Posted in Kaito x Shinichi

[Tiểu trinh thám…] Chương 26 [full]

NHÓC THÁM TỬ ĐÁNG YÊU CỦA TA
「NGÃ KHẢ ÁI ĐÍCH TIỂU TRINH THÁM」

CHƯƠNG 26 :

“Nếu như nói đến thủ pháp gây án, thì Kaitou KID hoàn toàn không thua gì tử địch của Sherlock Holmes- giáo sư James Moriarty cả. Nếu muốn bắt được hắn, thì phải cần một bộ não như Sherlock Holmes kìa.” Người nói là Kaji, sinh viên năm tư trường Đại học Beika, cũng là nhóm trưởng suy luận trong trường, sinh viên ưu tú của ngành ngoại ngữ trường Đại học Beika.

“Cũng không hẳn lắm, Kaitou KID kia chỉ là trộm vặt ranh con, làm sao so sánh được với đối thủ của Sherlock Holmes được, giáo sư James Mariarty được tôn là tội phạm thiên tài nhất đó a.” Sheiyu lên tiếng, phản đối lời của Kaji, nét mặt rất nghênh ngang. Phàm là bọn thám tử từ được xưng cho tới tự xưng đều tự cho mình là có tài phá án, rồi hách dịch như vậy đấy.

“Không thể nói vậy được, Kaitou KID…..” Tuy rằng biết là bênh vực đối thủ thì rất không đúng, nhưng Conan chính là nhịn không được khi nghe người khác nói Kaito, à không, KID như vậy.

“Đúng, Kaitou KID cho đến bây giờ cũng chưa từng thực sự phạm vào tội ác nào.” Một cô gái bước ra, là Shamako, đương nhiên là một fan của Kaitou KID, lúc nói tới KID, gương mặt của cô có một chút đỏ hồng lên.

“…………”

“Mọi người không cần nói nhiều nữa, ta sẽ tự tay bắt được Kaitou KID, đem hắn tống vào trong ngục, hơn nữa, chúng ta không phải là họp fan Sherlock Holmes sao? Sao lại nói lảng qua một tên trộm vặt mất rồi?”

Mọi người gật đầu, bắt đầu vào vấn đề chính: tụ hội các fan Shelock Holmes.

Tuy rằng rất cảm kích cái tên hách dịch kia đã dời đề tài của mọi người sang chuyện khác, nhưng Kaitou vẫn cảm thấy có điểm không thiện cảm với những con người thế này. Quả đúng như lời anh từng nói: “Nếu quái đạo là người sáng tạo ra nghệ thuật, thì thám tử chỉ là những phê bình gia đi theo sau soi mói sơ hở mà thôi”

“Tiểu trinh thám, em đang nghĩ gì vậy?” Anh đương nhiên thấy được Conan tựa hồ như đang muốn vì anh mà phản đối lại bọn họ, nhưng lại bị cô gái kia chen ngang miệng, thật là… Kaito khó chịu nhìn về phía Shamako, thì thấy cô ta cũng đang nhìn lại mình, theo thói quen, mặc kệ là có không thích đến thế nào, anh cũng lịch thiệp mà cười chào lại.

“A…” Shamako đột nhiên vì bối rối mà quay mặt đi, sau tai ẩn ẩn màu hồng, nữ nhân này sao thế a?…Không phải vì thấy Kaito quá đẹp trai mà bắt đầu bấn loạn đó chứ.

“Kaito, anh xem”

“Cái gì?”

“Kìa!! Kìa!!!” Dùng ngón tay liên tục chỉ chỉ, giọng nói Conan rất phấn khích.

“Cái gì? Tuyển tập phá án của Sherlock Holmes??” Cái này thì có gì đáng phấn khích.

“Cái này là, là bản tuyển tập của Sherlock Holmes được xuất bản đầu tiên đó.” Mắt hồ hởi lướt qua, lại phát hiện ngay bên cạnh sách về “Irene Adler”

“Hattori”

“Gì?”

“Xem nè, là cuốn “Irene Adler”, ở đây cũng có quyển này a”

“Thật à” Thấy quyển sách đó, Hattori khó kiềm được cảm xúc đang lan ra trên khuôn mặt, “Kudo, chúng ta lần đầu tiên hợp tác là vì quyển sách này”. Đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấu thân phận của Conan, biết là do Kudo Shinichi biến thành, nên từ đó về sau đối với cậu ta rất…. Nghĩ tới phần tình cảm này, mặt Hattori hơi đỏ lên, cũng may là cậu vốn đen, nên người ngoài cũng không nhận ra được. Nhưng mà có vị nào đó đứng bên cạnh đang rất khó chịu.

“Bê thui đáng ghét, dám ôn lại tình xưa nghĩa cũ với tiểu trinh thám của ta.” Sớm nên biết rằng, anh đã bỏ thời gian mày mò thông tin vè Sherlock Holmes, để còn có thể trò chuyện với tiểu trinh thám nếu cậu ta có hỏi đến. Nhưng thực sự là, không có hứng thú thì không thể tiếp chuyện với tiểu trinh thám cho “sinh động” được như ai kia rồi, thật là thất sách.

“Nhưng mà, Hattori, không phải cậu thích Ellery Queen sao? Đi theo bọn tớ toàn là fan Holmes như vậy, cậu…không thấy buồn chán sao?”

“Không đâu, bởi vì…” Hattori nửa chừng nuốt ngược lại lời của mình, lời đó…sao có thể nói ra? Bởi vì có cậu bên cạnh, tớ sẽ không bao giờ thấy buồn chán đâu.

“Bởi vì sao?”

“À, bởi vì có rất nhiều vụ án để mà bàn a, đều là thám tử, thám tử cả mà”

“Thật à?”

“Đương nhiên ”

“………….”

Buổi triển lãm bắt đầu, nhìn Conan phấn khích cùng Hakuba và Hattori bàn luận về Sherlock Holmes hoặc những vụ án đã phá, tâm tình Kaito lại trầm thêm mấy phần. Tiểu trinh thám, tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi thích nụ cười của em, thích sự tự tin ở em, em cao hứng tôi đương nhiên rất vui. Nhưng mà… bị đẩy ra ngoài vòng thế này…Còn có, người làm em vui lại không phải là tôi, thậm chí bây giờ em có về đứng bên cạnh, tôi cũng không biết phải bàn cái gì với em nữa.

“Kaito, anh làm sao vậy?” Vốn đang mê mẩn bản in đầu tiên của Sherlock Holmes, nhưng cảm giác có ánh nhìn rơi trên người mình đã rất lâu, quay người lai nhìn thì hết hồn vì thấy Kaito đứng ngó lom lom, lại còn là ánh mắt rất phức tạp, vừa có hài lòng, mà vừa có khó chịu…

“Không có việc gì, không có việc gì.” Thấy Conan quay đầu lại, Kaito liền làm bộ dáng tươi cười vô tâm vô phế như ngày nào. Anh muốn mỗi lần cậu nhìn về anh, là sẽ luôn thấy được nét mỉm cười. Cậu không bao giờ cần bận tâm gì về anh đâu.

“Vậy chứ anh đứng cười ngu ra thế làm gì?” Conan đi tới bên cạnh Kaito

“…….” Nét cười của người ta quyến rũ như thế….Em không biết thưởng thức gì hết ==

“Với lại…hình như anh đang buồn, anh có sao không?”

“Tôi…..” Tôi sợ mất em thôi

“Kaito?” Thấy Kaito vừa thụ động lại vừa hời hợt, trong đầu Conan ngay lập tức hiểu ra được điều gì, “Kaito, anh gạt tôi đúng không?”

“Cái gì?”

“Anh căn bản đâu có thích Sherlock Holmes. Mà nghĩ lại, anh làm sao mà thích Holmes được chứ? Đã không thích thì miễn cưỡng bản thân vậy làm gì. Tôi đã tới Osaka rất nhiều lần rồi, lần này tôi đi một mình cũng tự lo được mà”

“……..” Chính vì em đã tới rất nhiều lần rồi, tôi mới phải lo đây. Có em bên cạnh, tôi làm sao buồn chán được? Chỉ là, nhìn bọn họ tâm ý tương thông, chia sẻ sở thích, cảm giác mình không ăn ý được với người mình thích, bị kẻ khác cho ra ngoài vòng, kỳ thực vô cùng khó chịu.

“Không phải sao?”

“Không, tiểu trinh thám, tôi không thấy chán, tôi muốn ôm em xem mấy thứ này” Kaito ngồi xuống, dang cánh tay

“Hưm?”

“Không thể sao?”

“Không phải là không thể, chỉ là, tuy rằng tôi là con nít, nhưng cũng không có nhẹ đâu, nếu ôm mệt thì nói nghe chưa” Conan chu đáo dặn xong, thì vòng tay ôm cổ Kaito.

“Biết rồi” Trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút, ôm người đó trong lòng, loại cảm giác này đã định là từ nay không thể thiếu.

“Kaito, mà hồi nãy anh cũng không giống là vì quá chán.”

“Vậy hả?”

“Ừ, Kaito, hồi nãy anh giống đang ghen nhiều hơn”

“Sao?”

“Anh ghen với Hakuba và Hattori à?” Conan cứ như bây giờ mới phát hiện ra, liền hỏi tới

“Bộ bây giờ em mới biết hả?”

“Trời ơi, tôi với bọn họ chỉ là bạn bè thôi, sao mà anh khắt khe thế? Hơn nữa….” Conan ngẩng đầu nhìn thẳng Kaito, “Anh không tin tôi sao?”

“Không, tôi tin em, nhưng vì người yêu thích em rất nhiều, mỗi đối thủ cũng đều rất mạnh. Tôi cũng có tự tin, nhưng không thể không sợ, cũng giống như Sherlock Holmes, cho dù có thông minh bao nhiêu, không phải cuối cùng cũng cùng kẻ thù đồng quy vu tận sao? Nếu như tôi và bọn họ cũng đồng quy vu tận rồi, vậy cũng coi như không có được em rồi.”

“Anh quả nhiên không phải fan Holmes” Conan lắc đầu, “Sherlock Holmes và giáo sư James quyết đấu trên thác nước, rồi cùng rơi xuống đó, nhưng Holmes thật ra không có chết”

“Sau đó?”

“Thật ra ông cũng không rơi xuống thác nước, nhưng vì đồng bọn của James đứng phía trên, nên ông chỉ đành len theo dưới vách đá, để Watson cho rằng ông đã chết mà lừa đi đồng bọn James. Sau đó, Holmes chu du khắp nơi trên thế giới, về sau vì Mạt Lãng Thượng giáo nhiều lần phạm tội ở Luân Đôn, nên ông mới trở về Luân Đôn.”

“Ý của tiểu trinh thám là….”

“Tôi tuy rằng không dám chắc hoàn toàn là tà không thể thắng chính, thế nhưng, tôi cũng không tin tà thắng được chính, nhưng mà chỉ cần có lòng tin, kiên quyết tìm ra hung phạm, thì có thể dẫn dắt tư tưởng cho thám tử như bọn tôi, kiên trì đến khi tìm ra chân tướng mới thôi”

“…………” Đôi mắt tiểu trinh thám rạng rỡ sinh huy, làm tim Kaito đập rất mạnh. Đối thủ nhiều thì thế nào? đạt không được mục tiêu thì thế nào? Không cần biết rốt cuộc ai thắng ai, cũng chẳng cần định rốt cuộc là ai chính ai tà, cứ kiên trì là được

“Ê, ta nói, hai người cũng ít có tình tứ đánh lẻ lắm” Thân là một người trong giới thượng lưu, Hakuba sẽ không cho phép người nào đó phong tình giữa chốn đông người thế này được, nên đem Conan giật khỏi tay Kaito, “Tiểu quỷ, đang bàn chuyện hăng say, sao tự nhiên lại bỏ đi?”

“Vụ án vết chữ bằng máu kia còn chưa có nói xong mà?”

“Chúng ta nói lại đề tài đó đi, mà nghe nói lát nữa, người giữ chùa này sẽ cho mọi người xem bảo vật gì đó mà ổng đã cất kỹ bao nhiêu lâu đó”

“Thật sao?”

“Ừ” Quay đầu lại ra hiệu Kaito mau theo sau. Cho dù không góp vào câu chuyện, cũng không nên tách hắn ra một bên như vậy. Còn về Kaito, vẫn là không tí hứng thú nào với mấy vụ án trước kia, nhưng cũng không lại buồn chán nữa, chí ít trong lòng tiểu trinh thám đã có anh, như vậy là đủ ấm áp rồi.

“Các vị khách!” Đèn đóm tắt phụt, Conan cau mày, bất mãn ngẩng đầu nhìn lên hướng sân khấu, để tổ chức tụ hội lần này, chùa Tứ Thiên Vương đã dựng lên một cái sân khấu nho nhỏ, lúc này, người giữ chùa là Shogoku đang đứng nghiêm chỉnh ở giữa sân khấu.

“Bốp bốp bốp” Còn chưa nói tiếng nào, mọi người đã đồng loạt vỗ tay, Conan nghi hoặc nhìn về phái Hattori, ông lão vẫn chưa nói câu nào, những người kia vỗ tay cái gì?

“Kudo, người kia là người rất có tiếng ở Osaka, nghe nói lão làm rất nhiều hoạt động từ thiện, nên người ở Osaka rất tôn kính lão”

“Hừm…” Thì ra là một người hay làm từ thiện, Conan nhìn kỹ Shogoku, cậu vẫn thấy có gì đó không đúng. Người này thoạt nhìn…không giống người tốt lành đến vậy, giống như lúc này, lão đang hất cao đầu tiếp nhận tràng vỗ tay của mọi người, vẻ mặt rất hiển nhiên, cao ngạo.

“Tiểu trinh thám, em làm sao vậy?”

“Tôi thấy tên kia có điểm kỳ quái.”

“Sao?”

“Nhưng tôi không biết phải lý giải sao nữa”

“Tiểu trinh thám, chắc em nghĩ nhiều rồi, mà em đừng lo, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bảo vệ em”

“Tôi không cần ai bảo vệ, anh tự bảo vệ bản thân cho tốt là được rồi” Conan nghiêm túc nhìn Kaito, “Kaito, anh phải biết, những người tiếp cận tôi đều có khả năng vướng vào nguy hiểm, cho nên, nếu thực sự phát sinh nguy hiểm gì, tôi muốn anh nhất định phải chạy trước tiên, càng xa càng tốt”

“Tiểu trinh thám…?”

“Mấy người đang nói chuyện gì vậy?” Hattori ở đâu chạy vô nhiều chuyện, ngồi xổm xuống gần Conan, Hakuba cũng theo sau đó, ngồi xổm xuống gần Hattori

“Hakuba kun, cậu không thấy ngồi thế này là mất hình tượng của quý công tử sao?”

“Không đâu, đã là công tử thượng lưu rồi, cho dù tướng ngồi xấu xí thì cũng được cậu làm nền cho tôn lên vẻ đẹp thôi mà” Vẫn trước sau như một tự kỷ.

“Chờ một chút, Hattori, cậu nghe thấy mùi hỏa dược không?” Chóp mũi đột nhiên truyền đến mùi thuốc súng, Conan biết ngay tình hình không ổn, ngay lập tức báo động, “Các vị, chạy mau!!!!!”

“Đùng” một tiếng, đem lời của Conan át mất, lại như có cái gì phun lên đầy mặt. Conan vội đưa tay quẹt, nhưng phát hiện tay mình đầy máu tươi

“Á!!!!!!” Khán giả bắt đầu thất thanh hét lên, trong sân khấu nhất thời loạn thành một đoàn, Conan nhìn về phía sân khấu thì phát hiện giữa sân khấu đã dấy lên đại hỏa hừng hực.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Nổ rồi! Sân khấu phát nổ rồi!!!” Đám người hoảng loạn gào lên

Sao có thể như vậy? Nhìn đoàn người hoảng loạn điên cuồng, Conan nhíu chặt chân mày, cậu phát hiện, vì sự hoảng loạn của bọn họ mà mặt đất đã bắt đầu rung chuyển

“Kaito, anh chạy nhanh đi. Các vị! Tránh ra!” Đẩy mạnh Kaito ra khỏi đám đông, Conan vốn đang định kiểm tra mặt đất, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn nứt toác rồi, cả người nhất thời ngã sập vào trong đám đông

“Á!!!!”

“Tiểu trinh thám!” Không chút do dự, Kaito lập tức nhảy xuống theo Conan, lúc tay bắt được bàn tay non mềm của đối phương, cũng là lúc hai người yên tâm mà rơi vào hôn mê.

“Conan!!!!Conan!!!!” Hattori đưa tay với theo lỗ hổng sập xuống, miệng không ngừng gọi, dường như cũng  dự định nhảy xuống theo, nhưng thắt lưng lại bị người khác ôm lấy, kéo thảy ra bên ngoài

“Hakuba! Bỏ ra!!Conan rơi xuống rồi, Conan rơi xuống đó rồi!!” Đó là người bạn quan trọng nhất của cậu, quan trọng nhất! NHẤT

“Cậu điên à, cậu nhảy xuống thì được cái gì?” Hakuba đấm cho Hattori một quyền, “Uổng cậu là thám tử miền Tây, tình huống này mà cậu lại cuống lên rồi”

“Tôi ”

“Chúng ta bây giờ phải nghĩ cách báo cho cảnh sát, rồi tìm người giúp cứu bọn họ, Tứ Thiên Vương Tự này bên dưới đều là nước, nên Conan kun bọn họ…chắc sẽ không sao đâu”

“Tôi biết rồi.” Hít một hơi thật sâu, Hattori rút điện thoại ra

“Alo, tôi là Hattori Heiji, ở đây xảy ra án mạng, còn có những người quan trọng nhất…quan trọng nhất với tôi…đã mất tích rồi”

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s