Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C15] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Còn 1 chương nữa thôi là hoàn đấy nhé mọi người xD
Không biết Vân Thiên Hà là ai thì đọc: Vân Tử CP

Chương 15:

66.

Đồ Tô giờ mới đuổi tới, vừa nhìn thấy Vân Thiên Hà cũng hướng hắn hành lễ hỏi thăm.

Vân Thiên Hà bất đắc dĩ khoát khoát tay, “Đã nói rồi không cần gọi tiền bối…”

Lăng Việt khăng khăng, “Tiền bối chính là tiền bối, không thể thất lễ.”

Vân Thiên Hà gãi gãi đầu, cười nói, “Quả nhiên là đồ đệ của Tử Anh, ăn nói giống ông già kia như đúc.”

Hai sư huynh đệ “giống ông già kia như đúc” : “…..”

Thú con thương thế không nặng, chỉ bị trầy da đôi chút, kèm theo buồn ngủ vì bị độc tố trong dây leo ảnh hưởng, nhưng đối với loài thần thú như Phỉ Phỉ thì không là gì đáng ngại. Để phòng vạn nhất, Đồ Tô và Lăng Việt theo miêu tả của Vân Thiên Hà đào vài thảo dược giải độc cho thú con ăn vào.

Nhìn theo Phỉ Phỉ trưởng thành cõng em trai đi vào trong kết giới an toàn rồi, ba người mới ngự kiếm đi Thanh Loan Phong.

Trước khi đi, Vân Thiên Hà còn không quên bắt thêm một con sơn trư (heo núi), lấy dây cột nó bên dưới kiếm mà Vân Thiên Hà đang ngự bay đi.

Hai sư huynh đệ mắt thấy toàn bộ quá trình: “…..”

67.

Từ ngày Lăng Việt kế nhiệm chưởng môn, Tử Dận chân nhân liền rời bỏ ngôi vị trưởng lão, ly khai Thiên Dung, vân du thiên hạ, hành tung bất định.

Chỉ có Đồ Tô và Lăng Việt biết, nếu muốn tìm ra tung tích sư tôn, thì phải đi Hoàng Sơn, Thanh Loan Phong tìm là được.

Vì ở trên núi này có một người bạn chí thân của sư tôn.

Đối với mối quan hệ giữa sư tôn và vị Vân tiền bối hai mắt đều mù dung nhan bất lão này, Lăng Việt cũng không nghe ngóng được nhiều lắm, chỉ biết hai người từng là đồng môn, nhiều lần trải qua kiếp nạn sinh tử, còn có thể cùng sinh tồn, nhưng cũng đã phải trả những cái giá nặng nề, hai mắt của Vân tiền bối là ví dụ.

Lúc Lăng Việt lần đầu tiên nhìn thấy Vân Thiên Hà, mới rốt cục hiểu được vì sao sư tôn thường xuyên há sơn tìm các loại linh thảo quý hiếm, rồi lại vội vã mang về lò luyện đan của Ngưng Đan trưởng lão.

Đơn giản là muốn trị khỏi hai mắt cho Vân tiền bối.

Đã lâu lắm rồi, sư huynh đệ hai người mới hữu hạnh nhìn thấy hình ảnh sư tôn nhà mình nổi giận thất thố rút vỏ kiếm đập nát cái bàn đá bên cạnh.

Có thể đem sư tôn tâm tính lạnh lùng nghiêm nghị đạm nhiên chọc điên đến thành như vậy, Vân tiền bối quả là thế gian đệ nhất nhân!

Tỷ như hiện tại —

“VÂN! THIÊN! HÀ!”

Không xong, Tử Anh đã trở về! Vân Thiên Hà quắn quéo không kịp đem Thiên Hà kiếm dưới chân thu lại, quỹ đạo ngự kiếm bắt đầu lượn trái xoay phải, tới lúc còn cách mặt đất vài thước thì trực tiếp oanh liệt bổ nhào, đem một người một kiếm hung hăng đâm thẳng xuống hồ nước.

Trên bờ cách đó nửa thước, có một sơn trư đồng tử vàng kim thất điên bát đảo rơi xuống cái bịch bên chân kiếm tiên tóc bạc , liên tục phát ra tiếng kêu thê lương:

“Ngạooooo~~~~”

Mặt của Tử Dận chân nhân đen lại.

68.

Lăng Việt đột nhiên biết ra ngự kiếm thuật của sư đệ nhà mình giống ai rồi.

69.

Sơn trư đại nạn không chết cuối cùng cũng không tránh được số phận bị quay.

Đem đầu heo quay thơm ngào ngạt đặt ở trước bài vị của cha, lại mang theo phần còn lại tới trước mộ Lăng Sa, bày xong đồ cúng rồi, mới ngồi xếp bằng xuống đắt đầu ăn năn phản tỉnh.

“….Ta không nên đen sơn trư cột dưới Thiên Hà kiếm, cũng không nên đem Thiên Hà kiếm coi như tên mà bắn ra như vậy, còn có…..còn có…không nên lén lúc Tử Anh không có ở nhà mà quay heo ăn….”

Lăng Việt không dám nghe tiếp nữa, khom người hành lễ với Tử Dận: “Đệ tử bái kiến sư tôn, sư tôn…gần đây có khỏe?”

Tử Dận văn thanh vị động(chỉ nghe tiếng chứ không quay lại), chỉ lạnh giọng đáp một câu “Còn được”

Thấy sư tôn đến liếc cũng không thèm liếc mình một cái, Lăng Việt trong lòng mặc dù sớm có sở liệu, nhưng vẫn không tránh khỏi mất mát. Y biết sư tôn cực không tán thành việc sử dụng cấm thuật tu bổ hồn phách, loại hành vi nghịch thiên này sẽ phải trả cái giá rất đắt, sợ là không ai hiểu rõ được điều này bằng sư tôn. Việc y gạt mọi người tự ý phát động trận pháp, sư tôn đến nay trong lòng vẫn không tha, nếu không cũng sẽ không để lại mỗi một câu “Tự xử lý cho tốt” rồi tránh mặt luôn không gặp.

Đồ Tô để ý thấy thần sắc mất mát của Lăng Việt, liền lặng lẽ tiến lên một bước quỳ ở bên cạnh Lăng Việt, bộ dạng “Đệ tử cùng sư huynh đồng tội thỉnh sư tôn trách phạt”, làm Tử Dận nhìn thấy không thể phạt cũng không thể tha.

Nhận thấy bầu không khí giằng co, Vân Thiên Hà nghi hoặc lên tiếng:

“Tử Anh ngươi mỗi ngày đều lo lắng cho Lăng Việt và Đồ Tô, thế nào vừa thấy mặt lại không nói không rằng vậy?”

“…..”

“…. Đừng trách Tử Anh không nhìn mặt các ngươi, hắn mấy hôm nay tất bật tìm kiếm chung quanh cổ tịch hóa giải bí thuật tu bổ hồn phách, tuy rằng ngoài miệng nói quản không được, nhưng trong lòng lại đặc biệt quan tâm, vẫn là Lăng Sa nói rất đúng a, Tử Anh hắn rất không thẳng thắn!” Vừa nói vừa tâm đắc gật đầu.

“…..”

“…..Chuyện gì cũng giấu ở trong lòng không nói, còn cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng, tuy rẳng Tử Anh như thế nào ta cũng đều thích, nhưng tính cách như vậy rất khó kết được nhiều bạn, các ngươi cũng không nên học….” Lời nói cảm thông dịu dàng khuyên giải sư huynh đệ hai người, hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh đã sắp bạo phát sát giới.

“VÂN THIÊN HÀ NGƯƠI CÂM MIỆNG!”

70.

Sư huynh đệ thính lực cực tốt: thật muốn sẽ có chuyện hay ho gì xảy ra.

71.

Vì vậy thời lượng Vân Thiên Hà bị phạt ngồi ăn năn lại dài thêm gấp bội.

Lăng Việt và Đồ Tô nhìn bóng lưng đang gục đầu ngồi hối lỗi trước bia mộ, trong lòng không ngớt bội phục. Thấy sư tôn thẳng hướng rừng sâu bước vào, hai người liếc nhau, đang do dự có nên đi theo hay không, Tử Dận đã đi được một đoạn xa phất tay áo quát nhẹ —

“Còn không mau theo ta!”

Lăng Việt và Đồ Tô biết sư tôn đã nguôi giận, vội vã đáp lời rồi đuổi theo đi vào. Ba người tới một nơi yên tĩnh, Tử Dận đột nhiên tấn công Lăng Việt, Lăng Việt ngón tay khẽ nhấc, lập tức đỡ đòn, nhưng một chút cũng không phản công, mặc cho sư tôn đang đe doạ tính mạng y.

Tra xét xong tình trạng của đồ đệ, Tử Dận nhíu mày, “Linh lực tại sao hỗn loạn như vậy?”

Lăng Việt đem biến cố mấy ngày nay thật thà kể ra.

“Cơ duyên như vậy, đã được Tây Hải Long Vương mời, thì cứ đi Đông Hải biết đâu tìm được cách giải.” Tử Dận lấy ra một bình đan dược giao cho Lăng Việt, “Còn đây là Cố Hồn đan vi sư tự chế, đối với hai người các ngươi có thể sẽ có ích…. Nửa đêm rồi, ở lại nghỉ tạm, ngày mai liền xuất phát đi.”

“Sư tôn…”

“Việc này không thể chậm trễ, để lâu sinh biến, ngày sau trở lại nơi này tìm vi sư.”

“Đệ tử cẩn tuân sư mệnh!”

72.

Đồ Tô và Lăng Việt có tín vật của Long Vương, không hề trở ngại mà tiến vào hải vực Đông Hải, được hai vị giao nhân cung kính đón vào Long Tiêu Cung, trên đường đi nhận phòng đón được rất nhiều ánh mắt chào hỏi nồng nhiệt hiếu khách của hải tộc địa phương — nhất là giống cái.

“Hai vị đó là khách nhân mà Tây Hải Long Vương đại nhân mời tới đấy à? Thật tuấn tú~”

“Lạnh lùng như vậy không vui, ta vẫn là thích người như Ngao Nhuận đại nhân vậy, rất biết chiều chuộng nữ tử…”

“Í~ hắc y tiểu ca này nhìn có chút quen mắt, các ngươi có nhớ không?”

“….”

Những năm gần đây Long Tiêu Cung ít có loài người lui tới, cho nên Lăng Việt và Đồ Tô bị chúng hải tộc làm như đồ hiếm lạ, ánh mắt không ngừng quét qua hai người từ trên xuống dưới, trong đó ý ái mộ cũng có, nóng bỏng cũng có, còn có người to gan trực tiếp chặn đường hai người.

Cho dù là tâm chí kiên định như Lăng Việt, cũng có chút lúng túng không biết ứng đối thế nào, chỉ biết xin lỗi một tiếng, rồi kéo sư đệ rời đi thật nhanh.

Trên lầu các cách đó không xa, bạch y thanh niên đem mọi việc thu hết vào đáy mắt, phe hẩy Long Tiêu phiến trong tay, “Hai người này rõ ràng có ý với nhau, chẳng lẽ chính là như câu nói kia ‘Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường’ ?”

Không chờ tên công tử này tiếp tục đứng luận đàm chuyện nhà người, một quân cờ đã từ phía sau bắn trúng ót hắn.

Ngao Nhuận xoa xoa đầu, xoay người lại định lên án kẻ thủ ác, không ngờ vừa nhìn thấy hồng y thanh niên ngồi cạnh bàn cờ, liền bất vi sở động:

“Ở đó mà lo quan tâm hai con người đó, không bằng cùng ta chuẩn bị tiết mục đêm nay đi.”

Ngao Nhuận nghẹn lời, nói đến cũng là hắn tự làm tự chịu, hắn cùng với Ngao Khâm đánh cờ một ván, ban đầu giao kèo ai thua sẽ làm theo ý của người thắng, kết quả lấy hòn đá tự đập vô chân mình — Ngao Nhuận thua cuộc phải theo ý Ngao Khâm, múa một bài trong tiệc chúc thọ đêm nay.

Nếu chỉ múa trước mặt Ngao Khâm thôi thì cũng không là gì, nhưng đêm nay lại có thêm cái tên lùn đến từ Bắc Hải mà hắn vừa nhìn tới là đã cực ghét, không thể để tên đó chê cười được, chỉ là…nước đã hất đi thì khó thu hồi được.

Nhất thời hàng vạn hàng nghìn tâm sự đầy ứa trong lòng Ngao Nhuận, nhìn Ngao Khâm ánh mắt vẫn còn ngắm nghía ván cờ, hắn cong môi cười khẽ, đoạt chén trà trong tay Ngao Khâm uống một hơi cạn sạch, “Hay là chúng ta đổi điều kiện đi….”

Ngao Khâm giương mắt nhìn về thanh niên vẻ mặt xán lạn, trực giác biết ngay đối phương sẽ không đề nghị được cái điều kiện nào tốt đẹp đâu, quả nhiên —

“Hay là ta lấy thân trả nợ, được không?”

Lấy tay đẩy gương mặt bự chảng đang tiến gần kia ra, Ngao Khâm lại rót một chén trà khác cho mình, “Như thế cũng đã nhắc nhở ta, đêm nay phải thỉnh cầu Tây Hải Long Vương cho thêm tiết mục múa trong trang phục nữ nữa mới được.”

Ngao Nhuận tử đào mộ chôn mình: = 皿 =

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

4 thoughts on “[ Tô Việt ] [C15] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s