Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [1]

Thói quen

Thanh niên thiên – chương 1:

Năm Lăng Việt vừa mới nhược quán, chưởng môn liền bắt đầu phái y há sơn tập luyện. Như là tróc yêu bình quái các thứ… Bởi vậy, thứ nhất, thời gian sư huynh đệ hai người ở chung càng thêm rút ngắn. Ngày xưa còn có thể cùng đến Kinh Khố xem kinh quyển với nhau, tu tập chú thuật, hiện tại đều là y há sơn hơn nửa tháng, trở về núi nghỉ ngơi vài ngày, lại bị phái há sơn đi.

Lăng Việt từng hỏi Chấp Kiếm trưởng lão có thể đưa Đồ Tô há sơn cùng hay không, Chấp Kiếm trưởng lão chỉ lắc đầu nói: “Ly khai Thiên Dong tức sát khí khó ức, không được.” Vì vậy, Lăng Việt hay thường xuyên mang về cho Bách Lý Đồ Tô một ít đồ vật là lạ, như là dây cột tóc đẹp, con hổ vải, mặt nạ gỗ, chí quái tiểu thuyết, giang hồ dật văn lục, thậm chí lá đỏ ở An Lục. Y cũng không biết Đồ Tô có thích hay không, chỉ biết mỗi lần đi đều mang về như vậy, mà cũng không bao giờ nhờ tay ai đưa giúp.

Năm nọ, Đồ Tô trong lúc luyện kiếm sau núi cứu được một con Hải Đông Thanh bị thương nằm trong tuyết, ôm về nuôi lớn, Lăng Việt có lần quay về Huyền Cổ Cư nhìn thấy nó. Nghĩ sư đệ một mình ở trên núi quá tịch mịch, có một con ưng làm bạn cũng tốt, liền giúp hắn giấu việc này, mỗi lần trở về núi thì đem thêm vài lạng thịt ba rọi.

Ngày càng lớn lên, Đồ Tô như trúc sau mưa cao lớn rất nhanh, một thời gian ngắn đã cao hơn y một khúc. Khuôn mặt suất khí anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mi tâm nhất điểm hồng càng đoạt đi hồn người khác. Lăng Việt thỉnh thoảng nghe tiểu đồng lứa sư muội ở phía sau len lén nghị luận, mới phát hiện người thầm mến sư đệ không ngờ nhiều như vậy.

Đồ Tô càng trưởng thành, cũng ngày càng không đáng yêu.

Khi còn bé còn thỉnh thoảng sẽ làm nũng y, hiện tại thì hoàn toàn không có. Lời nói thì trưởng ấu phân minh, nề nếp lễ nghĩa, lại càng thêm quái gở lạnh lùng. Lăng Việt tuy có tâm khuyên hắn, nhưng đối với một sư đệ so với chính mình còn cao hơn, vẫn là có chút khó mở miệng, cũng không thể lại dùng biện pháp quát con nít như trước đây. Y thường thường tự vấn, có phải mình há sơn lịch lãm quá sớm, không dành nhiều thời gian chăm sóc sư đệ.

Cũng may sư đệ mặc dù càng ngày càng ít nói, nhưng bọn họ vẫn chưa từng bất hòa.

Lần thứ hai há sơn, vất vả trở về, vừa đi tới trước cửa liền thấy một đệ tử đứng loanh quanh đó. Lăng Việt tưởng là đệ tử nào nửa đêm ra ngoài đi dạo, đang muốn đến gần, lại đúng lúc nghe đối phương mở miệng trước: “Sư huynh”

“Sư đệ?”

Lăng Việt hơi ngạc nhiên, khoát khoát tay ý bảo đệ tử đi theo phía sau về trước, tiến lên vài bước nói: “Ngươi vì sao nửa đêm ở đây?”

“. . . Đồ Tô nghe nói sư huynh tối nay trở về núi.”

Nửa câu sau Đồ Tô không nói Lăng Việt cũng hiểu, chỉ ngạc nhiên một chút, rồi nói: “Đêm khuya nhiều phong hàn, sau này không được như vậy.”

“. . .”

Đồ Tô tiếp nhận bao thịt tươi từ tay y, rồi cùng y đi về nơi ở. Trăng lên giữa trời, in xuống hai cái bóng nhàn nhạt phía sau bọn họ.

Y cùng với Đồ Tô lúc ở cạnh nhau nhiều lắm cũng chỉ có vậy, hai người cũng không phải loại người nói nhiều. Đồ Tô cũng sẽ không hỏi y há sơn làm cái gì dưới đó, có bị thương hay không, chỉ là yên lặng đi bên cạnh y. Mà y cũng không thấy như vậy là gượng gạo, chỉ cần sóng vai đi như thế này, đã là tốt rồi.

Lần thứ ba hạ sơn trở về, Đồ Tô vẫn là đứng dưới bóng tùng đợi y, Lăng Việt đưa tay nắm tay Đồ Tô, thấy bàn tay hắn lạnh băng, liền nhíu chặt mày: “Không phải đã nói không nên đợi như vậy nữa?”

“. . .”

Đồ Tô cứ lì lợm như vậy, Lăng Việt cũng không biết phải khuyên như thế nào. Cũng đều tại y chiều thành quen, vì vậy không còn cách nào khác là mỗi lần về núi trước một ngày, liền sai một tên đệ tử trở về báo cho Đồ Tô biết cụ thể giờ giấc y sẽ trở về. Vậy là, tay của sư đệ sẽ không cần vì chờ y mà lạnh cóng nữa.

Chỉ ngoại lệ lần đầu tiên, là lúc Đồ Tô mười sáu tuổi, vào đêm trăng non thứ bảy.

Lăng Việt vốn định trở về trước đêm trăng non, nhưng thôn dân trong thành trấn cần trị thương khử độc, làm đình trệ mất một khoảng thời gian. Lúc ngự kiếm chạy về sơn môn, trời đã nửa đêm.

Lúc này Đồ Tô xác định là đang ở trong phòng sư tôn rồi, Lăng Việt liền định đem thịt ba rọi và tượng đất đặt ở trên bàn trong Huyền Cổ Cư. Trong thành trấn có một sạp nặn rất nhiều tượng đất trông rất đáng yêu, y nhịn không được liền nhờ chủ sạp nặn giúp hình y, mặt tròn trịa đến khả ái. Vốn định mua thêm một sư tôn, một Đồ Tô, lại một  A Tường, nhưng ngặt nỗi y miêu tả không giỏi, cuối cùng chỉ phải thôi.

Lăng Việt vừa lấy tượng đất ra nhìn, vừa đi tới Huyền Cổ Cư. Lúc tay vừa chạm cửa, bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng đánh văng ra, hơn phân nửa là có niệm vào chú ấn nào rồi.

Lăng Việt ban đầu nghĩ có khi nào là chú ấn của sư tôn hay không, nếu vậy để ngày mai đem đồ đưa cho sư đệ cũng được, vừa xoay người đi, bỗng nghe trong phòng bốp một tiếng, giống như có vật gì rất nặng rơi xuống đất.

Sư đệ đang ở trong phòng sư tôn, vậy sư đệ nào trong đó? Lẽ nào là người khác đột nhập? Lại có thêm một tầng chú ấn?

Lăng Việt trong lòng khả nghi, niệm khởi phá chú. Chú ấn kia pháp lực cũng không mạnh, rất nhanh đã nổi lên nhè nhẹ lam quang, chậm rãi tiêu tán. Lăng việt đẩy cửa mà vào, lập tức kinh hãi bởi tình cảnh trước mắt.

Trên mặt đất mảnh chén vỡ tứ tán, sư đệ vốn đang phải ở trong phòng sư tôn bây giờ lại nằm úp sấp trên bàn, há mồm thở dốc, lưng kịch liệt phập phồng. Nghe được tiếng mở cửa, Đồ Tô liền từ từ ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Lăng Việt, giống y như bộ dáng của hắn lúc sát khí phát tác 4 năm trước.

Y lập tức đóng cửa lại, ném bao phục xuống đất, tiến lên hỏi: “Sư đệ, sao sát khí lại phát tác? Sao không ở trong phòng sư tôn?”

Đồ Tô chỉ lắc đầu, chau mày, hai tay trên bàn đá xiết chặt, mu bàn tay gân xanh bạo khởi, giống như khó chịu đến cực điểm. “Sư huynh. . . Huynh quay về đi . . . Ta không sao. . . chút nữa sẽ ổn. . .”

Lăng Việt đương nhiên sẽ không quay về , chỉ cho là sư tôn có chuyện gì khẩn cấp đã phải rời núi rồi, y phải trông chừng cho thật tốt. Bất quá tình hình lần này ổn hơn lần trước nhiều, chí ít sư đệ thần trí còn chút thanh tỉnh.

Lăng việt đỡ Đồ Tô đi tới bên giường, cởi giày cho hắn, đang muốn mở nút cổ áo hắn, Đồ Tô liền vung tay lên ngăn, thanh âm trầm đặc, mang theo một chút vội vàng xao động: “Sư huynh. . . Huynh về đi. . .”

“Hồ đồ!” Lăng Việt không thèm nhiều lời giật vạt áo hắn, kiên quyết cởi ngoại bào của hắn ra. Đồ Tô thở rất gấp, tay muốn ngăn nhưng không có lực. Còn lại một tầng trung y mỏng dính thân, cổ áo mở rộng lộ ra một mảnh da thịt hồng lên vì sốt cao.

Lăng Việt nhìn mồ hôi đổ đầy trên trán Đồ Tô, biết hắn đáng nóng đến bức gân, liền đưa tay muốn lau đi, bị Đồ Tô ôm lại áp lên trên mặt.

Đúng rồi, y mới từ bên ngoài trở về, ban đêm trời lạnh, bàn tay lộ ra ngoài cũng lạnh cóng theo. Nghĩ vậy, Lăng Việt cũng đem tay kia áp lên mặt Đồ Tô, Đồ Tô ngẩng đầu, lông mi đen thật dài, đôi mắt trong suốt hắc bạch phân minh trước đây bây giờ chìm trong một mảnh đỏ đậm, như là nhiễm thượng sắc dục.


Rồi, nó l-ạ-i phát tác sát khí

Theo kinh nghiệm coi mấy chục bộ Tô Việt, thì chương này bộc phát sát khí, thì chương sau sẽ….?

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

10 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [1]

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s