Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C5

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 5:

23.

Đồ Tô từng đọc trong sách rằng, tài tử giai nhân đều là trong hội đèn lồng vì vô tình chọn mua chung một trản hoa đăng mà kết duyên tình.

Lúc nhỏ ngây thơ, đối với tình ái nửa biết nửa không, xem xong các cố sự trong sách liền vứt khỏi đầu, nhưng không ngờ, những tình cảnh trong loại chuyện xưa này lại có ngày phát sinh lên người mình.

Lúc đó, Đồ Tô và Lăng Việt đang chọn quà cho Ngọc Ương, cuối cùng lựa một cái hoa đăng hình con thỏ.

Vừa đưa tay chọn cái hoa đăng con thỏ màu hồng nhạt, đã thấy bên kia cũng vươn ra một cánh tay thon dài trắng nõn của nữ tử, Đồ Tô phản xạ có điều kiện lập tức lùi tay về, còn không quên cầm theo hoa đăng.

Lăng Việt rõ ràng thấy được dáng cười đang dịu dàng trên mặt cô nương kia bỗng dưng cứng đơ lại.

Đồ Tô kỳ lạ nhìn ánh mắt như có gì đó muốn nói lại thôi của nữ tử kia, liền hành lễ với nữ tử, “Đa tạ cô nương nhường nhịn”

Sau đó thẳng xoay người trả tiền rồi nắm tay Lăng Việt rời đi.

“Công tử xin dừng bước!”

Đồ Tô dừng bước lại, quay lại nhìn nữ tử vừa bị “đoạt” hoa đăng (?), trong tay cô ta có một trản liên hoa nhiều màu, vô cùng tinh xảo. Sắc mặt cô ửng hồng, như là phải rất hạ quyết tâm mới dám nói ra “Công tử có thể nhường hoa đăng con thỏ kia cho ta không, ta sẽ đổi cho cái liên hoa tinh xảo này.”

Đồ Tô không rành thế sự, đơn giản nghĩ là vị cô nương này chỉ là thích cái hoa đăng con thỏ hơn.

Thấy Đồ Tô im lặng không nói, nữ tử sợ đối phương hiểu lầm mình lỗ mảng, liền sốt ruột nói: “Hai năm trước Bách Lý thiếu hiệp ở Khấu hồ đã cứu ta khỏi tay bọn hải tặc, lúc đó không thể báo đáp ơn cứu mạng, ta vẫn…vẫn nhớ thương công tử.”

Đã nói rõ đến thế này, mọi người còn có gì không hiểu rõ.

Đồ Tô đột nhiên nhớ tới phần sau giai thoại tài tử giai nhân kia, đổi tặng hoa đăng cho nhau, chính là biểu đạt tâm ý, tư định chung thân.

Vô ý quét mắt qua sư huynh bên cạnh đang cầm hoa đăng con thỏ, nhưng cũng vừa lúc Lăng Việt nghe nữ nhân kia nói vậy, ngẩng mặt lên thăm dò phản ứng của Đồ Tô.

Nữ tử kia nhìn hai người một lớn một nhỏ, một cúi đầu một ngẩng đầu, lo lắng nhìn xung quanh rồi lại cảm thấy bản thân có chút buồn cười, rồi lại nghĩ thấy trong lòng đau xót, loại ánh mắt đó của thiếu hiệp, loại ánh mắt không hề muốn để thêm hình bóng người thứ hai vào đó, nàng đương nhiên đã từng gặp qua.

Dưới ánh trăng thanh lãnh, hắc y thiếu hiệp đơn độc đứng lặng đầu thuyền, cũng là dùng loại ánh mắt này, luôn nhìn về phương Bắc, tư niệm mà kiên nghị, có lúc lại như là nghĩ tới hồi ức tốt đẹp, khóe miệng sẽ lộ ra một độ cong xinh đẹp.

Khi đó nàng nghĩ, ở phương Bắc xa xa kia, nhất định có người mà hắn chung tình. Cũng là vì ánh mắt này, đã làm nàng bao năm qua từ bỏ không được.

Hôm nay chợt gặp lại, nàng vốn tưởng rằng trời cao kia cho nàng một cơ hội, xem ra, lại là để nàng triệt để chặt đứt niệm tưởng vốn đã không có kết quả từ lâu thì đúng hơn. Nàng nhìn tiểu hài tử bên cạnh thanh niên kia, người mà Bách Lý thiếu hiệp đăm chiêu tư niệm… vậy đây là con của bọn họ?

“Tại hạ…Đã có người yêu thương trong lòng.” Đồ Tô như là rốt cuộc đã hiểu được cái gì, ngữ khí phát ra vốn do dự lại càng trở nên kiên định “Đời này kiếp này, chỉ có người đó.”

24.

Cho đến khi nữ tử kia buồn bã rời đi rồi, Lăng Việt vẫn còn kinh hoảng với phát ngôn kinh thiên động địa vừa rồi của sư đệ nhà mình, tuy rằng y cũng không rõ bản thân tại sao lại bất ngờ như vậy, sư đệ có người yêu thích, thân làm sư huynh, chẳng lẽ không thấy vui giùm nó?

“Sư huynh đang nghĩ gì vậy?” Thấy sư huynh từ chuyện vừa rồi vẫn trầm mặc không nói, Đồ Tô có chút lo lắng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ trán y “Hay là trong người khó chịu?”

Lăng Việt vừa thu hồi lại ý thức, liền nhận ngay gương mặt sư đệ đang áp sát vào, thật vất vả mới đè nén xuống nỗi lòng đang vô cùng hỗn loạn.

Lui ra phía sau một chút để tách ra cự ly quá gần, “Không sao,chỉ là đang suy nghĩ lời sư đệ nói vừa nãy mà thôi”

Cứ như không chú ý tới cử chỉ nhỏ vừa rồi của Lăng Việt, Đồ Tô nắm tay dẫn y đi vào một quán hoành thánh.

“Sư đệ vừa rồi nói người yêu thương trong lòng,” Lăng Việt trong tâm đấu tranh một hồi, cuối cùng thuận theo tâm ý hỏi ra miệng “Là vị cô nương Phong Tình Tuyết của U Đô kia à?”

Đồ Tô đang cầm đũa đút thịt ba rọi cho A Tường ăn nghe vậy ngừng một chút, “Tình Tuyết đối với ta, là người rất quan trọng, ta vốn rất quý trọng nàng, nhưng không thể không cô phụ nàng.”

Lăng Việt nhớ lại lúc đó y và Phong Tình Tuyết thi triển cấm thuật áp chế sát khí, hàn gắn hồn phách lại cho Đồ Tô, “Nhưng nguyên do…”

Tiến hành hồn phách dung hợp vốn là Phong Tình Tuyết, nhưng người bị cấm thuật ảnh hưởng lại là y.

Cấm thuật một khi đã bắt đầu, sẽ không thể thu hồi lại.

Từ đó, y thành mệnh thế của Đồ Tô, thanh khí cùng sát khí mới quấn lấy nhau trung hòa như Phệ Nguyệt đã thấy được.

“Không phải” Đồ Tô nhìn ra suy nghĩ của Lăng Việt, “Là bởi vì ta, trước khi thi triển cấm thuật đó, Tình Tuyết nói cho ta biết nàng sẽ quay về U Đô một mình.”

Tô Tô là người quan trọng nhất trên đời này của ta ngoài đại ca ra, cho nên, ta không hy vọng ngươi hối hận.

Đại ca nói, thích một người, tâm sẽ vĩnh viễn đặt trên người đó. Ta trước đây không hiểu, cho đến khi gặp Tô Tô, ta mới hiểu được ý của đại ca.

Ta biết tâm mình đang ở đâu, thế nhưng Tô Tô, ngươi biết tâm ngươi đang ở đâu không?

Tô Tô, ta sẽ quay về U Đô một mình, ta và đại ca sẽ trở thành thập vu. Mong rằng lần sau gặp mặt, Tô Tô đã tìm được tâm của chính mình.

Lăng Việt nhìn Đồ Tô đang chìm trong hồi ức, biết là sư đệ đang nhớ đến vị U Đô linh nữ kia.

Đè xuống chua xót không biết sao lại dâng lên trong lòng, đạm nhiên nói “Đợi sư huynh trở về Thiên Dung Thành rồi, ngươi cứ đi U Đô tìm nàng đi”

Đồ Tô ngừng động tác trong tay, nhìn Lăng Việt không nói gì, đến lúc Lăng Việt không tự nhiên đến da mặt đều căng thẳng, y nghe đối phương nói:

“Được”

Bàn tay nhỏ bé của Lăng Việt xiết chặt tay áo, rồi lại cười khổ buông ra.

25.

Trong một phút không lưu ý, Lăng Việt cắn trúng lát ớt giấu trong bát hoành thánh, mùi vị cay rát lập tức tràn ra trong miệng, một lúc sau, cả gương mặt đều hồng hết lên.

Lăng Việt vốn không thể ăn cay, nhiều năm tu tiên càng không cần ăn cơm, lúc này biến thành tiểu hài tử đối với đồ cay càng không chịu đựng nổi.

Đồ Tô vội vàng rót trà lạnh cho Lăng Việt hạ nhiệt, rồi lại không cẩn thận sặc nước, một trận tay chân luống cuống, bầu không khí yên lặng nãy giờ của hai người trong chốc lát đã biến mất tiêu.

Lăng Việt ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đang định nói gì đó, đứa con nít bàn bên lại đột nhiên “Oa” một tiếng khóc lớn, hình như là tại thèm ăn hoành thánh quá mà vội tới bị bỏng miệng.

Ba mẹ thằng bé tuy rằng ngoài miệng trách cứ đứa bé không nghe lời, nhưng thần sắc lo lắng cùng động tác dịu dàng ôm đứa bé vỗ về trấn an cũng khiến người khác thấy rõ được tình yêu thương hài hoà trong gia đình họ.

Một nhà ba người, đầm ấm vui vẻ.

Lăng Việt trong lòng ao ước, song song cũng lo lắng nhìn về phía Đồ Tô. Dù sao chí hướng của Đồ Tô không giống như y một lòng mẫu mực đi theo Thiên Dung Thành, Đồ Tô hắn, vốn nên có một gia đình hạnh phúc thế này.

Đồ Tô nhìn bức tranh gia đình đẹp đẽ trước mặt, trong lòng cũng không chút nào hối hận. Nhận thấy đường nhìn của sư huynh rơi trên người mình, Đồ Tô cúi đầu múc một viên hoành thánh lên, thổi nguội rồi đưa tới bên miệng Lăng Việt, sau đó nhìn sư huynh vẻ mặt không tình nguyện nhưng cũng há miệng nhai nhai.

Trên đường quay về nhà trọ, Lăng Việt mắt đã mở không nổi, lấy thể lực của thằng nhóc 5 tuổi này mà ban ngày đi bộ xuống núi, ban đêm đi hết một vòng đường xá phố chợ thì không mệt cũng lạ.

Đồ Tô ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Lăng Việt. Nếu là bình thường, Lăng Việt sẽ tuyệt đối không để Đồ Tô cõng, nhưng đêm nay nhiều việc phiền lòng cứ theo nhau mà đến, thực sự quá uể oải rồi. Lăng Việt đơn giản thuận theo bản năng mà nằm úp lên lưng Đồ Tô, hai tay vòng ta phía trước ôm lấy cổ hắn.

Lúc tựa đầu lên vai Đồ Tô, Lăng Việt mới phát hiện, thằng nhóc năm xưa y ôm vào ngực khóc tang mẫu thân, nay đã lớn thành một nam tử hán có thể gánh vác bất luận chuyện đau khổ gì trên thế gian này.

Bọn họ, cũng không quay về được quá khứ.

Đồ Tô động tác nhẹ nhàng chậm rãi đem người cõng vững vàng trên lưng, vừa đi được vài bước, chợt nghe vang lên bên tai tiếng nói mớ không rõ.

“…Sư huynh sẽ luôn bên cạnh đệ…làm người thân của đệ…”

“Đừng khóc…Đồ Tô, đừng khóc…”

Chân dừng một bước, lại chậm rãi hướng phái nhà trọ đi tới.

Hắn cõng chính gia đình của hắn, một đường đi qua hàng vạn hàng nghìn ngọn đèn sáng.

Cho dù phía trước là vực sâu không thấy đáy.

Hắn cũng, không chút nào úy kỵ.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

6 thoughts on “[ Tô Việt ] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn C5

  1. Phiên bản soạn lại đến nhàu lun nè ! Mỗi lần đọc đến đây là không thể không thốt lên “Đồ thụ ngu ngốc suy diễn !!!” , nhưng mà ..đây là Đình Đình nha~ * cắn khăn*..Ta sao nỡ lòng nghĩ anh thế được!! * nhéo nhéo*

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s