Posted in Tô Việt

[Tô Việt/ Tử Hàm – Hài] Một đoạn đối thoại dẫn đến huyết án

Cổ ngữ có câu: bế môn gia trung tọa, họa tòng thiên thượng lai. (1)

Sự việc bắt đầu vào một buổi sáng nọ, chưởng môn chân nhân đang ngồi trong kiếm các của Chấp Kiếm trưởng lão vừa ăn bắp rang vừa xem bóng đá. Sao cơ? Muốn hỏi chưởng mông (2) vì sao không ở trong phòng mình xem mà lại tới Kiếm Các xem á? Nói tới việc này lại khiến Hàm Tố cảm thấy vô cùng đắng lòng, là bởi vì bối phận của Tử Dận rất cao, cho nên đãi ngộ dành cho hắn ở Thiên Dung Thành so với chưởng môn như y còn muốn cao hơn, cho nên trong Kiếm Các bố trí đầy đủ vật dụng tốt nhất có thể, từ cái gì mà TV tinh thể lỏng 108 inch, tín hiệu vệ tinh tối tân, cho đến tốc độ đường truyền nhanh nhất,… cái nên có hay không nên có trong một K-i-ế-m Các đều được dồn hết vào đấy. Vì vậy, để có thể xem bóng đá chân thực nhất, Hàm Tố chỉ còn có thể dày da mặt dọn qua Kiếm Các ở để được coi bóng đá full HD.

Nói đến bóng đá, thì không thể không có cá độ, Hàm Tố nhìn Barzin và Đức trên màn hình liền không chút nghĩ ngợi cược Brazin thắng, mà Chấp Kiếm trưởng lão lại rất là bình tĩnh phán hẳn bốn chữ “Nước Đức tất thắng.”

Hàm Tố: “=.= Làm gì nói chắc chắn dữ vậy, còn phải chờ thiên ý thành toàn nha Tử Dận.”

Tử Dận đứng dậy phất tay áo một cái nói “Thiên, cũng không phải đối thủ của ta.”

Hàm Tố: “…Tự tin cũng là một loại bệnh, phải trị, Tử Dận ngươi từ bỏ việc chữa trị a ==”

Tử Dận nghiêng đầu , nhãn thần sát, chưởng mông liền an tĩnh, quay đầu chăm chú xem bóng.

Sau đó chuyển cảnh tới địa điểm phát sinh sự việc, sau hòn non bộ trong hoa viên phía trước trù phòng, Đồ Tô đang thủng thẳng mang theo hộp cơm dự định quay về Lâm Thiên Các đút cơm cho đại sư huynh đang muốn tự tìm đường chết bằng cách đòi tu Bích Cốc thuật, không ngờ vừa đi tới nửa đường lại nghe được một đoạn đối thoại, mà hai người đang nói, chính là Hồng Ngọc kiếm linh của sư tôn, cùng Diệu Pháp trưởng lão của Thiên Dung Thành, đối thoại như sau:

Hồng Ngọc: Aizz, Phù Cừ cô bé này, thực sự là quá yêu Lăng Việt rồi.

(Đồ Tô: =.= Đáng tiếc đại sư huynh là của ta!!!)

Diệu Pháp: Aiz, nghiệt duyên a, đáng tiếc… Khổ luyến này lại định trước là không có kết quả rồi.

(Đồ Tô: Diệu Pháp trưởng lão, cho ngài 32 cái like!!!)

Hồng Ngọc: Sáng nay, cô bé Phù Cừ đó tới tìm ta, nói là muốn đi tìm chưởng môn để trình bày chuyện này, để chưởng môn chỉ hôn cho nàng và Lăng Việt.

(Đồ Tô: Nà ní!!!!) (3)

Diệu Pháp: Nà ní!!! Không thể a!!! Nhưng bọn nó là….

(Đồ Tô: Ứm~~ đại sư huynh mờ-au (4) tới đây!!! Có chiện lớn cần hóng này!!!)

Hồng Ngọc: Đúng vậy, lúc đó cũng là ta và ngươi tiếp sinh (5) cho chưởng môn mà…

(Chưởng môn nơi xa xa kia: Hắt xì! Hắt xì! Ưm~ ai nhắc ta đó?)

Tử Dận (mặt ghét bỏ): Hàm Tố, nước bọt văng lên bắp rang kìa.

Hàm Tố: = = phần của ngươi không trúng là được rồi !!! Lại nói, ngươi sao lại ăn bên phần ta!!! Ê!!! Không phải nói văng nước bọt nên rồi sao, còn bốc bên của ta làm gì!!!

Đồ Tô: = 口 = ta… ta hình như vừa nghe thấy được cái chuyện quá sức tưởng tượng nào đó, hình như có một thế giới mới đang mở ra trước mắt ta a, ngộ sợ quá, đại sư huynh mờ-au tới cứu ngộ ỌAỌ !!!)

Diệu Pháp: Chuyện Lăng Việt và Phù Cừ là huynh muội đến hôm nay chỉ có ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, lúc đó nếu không phải sợ liên lụy Chấp Kiếm trưởng lão, thì đâu có giấu đến nay, nhưng hôm nay, để cho Phù Cừ không phạm vào đại tội, chỉ còn có thể khai rõ hết cho chưởng môn.

(Đồ Tô: Phụt!! Lẽ nào sư tôn là cha vợ tương lai của ta còn chưởng môn kỳ thực là sư mẫu của ta!!!? ỌAỌ Thế giới thật đáng sợ, hiu hiu hiu, ta phải đi tìm sư huynh xin ôm một cái!!!) nghĩ xong Đồ Tô liền ôm hộp cơm xoay người bỏ chạy.

A Tường đang lượn vòng vòng trên trời đột nhiên thấy Đồ Tô vắt giò bỏ chạy, liền kêu to một tiếng, chúi người nhắm Hồng Ngọc và Diệu Pháp tấn công . Nghe được tiếng kêu, hai người ngẩng đầu, Hồng Ngọc thân thủ tiếp được A Tường, “Làm sao vậy A Tường?”

“…” A Tường ngẩng đầu kêu hai tiếng rồi nhìn về hướng Đồ Tô vừa chạy đi, nhãn thần có chút khinh thường, Hồng Ngọc và Diệu Pháp liếc nhau, hắc tuyến nói, “Chuyện chúng ta vừa nói…Đồ Tô sẽ không nghe thấy chứ = =| | | |”

Diệu Pháp: “…. Chuyện này sẽ truyền nhanh đây = =| | | |”

Lâm Thiên Các

Phù Cừ tìm Lăng Việt định nói cho y về chuyện Hàm Tố dự định truyền chức chưởng môn cho y, muốn tới báo tin vui sớm một tí, không ngờ Đồ Tô lúc này lại trở về, vừa vặn nhìn thấy Phù Cừ quấn quấn lọn tóc vẻ mặt ngập ngừng, liền nhớ lại chuyện động trời vừa nghe thấy ban nãy, thoáng chốc ném hộp cơm xông lên chỉ vào Lăng Việt và Phù Cừ hô to, “Các người là huynh muội, các người không thể ở với nhau được!!!!”

Nghe được Đồ Tô la, Lăng Việt và Phù Cừ cùng nhau nghi hoặc quay đầu lại, Phù Cừ khó hiểu hỏi “Đồ Tô sư huynh, huynh vừa nói gì vậy?” Phù Cừ nghĩ thầm, lời này sao nghe quen quá vậy? Hình như đã nghe ở đâu rồi?

“Cái gì mà huynh muội?” Lăng Việt cũng không lý giải được.

Sau đó, Đồ Tô đem tất cả chuyện tình nghe được trên đường một chữ không sót kể lại cho đại sư huynh và Phù Cừ nghe, vì lúc nói Đồ Tô chỉ chuyên chú ánh nhìn vào đại sư huynh, cho nên không thấy được biểu tình dở khóc dở cười của Phù Cừ, chuyện này truyền ra nhanh thật….

“…” đại sư huynh nghe xong sửng sốt thật lâu, đến khi hoàn hồn rồi, liền nhìn về phía Đồ Tô ý bảo ngươi đừng hồ nháo, chuyện này sao có thể tin được, ai ngờ tiểu sư muội bên kia hình như còn sợ không đủ loạn liền giậm chân một cái, rồi nói: “Không thể nào như vậy, muội phải đi hỏi cha muội!!!” Nói xong còn không chờ phản ứng của đại sư huynh và Đồ Tô, đã hướng Kiếm Các chạy đi.

Kiếm Các

Thế nhưng lúc ba người tới được Kiếm Các, liền đứng trước cửa do dự không dám gõ cửa. Mà cũng nhờ vậy bọn họ nghe được đoạn đối thoại như vầy….

Tử Dận (thanh âm bình tĩnh băng lãnh trước sau như một): “Ngươi bây giờ là cởi hay không cởi?”

(Tô Việt Cừ:……..!!!!!!!!!!!)

Việt: = 口 = Đây không phải là sư tôn đây không phải là sư tôn đây không phải là sư tôn, sư tôn sao có thể làm ra loại chuyện này!!!

Phù (mặt hết đỏ lại đen, trong lòng nói) : Chấp Kiếm trưởng lão thật khí phách, phải like một cái!!!)

Hàm Tố (thanh âm kiên quyết) :”Không cởi!!! Ngươi muốn cởi thì cởi đi, ta chẳng phải là rất mất mặt!!!”

(Đồ Tô: Ông đã là mẹ của những hai đứa rồi còn mất mặt giống gì nữa!!!)

Phù (vẻ mặt quỷ dị không biết đang nghĩ gì)

Tử Dận ( ngữ khí ngiêm túc): “Ngươi tự cởi thì đúng là mất mặt thật, như vậy ta giúp ngươi cởi là không sao chứ gì?”

Dứt lời, Đồ Tô Lăng Việt Phù Cừ liền nghe một tiếng kéo xé, hình như có vật gì bị xé rách, còn có thanh âm chưởng môn run run”Tử. . . Tử Dận, ngươi. . . Ngươi làm gì vậy. . .”

Tử Dận ( bình tĩnh mở miệng ): “Cá độ bị thua, đã nói cái gì cũng nghe theo ta rồi mà. Còn bên dưới nữa, cởi luôn đi.”

(Việt: đã bị sư tôn nhà y dọa đến không còn biết nói gì)

Phù ( vẻ mặt đỏ bừng không biết đang xấu hổ hay hưng phấn )

Tô: =. = lẽ nào ta thực sự phải gọi sư tôn là cha vợ sao, ta đây tưởng chỉ phải gọi chưởng môn là sư nương thôi chứ)

Đúng lúc này, Hồng Ngọc và Diệu Pháp trưởng lão cũng đi tới Kiếm Các, Phù Cừ vừa nhìn thấy hai người, ba người lập tức sững ra nhìn nhau một lúc, sau đó Phù Cừ xoay người chạy thẳng vào đại môn của Kiếm Các, Đồ Tô và Lăng Việt kinh hách không kịp ngăn cản, Phù Cừ vừa vào đã gọi lớn một tiếng “Cha!!!”

Thấy thế, Đồ Tô và Lăng Việt lập tức đuổi theo, có lẽ vì sự tình quá mức đột ngột, nên Chấp Kiếm trưởng lão và chưởng môn không kịp xoay sở nhiều, nên lúc cả ba, à không, cả năm xông vào, mới nhìn thấy một tình cảnh bày ra mồn một trước mắt: Chấp Kiếm trưởng lão xưa nay nghiêm cẩn đang tay cầm mấy mảnh vải rách như là xé từ y phục chưởng môn, mà chưởng môn lại đang ngã ngồi trên ghế, tay cản lại tay Tử Dận, giật lại mảnh áo bị xé của mình, phát quan (6)không biết đã văng đi đâu, tóc dài xõa hết một thân, vừa vặn che đi da thịt lộ ra khỏi chiếc áo rách, nhưng đồng thời cũng có tác dụng ẩn hiện gợi cảm, Hồng Ngọc và Diệu Pháp nhìn thấy, ánh mắt không khỏi hiện lên quang mang quỷ dị, mà Phù Cừ càng trực tiếp vọt tới trước mặt chưởng môn, mặc kệ lão đang một bộ dạng “Ta sát, nữ nhi của ta sao lại tới đây, thôi xong rồi, anh danh một đời của ta hủy hết rồi, để ta chết cho rồi đi.”

Phù Cừ mở miệng khóc lớn “Cha, Hồng Ngọc tỷ và Diệu Pháp trưởng lão nói đại sư huynh là ca ca của con, có thật vậy không?”

Hàm Tố: “…Khụ khụ…” Khuê nữ nhà ta vừa nói gì vậy, sao hôm nay nó nói gì ta không hiểu nha…

Phù Cừ: “Bọn họ nói, con và đại sư huynh là do cha và Chấp Kiếm trưởng lão sinh có phải không?”

Hàm Tố: “…” Chờ một chút, khuê nữ nhà ta không phải do ta dạy dỗ sao, ta nhớ rõ ràng có giáo dục giới tính nó kỹ càng lắm mà, nhưng sao hôm nay nó lại đến âm dương cũng phân không rõ, thầy u cũng nhận không ra thế này.

Tử Dận (tự nhiên cũng xen vô như để giúp vui): “Thì ra là thế.”

Hàm Tố (dại ra nhìn Tử Dận): “Ngươi biết gì?” Đây rõ ràng là con gái của ta, sao ta chưa hiểu nó nói gì mà ngươi đã hiểu rồi?

Tử Dận (đứng thẳng người, phất tay áo cực cool): “Ta sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.”

Hàm Tố: “Cái gì? Khoan đã…Xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn trách cái gì nhiệm? Không đúng, giữa chúng ta đâu có chuyện gì, ngươi sao phải chịu trách nhiệm…Tử Dận, nói không rõ ràng cũng là bệnh đó nha, phải trị a!!!”

Tử Dận (không nhìn đến Hàm Tố quay đầu hướng Diệu pháp trưởng lão): “Diệu Pháp, ba ngày sau, cử hành hôn lễ.” Sư tôn nói xong liền very cool bước ra ngoài.

Hàm Tố (bật người dậy đuổi theo): “Ê, nghe không hiểu tiếng người hả, ta đang nói chuyện với ngươi mà!!! Tử Dận, đi đâu đó, chờ một chút, tốt xấu gì… Làm gì đó, làm cái gì, đừng đụng vô ta, buông tay!!!”

Ai biết, chưởng môn vừa đuổi theo tới cửa đã nghe một tiếng hét kinh khủng truyền lại, Hồng Ngọc và Diệu Pháp liếc nhau một cái liền chạy ra xem kịch vui, mà lúc Đồ Tô và Lăng Việt đuổi tới, chỉ kịp thấy Chấp Kiếm trưởng lão nhấc chưởng môn đặt trên vai, rồi hóa một đạo kiếm quang bay mất.

Lăng Việt nhìn kiếm quang của Tử Dận bay xa, không khỏi ôm đầu đỡ trán, nghĩ thầm hôm nay chắc là ngủ không đủ nên mới sinh ra ảo giác như vậy, nếu không sư tôn trước nay nghiêm cẩn sao có thể làm ra loại chuyện này, nhất định là ảo giác rồi, ngay lúc Lăng Việt đang cố gắng quên chuyện vừa rồi đi, Hồng Ngọc bên cạnh như là cảm thấy y bị đả kích chưa đủ, nên nhẹ giọng nói thêm, “Tuy biết chủ nhân sớm muộn cũng sẽ ra tay, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.”

“Nhanh gì, ta thấy nhịn hết mấy thập niên mà nhịn được đến bây giờ cũng là không tồi rồi.” Diệu Pháp vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng.

“Có trách chỉ trách chưởng môn quá trì độn đi, nhiều năm như vậy mà không phát hiện, còn tự mình tắm rửa sạch sẽ nhảy lên dĩa, chủ nhân còn nhịn được mới là lạ.” Hồng Ngọc tiếp lời.

“Mà lại nói, muội đã sớm bảo cha muội đừng chọc vào Chấp Kiếm trưởng lão rồi mà, là chính ông không nghe, đáng đời bây giờ bị Chấp Kiếm trưởng lão bắt đi rồi =. =” Phù Cừ bên cạnh ứng vào nói thêm, cứ như thể người vừa bị mang đi không phải cha nàng vậy. Đồ Tô một bên nghe xong vẻ mặt hắc tuyến, trong lòng thầm nói Phù Cừ chị hai ơi, chưởng môn không phải cha ngươi sao? Ngữ khí này thế nào lại giống mẹ già muốn gả con đi từ lâu rồi vậy trời.

Lăng Việt cảm giác bản thân thật sự nghe không nổi nữa, y một bên đỡ trán lắc đầu một bên ra hiệu bảo Đồ Tô đi theo y ra khỏi Kiếm Các, Đồ Tô rất là nghe lời theo y rời Kiếm Các không hóng chuyện nữa, sau đó rất là ân cần đỡ đại sư huynh của mình, “Đại sư huynh, huynh đói không, ta đi nấu cơm cho huynh.”

Lăng Việt khoát khoát tay ý bảo mình hiện tại cái gì cũng không muốn ăn, dù sao từ một trận đả kích vừa mới hoàn hồn, còn khẩu vị gì mà ăn uống nữa, chỉ là sự tình này hình như chưa có kết thúc đâu. Hai người đi tới nửa đường thì đột nhiên nghe được một bên truyền đến tiếng gầm gừ đầy phẫn hận “Tên Chấp Kiếm đáng ghét này!!!” Lăng Việt nghe ra đây là giọng của Giới Luật trưởng lão, không khỏi quay đầu lại nhìn Đồ Tô một cái. Lăng Việt vốn cho rằng núp tường nghe trộm người khác là hành vi rất vô sỉ, nhưng mà… sư đệ nhà hắn lại cho là bọn họ đang quang minh chính đại đứng ở chỗ này nghe, chứ không có lén lút, nên không tính là vô sỉ, sau đó đại sư huynh cũng thấy rất có đạo lý nên bước đến vài bước, lại gần nơi thanh âm phát ra muốn nghe một chút xem chuyện gì xảy ra.

“Grừ, không nghĩ tới Chấp Kiếm lại hạ thủ nhanh như vậy, vốn ta đang định sau khi chưởng môn sư huynh nhường ngôi lại cho Lăng Việt thì sẽ đề nghị cùng sư huynh ẩn cư.” Đây là thanh âm của Uy Vũ trưởng lão, trong lời nói cũng mang theo vài tia hận ý với Tử Dận.

“Hàm Tấn ngươi thì khỏi đi, chưởng môn sư huynh ta còn với không được, đều bị Chấp Kiếm hớt tay trên rồi” Giới Luật trưởng lão đối với Uy Vũ trưởng lão lời nói rất khinh thường.

“Kỳ thực chưởng môn sư huynh là thích Chấp Kiếm mà.” Đây là giọng của Ngưng Đan trưởng lão, tính cách Ngưng Đan rất hướng nội, suốt ngày ở trong phòng dược, chỉ là lâu lâu bước ra cửa là nói những lời không hù chết người thì không dừng.

“Phụt” Giới Luật trưởng lão và Uy Vũ trưởng lão không ngờ Ngưng Đan trưởng lão lại nói như vậy, đều vô cùng kinh ngạc, rồi lại nghe được Ngưng Đan nói rằng, “Ta. . . đã từng thổ lộ với chưởng môn sư huynh, nhưng hắn nói hắn đã có người thích rồi.”

“Ngươi xác định người hắn nói không phải mẹ Phù Cừ chứ?” Uy Vũ trưởng lão không đồng tình phản bác.

“Ta nghe Diệu Pháp và Hồng Ngọc nói qua, kỳ thực Phù Cừ…chính là chưởng môn sư huynh sinh.” Ngưng Đan trưởng lão lần thứ hai oanh tạc, nghe được vậy Giới Luật cùng Uy Vũ một trận trầm mặc, làm cho Lăng Việt và Đồ Tô tưởng là bọn họ đã bị dọa câm nín, ai ngờ hai người đó tự nhiên bật cười khanh khách, nhất là Uy Vũ trưởng lão, vừa cười vừa vỗ vai Ngưng Đan thở phì phì, “Ha ha. . . Ngưng. . . Ngưng Đan, ngươi. . . Ngươi lâu lắm không đi ra ngoài, không biết. . . Đây căn bản là là Phù Cừ. . . Ha ha, và Hồng Ngọc cùng. . . Ha ha…Diệu pháp ba người đó giở trò quỷ. . .”

“Được rồi, đừng cười nữa, Ngưng Đan, ngươi cầm cái này xem đi, chuyện Phù Cừ và Lăng Việt là huynh muội do chưởng môn sư huynh và Chấp Kiếm tư sinh bất quá chỉ là ba người kia bịa ra mà thôi, nhưng nếu có rảnh thì cầm cuốn này xem cũng không tồi, quyển sách này cho ngươi mượn vài ngày, ngươi xem xong là sẽ hiểu”

“Ân. . .” Ngưng Đan cúi đầu nhìn, chỉ thấy một quyển sách trên các trang vẽ rất nhiều tranh, không phải đại đệ tử của Chấp Kiếm trưởng lão thì là nhị đệ tử, thậm chí còn có bức hai người ở cùng với nhau, bất quá làm hắn lưu ý nhất chính là mặt cuối cùng, trên hình chỉ có bóng lưng của một người, thân mặc chưởng môn phục sức, từ chuôi kiếm lộ ra trong tay có thể thấy được, người đó chính là đang ôm một thanh kiếm, nhưng kiếm này, thoạt nhìn thật giống bội kiếm của Chấp Kiếm trưởng lão “Đây chẳng lẽ là…”

“Không sai, đây là chưởng môn sư huynh, chậc… Đừng nói, công vẽ bức tranh này của tiểu nha đầu Phù Cừ thật không nhỏ…” Uy Vũ cầm cuốn sách chăm chú nhìn, như thể nhìn mãi cũng chẳng thấy đủ.

“Cuốn “Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến” này viết không sai, tuy rằng trong đó là chưởng môn sư huynh sinh Lăng Việt và Phù Cừ, Lăng Việt và Đồ Tô lại rất thân, nhưng cuối cùng Việt Cừ hai đứa vẫn đến được với nhau, Chấp Kiếm chú định cô độc cả đời, thật là làm cho người khác hả dạ không hết. Không biết nữ đệ tử nào viết cuốn này, thật là đáng hảo hảo tuyên dương.” Trong thanh âm Giới Luật trưởng lão hiện lên vài tia hưng phấn, Lăng Việt và Đồ Tô nghe xong dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ chưa từng biết sư tôn lại có nhiều cừu (tình) nhân (địch) như vậy nha.

“Được rồi, không nói những chuyện này nữa, căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, Chấp Kiếm quyết định sau khi chưởng môn sư huynh truyền ngôi cho Lăng Việt sẽ mang theo sư huynh thoái ẩn, ta bây giờ muốn hỏi hai người các ngươi, chúng ta tốt xấu gì cũng nhiều năm đứng trên cùng một chiến tuyến, lần này có thể cùng nhau đối phó tên Chấp Kiếm kia hay không?”

“Đương nhiên không thể để hắn toại nguyện dễ dàng như vậy, hắn đem chưởng môn sư huynh đi đâu, chúng ta cứ đi theo đó, cho hắn tức chết.”

Đồ Tô nghe đến đó tự nhiên thấy rất vui, không ngờ tình lộ của sư tôn cũng trắc trở y như hắn a, tuy rằng thoạt nhìn sư tôn nhẹ nhàng hơn chỉ có ba tình địch, nhưng còn muốn khó chơi hơn mười Lăng Đoan, giờ khắc này, Đồ Tô cảm thấy mình đã là yên lành lắm rồi, sư tôn, người vất vả rồi.

Mà Lăng Việt lại dở khóc dở cười, y chỉ biết đây đều là lời đồn, nhưng không ngờ phía sau lời đồn lại là thực tế đáng sợ như vậy, “Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến” là cái quái quỷ gì? Cái gì chưởng môn và sư tôn sinh ra y và Phù Cừ? Rồi rốt cuộc y và sư muội ở bên nhau? Sư tôn còn muốn chú định cô độc tới già? Đây là hận sư tôn cỡ nào mới nghĩ ra được tới mức độ này a. Hơn nữa không nghĩ tới đồng bọn bên trong còn có Diệu Pháp trưởng lão y rất tôn kính cùng Kiếm linh Hồng Ngọc, thậm chí tiểu sư muội y luôn luôn yêu thích cũng góp chân, Lăng Việt thật muốn biết đến tột cùng là y trật quỹ đạo với thế giới này hay là y đang lạc vào thế giới khác, vì sao cảm thấy ngoại trừ sư đệ bên cạnh ra không còn ai là bình thường hết vậy…

Bất quá, điều Lăng Việt không ngờ tới chính là, chuyện xảy ra ba ngày sau đó không phải là hôn lễ của sư tôn nhà mình và chưởng môn, mà là đại điển mừng tân chưởng môn tiếp chức, đại sư huynh bị sư đệ nhà mình vật qua vật lại suốt một đêm sáng hôm sau bị ép thay y phục chưởng môn, sau một hồi nghi thức dài dòng, Lăng Việt chính thức trở thành chưởng môn Thiên Dung Thành, mà Đồ Tô cũng như hắn mong muốn trở thành Chấp Kiếm trưởng lão.

————————

Nhiều năm sau đó, Lăng Việt và Đồ Tô hỗ trợ lẫn nhau, mở ra thời đại thịnh thế mấy trăm năm cho Thiên Dung Thành. Lăng Việt tại vị năm mươi ba năm, sau khi thoái vị cùng Đồ Tô ẩn cư, đến mãn trăm tuổi thì quy tiên, cả đời không còn gì nuối tiếc.


Chú thích:

(1) Bế môn gia trung tọa, họa tòng thiên thượng lai: Ngồi trong nhà đóng cửa mà họa từ trên trời giáng xuống.
(2) Không phải Tani viết sai chính tả đâu, tác giả ghi “chưởng môn” thành “chưởng manh”, “manh” nghĩa là dễ thương đáng yêu đó, đọc là méng, gần giống “môn” (men). Nên Tani cũng theo phiên âm, thêm “g”, thành chưởng mông cho nó đáng eo :))
(3) Nà ní: Nani? Nghĩa là “cái gì” trong tiếng Nhật
(4) Mờ-au: Nguyên tác là “khốc ái”, đọc là ku-ai, đọc nhanh giống với kuai, nghĩa là “nhanh, mau”. Bạn Đồ Tô run quá lắp bắp kuai (mau) thành ku-ai, nên ở đây mà để khốc ái là sẽ không đúng ý tác giả đâu.

Trong fic cũng “chơi chữ” kiểu này rất nhiều, giống như lúc Đồ Tô bảo “sư huynh tới cứu ngộ”, nguyên tác viết là “tới cứu oa”, chữ oa cũng đọc là “wo”, vẫn là một cách láy giọng gây hài, nên Tani không để “tới cứu ta” bình thường được, mà cũng phải láy để giữ ý tác giả. Từ “chiện” và cool cũng vậy đó, chứ không phải Tani cố tình chế đâu nha.

(5) Tiếp sinh: Đỡ đẻ =)))
(6) Phát quan: là cái đồ cột tóc màu bằng ngọc của chưởng môn đó


Dịch cái loại này đúng cực, từ ngữ tùm lum. Cho những ai vẫn chưa hiểu cốt truyện, đơn giản là em Cừ viết ra cái cuốn tiểu thuyết trong đó ẻm và sư huynh yêu nhau, ending Việt Cừ HE còn Tử Hàm BE, cho Tử Dận cô độc cả đời để ba người kia hả dạ, truyện lan nhanh quá tới Hồng Ngọc với Diệu Pháp đang xem, bàn luận thế nào thím Tô xớn xác nghe được, thế là gấp lên về xơi đại sư huynh cho gạo nấu thành cơm cho chắc ăn :))

 

 

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

22 thoughts on “[Tô Việt/ Tử Hàm – Hài] Một đoạn đối thoại dẫn đến huyết án

  1. không ngờ khai bút đầu năm lại là lên đây với cô :”)
    chúc mừng năm mới Tani :”)
    thằng Tô mặt than đã thành Tô bát quái :”) Lăng chưởng môn anh minh thần võ trong lòng tôi lại thành thằng tần số tư duy lệch pha so với những đứa khác nửa chu kì :))
    đau lòng nhất là sư tôn ngầu lòi đã thành sắc lang nuôi dê béo Hàm Tố …

    Số lượt thích

  2. khai bút nè :”> TDT có vẻ hoa đào nở quanh năm nhở chưởng môn nào cũng thế này chỉ khổ chấp kiếm chưởng lão thôi =))) lại còn đc thể loại đồ đệ như phù cừ đúng là phá nhà :)))) j mà như đem chưởng môn gả đi vậy chứ =)))))))))
    chuyện đáng yêu qtqđ :”> chúc nàng năm mới vui vẻ nha :xxxxxx

    Số lượt thích

    1. tại vân tử nó liên quan tới Tô Việt mà e, mà hơn nữa là Vân Thiên Hà nó đẹp trai, chụp chung hình được :)) lão Tố già rồi, chả ai thèm fanart lão :)) chứ fic vân tử thì không dám edit đâu, chị vẫn chưa xem tiên kiếm 4

      Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s