Posted in Kaito x Shinichi

[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [5]

Thói quen

Thiếu niên thiên – chương 5:

“Ừm…” Đồ Tô lên tiếng, giọng hơi khàn. “Làm theo sách của sư huynh đó, Phù Cừ… cũng tới giúp ta làm.”

Lăng Việt cảm thấy lòng vô cùng ấm áp, vết thương bên ngực phải như không còn đau nữa. Hài tử này chính là ngoài lạnh trong nóng, xưa nay ít lời ít nói, nhưng đối đãi với hắn tốt hắn đều ghi tạc trong lòng.

“Đây là bánh gì?” Lăng Việt cầm một cái bánh hình trái tim, đưa tới trên miệng liếm liếm. Ừm, nấu chín vừa đủ, chỉ là có một vài nơi không ngọt, xem ra là trộn chưa đều lắm.

“….Điềm tâm cao. Ngon không?”

Lăng Việt nhìn hắn đang chống cằm, vẻ mặt chờ mong, chỉ còn thiếu phía sau có thêm một cái đuôi vẫy qua vẫy lại nữa thôi, nhất thời tâm đều nhuyễn ra như nước. “Ngon lắm.”

Lăng Việt ăn hết một cái, lại lấy một cái khác đút cho Đồ Tô. “Sư đệ là ba ngày cũng không ăn uống?”

“…Sư huynh bất tỉnh, Đồ Tô không dám dùng bữa.”

Lăng Việt nghiêm mặt nói: “Sau này không được như vậy.” Rồi vươn ống tay áo chùi chùi mặt cho hắn.

“Nghỉ một chút đi, định ba ngày không ngủ luôn sao?”

“…Ừm”

Lăng Việt nhích ra một chút, xốc chăn lên, Đồ Tô cởi giày chui vào. Hai người ăn xong điềm tâm cao, húp xong canh gà, liền đắp chăn nằm xuống.

Lăng Việt nằm nhắm mắt một hồi, cảm thấy có người gạt gạt mái tóc y, liền mở mắt ra nhìn, quả nhiên là tiểu sư đệ của y, ngủ không ngon giấc, nghiêng người nhìn y rất lâu. Cự ly gần như thế, lông mi hắn trông đặc biệt dài đẹp.

Lăng Việt mỉm cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Đồ Tô lắc đầu, không nói gì, cuộn tròn thân thể, đem cái đầu xù xù chui vào hõm vai Lăng Việt, một tay vòng ngang thắt lưng y, nhẹ nhàng phủ lên vết thương y.

“Sư huynh không sao đâu, mau ngủ đi.”

“…Ừ”

Lăng Việt nhắm mắt lại, nghe hô hấp của Đồ Tô, ý thức dần dần mờ đi. Trong mơ mơ hồ hồ, y nghe hắn nhỏ giọng mà nói: Sư huynh… ta sẽ bảo vệ huynh.

Từ ngày đó về sau, Lăng Việt có thể nói là “Nhân họa đắc phúc”. Vốn mỗi ngày đều phải dắt Đồ Tô đi học buổi sáng, dẫn hắn đi ăn cơm, bây giờ mỗi ngày đều nằm trên giường, đợi tới giờ cơm là Đồ Tô đem cơm tới nơi, điềm tâm cao hắn làm càng lúc càng ngon, màu hồng nhạt đều đều. Phù Cừ và những đệ tử khác cũng tốp năm tốp ba tới thăm. Rảnh thì ngủ một chút, thi thoảng đọc sách, giúp Đồ Tô chép phạt. Có lần đang chép giữa chừng sư tôn vào phòng, giấu không kịp, vốn tưởng rằng tội càng thêm nặng, kết quả sư tôn chỉ nhíu mày phất tay áo nói: “Được rồi, đừng chép nữa.”

Chỉ kỳ lạ là gần đây Đồ Tô không ngủ cùng y nữa. Lăng Việt hỏi đến, chỉ bảo là: “Để tránh làm phiền sư huynh dưỡng thương, sư tôn sắp xếp đệ ở lại Huyền Cổ Cư rồi.” Lăng Việt nghĩ nếu y thân thể khôi phục hoàn toàn, thì Đồ Tô có thể quay lại, nên cũng không để ý nhiều.

Hai mươi ngày sau, vết thương Lăng Việt cơ bản khỏi hẳn, Hoàn Hư trưởng lão cởi băng bó cho y. Ngoại trừ không được dùng kiếm một thời gian, tùy ý xuống giường đi lại một chút cũng không sao. Y dặn Đồ Tô không cần mỗi ngày đều phải mang thuốc đến cho y nữa, Đồ Tô sau khi đáp ứng, cũng ở lại Huyền Cổ Cư, không ngủ chung với y nữa. Lăng Việt có chút lo lắng không biết có phải Đồ Tô lại để tâm vào chuyện vụn vặt gì không, liền ngay sau khi khóa sáng kết thúc, đứng trước cửa Kinh Khố chờ hắn.

Đợi hết nửa nén hương, sư đệ sư muội đều từ Kinh Khố nối đuôi đi ra hết, cũng không thấy Bách Lý Đồ Tô đâu. Lăng Việt lo lắng, thấy Phù Cừ đi ra liền đến hỏi: “Phù Cừ, buổi sáng hôm nay, muội thấy Đồ Tô sư đệ không?”

“Đồ Tô sư huynh? Hắn vừa gần hết giờ đã đi mất tiêu rồi, không biết đi đâu.”

Lăng Việt nhíu mày, một đệ tử đi cùng với Phù Cừ bỗng xen mồm nói: “Hắn đánh trọng thương Lăng Việt sư huynh đến mức này, sư huynh còn quan tâm hắn làm chi?”

“…Đây là ý gì?”

“Ta nghe người ta nói, hắn lên núi này là vì tộc nhân bị đồ sát, bây giờ lại làm sư huynh trọng thương, chắc đây là cái loại tai tinh gieo họa! Muốn khắc tử người bên cạnh mình!”

Cho dù Lăng Việt tốt tính, nhưng nghe đến loại lí do đồng bóng này cũng không nhịn được nổi giận: “Sư đệ, chuyện này không được nhắc nữa!” Y từ trước đến nay công bằng chính trực, chỉ có mỗi chuyện là nghe không lọt người khác nói một câu không phải về Đồ Tô, càng không nhịn được mấy lời đồn rủa ác độc như vậy: “Chuyện hắn làm ta bị thương, chỉ là vô ý thất thủ, huống hồ là ta kích hắn đánh nhau trước, sau này không được đồn đãi sau lưng như vậy nữa!”

Người nọ bị cơn giận của Lăng Việt dọa đến sửng sốt mất một hồi, không cam tâm nói: “….Vâng, sư huynh”

“Ngươi cút đi chỗ khác cho ta!” Phù Cừ cũng nổi giận, một tay đẩy người nọ ra. “Sư huynh, huynh đừng nghe bọn họ nói bậy. Bọn họ thấy Đồ Tô sư huynh kiếm thuật giỏi, sư huynh lại luôn luôn thương hắn, nên bọn họ mới đố kị!”

Lăng Việt nhíu chặt mày: “Bọn họ? Vậy là còn rất nhiều người hãm hại sư đệ như vậy?”

Giọng nói Phù Cừ cũng thấp xuống: “Tin sư huynh bị trọng thương vừa truyền ra, liền có rất nhiều người bàn tán như vậy… Nhưng mà, muội tin rằng Đồ Tô sư huynh hắn nhất định là vô tình thôi mà! Hôm đó hắn chạy tới chỗ muội nhờ muội chỉ hắn nấu bánh ngọt, nấu hết mấy lần, mới chọn mấy cái ngon nhất cho huynh.”

“Ngày đó ta thực sự không nên buộc hắn xuất kiếm….” Lăng Việt bây giờ lo lắng nhất là, liệu Đồ Tô có nghe được những lời đồn đãi này hay không? Nếu nghe rồi, dựa vào tính tình chuyện gì cũng đổ hết lên bản thân của hắn, chắc trong lòng sẽ rất nặng nề.

“Sư huynh huynh đỡ hơn chút chưa?”

“Đỡ nhiều rồi, đa tạ Phù Cừ sư muội quan tâm, ta phải đi tìm hắn rồi.”

Sau khóa sáng, nghỉ một thời gian là tới giờ dùng cơm trưa, Lăng Việt đi tìm mãi mà cũng không thấy người đâu. Quay lại Huyền Cổ Cư tìm, cũng không thấy một ai. Thiên Dung Thành rộng lớn như vậy, Kinh Khố, Triển Kiếm Đài, Tế Kiếm Các, Tâm Thanh Đường, Ngưng Đan Đài,… những nơi có khả năng nhất đã đi tìm hết, cũng không thấy Đồ Tô.

Bây giờ… tiểu sư đệ quái gở kia của y đang ở đâu chứ… Sư tôn cũng không thấy đâu….

Bỗng nhiên y nhớ tới còn một nơi – phía sau núi, vội vàng vực lại tinh thần, hướng phía sau núi đi tìm.

Năm đó chưởng môn xây dựng Thiên Dung kiến trúc trước núi là chính yếu, sau núi chỉ là một mảnh quái thạch, vẫn để hoang. Côn Luân là nơi thanh khí thiên hạ, đương nhiên chẳng bao giờ sinh ra yêu ma quỷ quái, nhưng từ sau trăm năm, bắt đầu có vài thực vật, động vật hấp thu nhật nguyệt quang hoa, tu thành tinh.

Lăng Việt vừa chạy tới, liền nghe một trận kiếm khí phá không mà đến, thỉnh hoảng còn có tiếng đá tảng bị phá vỡ nổ tung. Y thoáng chốc thấy nhẹ cả lòng.

Đến gần xem, quả thật là Bách Lý Đồ Tô, một kiếm chiêu tập luyện thành thục, khối cự thạch hai bên đã bị bổ đôi tung tóe, uy lực không nhỏ.

Y nghĩ y đáng ra phải đố kị, nhưng thật lòng chỉ thấy vui mừng vô cùng. Nhìn xem, kiếm thuật cao minh như thế, chính là sư đệ của ta.

Đồ Tô nhận ra Lăng Việt đến, liền thu hồi kiếm. “Sư huynh”

Mái tóc hắn là hắn tự tết, xiêu xiêu vẹo vẹo, phần tóc ngắn cột lại không khéo, xòa cả ra. Lăng Việt nhịn không được xã tóc hắn ra, tết lại một lần.

“Ăn cơm trưa chưa?”

“…Lát nữa mới ăn”

“Luyện kiếm có rất nhiều thời gian, chớ để ảnh hưởng bữa ăn. Ngươi bây giờ đang tuổi ăn tuổi lớn.”

“Ừm”

Hai người lặng im không nói gì thêm, Đồ Tô cúi đầu, Lăng Việt chuyên tâm tết xong tóc. Dương quang buổi trưa trải xuống làm người ta ấm áp dễ chịu.

“Mấy ngày nay sao không ngủ cùng sư huynh.”

“…Sư tôn nói, Đồ Tô nếu muốn trưởng thành, thì nên độc lập sinh hoạt.” Mới giống một nam tử hán. Đồ Tô ở trong lòng bồi thêm câu nữa.

“Thật sự không phải vì nghe mấy lời nói xấu độc địa kia?”

“….”

“Sư đệ thật là ngốc không chịu được, tới lời ấy cũng tin? Thật sự định không đoái hoài đến sư huynh nữa?”

Đồ Tô nghe vậy, lập tức kinh hoảng ngẩng đầu: “Sư huynh…”

“Bọn họ bất quá là đố kị ngươi kiếm thuật tinh xảo, trong lòng không cam, cố ý lăng mạ. Nếu sư đệ thực sự là thiên sát cô tinh gì đó, sư tôn sẽ không an tâm giao ngươi cho ta chăm sóc. Sư đệ nếu không tin ta, đến sư tôn cũng không tin sao?”

“….”

“Hơn nữa, sư đệ không phải đã nói muốn bảo vệ sư huynh, hứa như thế cũng không giữ lời?”

Đồ Tô cả người chấn động, nhãn thần cũng trở nên kiên định: “…Đương nhiên giữ lời!”

Lăng Việt mỉm cười, “Vậy sư đệ cùng ta đi ăn cơm mau.”

“Ừ”

Đồ Tô thu hồi kiếm, cầm tay Lăng Việt.

Hồng nhật mọc đông lặn tây, vật đổi sao dời, nháy mắt đã bốn mùa xuân thu.

Đồ Tô trưởng thành một chút, liền không còn thích ăn đồ ngọt như trước, thường ngày ăn nhiều ngũ cốc hơn, cũng không khác gì với những sư huynh đệ khác. Lăng Việt không cần định kỳ há sơn quét Hiệp Nghĩa Bảng nữa, không cần mua các loại thịt tươi lương thực nấu nướng nữa, không khỏi có chút không quen. Song song với đó, một thói quen cũng dần mất đi là: Đồ Tô không còn ngủ cùng với y nữa, sáng dậy, cũng không cần y đến tết mái tóc thật dài. Ngày xưa sư đệ luôn ôm cổ y đi vào giấc ngủ, bây giờ, trong chăn chỉ còn có một mình y.


Xong Thiếu Niên Thiên rồi nhé mn, đến Thanh Niên Thiên, trước khi xem ai có hứng thú thì xem Thiên Dung Cựu Sự bản Việt hóa trong lúc chờ đợi.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

10 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thiếu niên thiên [5]

  1. si tun dạy đại đồ đệ thế nào thế này , vừa rời sư đệ một tí mà đã cuống cả lên rồi -_-
    ngta dù sao cũng lớn rồi , sư huynh nhà ngươi sao cứ tham luyến sân si cái chuyện làm bánh ngọt chứ >^< thằng mất nên kia ko ăn thì đưa đây ta ăn hộ :'*

    Số lượt thích

  2. cái thằng dở hơi có phúc mà ko biết hưởng, khối ng đang há mồm ra thèm mà có đc ăn đâu >”< thật muốn đánh nó quá mà :))))))))))
    sư huynh đừng có đàn bà thế nữa đi ko nấu ăn thì ko nấu ăn ko đi chợ thì ko đi chợ, đến thằng sư đệ còn muốn "giống nam tử hán" cơ mà chẳng lẽ huynh muốn suốt đời nằm dưới àh??? ko có ý muốn đè àh??? ko có tiền đồ =)))))

    Số lượt thích

  3. Thế nào gọi là muốn trưởng thành =,= Hại em đọc đến đấy tưởng sư tôn nhìn thấy thằng con sắp tảo hôn phải tạm thời tách ra nữa. Đại sư huynh, anh chăm nó vừa thôi, nó sắp trèo lên người anh đến nơi rồi đóa >,<

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s