Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C11] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 11:

Nếu đã quyết định đi Đông Hải, thì đương nhiên là không thể đi tay không rồi, Lăng Việt lúc này đang truyền tin lại một mặt nhắn nhủ sự vụ trong môn, mặt khác dặn Phù Cừ đi Tế Kiếm các lấy thanh kiếm mình tự đúc giao cho đệ tử trong môn hạ sơn đem tới đây.

An bài tốt cả rồi, vừa quay đầu lại liền đối diện ngay với cặp mắt hơi hồng lên của Đồ Tô.

Hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Việt đột nhiên quay lại, hai ánh mắt nhất thời chạm nhau, nhãn thần Đồ Tô lập tức tránh đi chỗ khác, gương mặt hơi ngượng.

Mới vừa rồi cũng không biết thế nào, tự nhiên lại như con nít ba tuổi đi tìm trưởng bối làm nũng, ôm lấy sư huynh có nói thế nào cũng không chịu buông, đem hết những ưu phiền chôn sâu từ rất lâu trong lòng mà thống khoái nói ra toàn bộ.

Sư huynh vì hắn mà không vào luân hồi được, mệnh hồn cũng cùng hắn đồng hệ nhất thể, vạn sự đều bị hắn liên lụy, sư huynh cũng đã nói là hắn không nên để bụng chuyện này nữa, nhưng hắn sao có thể không cảm thấy tự trách cho được?

Hắn cô độc, từ nhỏ mang theo sát khí trong người, luôn chuẩn bị tinh thần một ngày hồn phi phách tán, nhưng…

Nghĩ tới đó, nhãn thần Đồ Tô trầm xuống.

Cuối cùng là hắn, liên lụy tới sư huynh.

Nhận thấy được tinh thần Đồ Tô suy sụp, Lăng Việt biết hắn lại để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.

Trong lòng thầm than, sư đệ của ta a, cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tật thích đem hết trách nhiệm đổ lên đầu chính mình, đối với người khác mà nói, đây đích thực là phẩm chất rất đáng quý, nhưng mà, đối với sư huynh luôn đề cao nghĩa vụ bảo hộ sư đệ như y mà nói, cái tật này chẳng có gì tốt đẹp cả.

Theo thói quen bước tới vỗ vỗ vai Đồ Tô, vừa vươn tay ra, liền nhớ tới thân thể lúc này đã lực bất tòng tâm… với không tới, không còn cách nào khác đành vỗ vỗ bàn tay Đồ Tô đang đặt trên bàn.

“Không được tự tìm phiền não, một kiếp người này, trăm năm đã là quá đủ, càng không cần nói ta và ngươi là người tu đạo, nếu như sư tôn cũng như vậy phi thăng tiên đạo, dù đã sống trên ba bốn trăm năm cũng là chuyện bình thường. Chưa kể, bước vào luân hồi chính là vứt bỏ những chuyện trước kia khỏi đầu, Lăng Việt tự vấn hành sự không thẹn với tâm, nhất định sẽ không lưu lại chuyện ăn năn để rồi chờ đến kiếp sau tiếp tục vòng vay trả, nếu đã như thế, có kiếp sau hay không, thì có gì khác nhau?”

“Nhưng…”

“Ngươi đây là đến lời của sư huynh nói cũng không nghe phải không?” Thấy Đồ Tô đang muốn phản bác, ngữ khí của Lăng Việt liền nghiêm khắc hẳn lên, “Cố chấp làm liều, chấp niệm quá sâu, dễ sa ma đạo, thường ngày sư tôn dạy bảo thế nào, đệ đều coi như gió thoảng qua tai hay sao?”

Lời Lăng Việt như là một mũi tên nhọn, thẳng tắp đâm trúng điểm Đồ Tô sợ hãi nhất.

Trước mắt phảng phất tái hiện cảnh hắn lúc sa vào ma đạo, trọng thương Tình Tuyết, còn thiếu chút nữa giết chết sư huynh, hắn bóp chặt cổ Lăng Việt, lạnh lùng nhìn đối phương vì bị mình không ngừng gia tăng lực đạo mà dần dần mất đi thanh tức, biến thành một cỗ thi thể lạnh ngắt…

Không!

Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ sát ý cường liệt, Đồ Tô biết mình phải tự khống chế nó, nhưng vẫn không ngăn được đầu óc sinh ra ý niệm muốn hủy diệt tất cả.

Ý muốn này vừa khởi, sát khí trong cơ thể Đồ Tô bắt đầu rối loạn, xung quanh loạn thán, bức thiết muốn tìm một người để phát tiết.

Ngay lúc sát khí sắp không khống chế được nữa, một dòng khí thanh lương quen thuộc rót vào trong cơ thể, trấn an sát ý cuồn cuộn trong lòng Đồ Tô.

Cùng lúc đó, còn có một tiếng gọi quen thuộc truyền đến, rất gần rất thật bên tai, nhưng cũng là xa xăm bất định như trong ký ức.

“Đồ Tô!”

Là sư huynh đang gọi hắn.

Giống như đã từng.

Đồ Tô đột nhiên nhớ tới rất nhiều hình ảnh sư huynh đã lưu lại trong ký ức hắn, sư huynh non nớt nhưng nghiêm túc lúc mới gặp, sư huynh vì hắn luôn gặp khủng hoảng trong mộng cảnh mà vẽ cho hắn Tĩnh tâm phù, sư huynh cố ý cùng hắn so kiếm, sư huynh bị hắn trọng thương cả người đẫm máu, sư huynh lập hạ ước hẹn ba năm với hắn, sư huynh tiếp nhận chức chưởng giáo trong môn…

Sư huynh, sư huynh…

49.

Đồ Tô vừa lấy lại tinh thần, liền gặp ngay gương mặt bánh bao đang một bộ dáng vừa nghiêm nghị vừa lo lắng, liền thấy trong lòng một mảnh mềm mại, không khỏi xoa nhẹ đầu đối phương muốn trấn an.

Sau một hồi cử chỉ quá phận, Đồ Tô mới loáng thoáng nhận ra, hình như chính mình… vừa dám xoa đầu sư huynh?

Đã bị đối xử không khác tiểu đệ tử Ngọc Ương của mình, Lăng Việt lúc này tâm tình thập phần phức tạp, nửa quay mặt đi xuất ra một câu: “…Hồ nháo!”

Đồ Tô cật lực kiềm miệng lại, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười ra tiếng.

Một là vì giọng nói cụ non vừa rồi của sư huynh, hai là vì hắn rốt cuộc đã nghĩ thông rất nhiều chuyện.

Câu nói của Tình Tuyết khi đó, hắn tựa hồ đã tìm được đáp án rồi.

Phiền não tích trữ nhiều ngày trong lòng đã được phủi tan hoàn toàn, nụ cười hiếm có hiện lên trên gương mặt thanh niên băng lãnh đường hoàng ngày thường, con ngươi đen láy cũng mang theo tiếu ý như ngôi sao trong đêm rạng rõ sinh huy, làm cho mi tâm chu sa càng thêm tiên diễm vài phần.

Thẳng đến khi Đồ Tô mở miệng gọi y, Lăng Việt mới giựt mình phát giác bản thân vừa nhìn nụ cười của sư đệ đến xuất thần.

“Chuyến này đi Hoắc sơn, không bằng tiện đường đến đỉnh Thanh Loan thăm sư tôn, sư tôn kiến thức uyên bác, có thể biết được phương pháp phá giải thứ này, ý sư huynh thế nào?”

Lần cuối gặp sư tôn, cũng đã lâu lắm rồi, nghĩ một chút, Lăng Việt gật đầu, “Ngươi quyết định là được.”

Nghe Lăng Việt nói vậy, Đồ Tô lại lộ ra nụ cười, ánh mắt trong sáng.

Không xong.

Nỗ lực bình phục trái tim đang đập gia tốc, Lăng Việt nghiêm gương mặt nhỏ nhắn, phi thường nghiêm túc suy nghĩ.

Cứ tiếp tục như vậy chắc sẽ không chịu nổi mất a.

50.

Phỉ Phỉ thành niên bị ép biến thành kích cỡ của ly miêu bình thường cảm thấy nghẹn uất không gì sánh được, trước đây vì bị bầu không khí của hai con người không coi ai ra gì đó làm phát ghét, nên mới đem theo bữa trưa đang ăn dở trốn ra kế vách một tửu điếm xa hoa ngồi ăn, thà là không có ai, còn hơn có hai người mà quăng bơ cho mình liên tục, nhưng chưa kịp cắn tới cổ con gà, đã bị một lá bùa Định Thân vây ngay tại chỗ.

Thấy được dòng linh khí quen thuộc trong lá bùa, Phỉ Phỉ thành niên nhịn không được phải rủa.

Cái cmn! Lại là Thiên Dung Thành!

Bọn đạo sĩ Thiên Dung Thành có thù oán với hai huynh đệ của ta hay sao vậy?! Ăn cũng không để yên nữa!!!!

Người đến đương nhiên là không phải Lăng Việt và Đồ Tô, mà là người cùng tu đạo cùng với bọn họ – Phù Cừ.

Thấy rõ hai Phỉ Phỉ đang bị nhốt, Phù Cừ kinh ngạc kêu lên một tiếng, “Rõ ràng là hai tiểu yêu miêu, sao yêu khí lại dày đặc như vậy?”

Đang định bước tới tìm hiểu một phen, đã thấy yêu miêu kia gầm gừ một tiếng rồi nói tiếng người: “Loài người thiếu kiến thức! Ta đây chính là thượng cổ…”

Vừa mới nói đến đó, thân thể vì yêu lực bị bùa kiềm hãm, nên suy yếu sụp xuống, Phỉ Phỉ thành niên đành phải uất ức đem nửa câu sau nuốt trở vào trong miệng.

Nhớ nó lúc ở yêu giới cũng là nhất đẳng đại yêu quái, chưa từng bị người khác quản chế như vậy!

Nhưng tức giận hừng hực trong nháy mắt hoàn toàn tan biến khi vừa đảo mắt lại phía sau, liền thấy Phỉ Phỉ con vẫn chăm chú gặm gặm cánh gà ăn ngon lành không để ý trời đất.

Phù Cừ thấy yêu miêu đang vô cùng hùng hổ thoáng chốc ánh mắt đã dịu nhẹ đi, cảm thấy vô cùng thú vị.

“Sư muội?”

Giọng nói trẻ con mang theo nghi hoặc từ phía sau truyền đến, Phù Cừ giật mình xoay người lại, quả nhiên là chưởng môn sư huynh teo nhỏ đang mặt mày nghiêm khắc mà nhìn về hướng nàng.

Không xong, bị sư huynh phát hiện rồi.

“Chưởng môn sư huynh…” Phù Cừ le lưỡi, theo thói quen chắp tay phía sau đan các ngón tay với nhau.

Ở chung hơn mười năm, Lăng Việt sao còn không hiểu sư muội thể nào cũng sẽ gạt y vài chuyện, đang muốn mở miệng hỏi, thì từ đâu chạy vào một thân ảnh quen thuộc.

“Sư thúc sư thúc, con hỏi thăm được rồi, sư tôn và Chấp Kiếm trưởng lão đang ở… Sư sư sư, đệ tử Ngọc Ương bái kiến sư tôn!”

Đảo qua đệ tử thân truyền đang nơm nớp lo sợ tay ôm một đống đồ chơi đồ ăn vặt đứng ngốc ra tại chỗ, cùng với vẻ mặt “con tới đúng lúc ghê đó” của sư muội, Lăng Việt sâu sắc cảm thấy chuyện này không cần phải hỏi thêm gì nữa.

Phẩy tay thu hồi lá bùa áp chế Phỉ Phỉ, Lăng Việt đem yêu thú đang nổi nóng kia vất hẳn cho Đồ Tô đang làm bộ đầu gỗ nãy giờ, thẳng xoay người rời đi.

Ôm hai tiểu động vật đang giương nanh múa vuốt, Đồ Tô nhớ tới ánh mắt ý vị thâm trường của sư huynh vừa thoáng qua trước khi quay đi, không khỏi chột dạ.

Chẳng lẽ chuyện hắn bao che sư muội đem Ngọc Ương hạ sơn, cũng bị sư huynh phát hiện rồi?

Đối với hai cặp mắt to tròn ướt sẫm long lanh đang thấp thỏm nhìn hắn cầu cứu, Đồ Tô lặng lẽ khẽ xoa đầu Ngọc Ương trấn an, ngữ điệu ôn hòa, “Lỗi không phải tại ngươi, đừng lo lắng quá”

Nghe được lời đó của Đồ Tô, đầu sỏ mọi chuyện Phù Cừ bắt đầu quýnh lên nhào tới ôm chặt hắn, “Đồ Tô sư huynh huynh nhất định phải cứu ta! Ta không muốn chép sách ỌДỌ”

“…Mau theo ta đi thỉnh tội với sư huynh.”

Ngụ ý, sư huynh ta lúc này cũng tự thân khó bao toàn, chuyến này dữ nhiều lành ít, sư muội ngươi…bảo trọng.

“ỌДỌ”

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

4 thoughts on “[ Tô Việt ] [C11] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s