Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [4]

Thói quen

Thanh niên thiên – chương 4:

Đồ Tô chôn mặt trên vai y thở dốc một lúc, trở tay đè chặt thắt lưng y, cúi xuống cắn hôn bừa bãi trên môi.

Trong miệng y vốn đang đầy mùi máu tanh, nhưng Đồ Tô làm như không để ý, cứ tinh tế lướt hai cánh môi qua, đầu lưỡi giao triền, nước bọt pha lẫn. Y không biết mùi máu chỉ làm sát khí phát tác càng lợi hại.

Lăng Việt nhắm hai mắt lại.

Y hơn mười năm tu hành trên núi, phẩm hạnh đoan chính, thị phi phân minh, bây giờ để sư đệ xâm phạm như vậy, không những là bội đức, mà còn phạm vào môn quy thanh tâm quả dục, cũng không biết là đúng hay sai.

Không, y biết chứ.

Y chỉ là liên tục biện giải: Sư đệ sát khí phát tác, mất đi ý thức.

Y chỉ muốn Đồ Tô đừng bị đau đớn như vậy nữa, chỉ muốn nhìn hắn dễ chịu hơn một chút. Coi như là bị hắn đè cũng được, bị người nói khởi tư tâm cũng được, bội đức cũng được.

Ưu tư này, y đã…không còn khống chế được nữa…

Đồ Tô đã động thủ cởi y bào của y, Lăng Việt vội giãy giụa đứng dậy đóng cửa phòng, thiết hạ cấm chú, chú còn chưa niệm xong, thắt lưng đã bị ôm lại, mặt bị hôn dồn dập.

“Chờ một chút. . . Ưm. . . Sư đệ. . .”

Tay của Đồ Tô lực rất lớn, Lăng Việt hầu như tránh không ra, miễn cưỡng niệm xong cấm chú, liền bị hắn đẩy lên giường. Môi hắn hôn xuống mặt, cổ như mưa trút. Lăng Việt sợ hắn xé rách y phục của mình, liền vội tự động cởi ra hết toàn bộ, dùng tốc độ nhanh nhất cởi từng lớp từng lớp, vừa cởi còn phải phòng bị Đồ Tô quấy rối vì không còn kiên nhẫn chờ y.

Y như vậy gọi là gì nhỉ? Tự tắm rửa sạch sẽ đưa vào miệng người khác? Lăng Việt cười khổ lắc đầu, từ trong đống y phục hỗn độn lấy ra Đế Nữ Huyền Sương, dính một ít thoa vào nơi đó. Đồ Tô bây giờ một bộ dạng cuống cuồng nóng nảy, không làm tốt công tác chuẩn bị, thì người chịu khổ là y…

Lăng Việt cắn răng, đưa vào trong hai ngón tay, miễn cưỡng thích ứng được rồi, mới chuẩn bị thêm ngón thứ ba, tay liền bị thô bạo hất ra. Y cả kinh, chỉ thấy Đồ Tô một đôi mắt đỏ máu thẳng nhìn y, đáy mắt tràn ngập tình tự khó nói rõ, Lăng Việt lúc này mới ý thức được động tác vừa rồi của mình thật rất…..

“Sư đệ? . . .”

Trên mặt y nóng bừng, có chút bối rối gọi một tiếng, trước mắt hoa đi, liền bị Đồ Tô chăm chú ôm vào trong ngực, da thịt dán chặt, như muốn đem y khảm vào trong người hắn.

“Sư đệ. . . Ưm! . . .”

Lăng Việt chỉ thấy tim giống như sắp nhảy khỏi lồng ngực, người đang ôm y hạ thân trầm xuống một cái, vật cứng cực nóng liền muốn tiến vào.

Y vừa đánh một hồi ác chiến, thể lực tiêu hao, tay đỡ Đồ Tô vẫn run cầm cập, nhưng vẫn phải nỗ lực hấp khí thả lỏng, muốn cho hai người dễ chịu một chút.

Đồ Tô cúi xuống hôn môi y, hơi thở ấm áp giao triền. Hắn đưa hai chân y khoát lên vai, hai bàn tay mười ngón nắm chặt, như muốn đem Lăng Việt đóng chặt trên giường, ra vào mỗi lần lại một mạnh hơn. Lăng Việt theo không kịp nhịp độ, chỉ thấy bị đặt dưới thân bừa bãi xâm chiếm như vậy thật thẹn không chịu nổi, chỉ có thể nỗ lực thở dốc. Hoàn hảo…không có đau như lần trước…

Ngực lại bị cuồng loạn hôn, vết tích lần trước chưa phai được bao lâu, lại muốn có thêm vết bầm mới. Cũng may y bình thường đều tắm trong phòng riêng, cũng không sợ bị ai nhìn thấy.

“Thân là người tu đạo, cư nhiên lại cùng đồng môn sư đệ của mình sinh lòng bội đức khởi tư….”

“Ta nguyền rủa sư đệ ngươi vĩnh viễn không yêu ngươi…”

Lời nguyền của xà yêu kia cứ quanh quẩn bên tai không đi, Lăng Việt nhìn một mái đầu đen đang chôn trong ngực mình, trong miệng từng đợt dày vò.

Y nghĩ đối tốt với hắn chỉ là thói quen, chỉ bởi vì y là sư huynh.

Nhưng mà, sư huynh lại lại oa tâm đào phế (moi hết tim gan, ý là phí quá nhiều công sức)như y? Thay hắn chải đầu, giặt quần áo, vá y phục, chép kinh quyển, mua thịt nuôi ưng, bởi vì hắn không ăn được món trong Thiên Dung mà phải đi học nấu ăn, học làm đồ ngọt, thậm chí đến sát khí phát tác, bị hắn đè ở dưới thân, đầu cũng cò nghĩ: hắn đỡ khó chịu được là tốt rồi. Lần thứ hai sát khí phát tác, còn trông mong chạy về tự cởi y phục, bôi trơn dâng tận miệng hắn. Sợ là bây giờ hắn nói ta muốn mạng của ngươi, cũng có thể tự moi tim lấy máu ra dâng cho hắn.

Làm gì có sư huynh nào hèn mọn như vậy?

Sư đệ sư muội thân với y rất nhiều, cớ gì, chỉ đối tốt với một mình Đồ Tô hắn?

Y nghĩ đây không phải tình yêu nam nữ, nhưng cũng không biết làm sao hình dung tình cảm này.

Y tuy rằng cũng không quá trông cậy Đồ Tô sẽ yêu y thật nhiều, nhưng nghe nguyền rủa như thế, thật không khỏi khổ sở. Dù là người khoan dung độ lượng không cần hồi báo, nhưng nỗ lực mất nhiều tâm huyết như vậy, cũng mong rằng đối phương có thể – dù chỉ chút ít thôi- đáp lại y.

Mà thôi bỏ đi. Hắn thấy thế nào tốt thì cứ thế đó.

Lăng Việt lại bị ôm lấy đặt ngồi lên người Đồ Tô…Hắn tựa hồ rất thích tư thế này

Khí tức cả hai đều rất loạn, giao triền cùng một chỗ càng loạn. Mé trong bắp đùi y đã tê rần co giật.

Ý thức dần dần phiêu xa, bên tai văng vẳng tiếng gọi trầm thấp, mang theo chút khêu gợi dục cảm liên tục gọi “Sư huynh, sư huynh”

“Sư huynh. . . Ta. . .”

Lăng Việt chưa nghe kịp những từ phía sau, đã hoàn toàn mất đi ý thức.
* * *

Lăng Việt tỉnh lại là lúc mặt trời đã lên cao.

Đánh một hồi ác chiến lại bị sư đệ lăn qua lăn lại nửa đêm, cho dù là người bằng sắt cũng chịu không nổi.

Thân dưới khô ráo thoải mái, đến cả cái nơi khó nói kia hình như cũng đã được lau rửa qua, còn thoa thêm dược, rất mát mẻ. Lăng Việt nhất thời cũng không biết phải dùng biểu tình gì đối mặt với sư đệ bảo bối kia nữa.

Nhắm hai mắt cảm thụ khí tức quanh mình, bên giường im lặng, hình như không có ai khác. Lăng Việt mở mắt, gian phòng vẫn là Huyền Cổ Cư, chỉ là căn phòng to như vậy chỉ còn có một mình y.

Đầu giường đặt một bộ quần áo gấp gọn gàng, một chén canh gà, một đĩa điềm tâm cao, một chén cơm, dưới chén còn đè một tờ giấy viết gì đó. Lăng Việt mở ra xem, trên đó viết: “Đồ Tô thẹn với sư huynh, không mặt mũi nào gặp lại, tự đi Tư Quá Nhai hối lỗi.”

Lăng Việt khẽ thở dài, ăn xong mấy thứ trên bàn, cố nén lại đau nhức từ hạ thân, liền mặc chỉnh tề trang phục, do dự một chút, mới cất tờ giấy vào tay áo.

Những đệ tử cùng há sơn với y hiển nhiên vẫn còn ở trong thôn, tìm không ra y, hiển nhiên đang loạn thành một đoàn. Lăng Việt không dám chậm trễ nữa, vội vã ra khỏi Huyền Cổ Cư ngự kiếm đi.

Lo liệu xong chuyện dưới thôn trở về núi, chưởng môn Hàm Tố chân nhân vuốt râu hí mắt cười, như là thập phần hài lòng. Thường lệ khen tặng y vài câu, thuận tiện nhắc tới Tử Dận chân nhân hôm qua vừa tìm y. Lăng Việt nghe vậy nhất thời lòng trầm xuống.

Gõ cửa đi vào phòng sư tôn, không ngoài dự liệu thấy sư tôn đang đứng đưa lưng về phía cửa, quỳ phía sau chính là sư đệ bảo bối của y.

“Đệ tử bái kiến sư tôn.”

“Quỳ xuống.”

Thanh âm băng lãnh lại pha chút tức giận, thấy tình hình này, Lăng Việt nhiều ít cũng đã biết được chuyện gì xảy ra, lập tức liền theo lời quỳ xuống.

Sư tôn. . . Đã biết? . . .

“Sư đệ ngươi không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, thế nào ngươi hồ đồ theo hắn? ! Loại chuyện thế này cũng có thể dung túng được? !”

Tử Dận trong giọng nói rõ ràng đè nặng lửa giận, Lăng Việt quỳ phục nói: “Đệ tử biết sai.”

“Đồ Tô, hôm nay vi sư giao Phần Tịch cho ngươi giữ, đêm trăng non có thể khắc chế một ít. Lăng Việt, đến lúc đó ngươi thành hật ở yên trong phòng cho vi sư! Nếu là há sơn làm việc, ở lại khách trạm thì phải ở yên trong khách trạm!”

“Nhưng sát khí của sư đệ. . .”

“Vẫn muốn giảo biện? !”

“. . . Đệ tử biết sai.”

“Đồ Tô, bây giờ đi Tư Quá Nhai hối lỗi.”

“Vâng, sư tôn.”

Tiếng bước chân biến mất ở ngoài cửa, Tử Dận nhất thời không nói gì, trong phòng an tĩnh một lúc, mới nghe thấy tiếng thở dài của lão.

“Đứng lên đi.”

“. . . Đệ tử bất hiếu.”

“Có Phần Tịch bên cạnh, có thể giúp hắn vượt qua đêm trăng non. Rồi cũng có một ngày hắn phải độc lập đối mặt thôi, ngươi cũng không được quá mức dung túng….”

“Vâng. . . Sư tôn.”

“Tính tình hai ngươi, vi sư biết. Nếu không có ngươi cam tâm tình nguyện, chỉ sợ hắn cũng thực hiện không được đâu.”

“Sư tôn! . . .”

Lăng Việt kinh sợ ngẩng đầu, chỉ thấy Tử Dận từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi lắc đầu: “Thật là…ngu ngốc…”


Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

6 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [4]

  1. =.= Tem kìa ! Ta xé nè !!!!

    Um~ Nói sao nhỉ !? Ta cứ nghĩ phải chấn động hơn, nhưng sao Tử Dận lại nhẹ nhàng quá vậy !?Cảm giác yên bình đến bất thường nha ~

    Còn Đình Đình thì…thôi, pó tay ! Lột sạch tự động nằm lên dĩa ~

    Số lượt thích

    1. Tử Dận là người tu hành đương nhiên phản ứng phải khác người thường, nhìn thấu hơn chứ. ba mẹ bình thường nghe con cái như vậy đương nhiên đổ xăng đốt nhà nhưng Tử Dận sao giống họ được

      Số lượt thích

  2. Thôi rồi, khóa cửa phong ấn ko cẩn thận bị bắt luôn rồi. Sư tôn rốt cục là ủng hộ con cháu hay sao vậy >,< Bình thường mà phụ huynh lỡ thấy dc chắc chắn sẽ phi luôn vào chửi cho một trận ra trò mà Tôn tôn thật sự chờ đến hôm sau chửi một thể a~ Rốt cục là thèng Tô nó khai hay ngài đã xem hết một lượt full HD zậy

    Số lượt thích

  3. đsh thánh mẫu chuyển thế ah~~~~ @@ cơ mà người ơi thánh mẫu chỉ có khổ thôi ah~~~~~ 😥
    mấy câu của sư tôn nghe như kiểu bố biết con gái đã thất thân liền giận dữ rồi xong đành chấp nhận con gái ngây thơ bị ng ta lừa (mà thực ra là tự dâng lên miệng -_-) rồi xong đến giục cưới =)))))))))))

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s