Đăng trong Tô Việt

[ Tô Việt ] [C9] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 9:

*Lời tác giả ở chương 8: Kỳ thực điều mà Đồ Tô sợ nhất chính là sau khi vất vả thoát khỏi Ngọc Hoành, cố gắng quay về Thiên Dung Thành, thì phát hiện sư huynh đã không còn nữa. Nhưng vì cái chi tiết này dài quá, nên lười không viết nữa.

41.

Đợi linh lực chảy trong pháp trận tiêu tán hoàn toàn rồi, thiếu niên tóc đen mới đứng dậy, trên mặt lộ ra ngại ngùng hiếm thấy, ánh mắt lúng túng khó dò, nhưng vẫn kiên định lấy từ trong tay ra một cái khuyên tai răng thú.

“Ở quê nhà của ta, mỗi người khi sinh ra đều được nhận một tặng vật từ mẫu thân, cả đời không được rời vật đó, nếu…”

Lăng Việt thấy sư đệ bộ dạng muốn nói lại thôi, rồi lại như thể quyết tâm lắm mới tiếp tục nói hết

“…Nếu gặp được người mình thích, sẽ tặng nó cho người đó, biểu lộ chân tâm, sư huynh, huynh… có thể nhận vật này không?”

Biết rõ sư đệ nhà mình tuyệt sẽ không lấy những việc thế này ra nói giỡn, mà chữ “thích” này cũng tuyệt không đơn giản chỉ là tình nghĩa sư huynh đệ thôi đâu, nếu Lăng Việt vẫn còn không rõ tâm ý của Đồ Tô, thì thật là sống uổng kiếp này rồi.

Trong lòng lúng túng không gì tả nổi, Lăng Việt đối với động thái táo bạo lần này của sư đệ thật có chút kinh hoảng, lại kỳ quái không hiểu sư đệ là từ khi nào mà trong tâm sinh ý này, tự hỏi mình có phải lúc nhỏ không làm tốt công tác giáo dục tiểu học cho sư đệ hay không, mà bây giờ sinh lý nó biến đổi mạnh như vậy. Nghĩ một lát cũng không có kết quả, chỉ đành thản nhiên tiếp nhận sự thật là sư đệ đã thích y, bắt đầu khổ não nghĩ cách giải thích việc này với sư tôn.

Nghĩ lung tung một lúc, bao nhiêu cảm giác đến rồi đi trong lòng Lăng Việt, nhưng duy chỉ không có cảm giác ghê tởm.

Hay là… sâu trong lòng y vẫn còn ẩn giấu một tia mừng rỡ.

Rồi sau đó… y đã trả lời như thế nào nhỉ?

42.

Lăng Việt từ trong mơ tỉnh lại, trong đầu sống lại những ký ức vốn đã bị chôn vùi từ khi nào.

Vô thức đỡ trán, nhưng phát hiện có cái gì đó không đúng.

Đưa tay lên trước mắt nhìn kỹ, múp múp nha, mập mập nha.

Tay của con nít ha.

“….”

Mặc dù hôm trước lúc hôn mê đã có sở cảm, nhưng từ sau khi nhớ lại cảnh trong mơ vừa rồi, thì sự thực này lại làm y rất không hài lòng, Lăng Việt trong phút chốc bị hiện thực tàn nhẫn phá vỡ mộng, cả người cứ ngây ngốc ra.

Thẳng đến khi Hải đông thanh vốn vẫn đang đứng lặng cuối giường kêu lên “Ang ác” một tiếng, Lăng Việt mới phục hồi tinh thần.

Một trái banh lông màu trắng đột nhiên nhảy lên trên giường.

“Nắng muốn cháy đuôi rùi!” Phỉ Phỉ con hôm nay vẫn như cũ sức sống tràn trề tứ phía, “Vẫn có người còn nằm nướng trên giường kìa, lêu lêu!”

Phỉ Phỉ thành niên luôn theo sát thú con lập tức chạy tới, “Nói bao nhiêu lần rồi! Không được tùy tiện chạy tới địa bàn của con người, mau quay về với ca ca!” Nói xong cũng nhảy luôn lên giường.

“…”

Lăng Việt lúc này mới chú ý tới tình cảnh xung quanh, là phòng trọ hôm trước mà hai người ngủ lại, sắc trời bên ngoài đã sáng trưng.

Tứ chi tạm thời hơi mất sức, có lẽ vì hao tổn linh khí quá nhiều. Đem hai động vật nhỏ đang đè lên bụng mình đặt sang một bên, xuống giường thay áo khoác, Lăng Việt tiện tay niệm một đạo Ngưng Thủy quyết.

Tuy không bằng khi xưa linh khí hưng thịnh, nhưng chí ít bây giờ cũng khôi phục được bảy tám phần, so với lần trước bị biến thành tiểu hài tử thì bây giờ đỡ hơn nhiều lắm, hơn nữa….

Còn chưa nghĩ tiếp, đã nghe cửa cạch một tiếng mở ra, Đồ Tô bưng đồ ăn còn nóng đi vào trong phòng.

Không nghĩ tới Lăng Việt đã tỉnh, Đồ Tô bước đi hơi dừng lại một chút, lại quét mắt nhìn dòng nước được biến ra từ tay Lăng Việt, không nói gì, một đường im lặng bưng khay đi tới trên bàn.

Bị ánh mắt bình thản vô ba của sư đệ quét qua, Lăng Việt không hiểu sao tự nhiên thấy vô cùng chột dạ, liền nhanh chóng thu lại pháp thuật trên tay, cũng theo đi tới bên bàn, leo lên ghế ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt có chút bất an nhìn về phía Đồ Tô đang không nhanh không chậm mà bày cơm rau ra bàn.

Vẫn còn mang gương mặt trẻ con nhỏ nhắn tròn tròn nhưng luôn làm ra dáng dấp chưởng môn dày dạn kinh nghiệm, đối với một sư huynh như vậy, Đồ Tô nguyên bản một lời cũng không thèm nói rốt cuộc nhịn không được phải mở miệng, “Sư huynh thân thể còn chưa khôi phục, vẫn là hạn chế dùng pháp thuật thì hơn.”

“Đa tạ sư đệ quan tâm, cũng không quá đáng ngại.” Nói xong lại bỏ thêm câu, “Cũng đã khôi phục được bảy tám phần công lực.”

“Như vậy tốt rồi.”

“…”

“…”

Bầu không khí bỗng nhiên lại yên lặng xuống, tới nỗi Phỉ Phỉ con luôn thích náo nhiệt không ngừng cũng nhận thấy có điều không thích hợp, nên an phận lại không ít, quay đầu định hỏi nhị ca không gì là không biết của mình, thì bị Phỉ Phỉ thành niên lấy móng vuốt đè lại, ra hiệu yên ổn ăn cơm đi đừng lên tiếng.

Lăng Việt không được tự nhiên tới mức tay nắm chặt đũa trúc, vừa định mở miệng phá bầu không khí này, liền bị Đồ Tô đẩy một chén canh nóng tới cắt ngang.

“Canh gà này dễ lạnh, sư huynh uống nhanh khi còn nóng.”

“…Ừ”

Sư đệ thật sự giận rồi. Lăng Việt sau khi xác định được thực tế này, trong đầu liền không mấy dễ chịu.

Mà Đồ Tô bên này, cũng không hơn gì.

Không phải là hắn không muốn nói chuyện, mà chỉ là sợ một khi mở miệng, sẽ nhịn không được chất vấn sư huynh vì sao nói dối hắn. Nhưng mà, đối với hành động của sư huynh lần này, Đồ Tô sao lại không hiểu chứ? Sư huynh mạnh mẽ như vậy, chắc chắn là không muốn nói ra tình trạng thực tại của bản thân làm cho hắn phải vì y mà lo lắng, huống hồ nếu để hắn biết việc này, cũng tuyệt sẽ không để y cùng đi tróc yêu với hắn. Điều sư huynh không muốn nhất, cũng là sợ hãi nhất, chính là ở yên một chỗ thư thái bình an, để cho người khác vì bảo vệ y mà phải xông vào chuốc lấy nguy hiểm.

Cũng không phải không rõ, Đồ Tô yêu nhất, chính là điểm ấy của sư huynh? Nhưng dù là biết như vậy, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát, còn kèm theo cảm giác giận dỗi.

Đồ Tô từ lâu đã không còn là tiểu hài tử được sư tôn và sư huynh hộ ở sau người, hắn hiện tại, đủ mạnh để bảo vệ người thân, càng có thể cùng sóng vai, hợp lực ngăn địch.

Sư huynh, thỉnh thoảng cũng dựa dẫm vào Đồ Tô một lần được không?

43.

Ngay lúc hai người đang đầy đầu tâm sự, không nói với nhau lời nào, nhanh gọn giải quyết xong cơm nước, thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng người xôn xao ngày càng gần.

Tiếng chân bước từ từ đến gần, rồi dừng trước của phòng Lăng Việt và Đồ Tô, sau đó vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.

“Khách quan, có việc quấy rầy, có thể mở cửa gặp một chút không?”

Đồ Tô và Lăng Việt nghi hoặc nhìn nhau, đem Phỉ Phỉ con đã ăn no đến cái bụng căng tròn giấu đi, rồi mới lên tiếng đáp lời bước ra mở cửa.

Tình cảnh ngoài phòng làm Đồ Tô thất kinh.

Chỉ thấy tiểu nhị của quán chạy đến bên cạnh một đám bộ khoái đeo đao, chỉ vào mình lớn tiếng nói:

“Các vị quan gia! Chính là người này! Chính là tên buôn người hôm đó!”

“!”

#WTF? ! #

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

Một suy nghĩ 11 thoughts on “[ Tô Việt ] [C9] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

  1. Tên buôn người cơ đấy. Đồ Tô ăn ở sao mà để người ta hiểu lầm như vậy.

    Hà hà. Đại sư huynh lại trở về là đại-sư-huynh-5-tuổi-dễ-thương-đáng-eo rồi.

    Thích

  2. Mấy hôm ms quay lại nhà chị ngớ ra đã phi đến chap 9 OAO Sốc lun, hóa ra ngày nào chị cux ra một chap a~ Bách Lý Đồ Tô, ngươi là tên buôn người, ngươi mua dc đsh rồi ko chịu buông, bắt cóc người ta đi ngao du khắp nơi vs ngươi (¬_¬) bị bắt là đúng rồi.

    Thích

  3. đsh bé đã trở lại và thành nạn nhân của tên buôn người Bách Lý Đồ Tô :v
    “Sư huynh, thỉnh thoảng cũng dựa dẫm vào Đồ Tô một lần được không?” -> mấy người muốn tui sống sao đây, có cần phải dễ thương đến mức độ đấy không >”<

    Thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ