Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [5] Đương thì minh nguyệt tại

Thói quen

Không hiểu sao tác giả tới đây lại nổi hứng đặt tiêu đề vô cùng chất thơ, sắp tới ngọt ngược quằng quại rồi đây, Tani cũng edit theo xu hướng sến đi một chút.

Thanh niên thiên – chương 5: Đương thì minh nguyệt tại

Năm đó có trăng sáng.

Lăng Việt chạy tới Tư Quá Nhai, xa xa nhìn thấy bóng người nằm trên bãi cỏ dưới cây tùng, mắt vọng bầu trời đầy sao. Bóng đêm trùm quanh người hắn, như là dìm hắn vào một khoảng không tịch mịch.

Lăng Việt yên lặng tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh hắn. Người nọ giật mình, định đứng dậy, liền bị y nhẹ nhàng ngăn lại.

“Chuyện đó…là ngươi nói cho sư tôn à?” Ngữ khí bình thản, vô bi vô nộ.

“…Sư huynh…Đồ Tô không muốn lại làm sư huynh bị thương.”

“….” Trong lời Đồ Tô mang theo ý thẹn, Lăng Việt động môi, định nói “Sư đệ ngốc”, nhưng cuối cùng không có thốt ra lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu hắn.

Trăng sáng lên cao, tinh tú trên trời dần mờ nhạt, gió núi lay động lá cây, nghe xạc xào từng trận. Nhân sinh giới hạn, nhưng thời gian lại là vô hạn.

“Sư huynh sau này…dự định thế nào?”

“Sao lại hỏi vậy?”

Lăng Việt nghiêng đầu nhìn Đồ Tô, hắn chỉ cúi đầu “Chỉ hỏi cho biết”

“Đại khái… chắc sẽ ở trên núi cả đời, tu đạo trừ ma, phụng dưỡng sư tôn.” Mạng của y là sư tôn cứu, người nhà diệt tẫn, y đương nhiên cũng chặt đứt hồng trần niệm tưởng. Quanh năm phụng dưỡng bên cạnh sư tôn, cũng có chút thành cái bóng của Tử Dận lúc trẻ, trừ ma vệ đạo, đã thành chí hướng trong lòng y rồi. Kỳ thực…y cũng còn có một tâm nguyện nho nhỏ, chỉ là, tâm nguyện kia chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng, không thể thành lời. “…Còn sư đệ?”

“Đồ Tô muốn đi qua núi cao sông lớn, ngắm mỹ cảnh thế gian, uống loại rượu mạnh nhất, yêu người mình yêu nhất.”

“Thật sao” Lăng Việt nhè nhẹ vỗ lên tay hắn, dừng một chút: nguyện vọng này… cuối cùng vẫn là…không có liên quan tới y… “Ngươi tâm tính thiếu niên, lòng hướng đến trăm dặm núi sông, cũng là đương nhiên.” Chính y cũng có lúc không chịu nổi quy củ trong môn, muốn há sơn phiêu bạt, nhưng ước vọng bồng bột này, cũng theo tuổi tác tăng lên, dần dần phai nhạt.

“Đi cùng với sư huynh”

“…” Lăng Việt bất ngờ quay đầu lại nhìn Đồ Tô, trong mắt sư đệ ánh lên ý muốn nói lại thôi, đôi mắt sáng chỉ nhìn thẳng y, sáng đến y không dám đối diện nữa.

“Đồ Tô muốn làm bạn bên cạnh sư huynh. Chỉ sợ sát khí trên người, sẽ làm bị thương sư huynh.”

“…Sư tôn thế nào cũng sẽ có biện pháp, đừng quá lo lắng.”

Đồ Tô mỉm cười một cái, thân thể nhích lại ngả đầu lên đùi Lăng Việt.

Kỳ thực hai người đều biết rõ, sát khí này, sư tôn cũng không có cách giải trừ. Nếu không, cũng sẽ không khoanh tay nhìn Đồ Tô chịu khổ bao nhiêu đêm trăng non như vậy.

Thấy Đồ Tô nằm trên đùi mình chầm chậm khép mắt, gió núi nhẹ nhàng gạt những sợi tóc xòa trên trán hắn, Lăng Việt trong lòng không hiểu sao dấy lên từng trận thương cảm. Vì sao lời của Đồ Tô hôm nay, cứ như là phải rời xa y, cứ như là… thời gian không còn nhiều nữa. Mà thôi mà thôi, mong là y suy nghĩ quá nhiều.

Gió đêm truyền lại hương khí âm u, hai người nhất thời không nói gì, chỉ ngồi nghe tiếng thông reo từng đợt. Thời gian dường như rất ngắn, lại dường như đã dừng lại. Trăng lên giữa trời, hô hấp của Đồ Tô từ từ dịu nhẹ, Lăng Việt cuối cùng kiềm không được, chậm rãi cúi xuống hôn lên mi tâm hắn.

Nếu như…thời gian có thể dừng lại thì tốt rồi.

“Sư đệ…”

Tiếng thở dài gọi hắn tan đi trong gió.

Thời gian như quay về quá khứ. Lăng Việt nghỉ ngơi trên núi không lâu, liền bị phái há sơn. Có người nói Khai Phong gần đây có quỷ hồn lui tới. Y đi điều tra, nguyên là một nơi quỷ trú từ xưa đã bị phong ấn, nay phong ấn buông lỏng, làm cho một vài quỷ hồn tu vi khá cao có thể thoát ra. Lăng Việt diệt trừ xong những quỷ hồn thoát ra ngoài rồi, mới cùng trụ trì của Đại Tướng Quốc Tự hợp lực tinh hóa toàn bộ nơi quỷ trú, mới có thể yên tâm.

“Vị đạo trưởng này tu vi nổi bật hơn hẳn người cùng lứa, lại kiêm một thân chính khí, làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác.” Trụ trì Đại Tướng Quốc Tự vừa vuốt râu mép vừa lần Phật châu.

Lăng Việt còn chưa kịp khiêm tốn, liền nghe Lăng Vệ đắc ý hùa theo: “Đó là đương nhiên, đại sư huynh sau này còn phải tu thành tiên nhân đó.”

“Tiên nhân?” Trụ trì híp mắt cười, “Trên đời, người tu tiên cũng không ít, nhưng có được mấy người đứt đoạn trần duyên, lại được toại nguyện ước vọng? Vạn trượng hồng trần, nhìn thấu được thì thấu, nhìn không thấu cũng đừng cưỡng cầu. Vị đạo trưởng này mệnh đeo tiên duyên, nhưng lại hữu duyên vô phận.”

“Ngươi! . . .” Lăng Vệ vừa nghe lời này liền muốn phản bác, Lăng Việt vội vã ngăn lại. “Sư đệ không hiểu lễ nghĩa, làm đại sư chê cười.”

“Không sao không sao.” Trụ trì vẫn cười nhẹ, “Trong lòng vướng bận, tâm niệm Phật pháp. Trong lòng đạo trưởng chắc là có người không thể bỏ xuống được? Bình An Phù của của Đại Tướng Quốc Tự có tiếng xa gần, đạo trưởng nếu như không chê, có thể vì người trong lòng đó cầu nguyện một lần.”

Lăng Vệ chỉ cho là lão nhân này đang muốn dụ dỗ người khác mua bùa của chùa mình, nhưng Lăng Việt hình như có sở cảm, chỉ nhìn thẳng trụ trì kia, trụ trì cũng một bộ dáng khoan thai đáp lại.

“Vậy. . . Quấy rầy đại sư rồi.”

“Sư huynh!”

Đại Tướng Quốc Tự sóng người đông đúc, đèn nhang đầy đủ ấm áp, không như Thiên Dung Thành quanh năm thanh khí nhưng lạnh lùng. Trụ trì dẫn y tiến nhập Đại Hùng bảo điện, một loạt túi đựng bùa chú đầy đủ kiểu dáng treo quanh đàn hương. Lăng Việt chưa biết chọn thế nào, trụ trì đã cầm ngay một cái, đặt vào tay y.

“Lá bùa này đạo trưởng có hài lòng?”

“Thập phần yêu thích.”

Trụ trì mỉm cười: “Đạo trưởng ở đây tọa thiền một chút, để lão thân khai quang gia trì bùa này.”

Lăng Việt ngồi trên tấm đệm, nhìn tượng Phật cao lớn trước mặt, quý giá trang nghiêm, khói hương lượn lờ, hồi tưởng từng câu từng chữ trụ trì vừa nói, cứ như biết được suy nghĩ trong lòng y, câu từ hàm ý, tràn ngập thiên cơ, rồi lại thanh thấu như tấm gương sáng.

Ước chừng qua nửa canh giờ, trụ trì mới từ gian sau đi ra, đem Bình An phù trả cho Lăng Việt. Lăng Việt mặc dù không có cảm giác mộc phù có biến hóa gì rõ ràng, nhưng trong lòng xác thực cảm kích ba phần.”Đa tạ trụ trì đại sư.”

“Không cần không cần.” Trụ trì đó vẫn cười, hiền lành hòa ái, “Con người luôn muốn miễn cưỡng bản thân, muốn nhìn thấu hồng trần, nhưng lão thân lại nghĩ không bằng thuận theo tự nhiên. Tình cảm giữa người với người là điều trân quý nhất thế gian này, có thể đạt được, đã là duyên phận tu được từ kiếp trước, vì sao cứ nhất định phải nhìn thấu? ”

“. . . Lời đại sư, Lăng Việt nhớ kỹ.”

Dọc theo đường đi, Lăng Việt luôn chăm chú nắm trong tay Bình An phù. Trước đây y tặng cái gì cho Đồ Tô, đều rất ít khi thấy Đồ Tô lấy ra, cho nên y cũng không biết sư đệ có thích y tặng đồ vật gì hay không. Bình An phù lần này, vô luận thế nào đều phải bắt sư đệ đeo ở trên người, một tấc không được rời.

Lăng Việt hạ xuống sơn môn, thu kiếm vội đến Huyền Cổ Cư, đã bị hai người đệ tử trông coi sơn môn ngăn cản: “Đại sư huynh là muốn đi tìm Đồ Tô sư huynh? Hắn vài ngày trước một mình há sơn rồi!”

“Ngươi nói cái gì?”


Nhiều bạn bảo đọc nói Tani edit không có cảm giác nó là đam mỹ, vì nó ít Hán Việt và QT ngữ quá :)) mà cái thói Tani cứ thích Việt hóa hoàn toàn vậy, giống như cái chỗ “lòng hướng đến trặm dặm núi sông”, nó vốn là “tâm hoài sơn xuyên vạn lý”, để nguyên thì nghe có vẻ hay, nhưng Tani lại thích xài thuần Việt tối đa có thể :)) không biết ý mọi người thế nào.

Về tựa đề, nó vốn là câu trong một bài thơ, theo google được thì đây

Đương thì minh nguyệt tại
Tằng chiếu thải vân quy.
———————-
Năm xưa vầng trăng tỏ
Soi bóng chiều mây bay.

Chương 5 là câu đầu, chương 6 sẽ là câu sau. Bài này có rất nhiều bản dịch, cũng không biết nên cóp của ai, thôi thì tự dịch :))

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

24 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [5] Đương thì minh nguyệt tại

  1. tưởng muốn đc như tôn tôn mà dễ à …
    bắt đầu bị thương cục cưng :(( vạn dạm núi sông uống rượu mạnh nhất yêu người yêu nhất gì đó, cũng chưa kịp tới lượt cục cưng được hưởng ngày nào …

    Số lượt thích

          1. tôi cứ hay bảo bạn trẻ Trần Vỹ Đình lúc đóng Lăng Việt chắc phải nhìn wc cực lắm mới nhăn nhó đc tới cỡ đó.
            còn thằng Tô chắc ăn hôi đc thói mỗi ngày nói ko quá 3 câu, mỗi câu ko quá 3 chữ.

            Số lượt thích

  2. Ai~ Nghe cái tên là ta bít sẽ ngược mà ….thường thì cái gì nhẹ nhàng hay đau âm ỉ lắm !! T.T

    Bởi mới nói, tính tình thanh lãnh chưa hẳn đã tốt, cái gì cũng giữ trong lòng, đau cũng đau một mình, buồn cũng không nói với ai ! Ngu đến đáng iu lun ! Khổ cái là ta thik cái tính đó mới chết !

    PS:Thằng tiểu sắc phôi, dụ dỗ con nhà ng ta rồi bỏ đi theo gái ! Ta dìm chết mi !!!!!!

    Liked by 1 person

    1. giờ còn chưa ngược mà :)) tính tình ẩn nhẫn như Lăng Việt không phải là “chưa hẳn tốt” mà là rất không tốt, sống trên đời tâm tình gì cũng nên bộc phát ra thì hơn. Ít ai được tính cách như Lăng Việt, nhưng ai cũng thích loại người có tính cách như Lăng Việt.

      Số lượt thích

      1. Vi không có được tính cách đó nên ai cũng thik đấy nàng à ! Điển hình là ta đây, thẳng như ruột ngựa ~ nên ta mới hâm mộ tính cách lãnh đạm như vậy ! Dù đau hay không cũng rất bình tĩnh, ngoài mặt ôn nhu luôn có sức hút mãnh liệt đó mà !!!

        Số lượt thích

  3. trích lời Lăng Việt ngu ngốc mà đáng thương: “ước mơ tương lai của em thật tươi đẹp nhưng mà ko có anhhhhhhh~~~~~~~~~ TT___TT” =))))))))))))
    cái j mà “chính y cũng có lúc không chịu nổi quy củ trong môn, muốn há sơn phiêu bạt, nhưng ước vọng bồng bột này, cũng theo tuổi tác tăng lên, dần dần phai nhạt.” ng mới có hai mấy thôi mà nói như trăm mấy tuổi rồi thế hả cục cưng =))))

    Số lượt thích

  4. Lăng Việt trên phim ko âm trầm kiểu trong game. là loại người chả có việc j cũng cứ nhăn nhó cơ.thế mới bảo là y như nhịn wc 3 tháng.
    nói chung là tôi thương cục cưng. tôi cưng cục cưng chẳng vì cái gì cả. tính nết cục cưng như đồ phải gió cứ khiến ngta đau lòng. mà con người cục cưng cái gì cũng tốt chỉ mỗi làm ngta đau lòng là ko tốt 😥

    Số lượt thích

  5. *phi gạch* Thằng Tô kia nhá, ai cho mày bỏ vợ bơ vơ ở nhà thế >,< Đây là ăn sạch sẽ, nuốt gọn gàng, hứa hẹn đầy đủ rồi chuồn nè.
    Em thấy nếu là thơ hay câu ns hay chị cứ để nguyên văn rồi dịch nghĩa ở dưới, ai thích có cảm giác thì đọc trên, nếu ko hiểu thì đọc dưới. Em cux thích đọc nguyên lắm, đọc có cảm giác nó cổ trang đúng chất hơn. Nhưng đọc nhiều lúc ko hiểu lại ko rõ tình tiết và cảm giác nhân vật

    Số lượt thích

    1. thì đó, cái tựa đề chỉ để nguyên văn, xuống dưới dịch thơ. còn mấy cái câu ở giữa bài, hễ mở ngoặc chú thích thì nó đứt mạch đọc, còn chú thích phía dưới, người ta không hiểu phải lôi xuống, cũng đứt mạch đọc. chứ thật ra tìm chữ để dịch cũng mệt lắm, để nguyên văn thì khỏe hơn

      Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s