Posted in Kaito x Shinichi

[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C1

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 1:

1.

Ngọc Ương vừa xông vào Kiếm các vừa gào to “Sư thúc!!! Không hay rồi!!”, tiếng gọi thê lương dọa đến A Tường giật bắn cả người, đánh rơi miếng thịt ba rọi đang ăn xuống đất.

“Chuyện gì mà gấp như vậy?” Chẳng lẽ chuyện hắn “thâm thụt công quỹ” giấu thịt ba rọi cho A Tường ăn đã bị sư huynh phát hiện?

Ngọc Ương bây giờ mới phát giác mình vô lễ, hành lễ rồi nói: “Sư thúc người mau theo đệ tử đi gặp sư tôn, sư tôn người…”

Còn chưa kịp nói xong, trong phòng đã không thấy bóng dáng Bách Lý Đồ Tô đâu.

“Ai da, sư thúc, sư thúc chờ ta một chút a!”

2.

Đồ Tô ở Tâm Thanh Đường không tìm thấy Lăng Việt đâu, ngược lại tìm thấy một thằng nhóc chừng 5 6 tuổi nằm ngủ trên giường, bộ đồ chưởng môn rộng thùng thình cực không vừa vặn với thân thể đang trùm lên người nó. Là y phục của sư huynh. Nhìn kỹ, đứa bé này mắt mày mũi miệng nhìn rất giống Lăng Việt. Trong một khắc ngắn, trong đầu Đồ Tô hiện ra vô vàn nghi vấn.

#sư-huynh-cư-nhiên-có-một-đứa-con-đã-lớn-chừng-này-rồi-còn-là-không-phải-con-ta#

Ngọc Ương hì hà hì hục nửa này mới đuổi tới kịp Đồ Tô, thở không ra hơi nói không nên lời liền đã bị Đồ Tô dùng ánh mắt chất vấn

“Ngươi không phải nói sư huynh xảy ra chuyện sao? Thằng bé này là ai?”

Bạn nhỏ Ngọc Ương gấp gáp há mồm: nghe người ta nói cho hết lời đi đã Chấp Kiếm trưởng lão!

Còn chưa kịp mở miệng giải thích, đứa trẻ trên giường đã động đậy muốn tỉnh lại. Hai mắt mấp máy, hàng mi hé mở, vừa định thần đã đối diện với ánh mắt thăm dò cùng ủy khuất của Bách Lý Đồ Tô, mà khoan, ủy khuất?

“Đồ Tô?” Thanh âm non nớt, nhưng ngữ điệu lại vô cùng quen thuộc

Đồ Tô mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt tột cùng kinh ngạc hiếm thấy trước nay.

“Sư huynh?”

3.

Kinh qua một phen giải thích, Đồ Tô mới biết đây là sư huynh một đêm tỉnh lại bỗng dưng biến trở thành cái bộ dạng này, mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng tóm lại thì đây là sư huynh, không phải thằng con riêng nào là được. Sư huynh bỗng dưng trở về thành đứa bé 5 6 tuổi, cũng may là ký ức vẫn còn, thân thể cũng không bệnh tật, chỉ có tu vi là tạm thời bị phong ấn, Ngưng Đan trưởng lão đang cố hết sức tìm hiểu nguyên nhân.

Lăng Việt hỏi lại thái độ vừa rồi của Đồ Tô, Đồ Tô trầm mặc không nói, lại bị Phù Cừ tới đưa y phục  hài tử cho Lăng Việt, thuận miệng “giải thích giùm” chân tướng

“Sáng nay thấy một đứa bé nhìn giống hệt chưởng môn sư huynh làm muội giật cả mình, còn tưởng rằng sư huynh gạt cô nương nào ở dưới chân núi sinh em bé rồi chứ, đúng không hả Đồ Tô sư huynh ~~”

Éc! Tô Việt giật bắn, Diệu Pháp trưởng lão giảo hoạt nhìn Đồ Tô mà cười.

“…….”

“Hồ ngôn loạn ngữ! Phù Cừ, ngươi thân là Diệu Pháp trưởng lão, thường ngày tĩnh tâm thanh tu như vậy sao?!”

Chưởng môn sư huynh vẫn là gương mặt trẻ con nhỏ nhắn, gò má phúng phính búng ra sữa, y phục rộng quá khổ quấn lấy thân thể thành một nùi vải lớn ngồi cạnh mép giường, nhưng hàng mày lại nhíu chặt nghiêm nghị, khẩu khí trách phạt lão thành làm người khác thấy cưng không chịu được.

Phù Cừ thiếu chút nữa cười ra tiếng, nhìn thấy mặt Lăng Việt sắp biến thành màu đen, liền thè lưỡi, đem y phục vật dụng cho tiểu hài tử thảy hết vào tay Đồ Tô, để lại một câu “Muội đột nhiên nhớ tới còn chuyện phải làm” rồi chạy biến không còn bóng dáng, còn tiện thể bắt cóc luôn Ngọc Ương đem đi.

“…..” Đồ Tô ôm mớ quần áo cho tiểu hài tử trên tay, nhìn Lăng Việt không biết nói sao.

“…Khụ khụ” Lăng Việt đưa tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng, làm bộ tự nhiên nói, “Sư đệ, đem y phục tới đây cho ta.”

4.

Lăng Việt cuối cùng cũng không tự mặc được y phục.

Ngồi một bên nhìn sư huynh tay chân bé xíu chiến đấu với mớ y phục mất một hồi, công phu không nhỏ, kết quả tự quấn bản thân thành một đoàn bánh chưng lớn, Đồ Tô rốt cuộc nhịn không được phải “can thiệp”, lôi sư huynh ra khỏi nùi quần áo hỗn độn nãy giờ.

Lăng Việt bị sư đệ ôm ở trong ngực, nghĩ tư thế này thật làm mất mặt sư huynh kiêm chưởng môn của y, nên mới cường liệt yêu cầu Đồ Tô buông y ra, và đương nhiên là bị từ chối không thương tiếc.

“Khi còn bé đều là sư huynh chăm sóc ta ăn mặc, bây giờ Đồ Tô rốt cuộc cũng có cơ hội báo đáp sư huynh, sư huynh để ta làm một lần đi.” Đồ Tô đặt Lăng Việt lại trên giường, rồi ngồi xuống bên giường, mở to đôi mắt trong trẻo sáng ngời nhìn Lăng Việt.

“Giữa đệ với ta, còn nói báo đáp cái gì.” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lăng Việt vẫn là chịu để cho Đồ Tô giúp thay y phục.

Trong lúc Đồ Tô giúp Lăng Việt mặc lại y phục vừa vặn, trong lòng cũng nghĩ lạ, thường ngày đã quen sư huynh không gì là không làm được, nay là lần đầu tiên nhìn thấy sư huynh tay chân vụng về như vậy, thật là khả ái đến kỳ lạ.

5.

Bách Lý thiếu hiệp quanh năm đứng vững vị trí đầu của Hiệp nghĩa bảng nay gặp phải vấn đề nan giải nhất trong cuộc đời của hắn —

Hắn không biết cột tóc.

Sư huynh hiện tại đến y phục còn vương tay mặc không xong, thì chải đầu – cái loại hình kỹ thuật cao siêu này tuyệt nhiên là không thể trông cậy rồi. Tìm Phù Cừ? Chiếu theo cái độ ác ôn của sư muội thì không chừng sẽ cột thành một đầu bánh bao luôn mất.

Kiểu tóc tay nghề của Bách Lý Đồ Tô bình sinh chỉ có bện tóc đuôi sam thôi.

Vì vậy một lúc lâu sau, Ngọc Ương đến dâng thức ăn thì thấy được hai người một lớn một nhỏ đầu tết đuôi sam ngồi đó.

“Sư tôn với sư thúc nhìn như cha con í.”

Lăng Việt yên lặng nuốt vào một búng máu.

6.

Chuyện chưởng môn bị teo nhỏ chỉ có các trưởng lão và Ngọc Ương được biết, để tránh tin tức truyền ra ngoài gây thêm loạn. Nên từ tối hôm đó, Lăng Việt phải ở lại Huyền Cổ cư cùng Đồ Tô, ừm, ngủ chung giường.

Sau khi Lăng Việt đề nghị muốn ngủ riêng một mình, Đồ Tô chiêu cũ diễn lại, biểu tình “Khi còn bé đều là sư huynh và ta ngủ chung” mà yên lặng nhìn Lăng Việt, không cần nói gì nhiều lời.

Mỗi lần đều bị mỗi một chiêu này đánh bại, Lăng Việt không biết làm gì khác hơn là thuận theo ý hắn bò lên trên giường, đợi Đồ Tô gỡ đuôi tóc cho mình xong, mới nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía Đồ Tô mà ngủ, không nói gì thêm.

Đồ Tô đưa tay tắt đèn, trong phòng chỉ còn ánh sáng từ tia sét xẹt qua ngoài trời, hai người không mở miệng nói gì, không khí cứ như vậy yên lặng.

Vào lúc Đồ Tô cho rằng Lăng Việt chắc đã ngủ say rồi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng người cọ quậy, sau đó một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc xõa ra của hắn.

Đồ Tô chậm rãi nghiêng người, cúi xuống gần Lăng Việt từ lâu đã xoay người lại phía mình, ngưng mắt nhìn xuống đôi con ngươi đen láy không chút nào buồn ngủ kia, dừng một lúc, liền cụng nhẹ trán hắn vào y.

Trong đôi mắt kia có hình bóng hắn phản chiếu.

Lăng Việt mở to mắt nhìn, y vì thân thể đột nhiên phát sinh biến cố mà giấc ngủ bất an, nửa chừng choàng tỉnh lại, bây giờ, tâm cũng đã dần trấn tĩnh, mới cảm nhận được bản thân đã rất mệt mỏi.

Lúc ý thức sắp chìm vào giấc ngủ, y hình như nghe được bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc.

Sư huynh, ngủ ngon.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

10 thoughts on “[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C1

  1. Đại sư huynh của tôi, quá đáng yêu rồi >,< *ngó xung quanh* Không có Tô Tô ở đây ha. Bách Lý Đồ Tô, ngươi ko dc bộc phát sát khí a~ Ta chỉ ngắm sư huynh ngươi chút rồi sẽ trả ngươi tiếp tục ăn đậu người ta há!!!

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s