Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C13] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương 13:

57.

Không nghĩ tới tác dụng của rượu thuốc lại lớn như vậy.

Lăng Việt bị Phù Cừ đút cho có một muỗng mà đầu óc đã nặng trịch, loạng choạng đứng lên khỏi bàn, trên mặt nhiệt khí không ngừng cuồn cuộn, cả người mơ hồ mà theo tiềm thức lượn tới nơi phát ra khí tức thân mật với mình nhất.

Đồ Tô chỉ cảm thấy một quả cầu lửa lăn vào chân mình một cái, sau đó ôm chân nằm bất động, cúi đầu vừa nhìn, không khỏi mỉm cười — Lăng Việt không ngờ vẫn duy trì cái tư thế ngủ này.

Nhịn không được đưa tay nhéo nhéo gương mặt trẻ con căng mịn đỏ hồng, nhưng phát hiện có một bàn tay còn nhanh hơn mình.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị Phù Cừ tác quái nhíu chặt lại, Lăng Việt nhăn nhăn mày chui vào trong lòng Đồ Tô, mà Đồ Tô cũng rất phối hợp gạt đi cái tay đang muốn tái phạm của sư muội ra, nhàn nhạt liếc qua Phù Cừ.

Vui quá nhỉ — còn muốn chép thêm mấy cuốn sách nữa?

Phù Cừ cười gượng thu tay lại giấu sau lưng, nhưng trong lòng bất bình: Đồ Tô sư huynh là quỷ hẹp hòi! Rõ ràng hắn cũng sẽ lén nựng mặt chưởng môn sư huynh mà!

Càng nghĩ càng không cam lòng, vì vậy ma trảo lại tiếp tục hướng về phía Ngọc Ương đang chuyên tâm ăn ăn uống uống bên kia.

58.

Trở lại phòng trọ, Đồ Tô đặt nhẹ Lăng Việt đang ngủ say lên giường, vừa đứng dậy rời đi góc áo đã bị nhẹ nhàng níu lại, nhìn lại, Lăng Việt đã dụi mắt ngồi dậy từ hồi nào.

Đồ Tô quay lại ngồi xuống bên giường, thuận tay vén sợi tóc đang chích chích vào gò má Lăng Việt ra sau, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Có lẽ là vì cơn say còn chưa rút đi, Lăng Việt cả người cứ ngơ ngơ ngác ngác, nghe Đồ Tô hỏi cũng không phản ứng lập tức, qua một hồi lâu mới nhào vô trong lòng Đồ Tô, hai tay chăm chăm ôm chặt cổ hắn.

Hô hấp phả vào gáy nóng hổi, còn mang theo hơi rượu thuốc, Đồ Tô nỗ lực thả lỏng toàn thân, kiềm cho thân thể không cứng ngắc lên, cũng không nghĩ người đang ôm mình lại cứ thế ôm một lúc rất lâu, mãi không thấy động tĩnh– là đang ngủ.

Nhất thời, Đồ Tô không biết nên thở dài hay là thở phào.

Nhưng mà tới khi trời tối, Đồ Tô mới phát hiện, sư huynh lúc say rượu cư nhiên quấn người như thế.

Cả buổi tối không an phận nhích tới nhích lui, đạp chăn cắn chăn, chỉ có một thứ không quên, là thời thời khắc khắc đều ôm chặt cánh tay hắn không tha, Đồ Tô chỉ có thể dùng chăn quấn quanh người y tránh cho y không cẩn thận nhiễm lạnh.

Cuối cùng không còn biện pháp nào, Đồ Tô nhớ tới khúc hát ru khi nhỏ mẹ thường hay hát cho y, đành cực nhọc mở miệng hát nhỏ.

Cũng không biết là do Đồ Tô hát khúc đó quá hiệu quả, hay vì sức lực của tiểu hài tử quậy đến đây là cực hạn, Lăng Việt cuối cùng cũng an ổn ngủ say.

Lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, lại nhiều ngày nay bị biến cố mâu thuẫn buộc chặt thần kinh, đột nhiên bây giờ được thả lỏng, cho dù là Đồ Tô cũng có chút trụ không nổi, vừa nhắm mắt đã ngủ say ngay, mà trước khi rơi vào giấc ngủ ý niệm cuối cùng trong đầu hắn là —

Sau này tuyệt đối không được để sư huynh dính dáng tới bất cứ món rượu chè nào hết!

Chí ít lúc có người ngoài thì không được.

59.

Nhìn gương mặt đang ngủ say gần trong gang tấc, Lăng Việt vừa tỉnh lại liền có chút hết hồn.

Hai người cùng ngủ một giường chung quy là có chút chật chội. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của y.

Chờ một chút!

Cảm giác được có chỗ nào không đúng, Lăng Việt nhìn lại tay mình kiểm tra, thon dài hữu lực, không hề có chút cảm xúc nào thuộc về con nít.

Chắc là khôi phục lúc giữa đêm rồi. Ngiêng đầu thấy sư đệ chân tay co còng chỉ chiếm một phần ba diện tích giường, Lăng Việt mới cay đắng nhận ra, sau khi y khôi phục nguyên thân, đã nằm chen sát Đồ Tô hết cả đêm.

Chuyện này nhiều năm trước đã xảy ra một lần rồi, khi đó Đồ Tô vừa lên Thiên Dung Thành không lâu, thống khổ vì mất đi mẫu thân và những người trong tộc, cả ngày thâm trầm không nói, Lăng Việt cũng đã mất rất nhiều công phu mới mở được nội tâm đóng chặt của đối phương, kết quả chính là — Đồ Tô y như một cái đuôi, Lăng Việt đi đâu hắn đi theo đó, ngủ cũng vậy, nếu là những nơi Đồ Tô không được vào, hắn sẽ đứng chờ ở ngoài cửa cho đến khi y bước ra.

Ban đầu Lăng Việt không muốn để Đồ Tô đi theo như vậy, vì tâm trí y khi đó không vững vàng như bây giờ, tu luyện dù sao cũng cần thanh tĩnh, dù là Đồ Tô chỉ bám theo không hề hé răng, nhưng đường nhìn chăm chú của hắn cũng làm y không thể tập trung tinh thần được.

Sau lần thứ ba vẽ hỏng trận pháp, Lăng Việt đã định cùng Đồ Tô nói chuyện, y biết y chỉ cần mở miệng cự tuyệt, thằng nhóc này tuyệt đối sẽ không đi theo y nữa.

Mà lúc y thấy đôi mắt nhỏ cô đơn đáng thương của Đồ Tô, thì vòng vo thế nào cũng nói không ra trọng tâm cần nói.

Mà thôi, là do tâm trí mình không tĩnh, hà tất đổ tội cho một thằng nhóc con, cứ coi như nuôi một con thú non đi.

Từ đó Lăng Việt bắt đầu một lịch trình gian khổ vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm sư huynh.

Ai ngờ, nuôi hắn nuôi mất tám năm trời, sau đó, vừa rời mắt hắn liền dứt bỏ y cùng sư tôn sư muội mà chạy xuống núi, từ đó thất tung.

Tình hình năm đó y đương nhiên hiểu, nhưng Lăng Việt vừa nhớ đến vẫn là cảm thấy có chút giận dỗi, có lẽ là mấy ngày nay tâm tính vẫn còn chịu ảnh hưởng từ con nít, Lăng Việt vô thức đưa tay nhéo mạnh má Đồ Tô cho bỏ ghét.

Đến khi Lăng Việt ý thức được mình vừa làm cái gì, thì người đang ngủ say kia cũng đã chậm rãi tỉnh lại.

“…”

Lăng Việt chột dạ thu tay lại, vừa muốn mở miệng giải thích, đã bị động tác kế tiếp của đối phương cắt đứt.

Đồ Tô thân thủ ôm chầm lấy Lăng Việt, dụi dụi đầu vào trong bờ vai của hắn, cọ cọ như một con thú nhỏ cần sưởi ấm, vô cùng khả ái.

Sư đệ đây là còn chưa tỉnh ngủ? Lăng Việt bị một loạt động thái khó hiểu của Đồ Tô làm cho cổ hơi ngứa ngứa, thuận tay vỗ vỗ đầu tóc đối phương, ngón tay lướt qua tóc đen mềm mại, cảm giác dễ chịu làm Lăng Việt không kiềm được lại duỗi tay vuốt vuốt tiếp vài cái.

Thân thể cứng lên một cái, nơi bị vuốt qua không ngừng truyền đến cảm giác tê dại, Đồ Tô rốt cục ý thức được đây không phải là mơ nên triệt để thanh tỉnh, nhớ lại chuyện mới vừa rồi, không khỏi đỏ bừng mặt.

“Sư huynh…”

Đem thần tình của Đồ Tô thu hết vào đáy mắt, Lăng Việt không khỏi buồn cười, cho rằng đối phương vì ngủ nướng để hắn thấy nên thẹn, “Không cần lo lắng, chuyện mới vừa rồi sư huynh sẽ không nói cho ai.”

“Không, không phải chuyện đó…”

Ha? Lăng Việt trên mặt vẫn còn mang theo tiếu ý, chỉ muốn nhìn xem sư đệ nhà mình sẽ tìm cái lý do qua loa nào đắp vào đây.

“Sư huynh, ta…”

Nhìn thanh niên nguyên bản hoảng loạn mở to mắt đang từ từ trấn định xuống, như là sắp quyết định nói ra điều tâm huyết gì, ánh mắt cực kỳ chăm chú.

Lăng Việt đột nhiên hiểu ngay được đối phương kế tiếp muốn nói gì.

“…..Thích….”

“Bang” một tiếng, cửa phòng bị phá ra từ bên ngoài.

“Sư huynh sư huynh ta gõ cửa lâu quá không ai lên tiếng các huynh không…sao…chứ…” Phù Cừ trừng lớn mắt thấy Lăng Việt quần áo không toàn vẹn áp ở trên người Đồ Tô, ngốc ra ba khắc, lập tức xoay người đi thẳng ra ngoài, còn không quên đóng chặt cửa lại.

Rời xa khách phòng rồi, Phù Cừ biến ra một đạo cách âm phù, rồi mới dám thét lên thật to —

Chưởng môn sư huynh cư nhiên hạ thủ nhanh như vậy! Nhất định là phát hiện “Dật trần tử truyện” ta giấu dưới gối rồi!

60.

Bị nháo môt trận như thế, bầu không khí vốn đang vô cùng kiều diễm đã biến mất không còn tăm hơi, giữa lúc hai người đang vô cùng xấu hổ, trong căn phòng an tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm non nớt đã tận lực đè thấp nhưng vẫn vô cùng rõ ràng —

“Nhị ca, bây giờ đệ có thể nói chuyện chưa?” Phỉ Phỉ con giơ trảo lên ‘phát biểu’. Từ lúc Lăng Việt tỉnh lại bị cấm nói chuyện thật là khó chịu.

“….” Nhìn đệ đệ ngốc nghếch của mình đã thành công đem sự chú ý của hai vị đạo sĩ kéo lên trên người, Phỉ Phỉ thành niên hận việc lớn không thành mà xù lông đuôi đập lên đầu tiểu đệ mình một phát.

A Tường bị tác giả bỏ quên đậu sát vách liếc qua liếc lại, thấy chưa tới giờ cơm, liền an tĩnh đi vào trong ngủ tiếp.

61.

Lăng Việt nhận y phục vật dụng do Đồ Tô đưa tới, hai người như có cùng tâm lý với nhau, không ai mở miệng nhắc đến chuyện vừa rồi.

Đến khi thu thập xong hết hành trang, sư huynh đệ hai người cũng vẫn chưa phát hiện cuốn “Luyến ái bảo điển” mà sư muội đã cất giấu tỉ mỉ cho hai người.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

9 thoughts on “[ Tô Việt ] [C13] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

  1. Sặc! Quả nhiên là có căn nguyên phá đám mà ~ Pà tác giả này muốn giết người không cần vũ khí nha! Rõ ràng là ngọt ngào, nóng bỏng tay thế mà…pả dập cái một ! Ta đạp nè, đạp đạp đạp…phủi phủi! Hứ

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s