Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C12] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Bực mình ghia == có người không thích boyslove mà sà vào đây comt nhảm làm gì không biết ==

Chương 12:

51.

Nếu hỏi về việc tu hành hồi nhỏ ở Thiên Dung, thì câu trả lời của Diệu Pháp trưởng lão đương nhiệm tất nhiên là —

Luyện kiếm, chép sách, đánh Lăng Đoan.

Mà vòng lẩn quẩn thường rơi vào nhất chính là “Bị chọc ghẹo -> đánh lộn -> chép sách -> bị chọc tiếp”.

Phàm là đệ tử của Thiên Dung Thành thì đều biết, Lăng Đoan môn hạ của Giới Luật trưởng lão mỗi ngày đều đi tìm tiểu đồ đệ của Chấp Kiếm trưởng lão gây phiền phức, sau đó bị Phù Cừ đệ tử của chưởng môn bắt gặp, đánh cho một trận mặt mũi bầm dập, bộ dạng thê lương lết về, tới ngày thứ hai lại vẫn như không có chuyện gì tiếp tục đi tìm người ta gây sự.

Vì vậy nên mới dẫn tới cuộc đời bị chép sách vô cùng tận của Phù Cừ, đương nhiên hơn phân nửa phần việc trong đó đều được Đồ Tô hữu tình nhận thầu hết.

Mà Lăng Việt đối với vẻ mặt “Chuyện này đều tại đệ mà ra” của sư đệ cùng với gương mặt rưng rưng sắp khóc của Phù Cừ, cũng chỉ có thể lưu lại một câu “Lần sau chữ viết giống hơn một chút” rồi đi lấy thuốc trị thương cho Lăng Đoan, thuận tiện làm chút công tác tư tưởng cho nó.

Nhưng nếu công tác tư tưởng của Lăng Việt mà có hiệu quả, thì Lăng Đoan cũng sẽ không mấy năm liền đứng đầu Đầu gấu bảng của Thiên Dung Thành.

Mặt trước vừa hứa sẽ không tái phạm nữa, mặt sau đã đi tìm Đồ Tô giễu cợt.

Bị đánh, là đáng kiếp.

Đối với hành vi vết sẹo chưa lành đã quên đau của Lăng Đoan, Lăng Việt cũng rất là đau đầu.

Những đệ tử giao hảo với Lăng Đoan trong môn trực tiếp đi hỏi nguyên do, nó cũng chỉ trả lời một câu “Ta cam tâm tình nguyện!”.

Trong núi tu hành khô khan vô vị, thú tiêu khiển duy nhị của chúng đệ tử chính là hạ sơn và tám chuyện, mà đối với nguyên nhân nào khiến Lăng Đoan kiên nhẫn đi ăn đập mỗi ngày như vậy, từ lâu các đệ tử trên dưới Thiên Dung Thành đã tranh luận khí thế ngất trời, thẳng đến khi Lăng Đoan phạm đại tội bị trục xuất khỏi Thiên Dung, cũng không tranh luận ra kết quả.

Có người nói là bởi vì nó thầm mến Phù Cừ, cũng có người nói là vì đố kỵ Bách Lý Đồ Tô được Chấp Kiếm trưởng lão thu nhận làm đệ tử.

Phù Cừ ngẫu nhiên đi qua nghe được điều này từ đệ tử trong môn, trong lòng như bừng tỉnh đại ngộ được cái gì đó.

————————

Từ mấy năm trước Lăng Đoan ly khai Thiên Dung Thành, Phù Cừ đã lâu rồi không thể nghiệm mùi vị bị chép sách tới choáng váng bụng đói meo meo… cho đến hôm nay.

Tiếp nhận được ánh mắt cầu xin tội nghiệp của Phù Cừ, đồng minh hảo chiến hữu – Bách Lý Đồ Tô yên lặng quay đầu, cứ như đối với cái cây trọc lóc lá ngoài kia rất có hứng thú, cho dù ánh mắt nhiệt liệt của sư muội có bắn thủng ót hắn, hắn cũng bất vi sở động.

Đem không khí mờ ám giữa hai người thu hết vào đáy mắt, Lăng Việt sắc mặt uy nghiêm, nhưng trong lòng cũng có chút buồn cười.

Vào vị trí trưởng lão đã lâu, nữ tử dịu dàng hành sự chu toàn ổn định như Phù Cừ, lúc này lại có tâm tính giống y tiểu cô nương năm đó ham chơi gây họa xong lại hướng sư huynh cầu cứu, làm cho sư đệ ngày thường ít lời ít nói cũng hoạt bát vài phần. Mà không khí lúc hai đứa ở chung, cũng như chưa từng bị năm tháng ảnh hưởng. Trong mơ hồ, Lăng Việt như thấy những tháng ngày qua đang trở lại.

Thiên Dung phía sau núi, Lăng Việt chăm chú đọc kinh thư trong tay, bên cạnh Phù Cừ kiên nhẫn lôi theo Đồ Tô, ba hoa với nó từ chuyện sáng sớm ngủ quên bỏ qua thần luyện cho đến chưởng môn hôm nay lông mi bên trái ngắn hơn bên phải, ríu rít như con chim sẻ vậy. Thỉnh thoảng Đồ Tô và Lăng Việt thảo luận kiếm thuật quá mức chăm chú, Phù Cừ bị quên sẽ phụng mặt, ngồi chống má chờ cho hai người nói xong, mới tìm kẽ hở xen vào tiếp tục ríu rít.

Còn nhỏ không biết nhân thế phiền não, không hiểu sinh ly tử biệt.

Mà tới hôm nay, bọn họ vẫn còn có thể sống để gặp nhau.

Đã là vạn hạnh.

52.

“Sư tôn, đệ tử nguyện thế sư thúc chịu phạt, là đệ tử năn nỉ sư thúc cho hạ sơn.”

Phù Cừ vừa nghe lời này liền vui vẻ, nhịn không được xoa nhéo gương mặt Ngọc Ương, “Vẫn là tiểu Ngọc Ương thương ta nhất.”

Da con nít non mịn bị nhéo đến đỏ bừng cả lên, Lăng Việt ánh mắt hơi trầm xuống.

Phù Cừ đang lấy đùa giỡn sư điệt làm vui không hiểu sao rùng mình một cái, ngẩng đầu vừa nhìn, liền gặp ngay ánh mắt liếc qua của chưởng môn sư huynh, tự nhiên thấy ớn lạnh.

A…haha…Phù Cừ cười gượng thu ‘móng vuốt’ đang đặt trên mặt Ngọc Ương lại.

“Ngươi đã phạm luật, đợi đến quay về môn, tự đi kinh khố chỉnh lý thư quyển.”

“Đệ tử lĩnh mệnh.” Nghe được lời ấy của Lăng Việt, Ngọc Ương trong lòng càng mừng rỡ thêm.

Phù Cừ thấy Lăng Việt thực sự phạt Ngọc Ương, liền vội hỏi: “Sư huynh”

“Sư muội chớ vội, ngươi tất nhiên là cũng cùng đi.”

“…” Nhớ tới giá sách ở kinh khố trùng trùng ba tầng lại ba tầng cao không thấy đỉnh, lại nhìn vẻ mặt mờ mịt không rõ tình trạng của Ngọc Ương, Phù Cừ trong lòng âm thầm rơi lệ, để sư điệt ít chịu khổ, thì sư thúc nàng phải liều mạng hoàn thành nhiệm vụ rồi, chưởng môn sư huynh chắc chắn là đã sớm đoán được điều này!

Quá! Gian! Trá! Rồi!

Vì vậy, Phù Cừ hì hục ăn sạch mớ quà gặp mặt đã chuẩn bị trước kia cho Lăng Việt và Đồ Tô — ba khối bánh trứng muối với hai chuỗi đường nhân còn có nửa gói hạt dẻ rang đường.

53.

Phù Cừ đã nhận sai, Lăng Việt liền phất tay đuổi nàng cùng Đồ Tô ra khỏi phòng, chỉ để lại Ngọc Ương khảo giáo công khóa.

Đồ Tô vừa đóng cửa phòng xong quay người lại, liền bắt gặp ngay cặp mắt to đầy tò mò của Phù Cừ.

“……”

“Sư~ huynh ~ nhiều ngày qua cùng chưởng môn sư huynh cô nam quả nam chung phòng cùng giường cảm giác chắc rất tốt ha…Ui da!” Phù Cừ xoa xoa cái đầu bị đối phương ký lên.

Đồ Tô khóe miệng cong nhẹ không thể nhìn rõ tiếu ý, “Cư nhiên còn có hơi sức quan tâm ta và sư huynh, phạt muội chỉnh lý kinh khố hóa ra còn nhẹ.”

Không nói thì thôi, vừa nói tới chuyện này Phù Cừ lập tức bùng phát, “Không có nghĩa khí! Cư nhiên không xin sư huynh giúp ta! Biết ngay các người là một phe mà! Đúng là nữ nhi đã gả như bát nước hất đi vạn sự đều là phục vụ cho nhà chồng không có lo nhà mình….”

“….” Sư muội mấy nay lại đọc ba cái tiểu thuyết loạn thất bát tao gì rồi.

Mắt thấy sư muội càng chọc càng hứng, Đồ Tô phải nhấc tay đầu hàng, “Thôi đi, lần này lại giúp muội.”

Có lời hứa hẹn này của Đồ Tô, Phù Cừ nguyên bản đầu toàn mây đen sấm sét đã lập tức tan mây dương quang xán lạn không gì sánh được: “Sư huynh là người cực tốt!!!!”

Không kịp dặn đối phương đừng quá lớn tiếng, Đồ Tô khó khăn lắm mới ngăn được Phù Cừ nhào tới ôm chầm hắn, chợt nghe phía sau cạch một tiếng, cửa phòng hé mở.

Phù Cừ bị Đồ Tô lấy tay đẩy mặt ra, hai tay còn đang quơ quào bỗng quay đầu lại thấy sư huynh đi ra, theo cùng là Ngọc Ương tay ôm hoa đăng con thỏ đang nhìn hai người ngơ ngác.

“Khụ khụ”

Lăng Việt hai tay chấp sau lưng, nhàn nhạt nhìn qua tư thế lạ của hai người, “Lớn rồi vẫn còn thích giỡn hớt như con nít vậy.”

“Sư huynh dạy phải.” Đồ Tô vội tránh qua một bên, đứng vững.

“…..” Phù Cừ đột nhiên mất đi điểm tựa, thiếu chút ngã sấp.

Nhìn thấy bộ dáng lượn trái lượn phải một hồi mới đứng vững của Phù Cừ, Lăng Việt ngày hôm nay không biết đã phải bất đắc dĩ thở dài lần thứ mấy rồi, rốt cục câu cửa miệng “Còn thể thống gì” cũng lười nói ra luôn.

“Ngươi và Ngọc Ương hôm nay tạm thời ở lại đây, sáng mai tức khắc quay về Thiên Dung Thành, lần sau không được tái phạm chuyện này nữa.”

Lăng Việt nói xong, Phù Cừ trong đầu xử lý mất một hồi, rốt cuộc mới bắt được trọng điểm — nghĩa là đêm nay có thể ở lại đi hội hoa đăng!

Phù Cừ trong lòng nở hoa, thói quen ôm chầm lấy Ngọc Ương nhéo nhéo má, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì không giống ngày thường lắm…

Cúi đầu nhìn lại, lập tức đứng hình, mặt bánh bao bên dưới đang ngày càng đen lại.

“Hồ-nháo!”

54.

“Sư huynh lỗ tai huynh đỏ kìa…”

“Câm miệng!”

55.

Vì vậy Phù Cừ giờ đang lưng vác hai cuốn “Quy tắc đệ tử Thiên Dung Thành” phạt đeo trong hai canh giờ.

56.

Đeo sách đeo đến đầu óc choáng váng, tới trời tối xuống mới khôi phục sức sống, bắt đầu nhào ra mấy quầy hàng thỏa sức ngắm nghía.

Người tới hội hoa đăng không ít, Lăng Việt dắt theo Ngọc Ương, từng khắc đều cẩn thận coi chừng trước sau, nhưng lại quên chính mình lúc này cũng là một đứa nhóc sáu tuổi, bị một thiếu niên từ phía sau đột nhiên chạy lên va quẹt, thân thể liền chống không nổi ngã xuống đất.

Ngọc Ương vội vàng kéo Lăng Việt lại, nhưng bản thân cũng không trụ được cùng nhau ngã xuống, Lăng Việt khẽ động ngón tay muốn niệm thần chú, bỗng có một cỗ lực đạo nhẹ nhàng ôm bổng y lên, thanh tức trong lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Không phải Đồ Tô thì là ai?

“Làm phiền sư đệ…!” Lăng Việt đang định lùi ra kéo giãn cự ly quá thân mật của hai người, đã bị đối phương một lần nữa dùng cách ôm trẻ con mà ôm ngồi ở khuỷu tay.

Lăng Việt mở miệng muốn nói, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt vô tội của Đồ Tô thì lời định nói đã quên không còn nửa chữ — ý thức được điểm ấy, Lăng Việt cảm giác có chút mất mặt.

Nhìn sư huynh trên mặt lúng ta lúng túng, tính từ chối mà cuối cùng phải an tĩnh ngồi yên, mà không phải là nhất quyết bắt hắn bỏ y xuống đất, Đồ Tô tâm tình vô cùng khoái trá không quên dắt theo Ngọc Ương đang ngước đầu ngó lom lom hai người, dọc theo một đường hoa đăng mà đi dạo.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

11 thoughts on “[ Tô Việt ] [C12] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

        1. khắp nơi đâu, cò mỗi Thiên Dung Thành mà thế đấy :))) khúc tới Thiết Trụ Quan còn bảo “bàn luận việc quan trọng với Quan chủ”, chả biết chuyện gì nhưng tới lúc quay lại ngoài đám Thiên Dung Thành còn thêm vài thằng đệ tử Thiết Trụ Quan :))))

          Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s