Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [3]

Thói quen

Thanh niên thiên – chương 3:

Lăng Việt vừa mở mắt, liền thấy Đồ Tô quỳ ở dưới nền, quầng mắt đen thùi, nhìn như là một đêm không ngủ.

“Sư huynh thấy đỡ hơn nhiều chưa?” Mở miệng vừa nói, thanh âm đã khàn khàn nghe không rõ.

“….Ngươi cả đêm không ngủ?!”

Lăng Việt ráng chịu đau ngồi dậy, đưa tay rờ trán Đồ Tô, may quá, không còn nóng như tối qua.

“Đồ Tô hành tung nghịch loạn, làm sư huynh chịu đại sỉ, cầu sư huynh trách phạt.”

“Ngươi đứng lên trước đã.” Lăng Việt không muốn thấy nhất chính là sư đệ không biết để ý chú trọng thân thể, dưới gạch đá lạnh như vậy mà quỳ cả một đêm, còn không sợ hàn khí xâm thể bầm dập đầu gối?

Đồ Tô nhưng vẫn bướng bỉnh quỳ dưới đất: “Đồ Tô cầu sư huynh trách phạt.” (phạt phạt cái mông í ==)

Lăng Việt hít sâu một hơi, cả giận nói: “Không nghe lời sư huynh nói phải không?”

Đồ Tô run nhẹ lên, do dự một chút rồi đứng dậy, lấy một cái ghế tới ngồi bên giường.

“Ta nói rồi, chuyện đêm qua, cũng không phải là bản thân ngươi cố ý, sư huynh cũng có trách nhiệm, ngươi chớ có tự trách quá mức.”

“Sư huynh. . .”

“Sư huynh còn chưa có hỏi ngươi chuyện gì đã xảy ra, mỗi đêm trăng non ngươi không phải đều phải tới phòng sư tôn sao?”

“Lúc trước sát khí phát tác sẽ đánh mất thần trí, thậm chí hôn mê, ba năm trước phát hiện chịu đựng một chút là có thể vượt qua, nên không đến phòng sư tôn quấy rầy.”

Lăng Việt nghe rồi chỉ biết lắc đầu. Sư đệ này, có thể bỏ cái tính lúc nào cũng nghĩ chuyện gì cũng là “làm phiền” người khác được không vậy? Đau đớn đến như vậy, chỉ hận không thể ôm đầu lăn vòng trên đất, cũng nói là “chịu đựng một chút là vượt qua” hay sao?

“Sư huynh đói bụng không? Đồ Tô đi lấy cháo cho sư huynh.”

Lăng Việt gật đầu, sợ hắn lại có suy nghĩ đi tìm Ngưng Đan và Giới Luật trưởng lão, không yên tâm bồi thêm một câu: “Đừng tự chủ trương đi lĩnh tội. Việc này ngươi biết ta biết.”

“. . . Đồ Tô biết rồi.”

Lăng Việt thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy tứ chi bách hài đều rất khó chịu, chỗ phía sau vừa nóng rát vừa đau. Mà thôi, vết thương nhỏ đó, sợ là không bằng một góc nếu trót để sư đệ hoàn toàn bộc phát sát khí.

Lăng Việt cố sức với quần áo ở đầu giường mà mặc vào, cũng may Đồ Tô chỉ xé nát áo lót, trung y ngoại bào đều còn nguyên vẹn. Nhũ thủ ma sát vào vật liệu thô ráp làm y thấy hơi đau… Thằng nhóc này là sói biến thành sao? May là đạo bào Thiên Dung cổ áo đủ cao, nên vết hồng tím ở xương quai xanh y được vừa vặn che mất…

Tung chăn ra bước xuống giường, chân vừa chạm đất, liền cảm thấy phía sau không ổn, giống như là có dịch thể chảy ra. Cho dù Lăng Việt luôn luôn nghiêm túc, lúc này cũng nhịn không được đỏ mặt.

Đồ Tô mang điềm tâm cao vội vã chạy về Huyền Cổ Cư, thấy Lăng Việt ngồi trước bàn đá, nét mặt hồng lên một cách khả nghi.

Lăng Việt không nói gì ngồi ăn bánh ngọt, đem thịt tươi và tượng đất giao cho Đồ Tô”…Chỗ này nặn tượng đất rất đẹp, khi nào ngươi có thể há sơn, sư huynh dẫn ngươi tới đó.”

Đồ Tô cầm cái que cắm dưới tượng đất xoay xoay ngắm, lại từ trong tay áo lấy ra một hộp Đế Nữ Huyền Sương nhét vào tay Lăng Việt.

Bầu không khí có điểm vi diệu.

Lăng Việt ngẩn ra một lát, tiếp nhận Đế Nữ Huyền Sương, một câu đa tạ sư đệ vòng vo nửa ngày cũng không nói ra miệng được, chỉ biết đứng dậy bước thẳng ra cửa.

Chỉ là tư thế bước đi có chút quỷ dị, nửa đường gặp phải Lăng Đoan, phải miễn cưỡng đả khởi tinh thần đối phó với hắn vài câu.

Trở lại nơi ở của mình, Lăng Việt đổ cả người mồ hôi. Vật vã lắm mới hứng được một thau nước lớn, rửa sạch vị trí xấu hổ kia, ngón tay vừa chạm tới liền đau. Nhìn một tia trắng đục lan ra trong nước, còn kèm theo tơ máu, trong lòng Lăng Việt có chút phức tạp.

Y đường đường chính chính là một nam nhân, lại bị nam nhân khác đè. Mà người đó, còn là sư đệ của y.

Chuyện này đối với bất luận nam nhân nào mà nói cũng đều là chuyện không mấy vinh dự. Đổi lại là người khác làm, y nhất định một kiếm chém xuống cho hắn một mạng quy thiên, nhưng đối với sư đệ y, nói thế nào cũng không tức giận với hắn được. Lăng Việt càng nghĩ càng lắc đầu bó tay, dính một chút dính Đế Nữ Huyền Sương thoa xuống dưới thân.

Y nghỉ ngơi trên núi hơn mười ngày, lại bị phái há sơn. Hơn mười ngày có chút quá gấp, vết thương bên dưới chỉ là miễn cưỡng khép lại. Nghe nói thôn làng phía tây nam có yêu thú ăn thịt người, chưởng môn phái Lăng Việt đem theo vài đệ tử khác há sơn trừ yêu.

Yêu vật này hình như cũng biết có cao nhân tới, không xuất hiện nữa. Lăng Việt lưu lại trong thôn mấy ngày, rừng rậm quanh thôn đều tra qua hết rồi, vẫn không có thu hoạch. Mắt thấy ánh trăng càng ngày càng mảnh, đã sớm đến đêm trăng non, Lăng Việt càng thêm lo nghĩ.

Trước đây cho rằng có sư tôn trông chừng, thì sẽ không có gì trở ngại. Nhưng khi thấy qua tình hình thống khổ của Đồ Tô lúc sát khí phát tác, y liền không thể không lo lắng bận tâm. Mặc dù biết trở lại có thể sẽ gặp phải chuyện giống như lần trước, nhưng y vẫn muốn quay về nhìn một cái mới an tâm. Mặc dù là cùng chịu khổ, nhưng người vẫn đang ở trước mặt mình, so với không có ở trước mặt, mức độ lo lắng đều hoàn toàn không giống nhau. Nghĩ tới ba năm trước, Đồ Tô một mình trong Huyền Cổ Cư đau đớn thống khổ không ai hay biết, Lăng Việt không khỏi đau xót trong lòng.

Chạng vạng đêm trăng non, Lăng Việt lại một lần nữa một mình cầm kiếm đi vào sâu trong rừng.

Buổi tối vào rừng dị thường nguy hiểm, cho dù là người có võ cũng rất ít dám đi, nhưng y không thể đợi thêm được nữa.

Càng đi càng cảm thấy tình thế khác thường, Lăng Việt bất chợt quay đầu lại, nhưng vẫn không nhìn thấy kẻ nào. Sắc trời tối đen như mực, sương mù che mất tầm nhìn, giun dế bên đường thi nhau kêu réo, một trận gió vừa thổi, rừng cây sàn sạt động dậy, làm người ta kinh hãi.

Lăng Việt chậm rãi rút ra Tiêu Hà: “Yêu nghiệt phương nào, đừng có trốn tránh giả thần giả quỷ nữa. Hiện thân đi!”

Tiếng chân giẫm lên bụi cỏ nhẹ nhàng nhưng vẫn không thoát khỏi tai Lăng Việt, sương mù bỗng nhiên trở nên dày đặc kỳ quái. Lăng Việt nắm chặt kiếm, thân hình cao lớn của người phía trước ngày càng hiện rõ, một thân Thiên Dung đạo bào, thân cao vai rộng, rắn chắt cường tráng, một đuôi sam rất dài. Không phải Bách Lý Đồ Tô thì là ai?

“Sư đệ. . . ?” Lăng Việt nhíu mày.

“Sư huynh, ta rất nhớ ngươi.” Giọng nói thanh lãnh nhưng mang theo một tia vui mừng nhàn nhạt.

Lăng Việt đứng im nhìn Đồ Tô bước tới gần, đưa tay ôm y vào lòng.

“Sư huynh, ta rất nhớ ngươi.” Người nọ kề sát vào tai y mà nói.

Lăng Việt không chút do dự một kiếm xuyên thấu lưng Đồ Tô, hắn lập tức hóa thành một đạo yêu khí đỏ thẫm, tan vào trong bóng tối.

“Đến người lưu tâm nhất trong lòng mà cũng có thể giết không chớp mắt, ngươi thật là lý trí tới đáng sợ nha.”

Lăng Việt chấp kiếm, không nói một lời.

“Thân là người tu đạo, cư nhiên đối với sư đệ đồng môn của mình có tâm bội đức khởi tư (có tâm tư riêng, đi ngược đạo đức), môn phái tu tiên bây giờ đã xuống dốc tới nông nỗi đó sao?”

Lăng Việt niết khởi kiếm quyết, phá tan mớ hỗn tạp trước mắt, bị một cái khiêng vô hình chắn lại.

“Ai da, gấp cái gì a, sợ ta nói toạc ra dơ bẩn của ngươi sao?” Theo tiếng cười khanh khách, một con nửa người nửa rắn từ sương mù xuất hiện. Phun ra một đoạn nọc thật dài, biến hóa một cái, đã trở lại hình dáng Đồ Tô. “Có bản lĩnh, liền giết người trong lòng ngươi đi. Sư huynh.”

Lăng Việt nhíu mày, một kiếm hướng tới, yêu quái kia không né không tránh, bị trúng vào tay trái, nhất thời máu tươi cuồng phun, nét mặt nhăn lại uất ức: “Sư huynh…Ngươi đành lòng đánh ta sao? Ta đau quá…”

“Vô sỉ. . .”

Lăng Việt lần thứ hai xuất kiếm, yêu quái kia nhưng chỉ vừa tránh vừa luôn miệng ngăn cản “Sư đệ đau quá” . Lăng Việt đại nộ, đang muốn xuất kích thật mạnh, nhưng bỗng phát hiện chân khí bị xói mòn đến lợi hại.

Lẽ nào… sương mù này? Mặc dù đã giảm hô hấp ở mức thấp nhất, nhưng sợ rằng vẫn ít nhiều hít vào khói độc. Chẳng trách yêu quái này chỉ né chứ không đánh, thì ra là thế… không thể kéo dài được nữa.

Lăng Việt lui nhanh hai bước về sau, vận khởi Ngũ Linh Quy Tông, chân khí ít ỏi, chiêu này dùng vô cùng miễn cưỡng. Niệm khởi Thiên Phương Tàn Quang kiếm quyết, mấy đạo thanh lam kiếm quang đột ngột đâm lên từ mặt đất, thẳng hướng trời cao, lại thẳng tắp đâm xuống, xuyên thẳng giữa ngực. Mắt thấy “Đồ Tô” đã mềm ủy, Lăng Việt trụ không được nữa hộc một ngụm máu tươi.

Yêu quái kia vốn đang mài mòn chân khí Lăng Việt, từ từ nắm bắt tâm tư trong đầu, không ngờ Lăng Việt một chiêu dùng hết chân khí cuối cùng, nên tránh không kịp Thiên Phương Tàn Quang, lập tức nguyên thần tẫn tán.

Lăng Việt thở gấp vài cái, chỉ kiếm đi tới trước mặt xà yêu. Yêu quái kia pháp lực tẫn thất, đương nhiên không thể tiếp tục duy trì hình dáng Đồ Tô, ngồi phịch trên đất, giống như một đống bùn nhão.

“Ta nguyền rủa ngươi. . .” Yêu xà nghiến răng nghiến lợi mà nói, “Ta nguyền rủa sư đệ ngươi vĩnh viễn không yêu ngươi….”

Lăng Việt một kiếm xuyên ngực, bức ra được nội đan của yêu quái, nhẹ nhàng cầm trên tay, xiết tan thành khói.

“Nếu ngươi. . . Không giả dạng sư đệ ta…Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng.. .”

* * *

Sơn môn thủ vệ đệ tử từ xa xa nhìn thấy một người ngự kiếm trở về, giống như là người của môn phái mình, nhưng lại mang theo mùi máu nồng đậm, hai người quay mặt nhìn nhau, không ai dám tiến lên.

Đến khi người nọ đáp xuống đất rồi, mới nhìn rõ là đại sư huynh Lăng Việt. Khí tức bất ổn, một thân đạo bào nhiễm đầy máu tươi, khóe miệng cũng có, giống như từ một hồi ác chiến trở về. Hai người liền tiến lên đỡ lấy: “Đại sư huynh! Huynh không sao chứ!”

Lăng việt khoát khoát tay, nói: “Không cần lo lắng.” Sau đó tránh hai người ra, hướng Huyền Cổ Cư đi tới.

Cầu cho đừng quá muộn…

Cửa phòng Đồ Tô cũng bị phong ấn như ngày đó. Lăng Việt hít sâu một hơi, niệm chú quyết, tiếc rằng vừa rồi hao hết chân khí, ngự kiếm trở về càng miễn cưỡng, bây giờ đan điền trống rỗng, thật sự là một điểm chân khí cũng không vận lên được.

Lăng Việt trong lòng lo lắng, lấy trong tay áo ra một viên Quy Nguyên Đan nuốt vào, trước cửa ngồi xếp bằng điều tức thời gian một chén trà, mới miễn cưỡng phá chú ấn.

Lăng Việt đẩy cửa ra, trong phòng không đốt đèn, thập phần hôn ám. Đi vào vài bước, chỉ thấy đồ tô ngồ bên giường, đầy phòng đều là tiếng thở dốc nặng nề của hắn.

Lăng Việt hơi chần chờ bước tới, Đồ Tô ngẩng đầu nhìn y, hai người đối diện một lát, hắn liền chụp tay y áp sát vào môi, như là đang hôn.

Một câu “Sư huynh, ta rất nhớ ngươi” phảng phất quanh tai y, Lăng Việt nửa quỳ xuống, đem Đồ Tô ôm vào trong lòng.


Bất công dữ vậy trời, cùng một câu nói mà một đứa được ôm, còn một đứa bị xiên :))

Và như thường-lệ, phát tác sát khí rồi sao nữa các bạn ==

Mà lần sau này không tả kỹ nữa đâu, vì H hoài thì chán

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

21 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [3]

  1. Thế là từ giờ mỗi lần trăng non là Lăng Việt tự dâng mình sao >,,,<
    *Thắp nén nhang cho đại sư huynh* Đang trọng thương còn phải song tu, lại sắp hi sinh anh dũng nữa rồi T___T Đọc có mấy chương mà nhớ thằng Tô bé qúa, đả đảo thằng Tô lớn a~

    Liked by 2 people

  2. Ta nói… thôi gáng mấy lần nữa đi chớ thèng kia sắp đi thu thập dàn harem rồi hổng được ấy ấy nữa đâu à nha *nước mắt tuôn rơi*
    Bất quá oem thắp hương cho Đsh vết thương hảo hảo lành còn tiếp tục bị… ấy ấy…

    Bà moẹ thèng Tô mở mồm một câu cầu hai câu thỉnh phạt… mài làm con người ta lên hổng nổi còn nói nhiều làm cái gì… thiệt hổng có tiền đồ… chậc chậc…

    Số lượt thích

  3. Pà nội tác giả này thik ngược thụ hả !? Bất công ji mà bất thấy ớn lun à !

    Sau đêm xxx rồi ooo ít ra cũng phải có tí trách nhiệm, tí ngọt ngào….đồ đầu đất kia thì như con heo ~ Bỏ Đình Đình của ta vô sọt rác hả !?

    Rồi thì Đình Đình iu zấu cũng hem có tiền đồ ! Iu lòi ra mặt lun , không thể vực dậy nổi ! Bi giờ còn đem thịt đặt trước miệng sói nữa chứ >.<….Sao không đặt trước miệng ta này ~ Ta chỉ là con nai vàng hem bít ăn thịt này …

    Số lượt thích

  4. A Di Đà Phật … cái j mà xé nát áo lót … cái gì mà hồng hồng tím tím … còn có máu…. vậy là xong rồi vậy là xong rồi *ôm mặt khóc tức tưởi*
    tên lang hùm sài báo kia !! đem cục vàng cục ngọc nhà ngta ra hành cho nát bét rồi cứ thể phủi mông xuống núi theo trai !!
    ps : cái màn “nhớ sư huynh” thật ngàn trấm :)) khổ thân con yêu quái :))

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s