Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [1]

Thói quen

Thiếu niên thiên – chương 1:

Trời đã tờ mờ sáng.

Lăng Việt mở mắt ngồi dậy. Sau khi rửa mặt xong xuôi, liền với tay lấy đạo trang, phục sức treo kín ở đầu giường mặc vào. Trung y, trực cư thâm y, áo lót, tế tất. Quấn thêm ba vòng đệm thắt lưng, buộc chặt dây lưng, cột chặt ngọc quan lên tóc, thêm một tầng áo ngoài tím sẫm nữa, đeo thêm vài dải lụa ngọc hoàn.

f603918fa0ec08fab5d36a1759ee3d6d54fbdaab

Toàn bộ quá trình rườm rà không thể kể hết. Bất quá Lăng Việt mỗi ngày đều theo một nề nếp như vậy, sớm đã thành thói quen.

Những chuyện y phải làm đến thành thói quen có rất nhiều. Tỷ như trở thành chưởng môn. Tỷ như chờ sư đệ đến. Tỷ như để sư đệ đi.

Ngày hôm nay và hơn một nghìn ngày đêm trong quá khứ cũng chẳng có gì khác nhau cả.

Ngoại trừ ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ hạn ba năm mà y đã cùng sư đệ Bách Lý Đồ Tô định ra.

Y cùng Phù Cừ thật ra biết rất rõ, Đồ Tô đã sớm mất. Chỉ là vẫn cố chấp một mực giữ ước định ba năm kia, nghĩ sư đệ chắc chắn sẽ giữ lời, chuyện gì đáp ứng rồi nhất định sẽ làm bằng được. Sư đệ giải được cấm chú ở Thiết Trụ Quan, sư đệ giết được lang yêu, tất nhiên sẽ tìm được cách trở về. Bởi vì hắn là sư đệ của y, những điều người khác làm không được, hắn thế nhưng lại làm được.

Không hiểu tại sao nhưng y đối với điểm đó lại không hề lung lay ý chí, cho dù sư tôn thấy y như vậy không buồn hỏi nữa, cho dù chưởng môn trước đây lúc từ nhiệm chỉ biết thở dài nhìn y một cái, mang theo ý thương hại cùng dáng vẻ muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ nặng nề rời đi.

Lăng Việt đến bây giờ vẫn nhớ kỹ, mười hai năm trước, sau khóa buổi chiều, trời đầy mây đỏ, gió nhẹ len cành cây, làm lá xanh rung lên mang theo tình ý ấm áp. Y đẩy cửa phòng sư tôn. Sư tôn ngồi ở trên giường, cau mày. Trên giường có một thằng nhóc đang nằm, nhìn chỉ khoảng tám chín tuổi, đang ngủ rất sâu, mi tâm một điểm chu sa đỏ chói.

“Sư tôn.” Lăng Việt hành lễ.

“Lăng Việt, nó sau này sẽ là sư đệ của ngươi. Chăm sóc cho tốt”

“Vâng.”

Đối với lời của sư tôn, y từ trước đến nay không cần nghĩ ngợi nhiều liền trực tiếp chấp hành. Cứ như vậy, y vô nguyên vô cớ mà có thêm một vị sư đệ. Sau đó, vị sư đệ lạnh lùng như băng cự tuyệt người khác cả ngàn dặm này, đã trở thành kiếp số làm y băn khoăn cả đời.

Từ sư tôn y biết được thằng ngóc đáng thương này đến từ Nam Cương, toàn bộ thôn làng lẫn người trong tộc đều bị sát hại, cực kỳ bi thảm. Y khi còn bé cũng là bị cừu nhân giết hại cả nhà, vừa may sư tôn đi ngang qua cứu, hết lòng chăm sóc nuôi lớn. Bây giờ gặp một thằng nhóc so với y trước đây còn thảm hơn, chính khí thừa hưởng từ Tử Dận của y lập tức xông lên, liền âm thầm quyết định sẽ không để cho thiếu niên này bị khi dễ một chút nào ở Thiên Dung Thành.

Nhưng làm y cảm thấy có chút thất bại chính là, thiếu niên này bây lớn mà tính tình lãnh đạm cực điểm. Quanh thân tản ra khí chất cự tuyệt người khác ra ngoài ngàn dặm, nói mười câu đáp một câu. Lăng Việt cũng không tức giận, nghĩ thiếu niên bị tổn thương chưa bình phục, cho hắn chút thời gian từ từ sẽ khá hơn, liền bưng tới một thùng nước nóng đặt bên giường, rồi mang tới một bộ đạo phục cho đệ tử Thiên Dung, nói: “Đệ trước tiên tắm rửa, rồi thay y phục này. Ta về trước trải giường chiếu cho đệ, nơi này là phòng của sư tôn, không thể ở lâu. Đệ tắm rửa xong đừng chạy đâu lung tung, chờ ta tới đón, rồi dẫn đệ đi tham quan chung quanh.”

Lăng Việt nói xong, quay người đi tới cửa, lại nghe người phía sau thấp giọng nói một câu: “Ta tên Bách Lý Đồ Tô.”

“Ừ”

Chuyện Chấp Kiếm trưởng lão thu thêm một đồ đệ mới lan truyền nhanh như cánh đại bàng. Lăng Việt dẫn Đồ Tô xuất môn, đi một vòng chỉ cho hắn học khóa sáng ở đâu, luyện kiếm ở đâu, chỗ ăn uống, chỗ lấy thuốc, chỗ đọc sách, chỗ nghỉ ngơi. Dọc đường đi gặp rất nhiều đệ tử xì xầm chỉ trỏ. Nội dung đơn giản là đố kị. Chấp Kiếm trưởng lão là thiên hạ ngự kiếm đệ nhất nhân, nếu được hắn chỉ điểm kiếm thuật thì không ai sánh bằng, nhưng hắn tới Thiên Dung Thành ba trăm năm rồi lại chỉ thu hai đồ đệ, bắt người khác không đố kị cũng khó, huống chi trên Đồ Tô còn có Lăng Việt là đại sư huynh của cả Thiên Dung Thành bảo hộ. Lăng Việt khi đó mặc dù mới mười lăm, tuổi đời còn nhỏ nhưng kiếm thuật đã xuất chúng nhất thành, mà cử chỉ đoan chính, rất có phong thái của Tử Dận, đối với sư đệ sư muội nghiêm khắc nhưng bảo vệ rất chu đáo, còn trẻ tuổi nhưng sống đắc nhân tâm, đa phần những sư đệ khác lớn tuổi hơn cũng vô cùng yêu thích. Ai cũng đều ước được trở thành sư đệ trực hệ của y, kết quả bị một thằng nhóc ngoại lai chiếm mất phần.

“Hừ! Chịu không nổi mấy ngày khổ cực trên này thì sẽ khóc lóc cầu xin há sơn tìm mẹ thôi!” Lăng Đoan đứng ở bên đường thanh âm không lớn không nhỏ xỉa xói.

Bàn tay nho nhỏ trong tay Lăng Việt bỗng nhiên căng thẳng.

“Lăng Đoan! Không được hồ ngôn loạn ngữ. Môn quy có luật phải tôn trọng các sư đệ khác, không hiểu hay sao?”

Lăng Đoan hầm hầm bực bội, hai tay nắm chặt…nhưng không đáp được lời nào.

“Sư đệ không cần để ý, sau này sư huynh cùng đệ đi học khóa sáng khóa chiều, ăn uống tu hành, không để đệ bị hắn khi dễ đâu. Thiên Dung Thành tuyệt đại đa số đệ tử đều bản tính thiện lương, chỉ có một hai người ngoại lệ vậy thôi.”

Vừa dứt lời, liền thấy một thân ảnh áo tím hoạt bát chạy tới, hai đuôi tóc cột tròn, đôi mắt tròn xoe trong sáng, vô cùng khả ái: “Sư huynh! Đây là đồ đệ mới Chấp Kiếm trưởng lão vừa thu?”

“Đây là Phù Cừ sư muội, là đệ tử tọa hạ chưởng môn Hàm Tố chân nhân. Cô ấy nhập môn sớm hơn đệ không bao nhiêu, nhưng tuổi nhỏ hơn đệ, cứ gọi cô ấy là sư muội đi.”

Đồ Tô gật đầu: “Sư muội.”

“Oa! Mi tâm huynh ấy có mốt ruồi mỹ nhân!” Phù Cừ đan hai bàn tay sau lưng reo lên, “Lớn lên nhất định rất xinh đẹp!”

“Sư muội…Nó là con trai….”

“Phù Cừ biết, Phù Cừ phải đi tìm chưởng môn sư phụ rồi, chúc huynh ở Thiên Dung chơi vui nha!”

“…Thiên Dung Thành không phải chỗ để chơi…Khụ, Phù Cừ là người rất tốt, các ngươi tuổi cũng trạc nhau, sau này cũng có thể ở cùng cô ấy.” Lăng Việt nắm tay Bách Lý Đồ Tô đi tới nơi ở.

“Sư huynh không ở cùng với Đồ Tô?”

“Đương nhiên ở cùng với đệ.” Lăng Việt ngồi xuống, gạt lọn tóc của hắn ra sau đầu. Đây là y bình sinh lần đầu tiên bện tóc, kỹ thuật không khéo, mất thời gian một nén hương nhưng tóc vẫn bung hết vài cọng ra ngoài.

“Ừm”

Từ đó về sau, phía sau y lại có thêm một cái đuôi âm trầm lặng lẽ. Cho đến khi hắn lớn lên, mới không theo y nữa. Cho đến khi lớn nữa, mới rời xa y.

Buổi tối Lăng Việt về phòng, đem bộ quần áo Bách Lý Đồ Tô vừa thay ra giặt giũ sạch sẽ. Đây là y phục mà sư đệ đem từ quê nhà tới đây, chắc hẳn là vật vô cùng quý trọng. Phía trên có dính chút vết máu, nên cũng làm mất của y một phen khí lực. Sau khi khô rồi mới thấy có những chỗ bị rách một đường dài, miệng vết thương thẳng tắp, chắc chắn là cho lưỡi đao sắc bén gây nên.

Lăng Việt lắc đầu, tắt đèn đi ngủ, nhưng trằn trọc không ngủ được. Nếu không phải sư tôn trước đây đã sắp xếp xong Huyền Cổ Cư cho Đồ Tô, y thật sự muốn đem Đồ Tô ngủ cùng. Còn nhỏ như vậy đã bị diệt tộc, không biết hắn buổi tối có gặp ác mộng hay không….

Lăn qua lăn lại không ngủ được, chợt nghe hai tiếng “rập rập” nhỏ vang lên. Lăng Việt lập tức ngồi dậy, xốc chăn đi tới cửa, vừa mở cửa nhìn, quả nhiên là tiểu sư đệ của hắn, chỉ mặc một bộ trung y trắng, đứng lạnh run trong gió đêm.

Lăng Việt vội kéo hắn vào ngồi trên giường, đem chăn quấn quanh người hắn, một bên quỳ xuống áp bàn chân hắn vào ngực sưởi ấm, một bên bao lấy bàn tay hắn xoa xoa, hỏi “Ngủ một mình sợ hay sao?”

“Ừ” Bách Lý Đồ Tô buông mi mắt.

“Vậy ngủ ở đây với ta. Ngày mai ta nói với sư tôn, cho đệ theo ta một vài ngày trước đã, được không?”

“….Dạ”

Lăng Việt chà xát tay hắn đến ấm lên, rồi lại sưởi ấm bàn chân một lần nữa, ngẩng đầu lên nhìn, Đồ Tô đã gục đầu ngủ thiếp. Lăng Việt bất đắc dĩ cười, đặt hắn ngay ngắn lại trên giường, đắp kỹ chăn, thổi tắt đèn rồi mới nhẹ nhàng trèo lên ngủ.

Hôm sau y dẫn Đồ Tô đi lấy đồ ăn sáng, học khóa sáng. Vốn đang sợ hắn mới nhập môn, nghe Hàm Tố chân nhân giảng kinh luận đạo sẽ không hiểu được, không ngờ Đồ Tô lĩnh hội được xuyên suốt, nghe đến mắt cũng không chớp. Lăng Đoan cách đó không xa thì đang tay chống cằm đầu gật gà gật gù, rõ ràng là mệt rã rời. Lăng Việt không khỏi cảm thấy vui mừng.

Dùng xong cơm trưa, Lăng Việt đi tìm Tử Dận chân nhân, nói chuyện để Đồ Tô ở cùng với y một thời gian trước. Tử Dận chân nhân trầm ngâm một lát, nói: “Là vi sư thiếu suy xét. Lăng Việt, làm ngươi hao tổn tâm tư rồi. Nhưng mỗi lần tới đêm trăng non, nhất định phải dẫn Đồ Tô tới phòng vi sư, không được ở chung một phòng với hắn.”

Lăng Việt mặc dù không hiểu tại sao, chỉ ôm quyền thưa: “Đệ tử tuân mệnh. Sư đệ vừa mới tới Thiên Dung, vậy để con dạy nó kiếm pháp cơ bản trước, đợi nó nhập môn rồi, mới để sư tôn đích thân chỉ điểm.”

“Chuyện này không cần.”

“…..?”

“Bách Lý Đồ Tô hoàn cảnh khác thường, kiếm thuật của nó sẽ do vi sư tự mình chỉ dạy. Lăng Việt, ngươi không được cùng hắn so kiếm, càng không thể lén dạy kiếm thuật cho hắn. Ngươi nghe rõ chưa?”

“Chuyện này…đệ tử tuân mệnh.”

Đầu tiên là không được ở cùng với hắn đêm trăng non, sau đó không được cùng hắn so kiếm, Lăng Việt có chút không rõ, sư đệ này có gì đặc biệt mà sư tôn giữ kín như bưng vậy?

“Vi sư biết ngươi trong lòng hoang mang, nhưng việc này can hệ quá nhiều, vi sư tạm thời không tiện tiết lộ.”

“Đệ tử hiểu rõ.”

Lăng Việt mỗi ngày dẫn Đồ Tô dùng bữa, học khóa sáng, đưa hắn tới chỗ sư tôn học kiếm thuật, buổi tối lại đón hắn về ngủ chung. Mặc dù Đồ Tô vẫn là ít nói, nhưng đối với y thì diện bộ biểu tình nhu hòa hơn rất nhiều. Một ngày nọ, Lăng Việt tự nhiên cảm thấy Đồ Tô hình như gầy đi rất nhiều. Lúc vừa tới thì khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, sau hơn một tháng thì gầy đến cằm nhọn ra, làm đôi mắt đen càng thêm to. Rõ ràng mỗi ngày đều trông chừng hắn ăn cháo mà…

Lăng Việt vừa bện tóc cho hắn vừa nhịn không được hỏi: “Sư đệ, là cơm nước không hợp khẩu vị sao?” Hơn một tháng, kỹ thuật bện tóc của y càng tốt hơn rồi.

“…Không có thịt. Không có đồ ngọt.”

Lăng Việt thiếu chút nữa không nhịn được cười. Đúng rồi, Thiên Dung Thành đều là người tu đạo, cấp cao nhất, như sư tôn, Bích Cốc bất thực, đệ tử cấp thấp ăn nhiều ngũ cốc. Đồ Tô đang tuổi ăn tuổi lớn, thích ăn thịt cũng bình thường, Thiên Dung ăn quá thanh đạm, khó trách hắn bị gầy đi.

“Sư huynh hôm nay há sơn mua cho đệ đồ ăn.”

“…Sư huynh không dẫn ta đi theo?”

Đồ Tô nói lời này thì gục đầu bộ dạng tự ti, làm Lăng Việt thiếu chút nữa chiều ý hắn. “Đệ còn nhỏ, chịu không nổi ngự kiếm thuật, chờ đệ lớn lên sư huynh dẫn đệ theo.” Tội lỗi tội lỗi, y cư nhiên cũng có lúc nói dối.

Trời chạng vạng, Lăng Việt ngự kiếm hạ sơn.

Vì là mua đồ ăn vặt cho sư đệ, y cũng không dám quang minh chính đại dùng tài chính của Thiên Dung Thành, trước đi Cầm Xuyên xoát Hiệp Nghĩa Bảng một lượt, được mấy trăm văn tiền, mới lên phố xá. Đi ngang qua hàng thịt mua mấy cân thịt tươi, lại mua mấy cái bánh bao thịt nóng hổi, mười chuỗi mứt quả. Đi ngang qua thư phòng, do dự một lát, mua “Cẩm nang nấu nướng”, nhìn trái nhìn phải, lại cầm bản “Cách làm đồ ngọt truyền thống”. Chưởng quỹ nhìn thấy, cười cười nói :”Nương tử của nhà khách quan đang ở cữ à?” Lăng Việt nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Đem theo một đống đồ lớn giấu đi, vừa ra khỏi cửa, Phù Cừ đã lập tức nhảy tới: “Đại sư huynh, huynh trở về rồi! Đồ Tô sư huynh đang đánh nhau với Lăng Đoan sư huynh kìa!”


 

=))) Ta nói hiền phụ hầu chồng cũng hầu tới mức đó là cùng thôi ạ.

Hì, mai là post quà rồi, một ngày post vài người thôi, cho đến hết 10 người. Cảm giác của mấy chế bây giờ thế nào xD

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

14 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [1]

  1. Ta mất tem òi ! >.< ….

    Đáng iu quá ! Đình Đình "của ta" rất chi là tỉ mỉ nha ~ Lo từng miếng en giấc ngủ lun kìa , như thế mà thèng tiểu sắc phôi kia không biết trân trọng . Đáng chít …* đập đập hình nhân Tô Tô*…cho mi chít nè !

    PS: Thank nàng edit truyện cho ta mần ! Năm mới an lành nàng nha ~

    Số lượt thích

  2. Đại sư huynh đúng là số khổ mà. Chăm sóc cho Đồ Tô từng li từng tí mà còn phải đi thu dọn bãi chiến trường cho Đồ Tô. Ta đột nhiên có cảm giác đồng cảm không hề nhẹ với chúng đệ tử của Thiên Dung nha.

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s