Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C8] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Vừa edit vừa chơi game cap hình minh họa cho mí bạn
Nhất mí bạn rồi nhe

Chương 8:

Đêm khuya, sư huynh đệ hai người mang theo Phỉ Phỉ “có liên quan lớn tới cự thú đáng sợ” đi tới địa điểm mà Trà tiểu quai chỉ để ôm cây đợi thỏ.

Theo lời của Trà tiểu quai thì, vì trong cơ thể Phỉ Phỉ trời sinh có linh khí có thể giải bách ưu, có thể giúp người tu tiên phá bỏ tâm ma của mình, nên thường những người muốn tu đạo bắt làm khế thú. Để tự bảo vệ mình, Phỉ Phỉ rất giỏi bày ra huyễn thuật, biến ảo thành những tình huống đánh trúng nỗi sợ của người ta, nhờ đó tranh thủ thời gian bỏ chạy.

Đồ Tô yên lặng đứng dưới góc tối của mái hiên một căn nhà nọ, cách hắn chưa tới một thước là Lăng Việt.

Hai người mặc dù lúc này không thể nói chuyện với nhau, nhưng bầu không khí cũng chẳng có vẻ gì là nghiêm trọng cẩn tắc cả, nhìn sư huynh đang ngưng thần tra xét yêu khí, Đồ Tô nhất thời xuất thần, ngắm mải mê đến Lăng Việt gọi tới cũng không nghe.

Thanh niên trước mắt rõ ràng đã qua tuổi Nhược Quan (tuổi 20), nhưng vẫn cứ giống như khi còn nhỏ, thường ngốc ngốc ra mà nhìn y vậy đó, gọi hắn không nghe, Lăng Việt chỉ còn bày ra phong phạm rất chưởng môn- búng tay bắn một viên đá nhỏ vào trán sư đệ.

“!” Đồ Tô bị trúng đạn hoàn hồn thì giật mình mở to hai mắt, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn về phía sư huynh đang mang tiếu ý ngày càng đậm trên mặt.

Lăng việt giả vờ nghiêm túc, “Không có chút cảnh giác nào như vậy, sư đệ mấy năm nay ở dưới núi rốt cuộc là trừ yêu như thế nào?”

Đồ Tô lấy lại tinh thần, cũng không vì bị sư huynh trách hỏi mà lúng túng, “Có sư huynh ở đây, nhất định có thể bảo vệ Đồ Tô chu toàn.”

“Nịnh bợ.”

“Lời từ đáy lòng, từng chữ thật tình.”

“…Mấy năm nay sư đệ dưới núi thật là học được không ít.”

“Sư huynh quá khen.”

“….”

#Sư đệ ngày xưa sư huynh nói cái gì là nghe cái đó đâu mất rồi_thân là nhất phái chưởng môn nói không lại sư đệ thật là đắng lòng mà#

37.

Không ngờ Phỉ Phỉ đã trưởng thành kia vừa xuất hiện đã hung hăng vô cùng, đặc biệt khi nghe được Phỉ Phỉ con đang bị nhốt kia gọi một tiếng “Nhị ca!”, thì nó càng không cần nói nhiều mà thẳng hướng sư huynh đệ hai người đánh phá trận pháp.

Lăng Việt nỗ lực bình phục nội tức đột nhiên không ngừng bốc lên trong cơ thể, tự biết lần này đã có chút trục trặc rồi.

Cảm giác vô lực khi linh khí bị cuốn mất này thật là quen thuộc, giống y hệt như khi y đột nhiên bị biến thành đứa trẻ hôm đó.

Cự thú giữa không trung đã bắt đầu niệm tới đạo pháp thuật tiếp theo, Lăng Việt gần như đã hao hết sinh mệnh, vẫn cố gắng thôi động một tia linh khí trong cơ thể.

Thước ngọc lưu kim
Thước ngọc lưu kim

 

Không thể biến trở về! Chí ít là hiện tại, không thể!

Đồ Tô cầm kiếm hộ ngay bên cạnh Lăng Việt, trong lòng lo lắng không ngừng, pháp thuật của sư huynh mệnh Kim vốn có thể triệt để áp chế được công kích của Phỉ Phỉ này, nhưng Thước ngọc lưu kim giáng xuống hôm nay uy lực yếu mất phân nửa, sau đó vô lực nối tiếp, linh khí lưu động tựa hồ cũng đình trệ, cứ như là vẫn chưa khôi phục hoàn toàn vậy.

Không lẽ… sư huynh nói thân thể không sao là nói dối ta?! Khi ý niệm này vừa hiện lên trong lòng, khí tức quanh thân Đồ Tô một trận xao động, sát khí Phần Tịch vốn đang an phận ngủ yên trong cơ thể bắt đầu có chút khó khống chế.

“Đồ Tô! Tĩnh tâm ngưng thần!” Lăng Việt mệnh hồn tương liên với Đồ Tô dĩ nhiên là cảm ứng được sát khí chấn động trong người hắn, vội vàng gọi lớn.

Tiếng gọi này như một lời cảnh tỉnh, đem Đồ Tô suýt nữa rơi vào ma chướng gọi tỉnh lại, lách mình tránh đi cự thạch đang rơi thẳng xuống đầu.

Đồ Tô đè xuống bất an trong lòng, nhãn thần kiên nghị, tay cầm kiếm hướng thẳng cự thú, việc đã đến nước này, điều hắn muốn làm bây giờ, là bảo vệ sư huynh chu toàn, không để cho yêu vật này tổn thương y một mảy may nào.

Kiếm khí quanh thân bành trướng, ngăn chặn cự thú đang tác loạn, phối hợp với pháp thuật của Lăng Việt chém ra một kích lẫm liệt, phá không bay đi.

Bản năng cảm ứng được hai người kia đang hợp lực uy hiếp sinh mệnh của mình, hai mắt Phỉ Phỉ trưởng thành bắt đầu long đỏ lên. Hồng quang tỏa rộng.

Nhận thấy được ác ý giữa tầng hồng quang từ mắt Phỉ Phỉ, Lăng Việt cả kinh, “Không xong! Là huyễn thuật!”

Nắm lấy Đồ Tô muốn ngự kiếm tránh đi, nhưng vì hao tổn linh khí quá độ mà suýt nữa ngã sấp, được người bên cạnh vững vàng đỡ lấy.

Thái hư kiếm

“Sư đệ đi trước đi!” Tuy biết tính tình sư đệ mình, tuyệt sẽ không bỏ chạy một mình, nhưng nguy nan trước mắt, Lăng Việt trong vô thức hô lên những lời này.

“Không còn kịp rồi.” Đồ Tô không chút nào lúng túng, đem Lăng Việt hộ ở sau người, trường kiếm trong tay thủ ngay phía trước.

Đồ Tô

Sư đệ trong những lúc này sẽ luôn luôn cố chấp không đi như vậy, trong lòng bất đắc dĩ than nhẹ, Lăng Việt cầm kiếm đi tới bên cạnh Đồ Tô.

“Như vậy, chúng ta hai người hợp lực đánh một trận!”

Hai người đứng sóng vai nhau, trước mặt là hồng quang đáng sợ phô thiên cái địa bay thẳng tới.

sát cánh

38.

Đồ Tô cảm giác mình đang quay lại thời điểm hồn bị nhốt trong Ngọc Hoành, không hề nhận biết năm tháng trôi qua trong suốt ba năm trời.

Thế gian hầu như chỉ còn lại mình ta, cho dù kêu gọi như thế nào, xung quanh vẫn vắng vẻ không tiếng động.

Hồn phách phiêu phù tại hư vô, ký ức từng chút bị mai một.

Cuộc chiến Bồng Lai, Âu Dương Thiếu Cung, Thái tử Trường Cầm, ước hẹn thượng cổ.

Những thành trấn chân đã từng đi qua, những bằng hữu kết giao dưới núi.

Lan Sinh, Tương Linh, Hồng Ngọc, Thiên Thương

Tình Tuyết, U Đô, Đào Hoa Cốc

Thiên Dung Thành, Ô Mông Linh Cốc

Mẹ, sư tôn, còn có…

Bách Lý Đồ Tô…Hàn Vân Khê…

Còn có ai nữa…Vì sao không nhớ ra….

Trái tim bị sợ hãi cực đại xé rách, rỗng không như đã đánh mất điều gì rất trọng yếu.

Không, ta phải nhớ lại kỳ được…

Nếu có một ngày ta thật sự chấp chưởng môn phái, trong lòng sớm đã định người sẽ vào vị trí Chấp Kiếm trưởng lão
Hôm nay đọ sức, sinh tử không biết, nếu đệ và ta cùng mất đi tính mệnh, bảo sư tôn làm sao tiếp nhận!
Thời gian 5 năm trôi qua như nước, từ đó về sau vô duyên tỉ kiếm cùng sư đệ, trong lòng vô cùng tiếc nuối, nếu buộc phải đánh một trận, cầu còn không được!
Lỗi lầm ở ta, không ở đệ.

Thân thể dần trầm xuống trong hư vô đột nhiên dừng lại, Đồ Tô mở bừng hai mắt, con ngươi đen kiên định.

Mặc dù đầu óc đã như tờ giấy trắng không còn vết tích, nhưng trong lòng vẫn có một đường chấp niệm xóa không phai–

Hắn từng cùng với một người lập hẹn, tới kỳ hạn ba năm, hắn phải trở lại!

Ảo cảnh nào ngăn cản hắn quay về, phá hủy!

39.

Giờ tiến hành nghi thức truyền ngôi chưởng môn sắp tới, Lăng Việt thế nhưng vẫn một mình đứng trên đỉnh Côn Lôn.

Nơi này tầm nhìn rộng lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy những người ra vào sơn môn Thiên Dung Thành.

Tuyết trắng trong ngần, hàn ý thấu xương, cũng không bằng bi thương trong lòng Lăng Việt.

Dưới chân núi người lui tới mấy nghìn, duy chỉ không có người y đang chờ đợi.

Xem ra, sư đệ y cuối cùng nuốt lời rồi…

Sau khi nghi thức kết thúc, Lăng Việt trở lại Tâm Thanh đường trút đi y phục chưởng môn rườm rà, vô tình đụng tới một vật nhỏ, tròn nhẵn sắc bén. Lăng Việt đối vật ấy không ấn tượng ra lập tức, bỏ đi phục sức bên hông xong, định thần nhìn lại, đây chính là– khuyên tai răng thú của sư đệ!

Mình có vật này từ khi nào? Đột nhiên, từng chuỗi ký ức dài nối nhau từng khúc nhỏ mà tràn tới, không ngừng trùng kích thần kinh của Lăng Việt, cả đầu như là muốn nổ tung.

Một cảnh tượng hoàn toàn khác biệt bắt đầu mở ra trước mắt y.

Khi y tiếp nhận chưởng giáo tín vật trong tay chưởng môn, sơn môn đột nhiên truyền đến một tiếng động rất lớn, sau đó liền thấy một thân hắc khí quen thuộc đằng tường bay tới, hai đồng tử đỏ rực, lúc kẻ đó vừa nhìn thấy y, cũng là lúc một chiêu Không minh huyễn hư kiếm chém tới.

Lúc đó Lăng Việt mạng treo sợi tóc mà trong lòng vẫn nghĩ: ba năm không gặp, hạ lễ lần này của sư đệ thật là quá lớn rồi.

Lăng Việt cầm kiếm đỡ một kích của Đồ Tô, một đường đuổi tới gần Phong Tình Tuyết đang chạy đến. Hai người hợp lực ngăn chặn sát khí ùn ùn phát ra, Đồ Tô khi đó đã hoàn toàn nhập ma, đầy đầu sát ý, một lòng muốn loại bỏ ràng buộc với thế gian này, cũng không biết chấp niệm nào sâu sắc tới mức ép được hắn chạy ra khỏi Ngọc Hoành.

Về sau, sư đệ từng chút thanh tỉnh rồi, mới lấy mảnh răng thú này tặng sư huynh chúc mừng tiếp nhận được chức chưởng môn.

Lại về sau, vì ngăn chặn Đồ Tô bị sát khí chiếm mất, y cùng Tình Tuyết liên thủ mở ra cấm thuật, lấy mệnh hồn của chính mình để dẫn, bù đắp hồn phách thiếu mất của Đồ Tô. Không nghĩ đến nghi thức tiến hành được phân nửa, Đồ Tô bị sát khí khống chế đột nhiên thức tỉnh, đánh ngã Phong Tình Tuyết vốn đang làm mắt trận.

Nhìn thanh niên hai mắt đỏ rực từ từ bước tới gần, Lăng Việt bị pháp trận phản phệ không tránh xa được, trong mắt hầu như thấy lại được thiếu niên tám năm trước bị sát khí khống chế cũng như thế này mà tấn công y, ngay lúc Lăng Việt chuẩn bị cùng sư đệ ngọc thạch câu phần đồng quy vu tận, Đồ Tô đột nhiên dừng kiếm lại cách trái tim Lăng Việt vừa đúng để không bị thương, trở tay đâm thẳng kiếm vào chính mình.

Lăng Việt không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tay không nắm mũi kiếm cản lại, nhưng mũi kiếm vẫn đâm vào ngực đối phương nửa tấc.

Máu của hai người chảy xuống mũi kiếm thành dòng, tích nhập xuống pháp trận dưới chân.

Mà kỳ diệu lại là hoàn thành cấm thuật này.

Từ đó, Lăng Việt và Bách Lý Đồ Tô, mệnh hệ nhất thể, mặc dù không thể đi vào luân hồi, nhưng chí ít, cũng có thể bên nhau kiếp này.

Nhãn thần vốn đang mịt mù khôi phục trấn tĩnh, Lăng Việt trong miệng mặc tụng pháp quyết, kiếm chỉ hư không.

Phá!

40.

Hai người hầu như là cùng phá vỡ ảo cảnh một lúc, nhìn thấy đối phương bình yên vô sự, đều tự trong lòng thở phào một hơi.

“Trà tiểu quai cô nương nói không sai, huyễn thuật Phỉ Phỉ này sử dụng thật lợi hại, có thể đánh trúng nỗi sợ của người vào trận, nói vậy, miêu tả bất đồng của người dân cũng có thể giải thích rồi.”

“Sư huynh muốn xử trí yêu thú này thế nào?” Đồ Tô trưởng kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Phỉ Phỉ trưởng thành.

Cự thú vì ảo cảnh bị phá mà bị huyễn trận phản phệ mặc dù đã thu nhỏ lại thành một con ly miêu bình thường, nhưng vẫn đem Phỉ Phỉ con vững vàng hộ ở sau người.

Bị thế giương cung bạt kiếm này dọa cho căng thẳng, Phỉ Phỉ con “Oa” một tiếng khóc lớn: “Nhị ca xin lỗi đệ làm ca phải chịu chết chung với đệ rồi oa oa oa…”

Sau đó, sư huynh đệ hai người tận mắt thấy Phỉ Phỉ trưởng thành đang từ tư thế cố thủ “Các ngươi ai dám tiến lên đại gia ta một vuốt cào chết một người” đã lập tức chuyển qua tay chân luống cuống vỗ về đệ đệ đang khóc liên tục.

“…”

Lăng Việt vờ ho một tiếng, “Ngươi đã là huynh trưởng của thú con này, để bảo đảm các ngươi không có hành tung đả thương người nữa, ta cùng sư đệ đem bọn ngươi đưa về Hoắc sơn là thỏa đáng, Lăng Việt lập thệ không nguy hiểm cho tính mệnh ngươi và thú con, đưa tới vùng địa giới Hoắc sơn liền để cho các ngươi tùy ý rời đi, thế nào?”

Nhãn thần Phỉ Phỉ trưởng thành đảo qua đảo lại dò xét hai người, lại nhìn đệ đệ đang khóc tới nấc cụt của mình, cuối cùng mở miệng đáp ứng.

Lăng Việt lúc này mới nhìn về phía Đồ Tô, “Lại làm phiền sư đệ theo ta đi một chuyến đường xa rồi.”

Thu hồi trường kiếm trong tay, Đồ Tô nghiêm túc nói, “Sư huynh đi đâu, ta liền theo đó.”

Lăng Việt vừa vì câu trả lời giống hệt mình năm xưa “Sư tôn đi đâu, con liền theo đó” mà trong lòng thấy hơi buồn cười , nhưng vừa đối diện với ánh mắt chăm chú bất thường của Đồ Tô, tim lại đột nhiên đập mạnh.

Riếng cái ánh mắt phía sau này, thì không giống y và sư tôn năm đó chút nào.

Thần kinh vốn vẫn căng thẳng từ lúc đánh địch nay đã thư giãn phần nào, Lăng Việt lúc này mới phát hiện cả người vô lực khả sử, uể oải tràn đến làm y không gượng thêm nổi.

“Sư huynh!”

Trước lúc mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng y thấy là gương mặt thất kinh của Đồ Tô.

*Lời tác giả: Kỳ thực điều mà Đồ Tô sợ nhất chính là sau khi vất vả thoát khỏi Ngọc Hoành, cố gắng quay về Thiên Dung Thành, thì phát hiện sư huynh đã không còn nữa. Nhưng vì cái chi tiết này dài quá, nên lười không viết nữa.


Mọi người thông cảm hình minh họa là phần chơi lúc hai đứa nó còn nhỏ, một đứa 15 một đứa mới dậy thì 12, nên thèn công nó phải lùn hơn thèn thụ thôi. 5 năm sau nó mới trổ giò.
Với trong game chính thì Đồ Tô đẹp hơn, kiếm cũng oai hơn, dưng mờ game chính Lăng Việt ít xuất hiện, với muốn đánh tới khi có đồ đẹp phải chơi tới gần hết, mệt lắm, Tani mất hết data chơi trước đó rồi, nên mọi người chịu khó he.

 

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

8 thoughts on “[ Tô Việt ] [C8] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s