Đăng trong Lăng Việt x Đồ Tô

[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C3

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sớm một ngày he, rất cố gắng đó.

Chương 3:

13.

Lúc rửa mặt, Lăng Việt theo thói quen bấm một Ngưng Thủy quyết, nhưng đến một dòng nước nhỏ cũng không thấy chảy ra, lúc này mới nhớ lại bản thân đã không còn thi triển pháp thuật được nữa. Cảm giác thất bại chưa từng có trước đây bây giờ đang dâng lên trong lòng, nhưng nhớ tới sư đệ còn bên cạnh, liền lại phục hồi tinh thần, khôi phục tư cách không quan tâm thiệt hơn như trước.

Đồ Tô từng giờ từng khắc luôn để ý sư huynh, đương nhiên sẽ không bỏ qua sự thất vọng chợt lóe lên vừa rồi trong ánh của y, một câu “Để ta giúp sư huynh” vốn đang muốn nói ra liền nuốt trở vào, không lời nào đi đem thau gỗ đựng nước ấm đặt ở trước mặt Lăng Việt.

Trừ ra ba năm chia lìa kia, gần mười năm ở cùng với nhau, bọn họ từ lâu đã hình thành một loại ăn ý không cần nói ra lời.

Tâm ta tự biết, cần chi nhiều lời.

Lăng Việt lấy khăn giặt nước ấm ra lau lau, rồi lại vắt khô, vắt khô…

Đồ Tô ngồi một bên yên lặng nhìn ngắm Lăng Việt, nhịn xuống ý muốn ra tay giúp sư huynh vắt ráo nước cái khăn bông dày, trong lòng thầm tính toán làm cách nào đỡ được phần nào vất vả cho sư huynh.

14.

Hôm sau, Lăng Việt nhìn cái khăn vốn dày cộm vuông vức trong tay đã bị cắt thành mảnh vải mỏng nhẹ hình đa giác bất quy tắc từ khi nào, trầm mặc không nói.

#Thủ công của sư đệ thật là thâm sâu khó lường##lần sau không nên đem Phần Tịch để gần nó#

[Có một sự thật là khăn mỏng nhiều góc sẽ dễ vắt khô hơn, nhưng có cần chém thành đa giác bất quy tắc không =))))]

15.

Phù Cừ đặc biệt bưng tới thức ăn phù hợp với trẻ em, Lăng Việt lo cho sự vụ trong môn, một khắc cũng ngồi không yên, mới ăn được vài đũa liền muốn đi Lâm Thiên các, lại bị Phù Cừ chỉ bằng một câu “Hình dạng hiện tại của chưởng môn sư huynh không sợ bị đệ tử môn hạ thấy sao? Phù Cừ còn sợ bị những trưởng lão khác nói là “Ngược đãi trẻ em” đó” kéo trở lại, không thể làm gì khác hơn lại lần nữa ngồi xuống.

Cầm lấy bát đũa, thuận tiện gắp cho sư đệ ngồi cùng bàn một cái bánh đậu, vừa định đưa chén cháo lên miệng húp, thì lập tức nhận được gương mặt phụng phịu, hai mắt phóng quang từ Phù Cừ truyền đến

“ΘωΘ” sư huynh của ta đâu của ta đâu?

“….” Lăng Việt gắp một cái Hoàng bao mà Phù Cừ luôn thích ăn đưa qua, nhưng lại thấy sư muội không lấy chén tiếp, mà trực tiếp đưa miệng cắn một ngụm, ăn đến thỏa mãn.

Chẳng lẽ Phù Cừ cũng trúng loại ma thuật vô danh kia rồi? Tâm tính cũng trở về giống trẻ con 5 tuổi?

Lăng Việt lo lắng quay đầu nhìn về phía Đồ Tô đang cắm cúi cắn bánh bao, sư đệ sẽ không bị trúng luôn chứ?

Nhận thấy đường nhìn của Lăng Việt đang tia ngay mình, Đồ Tô nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn sư huynh lại nhìn sư muội, sau đó hình như hiểu ra điều gì đó mà cũng gắp một khối bánh điểm tâm đưa tới bên miệng Lăng Việt.

Lăng Việt:…….

Phù Cừ vốn đã quắn lại càng thêm quéo.

16.

Bách Lý Đồ Tô và Lăng Việt song song đứng dưới núi, thẫn thờ đối mặt với cánh cửa đã đóng chặt của Thiên Dung Thành, mắt to trừng mắt nhỏ.

A Tường đậu bên vai Đồ Tô rất là đúng hoàn cảnh mà cất lên một tràng tiếng “quạc quạc” giống hệt tiếng kêu quạ đen.

Thấy thần sắc trên mặt đối phương cũng đang bất đắc dĩ như mình, hai người cùng than nhẹ một tiếng, đưa tay đỡ trán, động tác nhất trí một cách thần kỳ.

Việc này phải bắt đầu kể từ một canh giờ trước.

Phù Cừ bàn luận làm sao xử lý chuyện của sư huynh, giao cho đệ tử môn hạ chăm sóc thì không yên tâm, còn cho sư huynh ở cùng đệ tử nhỏ tuổi trong môn thì không được, để Lăng Việt cùng một đám con nít chơi ném bùn với nhau thật là cảnh Phù Cừ không dám tưởng tượng.

Tuy nói buổi tối có thể giao cho Đồ Tô sư huynh chăm sóc, nhưng còn ban ngày, Chấp Kiếm trưởng lão công việc cũng không ít, còn phải chỉ đạo kiếm thuật cho các đệ tử khác, nếu để Đồ Tô sư huynh mang theo chưởng môn sư huynh cùng đi, làm sao che giấu được thân phận của Lăng Việt? Mà nếu không thèm giải thích, Lăng Việt ngược lại sẽ càng bị chú ý nhiều hơn, không thỏa.

Lăng Việt nói là mình có thể một mình đợi ở Kinh Khố, cho đến khi Đồ Tô tới đón, liền bị hai người kia bác bỏ lập tức.

Diệu Pháp trưởng lão suy nghĩ mãi không có kết quả, liền tuyên bố với người ngoài chưởng môn bế quan, Chấp Kiếm trưởng lão há sơn vân du.

“Dù sao Ngưng Đan trưởng lão cũng chưa tìm ra phương pháp hóa giải, không bằng chưởng môn sư huynh đi theo Đồ Tô sư huynh há sơn dạo chơi tứ xứ đi, khi tâm tình tốt lên rồi trở về cũng được?” Mắt thấy Lăng Việt muốn lên tiếng phản đối, liền bỏ thêm một câu “Còn có, nếu muội để chưởng môn sư huynh đợi một mình ở Kinh Khố, Đồ Tô sư huynh sợ là cũng không thể chuyên tâm chỉ đạo cho đệ tử tu tập đâu.”

Sau đó đem hai người một ưng tiễn thẳng xuống núi không đợi quay đầu.

17.

Lăng Việt không ngự kiếm được, thân thể tiểu hài tử rất dễ bị cảm lạnh, Đồ Tô cũng không dám mang sư huynh thi triển Đằng Tường chi thuật quá lâu, đi tới chỗ bằng phẳng giữa sườn núi liền đổi sang đi bộ.

Đêm qua có mưa, mặt đường vẫn còn ẩm ướt, Đồ Tô nắm chặt tay Lăng Việt, hai người chậm rãi đi xuống chân núi, A Tường cứ bay vòng vòng trên đầu hai người.

Những trải nghiệm ở đây đối với Đồ Tô và Lăng Việt mà nói đều mới lạ. Khó có được những lúc không cần lo lắng sát khí trong cơ thể và sự vụ trong môn, không khí trong núi thanh tân, nghe chim chóc cất tiếng hót, hoa cỏ tĩnh lạc, bên cạnh lại có người mình luôn yêu quý, trân trọng trong lòng làm bạn, cảm giác cầu mong con đường này hạnh phúc này cứ như vậy có thể bước tiếp mãi mãi, cho đến cuối cuộc đời này.

18.

Thôn dân dưới chân núi thấy hai người một lớn một nhỏ thân mặc Thiên Dung đạo phục, liền nhiệt tình bước tới vây quanh, vừa nói cảm tạ Thiên Dung Thành nhiều năm bảo vệ khỏi yêu ma, vừa đem tất cả đồ ăn bánh trái tặng đầy ắp vòng tay Lăng Việt và Đồ Tô, thuận tiện quay sang Đồ Tô hỏi một câu “Đây là đồ đệ của đạo trưởng à? Lớn lên thật là phúc khí!”

Phúc khí = béo.

Lăng Việt đang cầm đầy ngực hoa quả hạt dưa hạt thông mứt quả trống lắc…, cả người đều nhất thời ngốc ra.

Sư đệ ngươi đừng tưởng rằng quay đầu đi thì ta sẽ không biết ngươi đang cố nhịn cười.

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

Một suy nghĩ 7 thoughts on “[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C3

      1. Thực ra ta chưa chơi game này, ngay cả tạo hình Lăng Việt trong game cũng mới biết đây thôi ! Ta đến với cp này vì ta thik hình tượng của Đình Đình trong phim Cổ Kiếm, với ta mà nói , nghe đến Lăng Việt là ta nghĩ ngay đến hình tượng ấy..cho nên ta hay gọi Đình Đình thế thôi, chứ thực ra là thik hình ảnh Lăng Việt ấy mà

        Thích

  1. Tô Tô cứ nghĩ là hiểu chuyện lắm nhìn thấy ánh mắt đsh nhìn mình cứ nghĩ sư huynh cũng muốn được cưng chiều như vậy gắp bánh đưa tới tận miệng :))
    #Đsh_của_lòng_ta_đã_bị_biến_thành_shota_tiểu_thụ_từ_khi_nào >ω<

    Thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ