Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [3]

Thói quen

Thiếu niên thiên – chương 3:

Tỷ thí trong nhóm đều do Lăng Việt chủ trì phán định thắng bại. Phán định thắng bại của người khác thì không phải chuyện khó, đến lượt sư đệ của mình, y lại cảm thấy lo lắng.

Sư huynh đệ đối trận với hắn đều dốc hết kình lực ra chiêu. Chỉ là thần tình tiểu sư đệ của y không một điểm bất biến, chiêu thức hành vân lưu thủy lưu loát sinh động, thấy chiêu hủy chiêu, tốc độ cực nhanh như lóa cả mắt các đệ tử vây xem. Đến Lăng Uất là sư huynh hơn hắn vài tuổi mà cũng trong thời gian một nén nhang là bại trận, thì đừng nói những người khác, dưới tay hắn đi chưa quá ba chiêu đã bị mũi kiếm sáng như tuyết nhẹ nhàng điểm ngay trước ngực, đối diện là một đôi mắt so với kiếm còn lạnh hơn.

Nhìn hai trận trôi qua, Lăng Việt mới yên lòng.

Bách Lý Đồ Tô không hề dùng tới bất luận kiếm pháp cao cấp nào, chỉ dùng Huyền Chân Kiếm cơ bản nhập môn mà đã toàn thắng vào vòng trong, hơn nữa tất cả đều là điểm đáo tức chỉ, một cọng tóc cũng không cắt trúng, đến khí tức cũng chưa từng biến động. Làm thật nhiều đệ tử vừa ước ao vừa tự ti. Đồ nhi của Chấp Kiếm trưởng lão quả thật không giống như những người khác.

Kiếm chiêu chuẩn xác như sơ đồ trong kinh quyển, không có một chút động tác dư thừa nào, kiếm khí kiếm ý đồng nhất không lệch, trong tư thái vững vàng lại lộ ra mềm mại, đều chỉ sử đụng chiêu thức cơ bản.

Lăng Việt lúc đầu có chút kinh ngạc, dù sao Bách Lý Đồ Tô cũng mới mười hai tuổi, y mười hai tuổi cũng chưa thể đem Huyền Chân Kiếm ra dùng một cách dễ dàng nhẹ nhõm như thế, càng là kiếm pháp cơ bản thì mới càng thấy được công lực. Về sau nghĩ lại, bốn năm tu tập được sư tôn chỉ điểm, chiêu thức chuẩn xác như vậy, chắc là cũng không ngoài dự liệu của sư tôn.

Trời chạng vạng, Lăng Việt đem kết quả trận thí kiếm sơ chiến báo cho Tử Dận chân nhân, quả nhiên Tử Dận chỉ nhàn nhạt gật đầu, nói: “Không tồi.”

“Hôm nay muốn ăn gì? Sư huynh làm cho ngươi?” Trên đường trở về phòng, Lăng Việt tâm tình rất tốt hỏi. Sư đệ biểu hiện cũng rất tốt, giống như có thêm ánh sáng.

“…Điềm tâm cao” (điềm = ngọt, bánh ngọt lòng??? ==)

Đã lớn như vậy vẫn còn thích ăn đồ ngọt, Lăng Việt cong miệng muốn cười, vuốt vuốt tóc hắn. Nhờ phúc của Đồ Tô, y hiện tại kỹ thuật chưng điềm tâm cao đã sớm vượt qua kiếm thuật rồi, cho bao nhiêu đường, đun bao nhiêu nước, dùng bao nhiêu lửa chưng bao lâu, mỗi một giai đoạn đều tinh chuẩn không gì sánh được. Y thậm chí còn nghĩ, nếu như có cơ hội há sơn hoàn tục, hoàn toàn có thể làm đại trù. Nhưng… chuyện này là không thể nào a.

Đồ Tô “ba” một tiếng gạt bàn tay đang vuốt tóc hắn xuống, rồi lại như sợ y phật ý, lại tay y trong lòng bàn tay.

“… Vuốt đầu sẽ không cao.”

Lăng Việt mặc hắn nắm tay mình, ngón tay lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay ấm áp. Bốn năm như thế, y rốt cuộc đã đem khối băng này hấp thu được chút nhiệt rồi. “Ngươi muốn lớn lên cao cỡ nào?”

“… Cao hơn sư huynh.”

“Làm gì?”

“Bảo vệ sư huynh.”

Trong lòng Lăng Việt như có một dòng nước ấm áp lướt qua, lòng bàn tay đều kìm không được xuất mồ hôi. “Ngươi là sư đệ của ta, đương nhiên vĩnh viễn là ta bảo vệ ngươi.”

Đồ Tô vẻ mặt thật thà nghiêm túc, hiển nhiên không phải đang nói đùa, cũng không phải nịnh bợ lấy lòng. Lăng Việt nắm chặt tay hắn, vuốt nhẹ vết chai vì cầm kiếm của hắn.

“…Sư huynh biết rồi. Chờ sư huynh già rồi, ngươi tới bảo vệ sư huynh.”

“Ừm.”

Buổi sáng hôm sau, bốn đệ tử chiến thắng trong bốn nhóm tề tụ tại Triển Kiếm đài.

Gió núi bần bật, thổi y bào Lăng Việt bay phất phới. Trong Triển Kiếm Đài đã sớm tụ đầy người, ở trung tâm là Lăng Đoan, Phù Cừ, Bỉnh Hoành,… còn có Bách Lý Đồ Tô.

Lăng Việt biết rõ tỷ thí hôm nay sẽ không giống hôm qua, trên đấu trường hôm nay đều là nhân vật cấp bậc sư huynh, Lăng Đoan dĩ nhiên cũng là thắng vào vòng này, làm y có loại dự cảm không lành. Đang suy nghĩ, liền thấy Chấp Kiếm trưởng lão ngự kiếm đến, đáp xuống Triển kiếm Đài.

“Hôm nay tỷ thí, lấy việc luận bàn kiếm pháp là chính, nên điểm đáo tức chỉ, phải tránh cùng truy mãnh đả, người nào nghiêm trọng sự việc, cố ý ẩu đả, sẽ bị luận xử. Mong rằng các vị phát huy trình độ tối cao, thi triển tác phong kiếm thuật của Thiên Dung ta.”

Trận đầu Đồ Tô cùng Phù Cừ tỷ thí. Phù Cừ là nữ đệ tử, phản ứng và lực đạo đều kém hơn một chút, Đồ Tô vô kinh vô hiểm mà thắng trận này. Không ngờ Lăng Đoan cũng thắng được Bỉnh Hoành bên kia, Lăng Việt trong lòng lập tức kêu to không ổn. Lăng Đoan đồng lứa với y, kiếm thuật mặc dù không tinh bằng y, nhưng cũng là đệ tử thứ ba của Giới Luật trưởng lão. Hắn chọn tham gia Thí kiếm hội lúc này, hơn phân nửa là muốn cùng Đồ Tô ẩu đả một trận, chỉ hận đến lúc này vẫn chưa được giao thủ tới.

Tử Dận hình như có sở cảm, thản nhiên nói: “Nói lại một lần, điểm đáo tức chỉ. Bắt đầu!”

Vừa dứt lời, Lăng Đoan liền triển ngay Tam Tài Kiếm Quyết mà công kích.

Lăng Việt trong lòng ám nộ. Thân là sư huynh, không biết nhường lượt trước thì thôi, cư nhiên còn dùng kiếm pháp trung cấp đánh sư đệ, không biết xấu hổ!

Đồ Tô bên kia cũng ngưng phần mộ tcái, sớm biết Lăng Đoan lai giả bất thiện, đương nhiên đã chuẩn bị trước mười hai vạn phần tinh thần ứng chiến. Nhưng kiếm thuật xuất ra cũng chỉ là Huyền Chân Kiếm. Lăng Việt không khỏi hoài nghi, không phải sư tôn chỉ dạy hắn một chiêu này thôi đấy chứ? Lấy công lực của hắn, có đủ đối phó Hối Minh Kiếm và Tam Tài Kiếm không? Huyền Chân Kiếm là chiêu thức cơ bản, công chính thanh minh, đại khai đại hợp, chính thức đánh tới cũng không có nhiều lực sát thương.

Trái lại Lăng Đoan mỗi chiêu xuất ra là mỗi chiêu hung ác, từng kiếm đều nhắm vào yếu hại. Đồ Tô vừa tránh thoát một kiếm nhắm ngay ngực, liền đón một chiêu quét qua hạ bàn, lộn ngược ra sau chưa chạm đất đã tiếp một chiêu thứ hai của Lăng Đoan. Mỗi lần đều là Đồ Tô khó khăn né đi chỗ yếu hại, Lăng Việt trong lòng thấp thỏm. Mặc dù bây giờ còn thừa sức lực né qua né lại, nhưng một lúc sau, tinh thần bị đè nặng như vậy chắc chắn chiêu thức sẽ dần tan rã, áp lực cũng nhân lên, đến lúc đó… Y thật không hiểu nổi, Lăng Đoan và Đồ Tô rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì, mà đến nỗi hận không thể một kiếm giết chết hắn?

Mắt thấy Đồ Tô lăn lộn trên đất, vừa đứng dậy đã bị Lăng Đoan đánh văng Tiêu Hà trong tay, tim y thiếu chút ngừng đập. Tiêu Hà là bội kiếm của y, sáng nay đã cố ý đưa cho Đồ Tô dùng. Giương mắt nhìn qua sư tôn, sư tôn vẫn đang mặt không gợn sóng, thập phần định lực, giống như người trên sân không phải đồ nhi của lão.

Lăng Đoan rủa thầm hai tiếng, kiếm chỉ chóp mũi Đồ Tô nói: “Có muốn xin tha hay không?”

Lăng Việt đại nộ, vừa muốn xuất ngôn trách cứ, liền thấy Đồ Tô ba bước đã nhảy lên cây tùng bên Triển Kiếm Đài, bẻ một cành tùng cầm trong tay, nhẹ nhàng nhảy xuống đất.

Vừa chạm đất đã một chiêu quét tới hạ bàn Lăng Đoan, Lăng Đoan nhất thời không ngờ tới, hoảng sợ lui về phía sau. Trong điện quang hỏa thạch, Đồ Tô đã đánh tới trước mặt hắn. Lăng Đoan vội giơ kiếm chống đỡ. Đồ Tô như là đổi sang một con người khác, dùng một chiêu thức xa lạ lại có chút quen mắt, không ngừng chuyển dịch, chỉ dựa vào một cành tùng gãy, mà tranh đấu tới gay cấn, tuyệt không giống lúc trước chỉ thủ chứ không công. Lăng Đoan kiếm sắc trong tay, ngược lại uy hiếp không được đối phương mảy may, tình thế triệt để đảo ngược.

Lăng Đoan bị buộc đến tránh trái né phải, thở hồng hộc, Đồ Tô mũi chân điểm kiếm, nhảy lên không trung, trong miệng niệm quyết. Tiêu Hà vốn đang nằm dưới đất dựng lên bay tới, thân kiếm tỏa ra hào quang lam nhạt, một thanh hóa thành mười hai thanh, tự động hướng Lăng Đoan đâm tới. Lăng Đoan sợ tới hai mắt trợn tròn, giơ kiếm tán loạn đón đỡ, trong mười hai đạo kiếm khí đỡ chưa được nửa phần, trường kiếm đã tuột khỏi tay, cả người chấn động té phịch xuống đất run run.

Lăng Đoan ôm đầu nhắm chặt hai mắt, nghĩ rằng hôm nay sẽ máu rửa Triển Kiếm đài, run mất một hồi, chỉ nghe tiếng gió vù vù thổi qua tai hắn, cũng không để ý trên người đâu có chỗ nào bị chém trúng. Lập cập mở hai mắt ra, chỉ thấy mũi kiếm băng lam chỉ vào hắn, phía trên là gương mặt đáng hận đến chết: “Lăng Đoan sư huynh, thắng bại đã phân.”

Bốn phía tĩnh lặng một hồi, mới rần rần ồ lên. Lăng Việt nắm chặt quyền, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Biểu hiện của Bách Lý Đồ Tô không thể không kinh diễm. Bốn năm luyện một kiếm, một sớm chấn toàn trường. Tuổi còn trẻ, mười hai tuổi đã đội vòng nguyệt quế của Đệ tử thí kiếm hội, là thiên tài hiếm thấy của Thiên Dung mấy năm nay, còn muốn sớm hơn Lăng Việt hai năm. Thắng một cách thanh cao lưu loát, không vì sủng mà kiêu, đối với khiêu khích của Lăng Đoan cũng không ăn miếng trả miếng, không chỉ là kiếm thuật tinh xảo, mà phẩm cách cũng vào hạng nhất.

Nghe nơi nơi bàn tán như ruồi muỗi vo ve nghe phát ghét, Lăng Đoan thẹn quá thành giận, bất chấp tay không bắt thân kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cũng xứng đáng dùng Tiêu Hà này?”

Mắt thấy máu từ mũi kiếm nhỏ xuống, Đồ Tô khẽ cau mày, muốn rút kiếm lại, nhưng Lăng Đoan tên kia lại không chịu buông ra.

“Còn không dừng tay!” Thanh âm nhàn nhạt của Tử Dận truyền đến, mơ hồ mang theo một tia tức giận.

Lăng Đoan oán hận trừng Đồ Tô, phủi tay đứng lên, nhặt lại bội kiếm của mình.

“Lăng Đoan, kiếm chiêu của ngươi quá sức tàn nhẫn, trong tỷ thí phẩm cách quá thấp, trong luận bàn rắp tâm hại người. Tâm tà bất chính, còn nói gì tu đạo! Để tránh người khác nói ta bao che đệ tử, trận này ta sẽ báo cho Giới Luật trưởng lão, để người định đoạt. Bách Lý Đồ Tô, ngươi tức khắc đi Kinh Khố hối lỗi, chờ vi sư xử lý!”

* * *

Lăng việt ngồi trên thềm đá ngoài Kinh Khố chờ. Trưa nay sư tôn đã đi vào, nửa canh giờ rồi, cũng không thấy hai người đi ra.

Theo bên cạnh sư tôn mấy năm, nguyên nhân làm sư tôn tức giận y cũng đoán được đôi phần. Hôm nay tỷ thí Đồ Tô lại sử dụng bộ kiếm pháp đó, nếu như y nhớ không lầm, đó chính là Tam Tài Triêu Nguyên. Rất nhiều đệ tử ngang hàng với y tối đa chỉ học tới Tam Tài Kiếm, y tư chất cao hơn, lại được Chấp Kiếm trưởng lão chỉ giáo, mới học tới Thái Hư Kiếm. Tam tài triêu nguyên chính là cấp cao nhất của Tam Tài Kiếm biến thể. Y từng xem qua trong kinh quyển, chiêu thức biến hóa rất phiền phức, tương sinh tương biến, y còn có chút đọc không hiểu, nghĩ tới tiểu sư đệ của y không ngờ có thể không chút trở ngại mà dùng, còn có thể khống chế linh lực của kiếm khí.

Sư tôn mỗi ngày tự mình chỉ điểm sư đệ, trong bốn năm đã tinh tiến đến mức này. Nói trong lòng không kích động, tuyệt đối là nói dối.

Y cũng không phải đố kị tiểu sư đệ của y, chỉ là đều là người luyện kiếm, đều quán quân Triển Kiếm Đài, Lăng Việt đương nhiên trong đầu bắt đầu sinh ý niệm muốn cùng Đồ Tô tỷ thí một phen. Chờ ở ngoài Kinh Khố hết nửa canh giờ, ý niệm này như ngọn lửa trong lòng Lăng Việt, càng cháy càng mạnh.


 

Bô nớt vài chiêu của mí đệ tử Thiên Dung:

Huyền Chân Kiếm: đại khái thì đây là một chiêu đánh diện rộng tác động lên toàn bộ kẻ địch, đâm nhiều nhát nhưng mỗi nhát sát thương không cao.

Huyền Chân Kiếm của đứa khác
Huyền Chân Kiếm của đứa khác

 

Huyền Chân K
Huyền Chân Kiếm của Đồ Tô

Tam Tài Kiếm:

TTK

Còn Thái Hư Kiếm của sư huynh các bạn sẽ được chiêm ngưỡng trong vid mà Tani sắp post. Còn Hối Minh Kiếm của thằng Lăng Đoan Tani không có lưu, giờ chơi lại không tới vì nó ở gần cuối game, đại loại nó là một chiêu rất mất dại đánh trên diện rộng và còn sát thương lớn. Chơi bị thua là tại cái chiêu này.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

11 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [3]

  1. tôi thương thằng Lăng Đoan mát rạy dã man :(((( thể hiện sở học cả đời mà bị quy chụp là nhân cách nghèo nàn :((
    không ngờ thằng tô cục vàng đã bắt đầu có biểu hiện tư tưởng lệch lạc từ bây giờ :v đòi cao hơn sua huynh :3

    Số lượt thích

  2. Đọc chap này mới cảm nhận được ta cực ghét con heo con Lăng xxx đó !

    Nhưng cũng phải nói Đình Đình thiên vị quá xá òi ! Mà hem sao , ai kiu anh đẹp rạng ngời chi, anh làm gì cũng đúng hết á !!! há há…

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s