Posted in Kaito x Shinichi

[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C2

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Mọi người thông cảm, Tani đang trong thời gian thi nên chap mới ra chậm như vậy chứ theo tốc độ bình thường là 1 ngày 1 chap. Thứ 7 này Tani thi xong rồi, sẽ 1 ngày 1 chap cho mọi người hén xD

Chương 2:

ddaa7fe736d12f2ee200cf704cc2d5628535685b
Hình klq tới fic đâu :))

 

7.

Sáng sớm, Đồ Tô còn chưa triệt để tỉnh ngủ thì đã cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn trong người cọ qua cọ lại, mang theo hơi thở ấm áp vô cùng quen thuộc, vậy là ai kia vẫn chưa thể biến trở lại bình thường.

Mở mắt, liền thấy sư huynh nghiêng nghiêng gương mặt bánh bao ngủ đến ngon lành, Đồ Tô không khỏi quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã sắp sáng bạch ra rồi. Thường ngày sư huynh luôn nghiêm túc dậy rất sớm, hôm nay cư nhiên lại nằm nướng đến giờ này.

Cứ mệt là ngủ. Chẳng lẽ bởi vì thân thể teo nhỏ, nên thể chất cũng trở nên giống con nít luôn rồi? Đồ Tô nén xuống lo lắng trong lòng, đưa tay đem mớ tóc của mình bị Lăng Việt nắm trong tay nhẹ nhàng gỡ ra, tiện thể nựng nựng bàn tay nhỏ múp múp của sư huynh, ừm, cảm giác thật không tồi.

Đồ Tô chậm rãi bò ra khỏi ổ chăn, động tác tiến hành được phân nửa, Lăng Việt nguyên bản đang ngủ không nhúc nhích tựa hồ cảm giác được hơi ấm đang rời đi mất, nên vô thức đưa tay hướng phía Đồ Tô mà với theo, nhưng kết quả nắm vào hư không, không níu lại được chút gì. Nhìn vùng lông mày Lăng Việt đang nhíu lại, Đồ Tô ngồi quan sát nãy giờ tự nhiên thấy có chút mắc cười, rồi lại cảm thấy trong lòng xúc động đến lợi hại. Bàn tay kia dường như đã níu được trái tim hắn rồi, còn là vô thanh vô tức để lại dấu vết không phai đi được.

Vì vậy, Đồ Tô lại nhích người quay về bên cạnh y.

8.

Chưởng môn và Chấp Kiếm trưởng lão cùng nhau cúp luôn buổi dạy sáng.

9.

Ngọc Ương bị mọi người đẩy ra làm vật “hi sinh” đi tìm hiểu nguyên nhân vì sao hôm qua chưởng môn và Chấp Kiếm trưởng lão lại không lên lớp, hiện giờ đang đứng trước cửa Huyền Cổ cư lo đến xoắn cả lên không biết phải hỏi làm sao. Mấy sư huynh sư tỷ không biết, nhưng nó thì biết rõ hôm qua sư tôn nhà mình và sư thúc ngủ chung với nhau.

Với tính tình của sư tôn, chỉ khi mệt mỏi rã rời lắm mới trễ giờ thức dậy buổi sáng, hơn nữa thân thể sư tôn bây giờ… Bất quá, có sư thúc bên cạnh chăm sóc, sư tôn nhất định sẽ bình yên vô sự, thân làm đệ tử, tất nhiên là không nên quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi. Nhưng…

Nhớ tới chuyện Diệu Pháp trưởng lão nói trước đây, bước chân rời đi của Ngọc Ương lại chần chờ thêm.

Đồ Tô mở cửa phòng liền thấy Ngọc Ương khuôn mặt nhỏ nhắn ưu tư đáng thương đang đứng ngốc ra ở đó, thấy hắn đột ngột bước ra liền mắt mở tròn, đứng dại ra nhìn một hồi, mới tay chân luống cuống hành lễ, lắp bắp mở miệng.

“C..chào..sư sư sư thúc…” Ý thức được mình nói hơi quá lớn, Ngọc Ương lập tức lấy tay bụm miệng, hai mắt còn không ngừng liếc vào gian phòng phía sau Đồ Tô.

Ta ngu quá! Sư thúc lợi hại như vậy khẳng định là đã sớm phát hiện ra ta đứng ngoài cửa rồi, sư tôn sợ là cũng bị ta đánh thức rồi QДQ

“….Chào” Đồ Tô nhìn vẻ mặt Ngọc Ương như suýt phát khóc, do dự một chút, cuối cùng vươn tay ra xoa xoa đầu nó.

10.

Ngọc Ương vừa rên hu hu vừa mất hồn rời khỏi Huyền Cổ cư.

Đến khi Phù Cừ gọi lại, Ngọc Ương đang hồn du thiên ngoại mới giật mình nhớ lại mục đích của chuyến này.

“Đệ tử…đệ tử quên mất, xin trưởng lão trách phạt.” Cúi đầu thấp thỏm

Trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó lại bị một bàn tay tàn nhẫn nào đó vò đầu không thương tiếc

Ngọc Ương nghĩ muốn hôn mê luôn rồi. Hôm nay là ngày gì mà các sư thúc đũa nhau vò đầu hắn, còn là vò đến lợi hại?

“Nhưng đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, không cần sợ hãi, không lẽ trong lòng ngươi, sư thúc ta đáng sợ khó gần vậy hay sao?”

“Không, đệ tử chỉ…” Còn chưa nói hết lời đã bị nhéo nhéo gò má.

“Chọc ngươi thiệt là vui quá đi~~~ sao lại học được bộ dạng ngốc ngốc giống hệt sư huynh thế này, con nít phải hoạt bát một chút thì mới lớn nhanh được biết chưa! Tới đây tới đây, sư thúc dẫn ngươi tới chỗ A Tường, chơi vui lắm~~”

Mấy đệ tử khác vây xem: Ngọc Ương lại bị Diệu Pháp trưởng lão bắt cóc rồi.

11.

Đồ Tô quay về phòng, đã thấy Lăng Việt từ trên giường ngồi dậy, nhưng hai con mắt đều mở không ra. Lăng Việt đối với bản năng của thân thể một đứa nhóc 5 tuổi rất bất mãn, kịch liệt nhịn xuống xung động muốn ngáp một cái rõ dài, quai hàm kiềm lắm mới chỉ hơi cong cong lên, mặt bánh bao thập phần bầu bĩnh, Đồ Tô nhịn không được đưa tay ra nhéo nhéo.

Cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh của Đồ Tô, Lăng Việt chớp mắt vài cái nhìn thẳng lại, thấy Đồ Tô đang nựng mình, gương mặt bánh bao lập tức ngốc cả ra.

Phản ứng này sao mà giống y nhóc Ngọc Ương thế, không hổ là thầy trò a.

Đồ Tô bắt đầu hiểu được Phù Cừ vì sao thích chọc Ngọc Ương như vậy, thừa lúc sư huynh vẫn còn đang ngồi ngốc, tranh thủ xoa xoa thêm mấy cái nữa.

12.

#mỗi ngày tỉnh lại đều bị sư đệ nựng đến thủng luôn#

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

8 thoughts on “[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C2

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s