Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C10] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 10:

44.

Thấy Đồ Tô bị mọi người hiểu lầm, trong lòng hiểu ngay ra nhất định là tại y mấy hôm nay biến hóa, cho nên chủ quán và tiểu nhị sinh tâm nghi hoặc. Mắt thấy bộ khoái muốn dẫn Đồ Tô về nha môn tra hỏi, tình thế cấp bách, Lăng Việt chạy ra nội sảnh, tại ngay trước mặt mọi người nhào vào trong lòng Đồ Tô, gọi lớn một tiếng “Cha!”

“…”

#[ Bách Lý Đồ Tô ] Chắc tui chớt tại chỗ quá #

Lăng Việt rõ ràng cảm nhận được cả người sư đệ từ lúc y vừa mở miệng đã cứng lại như tảng đá, nên càng không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt Đồ Tô.

Trong phòng nhất thời lặng như tờ.

Mà sắc mặt tiểu nhị đi báo quan lại càng đặc sắc hơn.

Cuối cùng, bộ khoái đi đầu đành phải nhẹ giọng lên tiếng, cẩn thận hỏi Đồ Tô: “Vị thiếu hiệp này, hai người các ngươi đã là phụ tử, vậy có thể cho tại hạ biết tên lệnh lang không?”

“…” Đồ Tô còn chưa hoàn hồn mở miệng lắp bắp, khó khăn phát âm ra ba từ “Hàn…Lăng Việt”

Bộ khoái nghe xong xoa xoa đầu Lăng Việt, cố gắng tỏ vẻ thân ái dễ gần: “Bé con, con tên là Hàn Lăng Việt à?”

Lăng Việt vừa định mở miệng đáp vâng, đã thấy ngoài cửa đột nhiên chạy tới một người, nhiều chuyện quét qua một vòng những người trong phòng, sau đó lúc đường nhìn quét tới Đồ Tô, thì lập tức kích động reo lên.

“Bách Lý huynh!”

Mọi người: . . .

Như thể hoàn toàn không nhận ra bầu không khí quỷ dị bắt đầu lan đầy phòng, tên Trình Giảo Kim ở đâu nhảy ra kia nhè nhẹ phe phẩy quạt, bạch y tóc đen, vô cùng tiêu sái, diễn xuất rất có phong độ công tử, lướt qua mọi người rồi đi tới trước mặt Đồ Tô, “Mấy năm không gặp, Đồ Tô tiểu huynh đệ khỏe chứ?”

“…”

Người tới thấy Đồ Tô không trả lời cũng không mất mặt, tiếp tục dùng ngữ khí như thể ta đây rất hiểu hắn, nói tiếp “Đồ Tô tiểu huynh đệ vẫn luôn trầm mặc ít lời như vậy, ủa, nhóc con này là ai? Sao trước đây ta chưa từng thấy qua?”

#Ăn cám luôn#

“Tại…tại quê nhà chúng con, con trai theo họ mẹ, gia mẫu danh viết Hàn Vân Khê, gia phụ danh viết Bách Lý Đồ Tô, không phải bọn buôn người gì đâu!” Mắt thấy bọn bộ khoái ánh mắt đã chuyển sang cảnh giác, Lăng Việt nhanh chóng mở miệng, thói quen tính tự xưng “tại hạ”, chữ đầu tiên phát ra mới thấy ngay không đúng, liền gượng ép mà nuốt chữ sau trở vào.

Bách Lý · Hàn Vân Khê · Đồ Tô âm thầm nuốt xuống một búng máu.

Vì lời này từ một đứa nhóc nói ra, tuy có chút cụ non, nhưng bộ khoái cũng không thèm để ý, nếu thanh niên này là ở rể, thì việc này cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng tiểu nhị lại phản ứng khá lớn, hoài nghi căm thù trong mắt đã biến mất từ lúc nào, kinh ngạc hô to: “Cái gì! Ngươi chính là vị Phì điểu đại hiệp(*) ba năm liên tục đứng đầu Hiệp nghĩa bảng?!!”

“….”

Tiểu nhị kia như là vừa nhớ ra cái gì, chỉ vào Hải đông thanh đậu bên cạnh Đồ Tô, “Không sai không sai! Chính là con chim mập này! Một lần ăn nửa cân thịt ba rọi!”

Trong phút chốc mọi sự chú ý đều dồn vào A Tường.

A Tường đột nhiên nhận thấy thế giới này thật toàn ác ý.

“Ha ha ha! Gọi như vậy thì quá chuẩn xác rồi!” Vị công tử bên kia như không thèm biết tiền căn hậu quả, chỉ vừa nghe cách gọi này là cười ra tiếng.

Còn lại những người khác dù chưa thất thố đến vậy, nhưng cũng là nỗ lực nhịn cười. Nhìn thấy cảnh này, Lăng Việt rất muốn vỗ vai sư đệ bày tỏ an ủi một chút, nhưng y lúc này hoàn toàn với không tới, không thể làm gì ngoài lui lại một bước kéo kéo tay Đồ Tô.

Nhìn thấy ánh mắt “Sư đệ đừng bận tâm tuy rằng bị gọi như vậy có chút buồn cười nhưng sư huynh tuyệt đối sẽ không chê cười ngươi cùng A Tường”, Bách Lý Đồ Tô dù được an ủi nhưng trong lòng vẫn chẳng thể dễ chịu.

45.

Chân tướng đã rõ, quan phủ xin lỗi một tiếng rồi rút người về, chủ quán cũng xin lỗi bồi thường, miễn phí tiền phòng tiền ăn cho hai “cha con” Đồ Tô.

Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại ba người Đồ Tô, Lăng Việt và quý công tử kia.

Sau khi Đồ Tô giới thiệu, Lăng Việt mới biết người này rất có địa vị.

Quý công tử danh viết Sở Tùy Phong, chính là một đại hiệp khách tiếng tăm lừng lẫy giang hồ.

Theo như bí văn thuật lại, cứ mỗi hơn mười năm, trong giang hồ liền xuất hiện một hiệp sĩ gọi là “Sở Tùy Phong”, bọn họ tự gọi mình là “Trục phong lãng hiệp”

Mà tất cả bọn họ, đều có chung một đặc điểm: phong lưu phóng khoáng, võ nghệ cao cường, không định xuất thân, không định tuổi tác, và một điểm quan trọng nhất là — hồng nhanh ba nghìn trải khắp thiên hạ.

Đồ Tô năm đó từ hiệp nghĩa bảng tiếp được nhiệm vụ từ Sở Tùy Phong, cho nên mới quen biết với người này, lúc đó chỉ cảm thấy Sở Tùy Phong nhất định không phải người phàm, sau đó đoàn người của Đồ Tô đi Long Tiêu cung, mới biết được thân phận thực sự của Sở Tùy Phong chính là Tây hải Bạch Long vương – Ngao Nhuận.

Sở Tùy Phong thu lại quạt giấy trong tay, “Đồ Tô tiểu huynh đệ đã giúp ta rất nhiều, đáng tiếc lúc đầu ta bị gia sự buộc thân, không thể mời hắn ở lại, ai ngờ từ biệt mấy năm, lại có duyên tương phùng, Đồ Tô tiểu huynh đệ hôm nay nhất định phải cùng ta say sưa một hồi!”

“Đều là bổn phận, tiền bối không cần ghi ơn.”

“Đừng đừng đừng, gọi ‘tiền bối’ thế này nghe già quá, năm đó ta vốn tưởng có thể vượt qua ta đoạt quán quân hiệp nghĩa bảng, tất phải là một người phong lưu phóng khoáng thương hương tiếc ngọc như ta vậy, không nghĩ đến ngươi lại là một tiểu tử bộ dạng nghiêm túc không hiểu phong tình đó!”

“…”

Một phen nói chuyện với nhau, Sở Tùy Phong mới biết được sư huynh đệ hai người muốn đi Hoắc sơn, liền đề nghị: “Vừa lúc ta cũng muốn đi Đông Hải tặng hạ lễ cho một vị bằng hữu, Đồ Tô tiểu huynh đệ chính sự đã xong xuôi không bằng đi tham gia tiệc mừng thọ này trước đi, ta với ngươi cũng có thể uống rượu với nhau.”

“Ta với sư huynh là người ngoài, e là không thỏa.” Đồ Tô trong lòng biết được vị bằng hữu kia tất là đại nhân vật của Đông Hải long tộc, mới có thể khiến Tây Hải long vương đi vào chúc thọ.

Sở Tùy Phong sớm đã biết Đồ Tô sẽ từ chối, nên từ từ nói rằng: “Bằng hữu đó của ta rất thích nghiên cứu Trấn hồn thuật, tình trạng của vị tiểu bằng hữu này của ngươi, hắn nói không chừng có thể giúp ít nhiều”

“Nếu vậy, làm phiền rồi.”

Thấy mục đích đã đạt thành, Sở Tùy Phong phẩy ra quạt giấy: “Không dám không dám”

46.

Hứa hẹn nửa tháng sau sẽ họp mặt ở Long Tiêu cung, Sở Tùy Phong lưu lại hai miếng tín vật xong liền xuất môn đi tìm hồng nhan tri kỷ tâm tình thi từ ca phú.

Trong phòng lại lần nữa an tĩnh.

Nháo một trận nãy giờ, tâm sự áp lực ban đầu từ lâu đã bị đánh tan, chỉ còn lại một chút cảm giác xấu hổ lúng túng.

Thấy sư đệ cúi đầu, nhìn không rõ biểu tình, tay cầm đũa cứ máy móc khoáy khoáy cơm trong chén, nhưng cũng không đưa lên miệng ăn, Lăng Việt tuy rất muốn nhắc Đồ Tô rau trong chén sắp nát bét rồi kìa, nhưng trong lòng y lúc này cũng là cực xấu hổ, nhớ tới câu vừa rồi y thốt ra, càng hận không thể xóa hết đi mọi ký ức về chuyện vừa nãy.

“Mới vừa rồi tình thế bức bách, những lời đó ngươi đừng nên để trong lòng.”

“Dụng ý của sư huynh ta đều hiểu.”

Lại một trận trầm mặc.

“Trước đây giấu diếm ngươi, là ta quá tự phụ, suýt nữa gây ra đại họa.”

Đồ Tô hoàn hồn ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt mang theo áy náy của Lăng Việt, còn có một chút dỗ dành trong đó.

“Có ta ở đây, nhất định bảo vệ được sư huynh chu toàn.”

Nghe lời này, Lăng Việt nhịn không được cười khẽ, “Phì điểu đại hiệp đương nhiên là kiếm thuật phi phàm, không ai địch nổi.”

“Sư huynh…” Ngữ khí xấu hổ.

Bị sư huynh biết được lịch sử xưng hô đen tối này, Đồ Tô chỉ cảm thấy thật may là Phù Cừ sư muội không có ở đây, nếu không, không chỉ dọc đường đều phải chịu sư muội trêu đùa, đến khi trở lại Thiên Dung Thành, sợ là sẽ có thêm danh xưng “Phì điểu trưởng lão” nữa.

#Năng lực bà tám thiên phú của Phù Cừ sư muội thâm sâu khó dò lắm#

47.

Đến lúc chỉnh lý y phục, động vào mảnh răng thú bên hông, Lăng Việt mới nhớ tới cảnh mơ hồ trong mơ kia.

Lúc Trấn hồn thuật hoàn thành thì sẽ luôn có một đoạn ký ức bị hỗn loạn, Tình Tuyết cô nương nói đây là vì hồn phách dung hợp vẫn chưa ổn định, sau ba ngày, thấy tất cả đều đã khôi phục bình thường, Lăng Việt mới dần dần quên lãng việc này. Hôm nay xem ra, thuật pháp đó đúng là đã để lại di chứng, không những thân thể chợt lớn chợt nhỏ bất thường, còn có đoạn ký ức chân chân giả giả kia.

Lăng Việt nắm chặt mảnh răng thú trong tay, tự hỏi không biết sư đệ có mất đi đoạn ký ức này giống mình không nhỉ, dù sao từ sau khi trận pháp hoàn thành, Đồ Tô cũng chưa biểu lộ ra bất kỳ dấu hiệu gì.

Nghĩ đến hay là Đồ Tô đã quên đoạn ký ức này rồi, trong lòng Lăng Việt có một cảm giác không thể nói rõ.

Thoảng trong đáy lòng là một tia thất lạc, Lăng Việt mở miệng hỏi Bách Lý Đồ Tô đang thu thập hành lý, “Sư đệ ở trong ảo cảnh đã nhìn thấy gì vậy?”

Tay dừng lại một chút, Đồ Tô đạm nhiên nói, “Chỉ là một ít chuyện cũ mà thôi.”

Hắn khi đó, hồn phách phân tán thất lạc, trong tâm đầy rẫy sát ý, chấp niệm quá sâu đem hắn trở về Thiên Dung Thành, không những đả thương Tình Tuyết, còn suýt nữa giết chết sư huynh.

Ký ức kinh khủng tưởng chừng đã quên từ lâu này, hôm nay lại bị ảo cảnh nhắc nhớ lại, những cảm giác tiêu cực thậm tệ không ngừng cuộn lên trong tâm.

Bỗng cảm nhận được một mạt giác ấm áp xoa lên vùng xung quanh lông mày của hắn, Đồ Tô mở mắt, liền đối diện ngay với hai mắt đầy lo lắng của Lăng Việt.

Kéo bàn tay đang cố gắng nhướng lên vuốt mày hắn xuống, nắm nhẹ trong lòng tay, thuận thế ôm Lăng Việt vào lòng.

Lăng Việt vô thức định lui ra xa, nhưng vừa nghe thoáng qua thanh âm cực nhỏ như có như không này, liền dừng lại, để mặc hắn ôm.

Hắn hỏi: Sư huynh, có phải rất ghét ta hay không?

Đưa cánh tay còn lại ra sau lưng Đồ Tô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, giống như khi còn nhỏ sư huynh y cũng là dùng cách này, trấn an sư đệ khỏi ác mộng mỗi đêm.

Sư đệ ngốc.


(*) Phì điểu đại hiệp: Phì là mập, điểu là chim, vì Đồ Tô mang theo A Tường đi hành hiệp trượng nghĩa, nên mọi người mới có cách gọi này =))) dịch sát là đại hiệp trym chim mập =)))))))) Chi tiết này chỉ có trong game, Đồ Tô lúc làm những nhiệm vụ trong hiệp nghĩa bảng rất được lòng mọi người, người ta còn làm cho một cái tượng hình Đồ Tô trên tay có A Tường nữa, có lần tani chơi thu được vật phẩm này và tượng sư tôn :-p

Bonus hình tượng “Chấp kiếm trưởng lão”

st st1

 

Và tượng “Phì điểu đại hiệp” =))

phidieu

 

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

6 thoughts on “[ Tô Việt ] [C10] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s