Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [2]

Trời đất, upload hai lần cả mấy giờ đồng hồ mà vẫn lỗi, làm trễ giờ post quá
Bây giờ chúng ta quay lại fic Thói quen nhé, post lại tập trước chút, chắc mọi người quên rồi.


Trời chạng vạng, Lăng Việt ngự kiếm hạ sơn.

Vì là mua đồ ăn vặt cho sư đệ, y cũng không dám quang minh chính đại dùng tài chính của Thiên Dung Thành, trước đi Cầm Xuyên xoát Hiệp Nghĩa Bảng một lượt, được mấy trăm văn tiền, mới lên phố xá. Đi ngang qua hàng thịt mua mấy cân thịt tươi, lại mua mấy cái bánh bao thịt nóng hổi, mười chuỗi mứt quả. Đi ngang qua thư phòng, do dự một lát, mua “Cẩm nang nấu nướng”, nhìn trái nhìn phải, lại cầm bản “Cách làm đồ ngọt truyền thống”. Chưởng quỹ nhìn thấy, cười cười nói :”Nương tử của nhà khách quan đang ở cữ à?” Lăng Việt nhất thời không biết nói cái gì cho phải.

Đem theo một đống đồ lớn giấu đi, vừa ra khỏi cửa, Phù Cừ đã lập tức nhảy tới: “Đại sư huynh, huynh trở về rồi! Đồ Tô sư huynh đang đánh nhau với Lăng Đoan sư huynh kìa!”

Lăng Việt cả kinh, bỏ mặc đồ đạc trong phòng chạy theo Phù Cừ.

Vừa tới đại môn, đã thấy ngay Lăng Đoan đang vật nhau rần trời với Đồ Tô, đệ tử Thiên Dung vậy quanh mà không dám vào can, vừa thấy Lăng Việt đến liền vội vàng nghênh thượng: “Đại sư huynh, huynh mau tách bọn họ ra đi.”

Mớ tóc y vừa tết cho Đồ Tô ban sáng bị Lăng Đoan túm tới thất linh bát lạc, Đồ Tô cắn rách cánh tay Lăng Đoan, má phải bị sưng, chắc là cũng vừa bị đánh. Lăng Việt trong lòng đau đớn, hít sâu một hơi quát: “Lăng Đoan! Còn không mau buông sư đệ ra! Còn thể thống gì!”

“Huynh… huynh kêu nó buông trước đi!” Lăng Đoan không chịu thua thiệt vẫn cố chấp.

“Hết sức hồ đồ!”

Lăng Việt tiến lên một bước nắm lấy cổ tay Lăng Đoan dùng lực một chút, Lăng Đoan đau đến kêu oai oái, lập tức buông lỏng cánh tay, Lăng Việt một tay kéo thắt lưng Đồ Tô đưa hắn hộ ở sau người, đè xuống lửa giận nói: “Lăng Đoan, dù Bách Lý Đồ Tô có không phải với ngươi điểm nào, hắn cũng là sư đệ ngươi, ngươi không nhường hắn được một chút? Nếu không thì tìm ta hoặc Chấp Kiếm trưởng lão cũng được, một mình động võ thật quá tệ bạc! Việc này ta sẽ bẩm báo với Giới Luật trưởng lão, để ngươi tự trở lại lĩnh phạt!”

“Phi!” Lăng Đoan nhổ một búng máu, miệng hắn bị rách, hiển nhiên là cũng bị đánh không nhẹ. “Sư huynh, ta biết huynh thiên vị nó! Nó vừa đến Thiên Dung thôi, huynh đã lập tức không thèm để mắt tới sư đệ nào khác! Ta chính là nhìn nó không vừa mắt!”

“Ngươi!” Lăng Việt thấy Lăng Đoan quả thực bất chấp lý lẽ, lôi Bách Lý Đồ Tô phẩy tay áo bỏ đi. Phía sau Lăng Đoan vẫn còn kêu gào: “Cho dù chuyện gì xảy ra huynh cũng không phân tốt xấu mà che chở nó thôi!” Ngữ khí vừa phẫn nộ vừa có điểm ủy khuất không thể nói rõ. Lăng Việt cũng thấy quái lạ: Đồ Tô là sư đệ trực hệ của y, y không che chở hắn thì che chở ai?

Trở lại nơi ở, Lăng Việt tay trái nâng gương mặt nhỏ nhắn của Đồ Tô, tay phải chấm Đế Nữ Huyền Sương nhẹ nhàng bôi lên những nơi bị thương cho hắn. Lực đạo lỡ mạnh một chút, Đồ Tô sẽ phản xạ quay đầu đi, lông mi vừa dày vừa dài sẽ khẽ run run, làm tâm can Lăng Việt đều rung theo.

“Có đau không?”

“…Không sao”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Bôi xong thuốc trị thương, Lăng Việt xõa tóc Đồ Tô ra, cẩn thận tết lại một lượt.

“Ta lấy cái đùi gà cuối cùng ăn.”

“…Có mỗi chuyện này, mà hắn cũng tìm ngươi gây phiền phức?”

“Ta xếp hàng trước hắn, vừa vặn cầm đi cái đùi gà cuối cùng.”

“Cái tên Lăng Đoan này, thật là!” Lăng Việt nghe vậy không khỏi tức giận, đứng dậy lấy bánh bao thịt cùng mứt quả từ bao phục ra, đưa cho Đồ Tô. “Sau này thịt thà gì để lại cho hắn đi, sư huynh há sơn mua đồ ăn ngon cho ngươi.”

“Ừ” Đồ Tô hình như rất vui, cong khóe miệng lên muốn cười, không ngờ động đến má phải, chưa cười được vùng chân mày đã nhíu chặt lại.

“Mau ăn đi” Lăng Việt rót một chén nước đưa cho hắn “Việc này ngươi khẳng định cũng không thoát khỏi can hệ, như thế này còn phải đi tới chỗ Giới Luật trưởng lão lĩnh phạt, không chừng còn bị đi diện bích. Nhưng mà đừng quá lo, sư huynh cũng đi với ngươi.”

“…Ừm”

“Sau này Lăng Đoan có xuất lời khiêu khích nữa, cứ kệ hắn đi, đừng để ý tới, một hồi rồi hắn cũng sẽ tự thấy mất mặt.”

“Ừm”

Bách Lý Đồ Tô nhập môn hơn một tháng, Lăng Việt trước sau chiếu cố vô cùng cẩn thận, hắn lại không nói được một câu “Cảm ơn”. Lăng Việt đối với hắn vô cùng tốt, hắn nhiều lắm cũng chỉ “Ừm” một cái là xong. Lăng Việt cũng không tính toán, cho là hắn lúc nhỏ gặp nhiều biến cố, tâm tính quái gở, dù ngoài mặt không nói cảm ơn, nhưng trong lòng đã ghi tạc.

Kết quả Lăng Đoan bị phạt diện bích ba ngày. Hàm Cứu chân nhân niệm tình Bách Lý Đồ Tô vừa mới nhập môn không lâu, tuổi còn nhỏ, lại vi phạm lần đầu, huấn trách một phen, phạt chép ba lần “Hoàng đế âm phù kinh”, rồi thả hắn về. Lăng Việt nghĩ y chỉ mới há sơn có nửa canh giờ, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Lăng Đoan xem ra đúng là oán hận Bách Lý Đồ Tô chất chứa đã lâu, sau này phải trông chừng kỹ Đồ Tô, tránh cho Lăng Đoan có cơ hội gây sự.

Sau một phen náo loạn, Đồ Tô nằm úp trên trác từng câu từng chữ mà chéo phạt, Lăng Việt ngồi bên cạnh vá lại góc áo bị xé rách của hắn. Vốn là có thể đi lĩnh một kiện đồ mới, nhưng Lăng Việt tính tình vốn giản dị, nghĩ không nên dưỡng cho Đồ Tô thói lãng phí, hơn nữa rách cũng không nhiều, nên bèn từ chỗ Giới Luật trưởng lão đem một ít kim chỉ, sửa sang lại cho hắn mặc tiếp. Chỉ là y vẫn là nam tử, trước đây không có kinh nghiệm may vá, mặc dù trước khi học kiếm cũng từng có làm qua, nhưng vẫn là kém cỏi vụng về, công việc bận rộn nên quấy quá vá cho xong, đường may cong vẹo, thưa thớt không đều, nhìn đến chính mình cũng phải thở dài. Từ cái ngày tiểu sư đệ làm y không bớt lo này tới Thiên Dung, các loại kỹ năng của y đều phát triển toàn diện, chải đầu, nấu nướng, hiện tại đến nữ công gia chánh cũng học tới rồi, đức hạnh so với gương mẫu, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Lăng Việt đem y phục đã may xong đặt ở đầu giường, quay đầu nhìn, Đồ Tô không ngờ đã nằm úp trên bàn ngủ. Hô hấp bình bình, bút ngả tại một bên, cánh tay ép xuống tờ giấy chưa chép xong, vài chữ cuối cùng như gà bới, chắc là đã mệt mỏi rã rời rồi.

Lăng Việt lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Đồ Tô đặt ngay ngắn lại trên giường, rồi đắp chăn cho hắn.

Ánh nến hạ xuống gương mặt Đồ Tô, lay động bất định, cảm giác có chút mỹ miều, Lăng Việt gỡ dây buộc tóc của hắn ra, trong lòng càng ngắm càng thấy thích.

Y bỗng dưng nhớ lại lời Lăng Đoan vừa nói ban chiều.

Y không phủ nhận y thiên vị Đồ Tô.

Tâm huyết y trút vào Đồ Tô, nhiều hơn bất luận kẻ nào khác. Lúc đầu là vì sư tôn đã giao phó, bởi vì cảm động, bởi vì đồng cảm thương hại. Sau là… là vì chăm sóc thành thói quen, ăn sâu xương tủy.

Ngoài cửa sổ mưa nhỏ bắt đầu tí tách. Tiếng giọt nước đáp xuống đất ngày một dày đặc, đêm khuya yên tĩnh nghe tiếng mưa, cảm thấy đặc biệt yên bình.

Lăng Việt quay lại ngồi bên bàn, cầm lại một phần “Hoàng đế âm phù kinh” Đồ Tô đã chép trước đó, bắt chước theo nét chữ của hắn chép giúp hai phần còn lại, thẳng đến trăng lên giữa trời, nến đã cháy tàn, mới chìm vào giấc ngủ.

Đồ Tô ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên giãy một cái gọi mẹ, thanh âm thê lương, Lăng Việt giật mình lập tức tỉnh lại, vội vàng đánh thức Đồ Tô, đốt đèn lên. Đồ Tô kinh hoàng ôm ngực thở dốc, gương mặt toàn là mồ hôi.

“Gặp ác mộng à?”

Lăng Việt lau đi mồ hôi trên mặt hắn, bị Đồ Tô nắm chặt cánh tay. Bàn tay hắn lạnh lẽo toàn mồ hôi lạnh, y vuốt nhẹ lưng hắn. “Không sao đâu, đều là quá khứ… là quá khứ rồi… Có sư huynh ở đây…”

Bên ngoài mưa phùn lất phất, người trong ngực thở hổn hển một hồi lâu, mới dần bình tĩnh trở lại. Lăng Việt cứ như thế ôm hắn ngủ một đêm, sáng hôm sau tỉnh lại hơn nửa cánh tay đều muốn mất tri giác.

Từ đó về sau mỗi đêm Đồ Tô ngủ sẽ vô thức mà chui vào lòng Lăng Việt, tay ôm chặt cổ y. Lăng Việt bất đắc dĩ, cũng tùy theo ý hắn.

Những ngày vô kinh vô hiểm cứ như vậy tiếp tục. Mỗi lần trăng non, Lăng Việt sau khóa buổi chiều lại dắt Đồ Tô tới phòng Tử Dận, sáng hôm sau lại đón hắn về. Hôm sau Đồ Tô chỉ là lộ ra thần sắc mệt mỏi, nhưng tay chân cũng không sứt mẻ miếng nào. Đồ Tô vẫn mỗi ngày theo Tử Dận chân nhân tu tập kiếm thuật, có thêm hắn, thời gian Tử Dận chỉ điểm cho Lăng Việt ít đi rất nhiều, Lăng Việt phải tự đi tra duyệt thêm kinh quyển, nhưng cũng không để bụng. Chỉ là chuyện Tử Dận đơn độc chỉ giáo kiếm thuật cho Đồ Tô không bao lâu đã lan ra ngoài, Đồ Tô so với lúc vừa nhập môn càng bị người đố kị, cô lập hơn. Lăng Việt có ý khuyên bảo, hắn cũng làm một bộ dạng lãnh đạm không thèm để ý, khiến cho Lăng Việt không tiện nói nhiều.

Lăng Đoan cũng như biết điều rồi, không dám tới tìm Bách Lý Đồ Tô gây phiền phức nữa, thường chỉ là gặp thoáng qua thì hừ lạnh một tiếng, trên giờ học đạo cũng thường xuyên đối chọi gay gắt. Thông thường luôn có Lăng Việt bên cạnh, quát lớn vài tiếng Lăng Đoan liền căm giận im miệng. Nhưng duy một lúc Lăng Việt không quản lý được: Đệ tử thí kiếm hội mỗi năm tổ chức một lần.

Đệ tử thí kiếm là truyền thống của Thiên Dung, đệ tử mới nhập môn hay nhập môn lâu rồi đều có thể tham gia. Tất cả chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm bắt đôi tỷ thí, điểm đáo tức chỉ, giữ lại đệ tử thắng cuộc ra khỏi nhóm, bốn người sẽ bắt đầu phân thắng bại, ba hạng đầu có thể khiêu chiến với Chấp Kiếm trưởng lão, chưởng môn và Uy Vũ trưởng lão. Có được cơ hội so chiêu với tam đại trưởng lão, lại được Chấp Kiếm trưởng lão đích thân tới xem trận tranh thắng bại sau cùng, nên Đệ tử thí kiếm hội này qua mấy trăm năm nghiễm nhiên trở thành hoạt động được quan tâm và có số người tham gia nhiều nhất.

Ba năm trước, Tử Dận đều có một lý do nào đó mà không cho Đồ Tô tham gia, mỗi lần Đồ Tô đứng ở một bên nhìn, trong mắt hiện lên quang mang háo hức, làm Lăng Việt có chút đau lòng. Tuy rằng không nói ra, y cũng biết Đồ Tô tâm tính thiếu niên, tranh cường háo thắng, gặp phải đại hội trọng đại này đương nhiên nóng lòng muốn tỷ thí. Huống hồ y còn nghe vài hậu bối nói sau lưng là Bách Lý Đồ Tô thân được Chấp Kiếm trưởng lão trực tiếp chỉ giáo, mà không dám đi ra đánh một trận. Năm thứ tư Lăng Việt suy nghĩ một lúc lâu, đêm trước báo danh tìm được Tử Dận chân nhân, thỉnh cầu để Đồ Tô tham gia một lần. Tử Dận nghe xong một phen trình bày của y, trầm ngâm một lát rồi đáp ứng: “Cất giấu cũng không phải là biện pháp, để hắn thử xem cũng tốt.”

Lăng Việt vài năm trước tại Đệ tử thí kiếm hội đã vượt qua tứ tọa, vô lo mà đạt Nguyệt Quế, đương nhiên sau này sẽ không tham gia nữa, ngược lại phụ trách tổ chức công việc. Lần này sư đệ trực hệ Bách Lý Đồ Tô của y lần đầu tiên tham dự, trong đám đệ tử Thiên Dung nhất thời nổi lên sóng gió, người người đều muốn nhìn xem kiếm thuật của đồ nhi thứ hai mà Chấp Kiếm trưởng lão bí mật chỉ giáo, số người âm thầm bẻ tay muốn đánh bại hắn nhiều vô số kể.

Trước khi lâm chiến Lăng Việt tự mình chuẩn bị thật kỹ y phục cho Đồ Tô, chải lại mái tóc gọn gàng. “Đến lúc đó thế nào cũng sẽ có nhiều sư huynh đệ ra chiêu thức độc ác, ngươi chỉ cần để ý tránh là được, đừng quá cố chấp đi tranh chút hư danh này. Thực lực của ngươi, sư tôn và ta đều biết rõ rồi.” Nói xong lời này y không khỏi có chút chột dạ. Y chưa một lần thấy qua Đồ Tô dùng kiếm, nói lời này đều lấy hết tin tưởng của bản thân: Hắn là sư đệ của y, là đồ nhi của Tử Dận, chỉ thế thôi.

Đồ Tô gật đầu, đứng lên, lúc này Lăng Việt mới phát hiện, tiểu sư đệ mình cưng chiều che chở bao lâu nay không ngờ đã đứng ngang vai y. Năm đó mới đến rõ ràng chỉ đứng đến thắt lưng. Gương mặt trong gương cũng là được y bồi dưỡng đầy đủ từ đồ ngọt, canh gà, đông pha trửu tử, tống tẩu ngư canh, đan quế hoa cao, đường nguyên bảo… Cuốn sách dạy nấu ăn đã tơi tả cũ rách luôn rồi.

Đồ Tô cầm kiếm, một cỗ kiếm khí nghiêm nghị: “Sư huynh, ta đi đây.”

“Ừ.”

Y nhìn Đồ Tô chấp kiếm đi vào trong dương quang giữa thanh thiên bạch nhật, tựa như nhìn hắn đã giải xong phong ấn, há sơn đi xa.

Bước tiến kiên nghị, không định quay đầu.


 

Đế Nữ Huyền Sương: Trong game đây là thuốc vô cùng quý, uống vào một phát là full cả máu lẫn thần, cụ thể là được cộng thêm 99999 máu, thần. Cái này lúc đánh với boss uống ào ào.

Đông pha trửu tử: sườn giò hầm gì đó không rõ
Tống tẩu ngư canh, Đan quế hoa cao…. mấy món này đều trong game, nôm na là phục hồi một lượng tinh, thần nhất định

Tống tẩu

 

Điểm đáo tức chỉ: điểm đến là dừng ngay, quy luật trong tỷ thí, không phải ỷ thắng rồi muốn tẫn người ta thế nào thì tẫn đâu ><

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

18 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [2]

            1. tôi có hêu rừng, bắt đc Vân Thiên Hà thì tự nhiên là Tử Dận sẽ chạy vào nhà tôi thôi :3
              @Tani : cô quan trọng như là mặt zời ý.mà mặt zời là “bà để bà ngửi chứ bà không ăn” :v

              Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s