.”

“”. . . . . Thượng đức vô vi, nhi vô dĩ vi; hạ đức vô vi, nhi hữu dĩ vi. Hàm Tố chớ vì hành vi của vài tên đệ tử mà tự trách mình.”

V-à-i tên đệ tử?

Hàm Tố nhìn hai kẻ đang dính lấy nhau trên Ngọc Thạch Đài như thể không có thần ma nào có thể chia lìa đôi lứa, rồi lại nhìn nhìn xuống bọn nam nữ đệ tử đang cơ tình bắn ra bốn phía bên kia, thâm thúy nhận ra Tử Dận mà mình luôn tôn kính bao lâu nay hóa ra lại là một tên gạt người không chớp mắt như vậy.

Nghi thức vốn trang nghiêm xưa nay bây giờ đã bị biến thành đại hội thất tình tập thể của cả Thiên Dung Thành. Hàm Tố thấy thế sự loạn mà muốn bệnh luôn.

18.

Một ngày sau nghi thức bàn giao chức vị Chưởng môn, tại nhà ăn, buổi sáng sớm.

Cả Chưởng môn và Chấp Kiếm trưởng lão đều vắng mặt, nguyên nhân không rõ. Bọn nam đệ tử cũng vắng mặt luôn, nguyên nhân thì có: Say rượu.

Bầu không khí nhà ăn tràn ngập sự kích động đang được kiềm nén hết sức của bọn nữ đệ tử. Bọn họ mắt mày liếc ngang ngó dọc bàn tán với nhau những sự kiện vừa thu thập được.

“Ê, ê, nghe tin này chưa? Hàm Tố chưởng… à không, Hàm Tố sư bá đã ly khai Thiên Dung Thành rồi.”

“Hở? Biết lí do không? Cái đó thì mọi người đều biết rồi.”

“Hí hí, Hàm Tố sư bá là bị Tử Dận sư bá rượt chạy khỏi Thiên Dung Thành đó, cái này chắc mấy người không biết hả?”

“Cái gì? Có thật không?”

“Hàng thật giá thật! Đây là tin trực tiếp do Phù Cừ sư tỷ cung cấp!”

“Trời ơi ~~ Chuyện này thật sự là quá…quá…quá…Ủa nhưng mà, Phù Cừ sư tỷ của ngươi đâu?”

“Hôm nay bọn nam đệ tử say rượu tập thể, sư tỷ đi tìm Chấp Kiếm trưởng lão xin chỉ thị xem có theo lịch ngày thường tiến hành luyện thần buổi sáng không thôi ấy mà.”

“Ôi chuyện lộn xộn đến vầy, luyện thần chỉ có thể để sau thôi a!”

“Đúng vậy đúng vậy. . . . . A, Phù Cừ sư tỷ quay lại kìa.”

Phù Cừ đi vào căn tin, hai gò má ửng đỏ mà vẻ mặt thì vô cùng đắc ý, chúng nữ đệ tử chạy tới vây quanh.

“Mấy tỷ muội, tin vui tin vui! Đồ Tô sư huynh nói, bọn nam đệ tử uống rượu vô độ, phải tập luyện gấp đôi, còn chúng ta hôm qua cư xử đúng mực, hôm nay được nghỉ!”

Bọn nữ đệ tử hoan hô ầm ầm, Phù Cừ lớn giọng nói: “Giải tán đi! Vài tỷ muội đi đánh thức mấy con ma men kia dậy, còn phải khẩn trương gửi thư tới Viện bách vật học nữa! Còn có ai muốn đi theo ta tìm Diệu Pháp trưởng lão hỏi chuyện của sư phụ không?”

“Sư tỷ ta đi với!”

“Ta cũng đi!”

“Ưm…muội muốn tới phòng chưởng môn để nhìn họ….”

“Xùy, muội nghĩ là Bách Lý sư huynh sẽ để cho muội rình sao?”

“……..”

19.
Đuổi Phù Cừ đi rồi, Bách Lý Đò Tô đứng ngoài cửa phòng thận trọng thiết lập tầng kết giới tiếp theo, suy nghĩ gì đó, rồi lại hóa ra thêm một tầng kết giới cách âm nữa. Lại suy nghĩ gì đó nữa, gọi tới A Tường canh giữ cửa phòng, trả công ba khối thịt ba rọi thượng đẳng.

Coi thường ai cũng không thể coi thường đám sư muội kia được.

20.

Lăng Việt bị một bàn tay thô ráp mơn trớn gò má, lôi mình ra khỏi mộng đẹp.

Đang lúc Lăng Việt nhận ra mình đã bỏ lỡ buổi sáng, còn người nào đó đáng ra phải đang giám sát bọn đệ tử luyện thần thì lại ngồi ở cạnh giường bưng cháo Mai Hoa và bánh điểm tâm cho mình, thì y rất đau khổ phát hiện bản thân hoàn toàn không còn chút khí lực nào để trách cứ tên sư đệ tiêu cực bãi công này nữa.

Hiện tại, cổ họng y đang khô khốc, gân cốt bủn rủn, từ sau thắt lưng tới ngón chân cùng đầu ngón tay đều tê dại khiến y không muốn nhúc nhích.

Lăng Việt vô lực liếc nhìn tên sư đệ đang tinh thần vô cùng sảng khoái kia, trong đầu liền cảm thấy choáng váng muốn ngủ thêm giấc nữa. Nhưng tên sư đệ từ nhỏ đã nhiệt tình giày vò đày ải y hiển nhiên sẽ không để yên cho y.

“Sư đệ, ta tự dậy…”

Đồ Tô nắm cánh tay vô lực của Lăng Việt giơ lên, trong đôi mắt đen láy mang theo vài phần trêu ghẹo. Lăng Việt bất đắc dĩ phải chiều theo húp vài ngụm cháo trên tay Đồ Tô, chỉ cảm thấy mí mắt như nặng nghìn cân, cháo còn ngậm trong miệng chưa nuốt hết đã mơ mơ màng màng muốn ngủ gật.

“Sư huynh. . . Sư huynh!”

Đồ Tô buông chén, cúi người nhìn gương mặt của Lăng Việt, liếm đi cháo còn dính bên môi, vẫn là muốn chọc ghẹo bức đến Lăng Việt mệt chịu không nổi mà phải mở mắt ra nhìn hắn.

“Sư đệ có chuyện gì…không có gì thì để ta ngủ…”

Sư huynh nhà mình thật hiếm khi có được bộ dạng đáng yêu như vậy, Đồ Tô không khỏi nở nụ cười.

Cúi đầu cọ cọ Lăng Việt, thân thể sớm để quấn chặt lấy đối phương, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, huynh chưởng môn, ta chấp kiếm, mãi cho đến đầu bạc.”

Dừng một chút, lại thêm vào một câu nữa “Giống như Hàm Tố chưởng môn và sư tôn vậy.”

“………Hả?”

Lăng Việt rốt cục tỉnh ngủ rồi. Y lăng lăng trừng mắt nhìn Đồ Tô, trong đầu cực kỳ rối rắm, có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ đành nhàn nhạt cười khổ.

Y muốn nói sư đệ ngươi đọc được mấy lời kỳ quái này từ loại sách vở gì thế? Y muốn nói sư đệ những lời này nói lúc nào chẳng được còn bây giờ để ta ngủ trước đã được không? Y muốn nói đệ hành ta đến tinh bì lực tẫn cho ta kiệt sức chết sớm luôn đi! Y còn muốn nói đệ đã biết đệ là Chấp Kiếm trưởng lão rồi mà còn tiêu cực trốn việc như vậy à? Y càng muốn hỏi chính là sư tôn từ khi nào lại cùng Hàm Tố chưởng môn thông đồng rồi, tại sao ta không hay biết gì hết vậy!?

Thiên ngôn vạn ngữ, vạn ngữ thiên ngôn, Lăng Việt nhìn vào cặp mắt đen sâu thẳm cùng điểm chu sa giữa trán của Đồ Tô, khóe môi khẽ động nhưng cổ họng khô khốc tắc nghẹn, không nói ra được lời nào.

Cuối cùng, Lăng Việt hít một hơi thật sâu, bày ra một phong phạm rất chưởng môn, dùng thanh âm đứng đắn nhất nghiêm túc nhất, rõ ràng nói một câu: “Việc đã đến nước này, cần chi nhiều lời.”

———ngoại trừ người, còn có thể cùng ai huề thủ thiên hạ, bạch đầu chí lão?


Chú thích:

Thượng đức vô vi, nhi vô dĩ vi; hạ đức vô vi, nhi hữu dĩ vi: Đạo Đức Kinh của Lão Tử, nghĩa là Người có đức cao thì không làm là vì không muốn làm, còn kẻ đức thấp thì cũng không làm, nhưng là vì không dám làm.
Nôm na ý sư tôn là chưa tu được đức cao, vẫn còn muốn làm chuyện phàm tục thì cứ sống thật bản thân cmn đi =)) thì khỏi phải câu nệ giả tạo.

ps: Tô Việt chúng nó đã biến cái nghi lễ tiếp chưởng môn thành cái lễ thành thân cho riêng tụi nó =))
Thiên Dung thành đã cật lực ship CP Chấp Chưởng cho mọi thời đại =)))

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

13 thoughts on “Chưởng môn ký sự – phần 6 (kết)

  1. huhuhuhu nhanh quá hoàn mất rồi 😥 đám cưới 2 đứa này chuẩn mực vỡi, cả chúng hủ bung lụa tung bông cả “tập thể ng yêu cũ của cô dâu” gửi đến các tuyệt phẩm thất tình =)))))))))))))) àh mà vụ đan áo lông là sao dợ nàng tưởng tượng ra Lăng Đoan say ngồi lảm nhảm thôi mà đau cả ng :))))))))
    cầu PN với vĩ thanh :”>
    cảm ơn nàng nhiều nhiều nha, yêu truyện này quá nhiều :xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Số lượt thích

      1. mà sao câu cửa miệng của chưởng môn TDT là “thật hỗn trướng” àh hay là câu cửa miệng của thụ thôi mà thấy hàm tố cn với đsh cứ hỗ trướng hoài vậy =))))))))))))))))) mà đsh của tôi trong đây cứ ngu ngu ngơ ngơ yêu quá thể :)))))))))))

        Số lượt thích

  2. tôi không quen tên dsh đáng yêu này tôi chỉ quan dsh biết quan tâm và ôn thu với đồ tô thôi =]] xem cái kết này lại nghỉ tới cái kết cổ kiếm gei đàm bực vãi không để họ nhìn nhau và chia tay nhau lần cuối film cái kết chả ra hệ thống gì cả -_-

    Số lượt thích

    1. =))) tui lại thích cái Thiên Dung Thành này hơn, nó đáng yêu gì đâu.
      hồi đó cũng fan Việt Tô của cái “Thiên Dung Thành xa xăm” nào đó, edit xong cái này giờ ship Tô Việt không thể quay đầu =))

      Số lượt thích

  3. Ai nha~ Ta cảm thấy cái phòng ta đang làm cũng mang hơi hướng của cái Thiên Dung Thành này nè ~ Toàn hủ là hủ…tối ngày lo nhìn nhìn ngó ngón xem bé nào cp với bé nào ^^ Ta nghĩ chưởng môn trong đây là chuẩn phải biết, chứ sếp ta thì sớm muộn gì cũng đuổi cổ cả đám. :)))))

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s