Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C4

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 4:

1168684103320408557
Mặc dù không phải tạo hình trong game, nhưng thấy hợp nên vẫn lấy làm minh họa

 

19.

Tạ ơn xong nhiệt tình của thôn dân, từ chối xong phần lớn quà cáp lễ vật mà họ tặng, Đồ Tô đi tìm quầy y phục mua y phục mới thay cho đạo phục của hai người.

Đồ Tô ngồi xuống chỉnh áo cho Lăng Việt, thấy người kia vẫn trầm mặc không nói liền giải thích:
“Thường ngày đệ tử trong môn hạ sơn đều là ngự kiếm mà đi, ít khi nán lại trong thành, vì vậy vừa rồi thôn dân mới kích động một chút. Việc này là Đồ Tô suy nghĩ không chu toàn.”

“Ta cũng không có ý trách tội đệ.”

“Sư đệ hiểu rõ. Sư huynh chỉ là không hiểu cách từ chối hảo ý của người khác thôi.”

Nhìn nụ cười hiếm khi hiện lên trên mặt sư đệ, Lăng Việt trong chốc lát khó tin đến mức ngây người, đến khi đối phương ôm lấy mình cũng không để ý.

“Chủ quán nói bên hồ tối nay có hội đèn lồng, đã đúng dịp như vậy, không bằng sư huynh cùng ta đi xem?”

Lăng Việt nhìn ánh mắt chờ mong của Đồ Tô hướng vào y, lời từ chối làm sao cũng không ra khỏi miệng được.

“…Được”

20.

Đồ Tô và Lăng Việt thực sự không nghĩ tới đi dạo hội đèn lồng cũng gặp được cố nhân.

Sạp bán đường nhân bên cạnh, hai đứa nhóc độ 11 12 tuổi đang tranh chấp không ngớt, không, đúng ra là chỉ có một thằng nhóc tóc đỏ là đang phát tiết bất mãn thôi, còn thiếu niên kia đang bị nó nắm tay áo giật liên hồi mà vẫn lộ ra tiếu ý ôn nhu trấn an.

[Đường nhân: Đồ chơi làm bằng đường, có hình con này con kia, có thể chơi cũng có thể ăn]

“Đạo sĩ thối, mau mua cái này cho bổn tọa!”

“Tiểu Nguyệt, đường ăn nhiều không tốt cho răng đâu.”

“Ngươi còn dám gọi ta bằng hai từ đó thử xem?! Xem bổn tọa có ăn ngươi hay không!”

“Tiểu Nguyệt ngươi không phải đáp ứng ta là sẽ không ăn người nữa rồi sao?”

“Đạo sĩ thối bao giờ ngươi mua hay không mua!”

#mấy người có nghĩ tới cảm giác của chủ quán hơm vại#

Nhìn màu tóc đỏ đặc biệt diễm lệ như máu kia, cùng với yêu khí dù đã yếu đi nhưng vẫn như cũ nóng hừng hực như hỏa diễm đang tỏa quanh thân thiếu niên, Đồ Tô muốn làm như không phát hiện cũng khó.

Huống hồ bọn họ đã bị hai người kia phát hiện trước rồi.

“Bổn tọa còn tưởng là ai, thì ra là tiểu tử nhà ngươi.” Phệ Nguyệt huyền đế hôm nay đã đầu thai chuyển thế thành hình người mặt lộ vẻ nghi hoặc, “Kỳ lạ, hắc hỏa trên người ngươi vì sao lại yên phận như vậy…”

Soi đi soi lại, phát hiện giữa sát khí ngùn ngụt của Phần Tịch có ẩn một tia thanh khí, hắc hỏa đỏ sậm cường liệt tương quyện giữa thanh khí màu tím tạo thành một thế trung hòa ngang nhau.

Phệ Nguyệt huyền đế chuyển đường nhìn từ Đồ Tô xuống tiểu hài tử hắn đang dắt theo, hắn thấy được thanh khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra khỏi người Lăng Việt, đi qua nắm tay giữa hai người, nhập vào trong cơ thể Bách Lý Đồ Tô, vận hành một vòng rồi lại quay về cơ thể Lăng Việt.

Thanh khí này… Phệ Nguyệt huyền đế nheo mắt lại, thì ra là thế, đúng là đã dùng cấm thuật đó.

“Thú vị, thật là thú vị.” Vô luận là phương pháp áp chế sát khí hiếm gặp này, hay là quan hệ giữa hai người đó lúc này, đều cực kỳ thú vị. Hắn đương nhiên nhận ra hồn phách trong cơ thể thằng nhóc kia chính là của kiếm tu mặt lạnh mà năm đó xông vào cấm địa trước Bách Lý Đồ Tô.

Nhìn Phệ Nguyệt huyền đế chuyển mắt sang sư huynh, nụ cười lộ ra ý vị sâu xa, Đồ Tô liền tiến lên một bước che trước người Lăng Việt, nhãn thần băng lãnh.

Nhận thấy kiếm ý trên người Đồ Tô đột nhiên trở nên sắc bén, Đạo Uyên nãy giờ đứng một bên cũng nhạt bớt nụ cười, bước lên chắn giữa hai người đó.

“Đạo sĩ thối ngươi chắn tầm nhìn của bổn tọa làm gì? Đừng tưởng ngươi cao hơn ta là có thể kiêu ngạo đó!”

Ba người còn lại…

Đồ Tô đột nhiên cảm thấy bản thân ngáo dễ sợ.

21. Tiểu tử không cần cảm ơn ta

Trong đầu Đồ Tô đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc, giữa lúc còn đan nghi hoặc, một đạo hồng quang đã từ trong tay Phệ Nguyệt huyền đế bắn ra, vượt qua thân hình Đồ Tô đang che chắn, chui vào trong người Lăng Việt.

“!” Đồ Tô đại nộ, tay phất mạnh một cái, một đường kiếm khí sắc bén bay thẳng về phía Phệ nguyệt huyền đế, cũng không còn lòng dạ nào quan tâm có trúng đối phương hay không, vội vã ngồi xuống xem xét tình trạng của sư huynh, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, ngược lại linh khí vốn đang cạn kiệt trong cơ thể Lăng Việt đã bắt đầu tụ lại.

Cho dù là vậy, Đồ Tô cũng không an tâm được, dù sao lang yêu này trước đây cũng không phải thứ tốt đẹp, huống hồ, kẻ kia cư nhiên ngay trước mặt mình tổn thương sư huynh, bảo hắn làm sao nhẫn nhịn được! Đang muốn xuất kiếm dạy dỗ cho một trận, lại bị sư huynh níu tay lại.

“Đồ Tô, tĩnh tâm! Ta không sao.” Cảm nhận được thân thể trong tay đang vì thịnh nộ mà run nhẹ, Lăng Việt trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời, lo lắng nhìn về đôi mắt của Đồ Tô, không sao, không có hóa đỏ.

Lăng Việt vẫn nắm cổ tay Đồ Tô, hướng Phệ Nguyệt huyền đế hành lễ, “Đa tạ giúp đỡ”

Phệ nguyệt huyền đế đang muốn mượn cơ hội chế giễu vài câu, đã bị Đạo Uyên bên cạnh vuốt vuốt nhẹ sau gáy ngăn lại, một tràng dài những câu định nói tính trào ra bên miệng chỉ biến thành một tiếng “hừ” hậm hực chẳng đáng. Tình cảnh này nhìn thế nào cũng thấy giống bộ dạng A Tường không có thịt ba rọi ăn liền bị Đồ Tô vuốt lông an ủi.

Lăng Việt đột nhiên nghĩ Đạo Uyên và sư đệ có thể trao đổi bí quyết tâm đắc trong phương diện thuần hóa thú nuôi.

22.

Đạo Uyên cuối cùng cũng mua đường nhân cho Phệ Nguyệt huyền đế, tiện tay còn mua hai cái tặng Đồ Tô.

“Đạo sĩ thối! Ai chuẩn cho ngươi mua đường nhân tặng tiểu tử này hả?! Đã mua giùm còn không lấy tiền! Thứ phá gia chi tử! Ngươi nói gì đi chứ? Ế, đạo sĩ thối đi đâu đó? Quay lại coi!” Mắt thấy Đạo Uyên đi thẳng một nước cũng không thèm quay đầu lại, Phệ Nguyệt huyền đế hậm hực liếc lại đường nhân trong tay Đồ Tô, quẳng lại một ánh mắt “Tiểu tử hời cho ngươi rồi đó” rồi cong giò chạy theo thiếu niên tóc đen.

“Đạo sĩ thúi chờ chút coi!”

Bị bỏ lại phía sau với hai cây đường nhân, Đồ Tô và Lăng Việt trơ mắt nhìn nhau chả biết nói gì. Một lúc sau, Đồ Tô cầm đường nhân trong tay đưa cho Lăng Việt.

Lăng Việt do dự một lúc, cầm lấy đường nhân hình con thỏ trong tay Đồ Tô.

Vẻ mặt Đồ Tô lộ ra chút ngạc nhiên, hắn còn tưởng Lăng Việt sẽ chọn cái đường nhân hình hồ lô, không thì trực tiếp từ chối.

Lăng Việt trên mặt có chút xấu hổ, chầm chậm nói: “Ngọc Ương hẳn là sẽ thích”

Lại như sợ Đồ Tô không tin, bỏ thêm câu, “Phù Cừ nói con nít đều thích những thứ dễ thương, ngươi khi còn bé chẳng phải cũng như vậy?”

Đồ Tô trong lòng chấn động, nhớ năm đó theo sư tôn về Thiên Dung Thành, uất ức không vui, sư huynh liền làm một cái khóa bát diện linh lung tặng cho hắn, lúc đó hắn còn chìm trong đau đớn mất đi mẫu thân, không để ý tới. Qua hơn mười ngày, sư huynh lần thứ hai hạ sơn trở về, trên giường hắn còn có thêm một con búp bê vải, y phục may cho búp bê còn có một ký hiệu tĩnh tâm định thần.

Đêm hôm đó, hắn ôm búp bê vải đi ngủ, trong mộng không còn ma quỷ ác mộng nào quấy phá, đó là lần đầu tiên cũng là lần Đồ Tô ngủ an ổn nhất từ khi ly khai U Mông Linh Cốc.

Thảo nào sau đó sư huynh thường đem từ dưới núi lên những món đồ chơi, ăn vặt mà nữ hài tử thích, muốn đọc cuốn truyện nào cũng phải đi tìm sư huynh đệ khác mượn cho hắn.

Bất quá, nghĩ đến sư huynh vẻ mặt nghiêm túc đứng ở quầy trước mặt chọn đồ chơi, khóe miệng Đồ Tô liền ngăn không được cong lên một chút.

Đem đường nhân hình hồ lô nhét luôn vào trong tay Lăng Việt, hai tay ôm lấy cả người y ẵm lên, để ngồi ở trên khuỷu tay, tiếp tục dọc theo con đường đầy hàng quán xem hoa đăng.

“Chỉ cần là sư huynh tặng, ta đều thích”

Còn đang kỳ quái sư đệ tại sao lại ẵm mình lên, chợt nghe một câu bất chợt thốt ra như thế, tuy là thông minh như Lăng Việt, nhất thời cũng không nắm bắt được ý nghĩa. Bất quá, cái này cũng không cản trở cuộc trao đổi của hai người.

“Đường nhân bảo quản không dễ, chọn lại cây nào cho Ngọc Ương đi.”

“Nghe theo sư huynh.”

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

One thought on “[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C4

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s