Posted in Kaito x Shinichi

[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [4]

Thói quen

Thiếu niên thiên – chương 4:

“Vi sư không phải đã nói trước, chỉ cho phép ngươi dùng Huyền Chân kiếm pháp thôi sao, thí kiếm này có thua cũng không quan trọng!”

“…Đệ tử biết sai.”

“Vậy vì sao phải sử xuất Tam Tài Triêu Nguyên? Lăng Đoan khiêu khích ngươi, ngươi nhường hắn là được, từ lúc nào lại tranh cường háo thắng như vậy?”

“Đệ tử không vì khiêu khích, chỉ vì hắn đánh văng kiếm của đệ tử.”

***

Lăng Việt chờ ngoài Kinh Khố tới chập tối, mới thấy Đồ Tô đẩy cửa đi ra. Hắn bước tới trước mặt y, hai tay nâng Tiêu Hà trả lại. Thân kiếm băng lam sạch sẽ, không vấy một tia máu, xem ra đã phí tâm lau chùi.

Lăng Việt tiếp kiếm, nói: “Sư tôn nói gì?”

“Chép mười lần “Thái Âm chân kinh”, hủy bỏ tư cách khiêu chiến ngày mai.”

Lăng Việt không ngờ đến mức phạt lại thành như vậy, sau đó nghĩ lại, chỉ cần là chép sách thì y có thể giúp đỡ một tay, cũng không phải chuyện lớn gì lắm. Sư tôn từ trước đến nay xử sự công bằng, chuyện này chắc tự có đạo lý của người.

Nhìn kỹ lại, Đồ Tô sau trận đấu ngoại trừ tóc tai rối bù, áo dính đầy cát bụi, thì không thụ thương gì nhiều.

Lăng Việt thu lại kiếm, dùng tay áo chùi bụi dính trên mặt hắn, lại phủi bụi khắp nơi trên quần áo, mới dẫn hắn về nơi ở.

“Hôm nay thực sự là làm sư huynh nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Không ngờ kiếm thuật của sư đệ đã tiến bộ đến như vậy.”

Đồ Tô không nói gì, Lăng Việt nhìn đôi hàng mi của hắn buống xuống, lỗ tai hơi đỏ lên, cho là tính cách hắn nội hướng, được khen nhiều quá sẽ xấu hổ.

“Sư đệ, so tài với sư huynh một lần được không?”

“…?”

“Giống như thí kiếm hôm nay vậy, điểm đáo tức chỉ.”

Đồ Tô ngẩng mặt: “….Sư huynh…”

“Sư đệ nhưng lại không muốn?”

“Không phải Đồ Tô không muốn, chỉ là… sư tôn dặn ta không được so kiếm với bất luận kẻ nào nữa.”

Tuy có mệnh lệnh của sư tôn tại thượng, Lăng Việt vẫn không chịu từ bỏ ý định. Y luôn truy cầu kiếm thuật, trước khi tiểu sư đệ đến đây, y hầu như chỉ một lòng chăm chăm luyện kiếm. Sáng nay thấy kỳ phùng địch thủ, đương nhiên là muốn phân thắng bại một phen, cho dù thua cũng được. Tâm tranh đấu của con người một khi đã bị khơi mào thì rất khó đè nén trở lại, “Chỉ là lén tỷ thí thôi, một hai chiêu, sư tôn sẽ không truy cứu.”

“Nhưng…”

“Chẳng lẽ sư đệ tự cho kiếm thuật cao minh, không muốn cùng sư huynh so chiêu?”

“Đương nhiên không phải!”

“Vậy ta coi như sư đệ đồng ý rồi.”

“Sư huynh!….”

Lăng Việt không biết, lời y nói, Đồ Tô luôn không bao giờ từ chối. Nên đề nghị lén tỷ thí kiếm thuật lần này, Đồ Tô trong lòng quay cuồng một hồi lâu, cũng không thể thốt ra một từ “Không” được.

Mặt trời chiều lặng xuống núi, sao bắt đầu lên.

Trên Triển Kiếm Đài không có một người, Lăng Việt và Đồ Tô chấp kiếm mà đứng.

Hai người đều bình tức ngưng thần, chờ đối phương xuất kiếm trước, mới tìm sơ hở để phá.

Lăng Việt cổ tay nhất động, tiên phong phá vỡ cục diện phòng thủ, khởi chiêu đầu tiên dùng Huyền Chân Kiếm, Bách Lý Đồ Tô cũng chấp kiếm đón đỡ. Hai người dùng một kiếm pháp giống nhau, không hơn không kém, nhìn như song kiếm cùng múa, chứ không phải tỷ thí.

Lăng Việt nói: “Sư đệ không xuất toàn lực đánh, chính là coi thường sư huynh?” Nói xong liền nhảy lên không niệm Không Minh Kiếm nhắm thẳng Đồ Tô, Đồ Tô cả kinh, tự biết hôm nay nếu không phân được thắng bại sẽ không được dừng tay, đành thu lại tâm tư lo âu dư thừa, sử xuất Tam Tài Kiếm.

Hai người ngươi tới ta đi, vô cùng kịch liệt. Từ sách chiêu cho tới kiếm pháp, lại từ kiếm pháp cho đến kiếm khí. Kiếm thuật trung cấp của Thiên Dung hầu như đều bị hai người lấy ra đánh hết trong một lần.

Kỳ phùng địch thủ, tất nhiên là điều thú vị nhất của nhân sinh, Lăng Việt càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay cầm Tiêu Hà đều đổ đầy mồ hôi. Đấu tâm của Đồ Tô hiển nhiên cũng bị kích khởi, không còn bình thản như lúc ban đầu, kiếm chiêu biến hóa hoa cả mắt, không cam lòng nhân nhượng.

c83d70cf3bc79f3d4584d3d6b8a1cd11738b29ea

3812b31bb051f819815234acd8b44aed2f73e7e4

Lăng Việt dù sao cũng đã học kiếm bảy năm, chân khí thuần hậu, một chiêu Thái Hư Kiếm cuối cùng uy lực không nhỏ, thẳng hướng Đồ Tô. Vốn tưởng rằng trận so tài đến đây có thể chấm dứt, Lăng Việt thở phào một hơi, chợt thấy thân người Đồ Tô chấn động, chỉ dựa vào chân khí đã đánh văng hết Tiêu Hà. Ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ khi nào hai tròng mắt hắn đã chuyển màu đỏ đậm, sát khí đỏ tươi từ từ bốc ra khỏi y bào, một luồng khói đen bao quanh thân mình làm người ta kinh hãi.

Lăng Việt cả kinh: Y ăn ngủ cùng tiểu sư đệ của y bốn năm, sao không biết hắn có bệnh lạ này?

Lăng Việt đáp xuống đất thối lui, né qua đối phương nhặt lại Tiêu Hà, lúc này muốn nhanh điểm trụ đại huyệt của Đồ Tô, rồi tức tốc đi tìm sư tôn. Lăng Việt lòng nóng như lửa đốt, cổ tay run lên hướng vào Đồ Tô, không ngờ bị đối phương nhẹ nhàng gạt ra. Trên thân kiếm Đồ Tô đều dẫn theo sát khí, tình huống thập phần bất lợi.

58d0d6f69eb0f1b3f3d385c3

“Đồ Tô sư đệ?”

Lăng Việt thử gọi một tiếng, cánh tay đối phương duỗi tới đè sát cổ y. Lực đạo to lớn, hoàn toàn không giống một hài đồng mười hai tuổi. Lăng Việt thống khổ nhăn mày, Đồ Tô như là không hề nhận biết y, đôi mắt đỏ đậm chỉ còn lại sát ý.

Lăng Việt bị ép ngã xuống Triển Kiếm Đài, ngực bị một đòn đau nhức, đôi mắt hầu như không mở ra nỗi.

“Sư đệ…”

Nghĩ Đồ Tô nếu náo loạn như thế này, kinh động đến người khác hoặc bị đệ tử tuần tra ban đêm nhìn thấy, sợ là sẽ gây nên sóng to gió lớn. Lăng Việt gian nan giơ tay lên nắm chặt cánh tay hắn cản lại, lại giơ tay phải lên nắm lại mũi kiếm đã đâm vào thân thể.

Suy nghĩ đầu tiên chính là làm sao giúp sư đệ che giấu chuyện này, đại sư huynh như y thật sự đoan phương chính trực sao? Không… đại khái là như Lăng Đoan nói, xảy ra chuyện gì, đều chỉ biết che chở cho tiểu sư đệ này.

Đồ Tô đương nhiên muốn tránh tay y ra, Lăng Việt lúc này lại không biết lấy đâu ra khí lực, gắt gao ôm lấy Đồ Tô không thể nhúc nhích, móng tay đều lâm vào vải vóc.

Máu chảy ra ào ào, thật sự đau đến thấu tim, thần trí cũng bắt đầu tan rã.

Mặc dù trận tỷ thí này là y khơi mào, nhưng với tính tình của sư tôn, chắc chắn cũng sẽ trọng phạt Đồ Tô. Đến lúc đó làm sao bênh vực hắn bây giờ?… Còn có, chuyện sát khí của sư đệ, sư tôn có biết hay không?….

Lăng Việt cố mở mắt ra, sát khí trên người Đồ Tô hình như đang dần biến mất, màu đỏ đậm rút đi, thay vào là sự sợ hãi trong đôi mắt.

“Sư huynh! Sư huynh!”

Hắn tỉnh lại rồi? Thật là may quá…

Y nghe hắn kinh hoảng gọi y, nhưng chảy máu quá nhiều, rốt cuộc rã rời mà nhắm mắt. Hình ảnh cuối cùng y nhìn thấy là vẻ mặt lệ ngân của sư đệ, úp sát vào bên tai y liều mạng gọi “Sư huynh”.

***

Lăng Việt tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Con ngươi miễn cưỡng động động bốn phía, là phòng của y. Tử Dận chân nhân và Ngưng Đan trưởng lão ngồi ở bên giường, thấy y tỉnh lại, đôi mày nhíu chặt căng thẳng dần giãn ra.

“….Sư tôn….”

“Không cần nhiều lời, an tâm tĩnh dưỡng.”

Ngưng Đan trưởng lão Hoàn Hư chân nhân đứng dậy nói: “Nếu đã tỉnh lại, thì không còn lo ngại rồi. Cũng may kiếm không sát thương vào yếu hại, thân thể Lăng Việt hài tử này cũng không yếu nhược, cộng thêm đan dược của Thiên Dung, điều trị một tháng ắt sẽ khỏi hẳn. Những ngày này, hết sức giảm thiểu xuống giường đi lại.”

Tử Dận gật đầu nói: “Đa tạ Ngưng Đan trưởng lão.”

“Không dám. Vậy ta cáo từ trước, nếu thấy không khỏe, sai người tới Ngưng Đan Đài tìm ta là được.”

Hoàn Hư chân nhân đẩy cửa ra ngoài, Lăng Việt cựa quậy muốn ngồi dậy, bị Tử Dận một tay đè xuống: “Nằm nghỉ.”

“Sư tôn… Đệ tử đã hôn mê bao lâu?”

“Tròn ba ngày.”

“…Đồ nhi bất tài, làm sư tôn phiền phức.”

“Niệm ngươi có thương tích trong người, tạm thời không truy cứu. Một tháng sau tự đến lĩnh phạt!”

Lăng Việt nghe khẩu khí này, biết sư tôn thật sự tức giận rồi, vội vã hỏi: “Sư đệ hắn….”

“Tư quá nhai hối lỗi”

“Sư tôn…”

Lăng Việt nhịn không được muốn thay Đồ Tô biện giải, bị tử dận phất tay áo cắt ngang: “Không cần nhiều lời, việc này nhất định trọng phạt. Vừa dặn hắn không được lén so kiếm với ai, xoay người đi liền đem lời của vi sư nói coi như trò đùa. Nếu không vì kiếm thuật của ngươi sắc bén hơn đệ tử Thiên Dung, chỉ sợ từ lâu đã mất mạng dưới kiếm hắn!”

“Sư tôn! Là con xuất ngôn tương kích…”

“Cho nên ngươi cũng bị phạt! Mặc kệ ngươi làm sao kích hắn, hắn cũng không được đáp ứng!”

“…Đệ tử chỉ cầu sư tôn đem chuyện đệ tử đã tỉnh nói cho sư đệ, đệ tử sợ sư đệ…”

Tử Dận đứng dậy đi tới cạnh cửa, mới thở dài một hơi.”Vi sư biết.”

“Sư tôn, sát khí trên người sư đệ rốt cuộc là. . . ?”

“. . . Hung kiếm thượng cổ, một lời khó nói hết. Đây cũng là lý do mỗi lúc trăng non, vi sư yêu cầu ngươi đưa hắn tới phòng vi sư

“. . .”

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Lăng Việt quay về nằm trên giường, trong đầu không ngừng nghĩ về hình dạng của Đồ Tô khi đó. Hai tròng mắt đỏ đậm, không nhận người thân, như là hoàn toàn mất đi thần trí, chỉ còn là một thanh đao sắc bén sát nhân. Nếu lúc đó sư đệ không tỉnh lại kịp thời, y lúc này quá nửa là thành một cỗ thi thể. Hung kiếm thượng cổ nghĩ là sao? Là nói trong cơ thể hắn có phong ấn kiếm? Hắn biết là có chuyện kiếm linh, lẽ nào sư đệ trong cơ thể cũng có kiếm linh? Nhìn dáng vẻ của sư tôn, giống như vô pháp khả giải, lẽ nào sư đệ phải đeo cái này cả đời? Chuyện này. . . không biết có kinh động toàn bộ môn phái, cầu cho mọi người đừng càng cô lập hắn thêm…

Bất chấp vết thương trên ngực, trong đầu Lăng Việt thật nhiều tư lự cùng nhau xuất hiện. Sau một lúc lâu, mới cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhắm mắt lại từ từ thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh, đã là chiều tối.

Vừa mới mở mắt, liền thấy Đồ Tô ghé vào bên giường nhìn hắn, đôi mắt đều là tơ máu, khóe mắt đỏ bừng, mí mắt quầng đậm, tóc rối bời như là mấy ngày không chải. Gương mặt mập mạp gầy đi nhiều, trên chóp mũi và trán không hiểu sao xám xám. Đôi môi nguyên bản hồng nhuận lại khô nứt đến tróc da, chính là nhiều ngày không uống một giọt nước.

“Sư đệ. . . ?”

Đồ Tô đỏ mắt nhìn y, bỗng nhiên lại cúi mặt xuống.

Lăng Việt cố gắng vươn tay ra khỏi chăn, muốn cầm tay sư đệ, bị Đồ Tô ôm lại dán bàn tay lên mặt hắn. Cảm giác được da mặt một mảnh khô ráp.

“Khóc cái gì, sư huynh không phải khỏe rồi sao.”

Đồ Tô đỏ mắt lắc đầu. Dựa vào công lực của Chấp Kiếm trưởng lão, Thiên Dung tiên đan điều khí, lại hôn mê mất ba ngày mà dám dõng dạc nói “Khỏe rồi.”

“Đừng khóc. Là sư huynh không tốt, không nên so kiếm với ngươi . Nếu không thì đâu xảy ra chuyện gì. Chút nữa sư huynh đi lĩnh phạt.”

Đồ Tô chỉ lắc đầu.

Sư đệ ngốc này chắc là tự trách đã lâu, khuyên cũng không được nữa, lúc này nên dời lực chú ý của hắn thì tốt hơn. “Sư huynh khát quá.”

Đồ Tô rốt cục ngẩng mặt, đứng dậy lấy chén nước trên bàn rót đầy, dùng chân khí đun nóng một chút, đưa tới cho Lăng Việt.

Lăng Việt uống một ngụm, lại nói: “Sư huynh đói bụng.”

Đồ Tô như sớm có chuẩn bị, đỡ Lăng Việt ngồi dậy, lại ngồi xuống bên giường lấy ra một đĩa bánh, một chén canh gà. Bánh ngọt nặn tròn tròn méo méo, mỗi bánh một hình không cái nào giống cái nào, chỉ là bao quát nhìn thì hình như là hình trái tim thì phải. Màu sắc canh gà thì cũng không đúng lắm, so với những gì y từng làm cho sư đệ thì tay nghề kém hơn rất nhiều.

Lăng Việt nhìn lại chóp mũi xám xám của hắn, hình như hiểu ra gì đó: Đây là đệ tự làm à?”


Rồi, tự làm cho nhau bánh ngọt lòng :))

Fic này còn nhân từ quá, chứ thật ra Lăng Việt cục cưng 8 năm zời không biết tẹo gì về vụ sát khí, đến lúc giết Lang yêu Đồ Tô nổi sát khí lại trọng thương, nằm liệt trong tay má Tiết, bị má Tiết giành tới cùng, thế là để rơi vô tay má Tiết luôn, lúc biết ra cũng là lúc xa cách.

Còn lúc Lăng Việt bị thương thì Đồ Tô bị phạt, xin “si tun” đến thăm sư huynh, mà “si tun” không cho. Tử Dận, ngài không phải fan Tô Tiết đó chứ, hay ngài fan Dận Việt?

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

15 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [4]

  1. sư tôn cũng quá lắm rồi đấy ngứa mắt Đồ Tô cướp con zai ổng phải ko??? nói thẳng ra ngta còn hiểu cho tâm tình ko muốn gả con chứ chia cắt chúng nó đến thế chỉ khổ Lăng Việt thôi =)))))))))
    cảm giác 8 năm dời ko biết j có vẻ như kiểu êu nhao mà giấu diếm thân phận này nọ trong mấy phim ngôn tình =)))) xong lúc phát hiện ra thì ngược nhau như điên vì “a/cô đã lừa dối tôi” :))))) mệt mỏi hết sức may mà 2 cục cưng ko chơi mấy trò vớ vẩn nhảm shit đấy :”>
    mà Đồ Tô từ bao h lại tình thú thế hình trái tuym cơ mới chiệu =)))))))))))) mới có 12t thôi mà… trẻ con bây h :))))

    Số lượt thích

            1. việt đáng thương mà, suốt ngày như bố mẹ thằng kia í lo cho nó đến tận chân răng cmnr mà cuối cùng bị nó cho leo cây đến mấy chục năm 😥 thằng kia thì đao đao đơ đơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn yêu ai mà ko tự nhận ra đc còn để bánh bèo có cơ hội tiếp cận -_-

              Số lượt thích

            2. thì có mỗi Việt đáng thương thôi, thèn kia ngay lúc tranh chấp hai người công khai giành chồng thì nó nằm liệt ra như chết, làm Lăng Việt sợ đôi co lát nữa nó chết thật thì khổ, phải nhường thôi.

              Số lượt thích

  2. Ta phải đặt câu hỏi thế này…hùi xưa xửa ấy bít thế nào là hình trái tym cơ à !!!=.=

    PS: các nàng nha ~ Đừng ăn híp Tử Dận của người khác mò ! Người ta là thử thách con rể vậy thui chứ bộ !

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s