Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C14] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Mọi người trước khi đọc chap này (và chap sau cũng có liên quan) thì nhớ đọc trước bài trong link sau mới hiểu được nv nhé:
Vân Tử CP

Chương 14:

62.

Lộ trình đi Hoắc Sơn rất thuận lợi, ngoại trừ dọc đường có hơi không an tâm về Đồ Tô cho lắm.

Lăng Việt rất sợ sư đệ không nói không rằng mà từ trên thân kiếm té thẳng xuống phía dưới, dù sao trước đây cũng đã có không ít tiền lệ.

Có lẽ là để ngăn cản Đồ Tô rời khỏi Thiên Dung, hoặc cũng có thể là vì lý do nào khác, mà sư tôn năm đó vẫn chưa truyền thụ cho Đồ Tô phương pháp ngự kiếm. Cho đến khi Đồ Tô tiếp nhận chức Chấp Kiếm trưởng lão, mới học lại món pháp thuật cơ bản bắt buộc này của đệ tử Thiên Dung.

Nói đến lại buồn cười, sư đệ trước nay đối với kiếm thuật trận pháp thiên phú dị bẩm, nhưng tới học ngự kiếm lại thường xuyên té ngã. Lúc mới vừa học, gặp khó khăn còn không nói, nhưng bây giờ sợ rằng so với Ngọc Ương lúc mới nhập môn còn kém hơn, làm cho hắn không ít lần bị Phù Cừ pha trò.

Lăng Việt trước đây không để tâm mấy đến việc này, cho đến một ngày nọ Đồ Tô từ trên trời giáng xuống đem nóc nhà Tâm Thanh Đường đục thành một lỗ thủng lớn.

Nhìn sư đệ bò lên từ đống đổ nát đầu đầy bụi đất, Lăng Việt câm nín nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ đỡ trán, trong lòng hạ quyết tâm phải phụ đạo môn này cho sư đệ, nếu không kiểu gì cũng có một ngày tới lượt nóc nhà của Lâm Thiên Các chịu cảnh tương tự.

Còn về chuyện ngày ấy chưởng môn vì nơi ở bị phá mà phải qua dạ túc Huyền Cổ cư của Chấp Kiếm trưởng lão, thì sau này hẵng nói.

63.

Ngưu Thủ sơn ở bốn mươi dặm về phía bắc, có ngọn núi tên là Hoắc Sơn, cây lá trùng trùng.

Càng tới gần mục tiêu, càng cảm nhận được yêu khí nồng đậm, đây là Phỉ Phỉ giăng kết giới để bảo vệ thú con, kết giới này làm người ta bị nhiễu loạn tâm trí, quấy nhiễu giác quan, đối với người linh lực càng mạnh thì tác dụng này càng mạnh, còn dã thú tầm thường không có linh trí thì có thể ra vào không ngại.

Tựa hồ cảm nhận được linh khí cường đại thuần túy trên người hai đạo sĩ, lực áp chế của kết giới kia càng phóng đại thêm mấy lần, vì vậy Lăng Việt và Đồ Tô đi tới chân núi thì dừng lại không đi nữa.

Phỉ Phỉ thành niên về lại được địa bàn mình hưng phấn nhảy khỏi người Lăng Việt, huyền diệu biến trở về hình thú to lớn uy phong của mình, quay lại hai người trừng mắt nhe nanh bén nhọn, nỗ lực làm ra một bộ dạng mãnh thú hung ác độc địa khè người.

“….”

Thấy Đồ Tô và Lăng Việt bộ dạng kiểu như “anh bạn chẳng có gì đáng sợ”, Phỉ Phỉ trưởng thành muốn giữ mặt mũi nên định tru dài một tiếng thị uy thêm. Bỗng chốc, từ trên da đầu truyền đến một loại đau rát bứt da, khiến tiếng tru phía sau còn kèm thêm vài câu rên la mất mặt khác

“Ngao….Ngao! Tiểu đệ ngươi đừng túm tóc ta! Đau đau đau!”

Thấy Phỉ Phỉ trưởng thành đột nhiên biến hóa to lớn, cho rằng nhị ca đang muốn chơi đùa với mình, Phỉ Phỉ con mới nhảy lên đầu tận lực túm tóc nó mà kéo.

A Tường đậu bên vai chủ nhân không đành lòng nhìn thẳng, phải lấy cánh che mắt lại.

Chỉ vừa náo loạn được giây lát.

Dưới thân Phỉ Phỉ trưởng thành đột nhiên xuất hiện một trận pháp lạ lẫm, nhốt chặt nó dính vào đất, hiệu lực pháp trận cũng không kéo dài, chỉ làm cự thú choáng váng trong giây lát, nhưng đương nhiên mục tiêu của đối phương không phải nó — thừa dịp một chút choáng váng của Phỉ Phỉ trưởng thành, một yêu quái dây leo từ đâu bay tới cắp Phỉ Phỉ con chạy vào sâu trong rừng.

Phỉ Phỉ trưởng thành phẫn nộ rống to, lại bị pháp trận dưới chân buộc chặt người. Đồ Tô và Lăng Việt một người phá trận một người đuổi theo, rất nhanh đã bắt kịp mục tiêu —

Một loài cây tinh đang chui xuống đất định trốn.

Phía bắc Hoắc Sơn là Âm sơn, nhiều đá mài, văn thạch. Nước chảy khói bay, trong đó nhiều cây Điêu Đường, lá như lá cây du nhưng vuông vức, hạt của nó như hạt đậu, ăn vào sẽ bị điếc.

Cây Điêu Đường này tu luyện đã mấy trăm năm, sắp vượt cảnh giới nhưng vẫn chưa được, gần đây nghe nói tộc Phỉ Phỉ có Phỉ Phỉ con trốn khỏi núi đi chơi, trong tộc đại loạn, phái đi không ít Phỉ Phỉ thành niên xuất sơn tìm kiếm, lường trước được đây là một cơ hội nghìn năm có một, Điêu Đường tinh liền bày hai ba trận pháp phía ngoài kết giới, rồi chui xuống thật sâu trong lòng đất để giấu đi yêu khí, đợi hơn mười ngày, rốt cục đã thừa cơ hội bắt được Phỉ Phỉ con.

Điêu Đường tinh này dám một thân một mình làm chuyện như vậy, một là ỷ vào khả năng ẩn nấp thiên phú, hai là vì bộ tộc Phỉ Phỉ này bế quan mấy trăm năm nay chưa từng xuất quan, nó chỉ cần mang con mồi chạy về địa giới Âm sơn, bọn Phỉ Phỉ kia cho dù đuổi tới được, cũng phải chờ sơn chủ của Âm sơn cho phép mới được đem bầy đàn tiến vào.

Bố trí tỉ mỉ bẩy rập, lộ tuyến chạy trốn, tính toán khả năng gặp biến cố trăm nghìn lần, lại không nghĩ tới trường hợp bên người Phỉ Phỉ lại có thêm hai tên đạo sĩ đi theo! Người và yêu xưa nay không cùng đường, sao hai người này lại đi theo giúp yêu thú!

Lúc đầu thấy Lăng Việt và Đồ Tô ngoài kế hoạch, Điêu Đường tâm sinh thoái ý, dù sao linh khí thuần khiết trên người hai người là khắc tinh của nó, nhưng cám dỗ từ Phỉ Phỉ quá lớn, tinh huyết của thần thú, rất có ích cho tu luyện, ăn được Phỉ Phỉ con này rồi, nó sẽ đạt qua cảnh giới mới, đứng hàng đại yêu.

Điêu Đường đánh liều phát động bẫy rập, nhưng không thể vây khốn hai đạo sĩ kia được, đặc biệt là thanh niên lưng đeo binh khí kỳ quái kia, trận pháp vừa phát động trong nháy mắt đã bảo hộ ngay người bên cạnh tránh khỏi được phạm vi công kích của trận pháp, biết là gặp phải hàng cao thủ, Điêu Đường không kịp nghĩ nhiều, bắt đi Phỉ Phỉ con chạy mất.

Chăm chú một đường đuổi theo Điêu Đường, Lăng Việt cước pháp không loạn, trong tay rất nhanh niệm ra một đạo Thước Ngọc Lưu Kim, lập tức lôi điện bọc thành một tấm lưới lớn phủ lên mặt đất, làm cho yêu quái không chỗ ẩn nấp dưới lòng đất.

Điêu Đường bị buộc phải ra khỏi mặt đất, trong lòng kêu to không ổn, cư nhiên lại là tình huống tệ nhất — Kim khắc Mộc, thuộc tính áp chế tối đa.

Điêu Đường mắt thấy không còn đường chạy, vội ngay tại chỗ cắn nuốt Phỉ Phỉ con, chỉ cần nó phá được cảnh giới, thực lực đạt tuyệt đối, thì một tên đạo sĩ mệnh Kim trước mặt có là gì!

Nhận thấy được mục đích của Điêu Đường, Lăng Việt liền dùng một chiêu Không Minh kiếm, kiếm khí ngưng kết thành hình, mấy đạo hư huyễn kiếm ảnh hướng Điêu Đường vọt tới, nhưng lại không kịp rồi.

Một đạo kiếm ảnh cực mạnh xẹt tới trước mặt Lăng Việt, đem Điêu Đường đóng đinh trên mặt đất, dây leo quấn trên người Phỉ Phỉ con cũng tan biến dần đi, Lăng Việt phối hợp tiến lên đỡ được thú con cả người đang run cầm cập không ngớt, vừa lấy tay kiểm tra vết thương cho nó, vừa đưa mắt nhìn về phía người đã giúp đỡ mình trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đây chính là —

“Vân tiền bối!”

64.

Vân Thiên Hà đi đến tận chỗ này cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, hắn vốn chỉ định săn một con sơn trư về nướng, nhưng sơn trư chung quanh trăm dặm Thanh Loan phong đã không hẹn mà cùng bỏ chạy cả rồi, không còn cách nào hắn chỉ đành ngự kiếm tới núi khác tìm mồi, cũng không biết có phải hôm nay không hợp để săn heo hay không, mà tìm kiếm nửa ngày, cư nhiên lại gặp phải một con sơn trư thông minh dị thường, lủi lủi đi cùng đường ngõ ngách, khiến hắn rượt theo không kịp. Không lẽ đây chính là trư yêu có linh tính đã tu nhiều năm mà Tử Anh từng nói?

Đuổi qua đuổi lại đuổi sâu vào mấy trăm dặm, Vân Thiên Hà cuối cùng nổi tâm tính trẻ con đi chơi trò trốn tìm với sơn trư, không ngờ nghe được một tiếng kêu cứu rất nhỏ, tiếng dây leo quật vào mặt đất, còn có tiếng bước chân quen thuộc — là Lăng Việt.

Đồ đệ của Tử Anh tất nhiên phải giúp! Vân Thiên Hà lập tức không chút khách khí giương cung tiễn xuất độc môn tuyệt học, phóng thẳng kiếm vào phía Điêu Đường — Nhất kích sát trư!

Sử dụng tất nhiên là Thiên Hà kiếm.

Tử Anh chỉ nói không dùng kiếm này để giết heo, chặt cây hẳn là không có vấn đề gì đâu…nhỉ?

65.

Ngự kiếm trở lại Thanh loan phong, kiếm tiên tóc bạc phát hiện chủ nhà không có ở đây, lại không hiểu sao đột nhiên đánh một tiếng hắt xì.


Nhất kích sát trư: một kích giết heo =)) cái chiêu này chế từ “Nhất kích sát hùng” (gấu) của Hàn Vân Khê hồi nhỏ

 

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

5 thoughts on “[ Tô Việt ] [C14] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

  1. anh sê mê của lão Tím sao lại có niềm mê đắm vô bờ với hêu vậy chứ … có khi nào khi trẻ nhìn nhầm lão Tím là hêu nên mới quyết tâm đu bám hay ko … (a di đà phật … sư tôn ngưoi ko nên tìm ta …)

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s