Posted in Kaito x Shinichi

Bí mật không thể không kể của chưởng môn Thiên Dung và Chấp Kiếm trưởng lão

Bí mật không thể không kể

của chưởng môn Thiên Dung và Chấp Kiếm trưởng lão

Tô Việt, H đóng cửa kéo màn
Tác giả: Lưu Minh Lâu
Editor: Vitani

Lời trong ngoặc của tác giả, không phải editor thêm đâu nha


Ngày nọ, Thiên Dung Thành chưởng môn Lăng Việt vừa tới trước cửa đã cảm giác ngay được trong phòng mình có tỏa ra loại khí tức kì lạ. Bấm đốt tay tính toán, kinh hoảng nhận ra hôm nay là ngày mà Đồ Tô sư đệ – hiện là Thiên Dung Thành Chấp Kiếm trưởng lão- vào cuối tuần luôn luôn có vài ngày như thế này, bị “Sát khí phụ thể”.

Đại sư huynh bắt đầu xoắn, rốt cuộc là có nên đi vào hay không đây, tuy rằng người ở trong kia khẳng định là đã phát hiện y tới rồi, nhưng mà mỗi lúc sư đệ nhà mình bị sát khí phụ thể, Lăng Việt thật rất muốn trốn đi càng xa càng tốt, bởi vì chỉ cần không cẩn thận để cho Đồ Tô tóm được, là đồng nghĩa với mình sẽ phải trải qua vài ngày ở trên giường, đôi lúc còn phải đối mặt với nụ cười đầy ẩn ý không rõ nguyên nhân của Phù Cừ cùng đông đảo chúng sư muội ngoài kia nữa, còn là dùng ánh mắt rất lạnh người mà soi thắt lưng của y a…

Mà nói tới đây, sao cứ cảm thấy như Phù Cừ đang đứng sau lưng mình thì phải, đại sư huynh không khỏi rùng mình một cái…

Nghĩ một lát quyết định thôi cứ giả ngu là tốt nhất, Lăng Việt vừa định lặng lẽ rời đi, thì phía sau đã nổi lên một trận gió nhẹ, cửa phòng bật mở, Lăng Việt đã bị một Đồ Tô đôi mắt ngầu đỏ nắm áo kéo vào, sau đó tay áo vừa vung một cái, cửa lớn đã “phanh” một tiếng đóng chặt…

Chờ tới khi kịp định thần lại, Lăng Việt đã thấy mình bị Đồ Tô áp lên trên giường…

Hậu quả của mấy năm gần đây y bồi dưỡng Đồ Tô quá mức chính là sư đệ nhà y bây giờ khí lực cũng ít có dư dả lắm. Lăng Việt trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết thế ngày trước sẽ không một ngày ba bữa, dinh dưỡng đầy đủ, sáng sớm là có ngay điểm tâm cao cấp cho Đồ Tô sư đệ, bằng không đâu có rơi vào tình cảnh bất khả phản kháng như ngày hôm nay…

Khi còn bé cho rằng Đồ Tô sư đệ mà sư tôn mang về là một con mèo nhỏ đáng thương bị người vứt bỏ, kết quả tới lớn lên mới biết thì ra con mèo nhỏ này không phải con mèo nhỏ, mà nó là một con báo, còn là loại báo thích ăn tươi nuốt sống người đó a… Đại sư huynh cảm thấy khả năng nhìn người của mình rất có vấn đề.

Vẫn đang cố nghĩ làm cách nào thoát khỏi khốn cảnh hôm nay đây, nên quên chú ý tới trong mắt của Đồ Tô sư đệ bị “sát khí phụ thể” ở trên người mình đã bắt đầu lộ ra mất kiên nhẫn, hai đồng tử đã ánh đỏ hừng hực…

Không kiên nhẫn với phản kháng của sư huynh, Đồ Tô lúc này chỉ muốn cùng đại sư huynh thẳng thắn đối mặt, làm chuyện XX. Dưới tay bất giác đè chặt thêm vài phần, chỉ muốn khiến người trước mặt mà mình ngày đêm mong nhớ yên phận nằm dưới thân.

Lăng Việt đau đến nhíu chặt mày, vừa định nạt hắn, mở mắt nhìn thì thấy đôi mắt hắn đã đỏ bừng dục vọng vô tận, không có bất cứ thứ gì khác. Trong lòng bất giác cả kinh, sợ đến quên phòng bị…

Lúc nhìn lại, hai tay đã bị Đồ Tô xiết chặt lại trên đỉnh đầu.

Sư đệ trước mặt tà mị liếm liếm môi “Đại sư huynh, y phục huynh muốn tự cởi hay ta cởi đây? Cho huynh ba giây suy nghĩ, 1…2…” Còn chưa đếm xong, đã hung hăng lao vào vị sư huynh hôm qua phải xử lý sự vụ trong thành đến chưa kịp ngủ ngon một bữa.

Lăng Việt chưa kịp phảng kháng đã bị “hành sự” liền đại nộ, “Đệ còn chưa có đếm tới 3!”

“Số học học không tốt, chữ số Ả Rập ta cũng chỉ học được 3 thôi.”

Đại sư huynh nghẹn lời, không còn gì để nói. Sư đệ cư nhiên chơi ăn gian?! Là công tác giáo dục của ta có vấn đề sao?! (đại sư huynh, cái này thực không phải lỗi của huynh, có trách thì trách ông chú cả ngày không rời cái hũ rượu dưới chân núi kia kìa!)

Nhìn Lăng Việt ngơ ngác, Đồ Tô bị “sát khí phụ thể” kiêm học thêm được thói xấu của người nào đó nghiện rượu dưới núi thấy tâm tình trở nên rất khá, bắt đầu bóc vỏ lột da, à không, là cởi y phục của sư huynh ….

Lăng Việt đột nhiên thấy trên người lành lạnh, cúi đầu nhìn đã thấy không còn y phục, trong lòng kêu khổ một tiếng. Xem ra ngày mai khỏi rời giường rồi. Nhìn Đồ Tô trên người hai mắt tràn đầy dục vọng không thể bộc phát, Lăng Việt bất đắc dĩ thở dài, khóe môi cong lên một chút, đây là nụ cười sủng nịch chỉ có Đồ Tô mới được nhìn thấy.

“Bỏ đi, ai bảo đệ là người ta thương làm chi.” Rút tay ra khỏi cái xiết mạnh mẽ của Đồ Tô , vươn hai tay áp lên má người thương trước mặt, nhẹ nhàng mà hôn lên bờ môi khẽ nhếch của Đồ Tô.

Đồ Tô kiềm chế nãy giờ bây giờ đã không nhẫn thêm được nữa, hóa bị động thành chủ động, nâng gáy Lăng Việt lên, cường liệt hôn đáp lại, dùng môi lưỡi bá đạo của mình dò xét đánh dấu lãnh địa trong miệng Lăng Việt, gắn bó giao triền, không để lại một kẽ hở, mỗi lần Lăng Việt muốn né ra, lại ép y dây dưa không buông, thẳng đến khi người dưới thân xụi lơ, không còn một chút khí lực nào để phản kháng….

Một đêm tình nồng, hai người dây dưa cho đến bình minh…

Sau đó vài ngày, Thiên Dung Thành chưởng môn vẫn chưa thấy bước ra khỏi cửa, mọi người thấy Chấp Kiếm trưởng lão Bách Lý Đồ Tô ngoại trừ ngày ba bữa ra cửa lấy hai phần cơm nước quay về phòng chưởng môn, những lúc còn lại vẫn đóng cửa không rời khỏi phòng.

Ban đêm ngẫu nhiên có đệ tử tuần tra đi ngang qua cửa phòng chưởng môn thì nghe được trong phòng truyền ra tiếng thở dốc cùng âm thanh không rõ ý nghĩa, nên đem việc này bẩm báo cho Phù Cừ trưởng lão, trưởng lão nở một nụ cười bí hiểm quay đi, khoát khoát tay nói “Phật viết: không thể nói, không thể nói.”


Mí người nha :)) mí người dám lấy lời Phật dạy để bao che cho cái đôi gian phu * phụ kia nha :))

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

6 thoughts on “Bí mật không thể không kể của chưởng môn Thiên Dung và Chấp Kiếm trưởng lão

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s