Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C6] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 6:

*lời tác giả: hình như mình đang cố khai thác kỳ hết mức độ bỉ của Đồ Tô sư đệ.

26.

Đồ Tô nhẹ nhàng đặt Lăng Việt đang ngủ say xuống.

Cởi áo khoác, bỏ dây lưng, tiện thể chọt chọt gương mặt đỏ hồng.

Lăng Việt đang trong mộng đẹp bị làm phiền, vô thức nhíu mày lại, quơ quơ tay muốn gạt đi ngón tay đang tác quái.

Khó có lúc sư huynh có biểu hiện trẻ con thế này, Đồ Tô cũng sinh tâm muốn đùa cợt, cứ thế đưa tay chọt rồi lại bị gạt ra, không biết mệt mà làm thành một dây chuyền “chọt-bị gạt-chọt-bị gạt”…

Cuối cùng, Lăng Việt bị ghẹo đến ngủ không yên ổn, liền nhịn không được trực tiếp đưa hai tay ôm chặt cổ tay Đồ Tô trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, lôi bàn tay đáng ghét đó xuống làm gối đầu. Cảm nhận được “cái gối” nhất thời cứng đờ, Lăng Việt liền cọ cọ má vào, đợi khi “cái gối” thả lỏng lại, mới hài lòng ngủ tiếp.

Hơi thở nóng ấm phà vào bàn tay, làm Đồ Tô một trận ấm áp tê dại, cảm giác như có một con mèo nhẹ nhẹ lướt cái đuôi mềm mại qua lòng bàn tay mình vậy, trong lòng Đồ Tô không khỏi rạo rực ngứa ngáy.

Lấy tay trái còn được tự do gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt Lăng Việt, hiện ra trước mặt hắn là một gương mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn, làm hắn phải ngốc ra mất một lúc lâu.

Sư huynh lúc 5 tuổi thân hình nho nhỏ nè, một tay là có thể ôm trọn.

Không ăn ớt, còn những vị khác đều được, ngọt ngọt càng tốt, đút đồ ăn cho là sẽ ăn hết ngay.

Lúc bị quấy rầy sẽ vô thức lấy má cọ cọ, nhất lúc bị nựng.

Lúc ngủ sẽ vô thức cuộn vào lòng hắn, mà nói đúng ra là muốn ôm hắn vào lòng, nhưng tay quá ngắn không ôm hết được, đại khái là vì hắn lúc nhỏ thường xuyên gặp ác mộng, sư huynh chiếu cố hắn, ôm hắn ngủ mà dưỡng thành thói quen.

Sư huynh biến thành con nít bất quá mới ba ngày, nhưng Đồ Tô lại thấy như trải qua cảnh quan cả tháng.

Trong ba ngày này, hắn có thể không hề cố kỵ mà nắm tay sư huynh, tùy ý mà hôn môi thân mật, giống như lúc nhỏ mà ôm nhau ngủ thật ngon, sáng sớm mở mắt ra là có thể thấy ngay gương mặt đối phương.

Nếu có thể như vậy mãi mãi, thật tốt.

Nhưng ý niệm này chung quy chỉ là thoáng qua mà thôi.

Sư huynh không cam lòng bị yếu nhược thế này mãi [người ta là cường thụ], hắn cũng chỉ thừa nhận một Lăng Việt có thể sánh vai với hắn mà thôi.

27.

Vẫn duy trì tư thế cánh tay bị lấy làm gối, Đồ Tô ngồi ở cạnh giường đem linh lực truyền vào trong cơ thể Lăng Việt.

Hắn nhắm mắt niệm chú, qua một lúc lâu, đột nhiên mở bừng ra.

Thật nhẹ nhàng mà rút cánh tay phải đã tê tê ra, Đồ Tô đắp kỹ chăn cho Lăng Việt xong, mới kết thúc trận pháp. Đợi đến hồng quang xung quanh Lăng Việt bắt đầu dịu đi, mới rón rén bước khỏi cửa phòng, theo yêu khí mới lướt qua vừa rồi mà đuổi theo.

『Đêm khuya có yêu ma quỷ quái quấy phá dân làng, lửng lơ bất định như oan hồn, trắng toát, diện mạo đáng sợ, tính tình hung tàn, có yêu pháp che mắt người ta, vài ngày trước có người bị mất vài vật quý giá trong nhà… 』

Ngồi trên nóc nhà, Đồ Tô nhớ tới những gì mình thấy hồi sáng trên hiệp nghĩa bảng, rồi lại nhìn nhìn lại con ly miêu lông trắng nho nhỏ trong tay mình đã ngất từ lâu, hai móng vuốt của nó ôm chặt một cây ngô bộ dạng chết cũng không buông.

Diện mạo đáng sợ? Tính tình hung tàn?

Vật quý giá = cây ngô?

Đồ Tô nghĩ chắc là mình đã quá lâu không hạ sơn rồi.

Nhưng hắn lập tức không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa.

Trận pháp hộ thể hắn lập trên người sư huynh đã bị một lực đạo nào đó phá hỏng rồi.

29.

Đồ Tô lòng như lửa đốt chạy một mạch về nhà trọ, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng bàn ghế bị lật đổ, liền một bước xông tới đá văng cửa phòng.

“Sư huynh! Huynh –!”

Đồ Tô bị cảnh tượng trước mặt chấn động tại chỗ, ngây ra sửng sốt một hồi lâu mới yên lặng dời đường nhìn, rồi mới bước tới phía trước đỡ sư huynh đã biến thành người lớn từ mặt đất đứng dậy.

Lăng Việt lúc này cũng thập phần xấu hổ, trong lúc ngủ bỗng trở về được hình dạng ban đầu, y phục trẻ con trên người đương nhiên không chịu nổi, muốn tìm một bộ y phục khác để thay, nhưng không kịp tìm một bộ vừa người, trong phút chốc gấp gáp lại té ngã xuống đất, còn vô ý đụng phải cái bàn. Giữa lúc y vẫn chưa thoát khỏi cái tư thế buồn cười này thì Đồ Tô vừa vặn mà phá cửa đi vào.

Nhìn nét mặt sư đệ thần sắc làm như không chú ý, nhưng lại tránh né đường nhìn của mình, Lăng Việt thâm tâm nghĩ rằng uy nghiêm của chưởng môn sư huynh y đã không còn sót lại chút gì rồi.

#đắng-lòng-quá#

30.

Đồ Tô len lén đưa tay sờ sờ bên lỗ tai đang nóng lên của mình, trong đầu hiện lên bộ dạng tóc tai bung xõa y phục lung tung vừa rồi của sư huynh.

Lỗ tai càng nóng lên bạo.

Lơ đãng quét mắt qua phía sư huynh, liền lập tức đối diện với ánh mắt của sư huynh đang nhìn qua, trái tim một trận đập điên loạn, Đồ Tô vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Để che giấu nội tâm đang hoảng loạn, Đồ Tô lấy tay đưa con ly miêu tới trước mặt Lăng Việt, đưa gần mặt đến nỗi toàn bộ đường nhìn của Lăng Việt đều bị cái mặt phóng đại của con mèo chiếm hết, lại còn để lộn ngược con mèo.

“…”

“…”

Lăng Việt: cử chỉ này của sư đệ là dụng ý gì vì sao ta không hiểu nổi?

#tư duy không giống nhau làm sao mà hiểu#

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

7 thoughts on “[ Tô Việt ] [C6] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

  1. *Sịt máu mũi – ing* …tưởng tượng của ta đã thành sự thật nha ~ …Mỹ nhân đồ kìa…hí hí..tóc xõa tung, quần áo …hem có…e thẹn.n…n… dụ thụ nguyên con kìa !!!!!

    Tính ra tiểu sắc phôi Đồ Tô cũng còn quân tử chán, k bị chảy máu mũi như ta ~

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s