Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] [C16 -END] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

Chương cuối rồi nha mọi người xD~

Chương 16:

73.

Long Tiêu Cung đối với Đồ Tô là chốn cũ trọng du, nhưng Lăng Việt thì mới đến lần đầu.

Sớm nghe danh Long Tiêu Cung là nơi đầu tiên thêu dệt ra lụa là, lụa mỏng như cánh ve, trắng mịn như sương sớm, một tấc ngàn vàng cũng khó mua. Hôm nay rốt cuộc hữu hạnh nhìn thấy, Lăng Việt cũng không tiếc cảm thán một câu “Quả không hổ danh”. Long Tiêu Cung chung quanh quấn rèm lụa mỏng hai màu kim hồng, nguy nga tráng lệ, rạng rỡ sinh huy, bầu không khí tưng bừng náo nhiệt — hôm nay là ngày mừng Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đại nhân thọ ngàn tuổi.

So với sư huynh nhà mình đang hăng hái bừng bừng, Đồ Tô lại không còn tâm tư nào thưởng thức quỳnh lâu điện ngọc, toàn bộ lực chú ý đang đặt trên bàn tay đang nắm lấy tay mình kia, nhiệt độ ấm áp không ngừng từ tay truyền lên tim hắn, làm hắn lưu luyến không thôi. Đến khi cảm giác được ấm áp đó sắp rút lui, Đồ Tô không thèm nghĩ ngợi với tay theo nắm tay bàn tay sư huynh lại, mười ngón đan nhau.

Lăng Việt ngẩn người, theo phản xạ quay đầu lại nhìn Đồ Tô, chỉ thấy hắn bày ra một bộ dạng vô tư giả bộ nhìn ngang ngó dọc ngắm nhà cửa phố phường, chỉ có…đôi tai là hơi hồng hồng lên.

Trước công chúng nắm nắm kéo kéo, còn thể thống gì!

Trong lòng đã định thốt lời cự tuyệt, nhưng nghĩ thế nào đó mà rốt cuộc, Thiên Dung Thành chưởng môn sư huynh lại quyết định thuận theo kỳ tâm — sư đệ thích làm sao thì cứ làm vậy đi, tùy theo hắn thôi.

#Lý trí và thân thể bất nhất quá đó đại sư huynh#

74.

Lần thứ hai nhìn thấy Sở Tùy Phong là lúc trước buổi tiệc, Đồ Tô và Lăng Việt được giao nhân dẫn đến một đình tạ, xa xa truyền tới tiếng đàn trong trẻo, mơ hồ thấy được hai bóng người đang đứng đàn trong đình.

Giao nhân dẫn đường giải thích ngay thắc mắc: “Hợp tấu của Tây Hải Long Vương đại nhân và Nam Hải Long Vương đại nhân là từ khúc hay nhất mà ta từng nghe đó, đến Khởi La đại nhân cũng còn tự nhận không bằng…”

Đông Hải Long nữ Khởi La, là một vị cố nhân, cũng là từ nàng, hắn lần đầu tiên biết được về vị tiên nhân tên Thái Tử Trường Cầm kia, cũng là nàng đã cảnh báo hắn nhớ kỹ tâm niệm, không được đại hỉ đại bi, đại khởi đại lạc, bằng không rất dễ rơi vào tâm ma, dẫn đến kết cục vô pháp vãn hồi.

Hôm nay xem ra, lời tiên tri này quả nhiên linh nghiệm, may là, hắn còn chưa đi tới bước đường cùng đó, hắn vẫn còn có sư huynh.

Con đường phía trước mịt mờ, như đi thuyền ban đêm, không biết hung hiểm khi nào, có thể có được một người cùng làm bạn đồng hành, đã là tam sinh hữu hạnh.

Đến khi nhạc khúc vào hồi kết, Đồ Tô mới từ trong tâm tư hỗn loạn đi ra, âm thầm kinh hãi, nhạc khúc này có thể làm phá nhiễu nhân tâm, còn sư huynh y…

Nhìn Đồ Tô một cái trấn an, ý bảo không sao, Lăng Việt quay lại âm thầm đánh giá hai vị Long Vương vừa tấu Không Hầu Thất Huyền Cầm trước mặt, một vị là Sở Tùy Phong đã từng gặp qua trước kia, còn vị kia hơn phân nửa là vị bằng hữu rất thích nghiên cứu Trấn Hồn thuật mà hắn đã từng đề cập.

Hồng y trên người vị kia thêu ẩn chỉ vàng lưu vân, không hiện yêu mị, ngược lại càng sang trọng tôn vinh khuôn mặt tuấn mỹ. Thế nhân có câu “Thiên nhân chi tư” ý chỉ tư thái của người trời, cũng chính là thế này chứ không hơn được nữa. Mà không thể bỏ qua, chính là khí thế quanh thân lãnh liệt bức nhân, thật khó tưởng tượng đây lại là Xích Long Vương trời sinh thiện hỏa.

Lúc Sở Tùy Phong giới thiệu hai bên, trong đầu Đồ Tô đột nhiên nhớ lại lúc hắn nhận nhiệm vụ của Hiệp Nghĩa bảng, nhờ đó mà quen biết Sở Tùy Phong–

Nam Hải có hồng y giai nhân, dung tư tuyệt lệ, khí độ bất phàm, chỉ là quá mức lãnh diễm, ít thấy nụ cười.

Lại có lúc trong thư Sở Tùy Phong gửi tới còn có một câu mơ mơ hồ hồ thế này —

Tiểu huynh đệ ngươi nhiệt tình giúp đỡ như vậy, ta đoán ngươi nhất định cũng có đông đảo mỹ nhân vây quanh, tuy có phúc ôn hương noãn ngọc, nhưng lại là một người chịu khổ tương tư, đúng không?

Còn có, bầu không khí vi diệu khó tả khi hai vị Long Vương này nói chuyện với nhau —

Bách lý thiếu hiệp tư duy nhanh nhẹn hình như đã hiểu ra chuyện hay ho gì rồi…

75.

“Loại pháp thuật tu bổ hồn phách này thất truyền đã lâu, sách cổ phần lớn đều đã hỏng, làm phiền hai người dùng thân thể phàm nhân để trực tiếp kích hoạt pháp trận.”

“Pháp thuật này dùng linh lực thuần khiết duy trì, linh lực nếu không đủ thì người thi thuật sẽ gặp ảnh hưởng lên chính cơ thể mình, cũng không cần lo ngại, chỉ là phải đợi một thời gian mới từ từ hồi phục.”

“Lần này bị biến hóa như vậy là vì lúc đó pháp trận bị hỏng ngang, không được ổn cố, nếu không muốn ngày sau lại bị biến trở về thân hình đứa bé, thì chỉ còn trông vào hai người các ngươi dùng thuật giao hòa linh lực, để linh lực sinh sôi không ngừng.”

“Thế nào là giao hòa linh lực? Chậm thì da thịt dán chặt, nhanh thì lấy linh lực nhuận kỳ kinh mạch, ta xem hai người các ngươi linh lực trong cơ thể rất dồi dào mạnh mẽ, đáng lẽ phải biết dùng qua thuật này rồi mới đúng, sao lại bảo không biết cho được?”

Đối với câu hỏi trực bạch như vậy của Ngao Khâm, hai người không biết lấy gì đối đáp, cũng may đối phương không truy vấn tới cùng, chỉ huyên thuyên thêm về vài đạo Trấn Hồn thuật, nhưng Sở Tùy Phong một bên nghe thấy lại ý vị thâm trường nhìn hai người họ.

Đồ Tô và Lăng Việt bị ánh mắt Sở Tùy Phong trêu tức liền chột dạ, lập tức tạ ơn Ngao Khâm rồi đứng dậy cáo từ. Đang lúc vội vàng rời đi, liền nghe một tiếng nói với theo từ phía sau–

“Ngao Khâm da mặt mỏng, sót mất một điểm chưa nói, thuật giao hòa linh lực nhanh nhất đó…chính là song tu.”

“….”

Đem nét mặt đặc sắc của hai người kia thu hết vào đáy mắt, Tây Hải Long Vương đại nhân đắc chí phe phẩy quạt ung dung quay về đình tạ, vừa ngẩng đầu đã đối diện với một cặp mắt vàng kim bình tĩnh vô ba–

“Tại sao lại gạt ân công của ngươi?”

Ngao Nhuận lộ ra vẻ mặt “Ngươi không hiểu đâu”, “Đã báo ân, đương nhiên là phải báo cho trót, thập toàn thập mỹ, không nói đến “song tu”của ta là “thần hình kiêm tu”(tu cả về da thịt lẫn tinh thần=)))), mà cho dù dùng thuật giao hòa kia cũng cần da thịt tương thiếp để khu động linh lực thôi, ta nói như thế cũng không tính là sai mà, ngược lại càng giúp tiểu huynh đệ không hiểu phong tình kia của ta một việc phước lớn.”

“Cưỡng từ đoạt lý!”

“Nhận được khích lệ~”

76.

Lời vừa rồi của Sở Tùy Phong kỳ thực không dậy lên phong ba gì nhiều lắm trong lòng Đồ Tô, vì theo hắn hiểu con người “Sở Tùy Phong” này, lời đó hơn phân nửa là trêu chọc rồi, chỉ có thể tin một phần thôi — mà tuy nói vậy nhưng hắn vẫn rất xấu hổ a, mặt sư huynh đều đen lại rồi!

“Lời Sở huynh vừa nói sư huynh chớ để ý, hắn xưa nay thích hồ ngôn loạn ngữ trêu cợt người, không nên cho là thật.”

“Không sao”

Nét mặt Lăng Việt nhìn không ra hỉ nộ, Đồ Tô không khỏi khổ não, sư huynh đây rốt cuộc là để bụng hay không để bụng….Không phải là đang nghĩ hắn mấy năm nay dưới núi toàn kết bạn với hạng người lỗ mảng đó chứ?

Mà lúc này, trong lòng Lăng Việt cũng không phức tạp như Đồ Tô nghĩ, lời vừa rồi của Sở Tùy Phong y không để trong lòng, chỉ là có chút hiếu kỳ: Sư đệ hình như là rất hiểu rõ Sở Tùy Phong, nhưng vì sao trước nay chưa bao giờ nghe đối phương nhắc đến bằng hữu này?

Suy nghĩ mãi vô ích, Lăng Việt mở miệng hỏi: “Đệ và Tây Hải Long Vương đó thân nhau lâu rồi?”

Lăng Việt đang không thèm nhìn hắn, lại đột nhiên hỏi một câu, khiến Đồ Tô có dịp giải thích: “Ta cùng Sở đại hiệp tuy rằng chỉ vừa biết mặt, nhưng hắn hành sự quang minh, thái độ chính phái, chỉ là trời sinh tính tình tự nhiên phóng túng không sửa được, ngôn hành cử chỉ không câu nệ lễ phép, chứ không có ý tục tằng ngả ngớn người khác đâu.”

Không ngờ bộ dạng nóng lòng giải thích này vào mắt Lăng Việt lại là Đồ Tô rất mực mến phục đối với Sở Tùy Phong.

Trong lòng Lăng Việt lại càng cảm thấy không dễ chịu, cảm giác giống hệt năm đó biết được Đồ Tô tự ý rời bỏ môn phái, không từ mà biệt.

Sư đệ bên ngoài kết giao bạn tốt, y là sư huynh lẽ ra phải vui mới đúng, ngàn vạn lần không nên sinh tâm ghen tỵ… ghen tỵ???

Lăng Việt trong đầu một trận điện xẹt.

Đồ Tô thấy sắc mặt Lăng Việt hết trắng lại đỏ, lo lắng lấy tay sờ trán y, nhưng phát hiện mặt đối phương càng đỏ hơn.

….Sư huynh đây là làm sao vậy?

#Tâm tư xử nam vừa khai mở ngươi không hiểu đâu#

77.

Đem hạ lễ đã chuẩn bị trước dâng lên, Lăng Việt cáo từ rời tiệc, đi tìm sư đệ mới vừa rồi bị Sở Tùy Phong thần thần bí bí lôi đi nói chuyện gì đến nay vẫn chưa thấy về, y còn nhớ rõ Sở Tùy Phong trước khi đi rõ ràng là nhãn thần giống như sắp được xem kịch vui, hơn phân nửa là có liên quan đến y.

Dọc đường tìm hắn thấy hoa đăng treo rợp, theo gió nặng nề di động, nhìn vô cùng đẹp mắt, làm Lăng Việt nhớ tới mấy ngày trước cũng hắn đi hội hoa đăng — bên những ngọn đèn le lói sắp tàn, người nọ cầm hoa đăng cười nhẹ, mi nhãn như sơ, thật sâu ánh vào trong lòng y.

“Sư huynh…”

Theo tiếng gọi nhìn lại, hư huyễn cùng hiện thực trùng nhau, Lăng Việt nhất thời hơi kinh ngạc.

Hoa đăng cánh sen cầm tới trước mặt mang theo hỏa quang ấm áp, minh diệt bất định, ý tứ này y hiểu, chính là–

Tương tư nan giải, hoa đăng ký tình.

Nửa xoay người đi, Lăng Việt lúng túng mở miệng: “Chớ có hồ đồ.”

“Sư huynh nếu cho rằng ta hồ đồ, vì sao còn mang theo mảnh răng thú ta tặng?”

“…”

“Đây đều là ta một lòng tình nguyện, chung tình của ta đối với sư huynh cả đời quyết sẽ không thay đổi.”

Ánh mắt thanh nên kiên quyết mà chờ đợi, làm cho không đành lòng cự tuyệt.

Thật lâu trước đây, Lăng Việt đã phát hiện, chỉ cần nhìn thấy phản ảnh của chính mình trong đôi con ngươi đen thẳm kia, y sẽ vô pháp từ chối bất luận điều gì từ hắn.

Thừa nhận đi, Lăng Việt, điều ngươi không bao giờ cự tuyệt được, chính là con người này.

Mà thôi, nếu ngươi không hối hận, ta sẽ cùng ngươi đi hết cả đời này.

Lăng Việt thoải mái cười, tiếp nhận hoa đăng đang được bàn tay kia nắm chặt.

Pháo hoa ngũ sắc nổ bừng trên bầu trời hai người, như là hưởng ứng lời thề vô thanh ai đó vừa nói.

Hưu thích dữ cộng, sinh tử tương tùy.

78.

“Sở đại hiệp tìm ngươi có chuyện quan trọng gì cần bàn sao?”

Đồ Tô do dự không biết có nên nói cho sư huynh cái “chuyện quan trọng” mà Sở Tùy Phong nói với hắn là tặng hắn một quyển song tu bí kíp hay không. Chưa kịp mở miệng, bỗng cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, linh lực trong cơ thể không ngừng xói mòn, cảnh vật trước mắt ngày càng to lớn ra, giống như là…Hắn đang nhỏ đi vậy–

“!”

Y phục vốn đang vừa vặn lại trở nên rộng thùng thình, rũ trên mặt đất, Đồ Tô kéo tay áo thật dài mới tìm thấy bàn tay mình — da thịt trắng trắng mềm mềm, nhìn lại trên người, tay ngắn chân ngắn, thân thể tiểu hài tử.

Bách Lý thiếu hiệp bi thương phát hiện vô luận có với tay cỡ nào cũng không chạm được đầu vai sư huynh.

79.

Nam Hải Long Vương đang chờ Sở Tùy Phong đi ra thực hiện “điều kiện”, đột nhiên nhớ tới, hình như quên nói cho hai người đó là nếu chưa kịp giao hòa linh lực để duy trì thân thể người lớn, thì biến thân cũng sẽ thay phiên người nữa.

80.

Bách Lý Đồ Tô được sư huynh ôm trong lòng ngự kiếm đi mất một hồi, nhìn lại dưới chân đã thấy sơn môn của Thiên Dung Thành, phảng phất hình dung được lời đồn sắp sửa lan ra sau này–

#Bà con ơi! Chưởng môn lại mang về con riêng dưới núi này#

Chuỗi ngày chăm sóc Chấp Kiếm trưởng lão, thống khổ cùng vui sướng sắp bắt đầu rồi.

Hoàn.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

24 thoughts on “[ Tô Việt ] [C16 -END] Sinh hoạt thường nhật của chưởng môn

  1. anh chưởng môn vẫn quen chăm chồng từ thuở còn thơ rồi :v
    chúc mừng cô Tani đã hoàn cái bộ cute đến lạc lối huê hường tới mức đau đầu này ~ yêu cô nhèo nhèo ~
    #làm_một_thiếu_nữ_không_yên_lặng_đu_theo_cô

    Số lượt thích

  2. Hẫn ~ Kết thúc nhanh thế sao !? Có vẻ hơi chút gượng gạo nhỉ !? Ta không nghĩ đùng một cái Đình Đình đầu gỗ gật đầu thế này!!! Nếu là trường thiên thì hay quá ~ Chắc pà tác giả cụt hứng rùi ! Đáng tiếc a ~

    Nhưng dù sao đây cũng là một truyện đáng iu phải biết ^^ Thank nàng đã edit hoàn nó !

    Số lượt thích

    1. thank nàng đã theo dõi đến cùng, thật ra tác giả trong lúc viết đã định end lâu rồi, và cứ dọa end miết nhưng rốt cuộc vẫn ra chương mới. lần này tác giả ghi dưới fic là “cái này thật sự là kết thúc rồi đó, tin tôi đi” =)))

      Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s