Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C7] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 7:

*Trà tiểu quai trong này là theo nguyên tác, là một cô bé dễ thương lanh lợi nhé, không phải thằng mập hài hài trong phim đâu.

32.

Trên Hoắc sơn có một loại thú, bề ngoài như con báo, mà đuôi trắng, có bờm, gọi là Phỉ Phỉ, có thể nuôi để giải ưu.

Nhìn con ly miêu con bị trận pháp trói buộc đang giương nanh giương vuốt chống cự, trong đầu Lăng Việt hiện lên một đoạn văn mà mình từng đọc qua trong sách cổ.

“Bọn xấu xa! Mau thả ta ra ngoài! Nếu không chờ ta phá vỡ trận pháp thì các ngươi coi chừng!”

“…”

Nếu yêu quái này thực sự là thần thú trong truyền thuyết đó, nếu nó thật đúng là giống như trong sách ghi chép, vậy nó…

…bảo đảm vô hại.

“Sư đệ đêm khuya ra ngoài, là vì con này?” Lăng Việt đang muốn hỏi chuyện sư đệ đêm qua đi mà không nói một tiếng.

Đồ Tô vừa rồi một phen thất thố bây giờ đã khôi phục thần sắc ngày thường, nhưng hai tai vẫn ửng đỏ tố cáo nội tâm đang xấu hổ của hắn.

“Chuyện này vội vàng, mang không đủ ngân lượng, cho nên hôm nay thấy hiệp nghĩa bảng, Đồ Tô liền tự ý hành sự…”

Lăng Việt đưa tay ngưng lời sư đệ, “Ta không phải ý trách tội đệ, việc này là ta sơ sót, hôm nay ta đã khôi phục công lực, đáng lý nên nhanh chóng quay về môn phái chấp chưởng giáo vụ.”

Mắt thấy Đồ Tô vì câu này của mình mà ánh mắt bắt đầu ảm đạm xuống tới, rõ ràng là một bộ dạng con nít trốn nhà đi chơi bị phụ mẫu bắt quay về học bài đây mà, Lăng Việt trong lòng bất giác thấy buồn cười, sư đệ của ta a, mặc dù hành động nhất quán xử sự đạm nhiên, không hề có cử chỉ tùy hứng, nhưng dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Cũng được, trong núi tu hành khổ muộn không thú vị, y cũng khó có khi nào cùng sư đệ xuất hành mà không đeo theo nhiệm vụ bên mình, ở thêm mấy ngày cũng không ngại.

“Vì vậy chuyện hiệp nghĩa bảng này, để sư huynh ta giúp sư đệ một tay, thế nào?”

Hiểu được đây là ẩn ý của Lăng Việt cho phép hoãn lại thời gian quay về Thiên Dung Thành, Đồ Tô không khỏi hơi mở to hai mắt, sư huynh luôn luôn lấy sự vụ trong môn làm trọng hôm nay lại…

Tâm tình vốn vẫn chưa lắng sau trận đập loạn khi nãy, lúc này lại nghênh đón thêm một trận xuân phong ấm áp nữa, rung động không ngừng.

Đối với ánh mắt vui sướng không thèm kiềm chế của Đồ Tô, Lăng Việt không khỏi bị tình cảm trong đó làm cho kinh hách, cả người ngốc lăng, đem câu định nói tiếp theo vất đi đâu luôn không biết.

33.

Phỉ Phỉ hiện tại phi thường không vui.

Nó phát hiện nó có cào thế nào cũng không phá nổi trận pháp này, kêu gào la hét lăn qua lăn lại một phen, nhưng cũng chỉ làm bản thân mệt thêm. Mà càng đáng ghét hơn, là hai người kia lại cư nhiên như không hề để ý đến sự tồn tại của nó.

Phỉ Phỉ buồn bực nằm úp sấp trên bàn, ngẩng đầu tra xét tình hình của hai cái đứa vừa lập trận pháp nhốt nó, hay quá ha, cư nhiên vẫn còn đang chơi trò mắt to trừng mắt nhỏ.

Thấu qua con mắt nó, nó có thể rõ ràng nhìn thấy được hắc hỏa và lam tuyến đang quấn lấy hai người, Phỉ Phỉ quay đầu đi một chút nghĩ, chẳng lẽ đây là pháp thuật của loài người mà mẹ từng nói qua? Quả nhiên là người và yêu không giống nhau a!

34.

Nếu đã quyết định sẽ hoãn lại thời gian, vậy vấn nạn, à không, vấn đề quan ngại nhất hôm nay là–

Trong phòng chỉ có một cái giường.

Đồ Tô vốn muốn đi tìm chủ quán kêu đổi một gian phòng, bị Lăng Việt vì ‘đêm đã tối muộn chớ có quấy rầy dân chúng’ mà ngăn lại.

Vì vậy tình hình hiện tại là–

Nửa đêm canh ba, ở trên giường, cô nam quả nam. Còn có một con Phỉ Phỉ.

Hai người chia giường ra hai bên, ngồi xếp bằng tĩnh tu.

À, ở giữa còn có một con Phỉ Phỉ bị nhốt trong trận pháp, vô tâm vô phế nằm phễnh bụng ngủ khò khò.

#chú định cô độc cả đời#

35.

Hôm sau, lúc Đồ Tô và Lăng Việt mang theo Phỉ Phỉ đã được ẩn thân bằng phép thuật của, rời khỏi quán trọ, cũng là lúc nhận được hai ánh nhìn nghi hoặc của chưởng quỹ và tiểu nhị.

Rõ ràng là hôm qua mang theo một thằng nhóc 5 6 tuổi gì đó tới đây, hôm nay rời đi cư nhiên lại là một tên thanh niên cao ráo? Hai tên này không phải là buôn người chứ?!

Sư huynh đệ hai người bơ hẳn chủ quán đang đại não đóng băng mà thẳng đến hiệp nghĩa bảng.

Vừa muốn rà xét lại vấn đề một chút thì nghe một giọng nữ hoạt bát, tuổi còn rất nhỏ truyền đến.

“Đồ Tô ca ca!”

Đồ Tô xoay người nhìn thiếu nữ đang chạy tới, lạ lẫm trong mắt ban đầu dần chuyển thành kinh ngạc

“Ngươi là…Trà tiểu quai?”

“Là ta là ta! Đồ Tô ca ca thật là huynh sao! Ta còn tưởng mình nhìn lầm rồi! Đồ Tô ca ca mấy năm nay huynh đi đâu vậy? Không tìm được tin tức của huynh bọn ta đều rất lo lắng!”

“Kể ra dài lắm.” Đồ Tô quay lại bên cạnh sư huynh giới thiệu thân phận Trà tiểu quai.

Một hồi kích động vì gặp lại cố nhân qua đi, Trà tiểu quai cũng bắt đầu quan sát tới tử y thanh niên bên cạnh Đồ Tô.

“Đại ca ca này ta không quen, huynh là bạn của Đồ Tô ca ca à?”

“Tại hạ Lăng Việt, là sư huynh của Đồ Tô, thì ra các hạ là Trà tiểu quai, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

“Hé hé, ta không có đại danh tiểu danh gì đâu, huynh là sư huynh của Đồ Tô ca ca, vậy kiếm thuật của huynh nhất định rất lợi hại! Đồ Tô ca ca năm đó ba lần liên tiếp đứng đầu hiệp nghĩa bảng, tới nay vẫn chưa có ai đuổi kịp đó!”

Trước mặt sư huynh được người khác khen ngợi như vậy, cho dù là Đồ Tô đầu gỗ cũng không khỏi có chút lúng túng.

Nhìn ra sư đệ không được tự nhiên, Lăng Việt tiếp lời, “Tại hạ mặc dù uy danh thua sư đệ, nhưng tự phụ tài nghệ không thấp, gặp yêu vật quỷ quái có thể đánh một trận, chẳng hay cô nương có nhiệm vụ gì giao cho hai người chúng ta.”

“Đúng lúc quá! Gần đây nửa đêm thường có cự thú quanh quẩn ở gần khu dân cư thành bắc, mà miêu tả của những người dân đã thấy qua cự thú cũng không giống nhau, chỉ giống nhau duy nhất chỗ diện mạo đáng sợ, bởi vì tiền công trả rất cao, nên có rất nhiều người tới tiếp nhiệm vụ, song không có ai thành công hết.”

Nghe miêu tả sao… quen quen, Lăng Việt và Đồ Tô không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, thu hồi pháp thuật ẩn thân trên người Phỉ Phỉ, đem đầu đuôi kể cho Trà tiểu quai.

Trà tiểu quai kích động ôm lấy Phỉ Phỉ trong tay Lăng Việt, nói: “Tiểu quai là lần đầu tiên thấy Phi Phỉ còn nhỏ như thế này đó! Phỉ Phỉ trước khi đủ ba trăm tuổi cũng sẽ không rời Hoắc sơn, con này không lẽ là tự trốn đi chơi?”

Có lẽ vì ý tứ “Đáng yêu quá thật muốn bắt về nhà nghiên cứu” trong mắt Trà tiểu quai quá rõ ràng, Phỉ Phỉ bị dọa đến cuộn người lại thành một đoàn, ôm chặt lấy ngón tay Lăng Việt không buông.

#loài người thật đáng sợ má ơi kiú con với ;A;#

 

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

8 thoughts on “[ Tô Việt ] [C7] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s