Posted in Tô Việt

[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [6] – Tằng chiếu thải vân quy

Thói quen

Thanh niên thiên – chương 6: Tằng chiếu thải vân quy

(Từng chiếu áng mây về)

Lăng Việt chỉ cảm thấy máu chảy ngược dòng, tay chân lạnh cóng.

Không phải vừa nói, muốn làm bạn với y cả đời, ở bên cạnh y sao?

“Hắn tại sao lại rời núi? Đi bao lâu rồi?”

“Chắc là giết Lăng Triệu sư đệ rồi sợ tội bỏ trốn? Được vài ngày rồi…”

“Giết Lăng Triệu sư đệ?!”

Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ là sát khí… Nhưng rõ ràng vẫn chưa tới đêm trăng non! Sư đệ bình thường tuy có hơi lạnh lùng, nhưng vẫn là người nề nếp, cho hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám giết hại đồng môn! Lăng Việt ôm quyền từ biệt sơn môn đệ tử, liền đi tìm chưởng môn.

Hàm Tố chân nhân cau mày, hình như cũng rất khó phán định việc này. Đã là đồ nhi của Tử Dận chân nhân, sao có thể phạm đại tội này. Sư tôn bế quan, Lăng Việt lúc đó không có mặt, bây giờ cũng không thể thay Đồ Tô biện bạch, chỉ cầu há sơn tìm hắn trở về lĩnh tội nhận phạt.

Vừa phong trần mệt mỏi trở về núi, lại phải ngự kiếm há sơn đi.

Dọc đường hỏi thăm, nghĩ hắn không có tiền nhất định sẽ đi quét Hiệp Nghĩa bảng, liền đặc biệt thăm dò những người đứng gác cạnh bảng. Truy tìm từng chút tung tích, rốt cuộc cũng tới được Cam Tuyền Thôn.

Đồ Tô thấy y đến, vừa ngạc nhiên vừa gượng gập, một câu “Sư huynh…” thốt ra, thật ra là không biết nên nói từ đâu.

Sư đệ bỏ đi Thiên Dung đệ tử phục, mặc một thân Nam Cương huyền sam, càng trông có vẻ cao lớn hơn nhiều, nhưng gương mặt không còn lạnh lùng như lúc xưa ở Thiên Dung nữa.

Lăng Việt nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy rằng hắn bây giờ đã có rất nhiều đồng bạn. Một thiếu nữ trẻ trung, một tiểu hồ yêu khả ái, còn có một thư sinh nói rất nhiều, một nam tử tao nhã, một nữ tử tuyệt mỹ, hình như là biết sư tôn.

Đồ Tô không muốn trở về, đám bằng hữu kia của hắn cũng hoàn toàn tin tưởng hắn, mỗi người một lời nói giúp cho hắn, thấy tình hình này, Lăng Việt lòng lại có phần buồn bã. Nhưng vẫn cố đả khởi tinh thần, dùng tới Linh Hư Tam Tài trận, bắt hắn về Thiết Trụ Quan.

Không ngờ sư đệ nửa đêm giải khai phong ấn đào tẩu, còn bước vào cấm địa Thiết Trụ Quan, kích động lang yêu. Y để hắn chờ trên mặt nước, hắn nhưng lại không nghe lời, xuống đáy nước muốn dựa vào sát khí liều mạng đánh một trận. Lăng Việt cả giận: “Tốt, thật là sư đệ tốt của ta! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cảm kích?!” Sư đệ bảo bối của y vẫn là một bộ dạng quật cường chọc tức chết người như thế. Thẳng đến khi y bị hắn một quyền đánh trúng bụng, mới nghe phảng phất giọng của hắn bên tai, còn mang theo lời đứa trẻ mười hai tuổi năm đó, “Sư huynh, ta đã nói, sẽ bảo vệ ngươi. Cho nên, ngươi đi, ta ở lại.”

Y lên mặt nước dưỡng thương nửa khắc thì tỉnh lại, thấy Đồ Tô vẫn chưa trở lên, liền nóng lòng muốn xuống phía dưới tìm hắn. Lại bị Lăng Ẩn bên cạnh nói: “Lang yêu đó lợi hại như vậy, không chừng Bách Lý Đồ Tô đã–” bị y lập tức nạt cho im. Không ai được nói nhưng lời thế này! Ai cũng không được!

Lăng Việt đỡ Lăng Ẩn đang run cầm cập vừa đứng dậy, đã nghe một tiếng sói tru lớn, bốn bề rung chuyển. Bách Lý Đồ Tô gương mặt đầy máu, từ trong nước bước lên, sát khí đỏ tươi tỏa ra tứ phía.

Không xong, đêm trăng non, chắc chắn sư đệ lại phát tác sát khí, trước nhiều người nhiều miệng như vậy, làm sao giấu được chuyện này. Lăng Việt muốn tiến lên phía trước đỡ hắn, nhưng thân thể đã kiệt sức cực hạn, bước chân đều cất không nổi. Đang lắc đầu cố giữ thăng bằng, ngẩng mặt nhìn đã thấy nữ tử áo xanh bước đến phía trước, ôm lấy sư đệ vừa gục xuống. Sư đệ tựa đầu trên vai nàng vô cùng bình yên. Thiên địa trong lúc đó, cứ như chỉ còn có hai người, trời sinh một cặp, không một kẽ hở, người khác cho dù có cố chen vào cũng không lọt, có nỗ lực cũng là dư thừa.

Mọi người chạy khỏi cấm địa, Lăng Việt giúp Quan chủ xử lý những việc còn lại, mới ôm quyền cáo từ.

Sư đệ đang nằm trên đùi nữ tử áo xanh kia, tay nàng nắm tay hắn, một vầng lam quang nhu hòa tỏa ra. Y còn chưa nói lời nào, liền nghe nàng kia nói, “Tô Tô nói rồi, không muốn trở về với các người.”

Tô Tô…

Sư đệ từ khi nào đã có xưng hô thân thiết đến như vậy. Đến Phù Cừ sư muội giao hảo với hắn nhất, cũng chỉ dám gọi “Đồ Tô sư huynh”

Bộ dạng trọng thương này, mang về Thiên Dung, tội giết hại đồng môn lại thêm hại sập Thiết Trụ Quan, vẫn là phải chịu một phen chỉ trích nghiêm phạt. Đã vậy, không bằng buông tay để cho đồng bạn chăm sóc hắn. Hơn nữa, chính sư đệ cũng đã nói, không muốn trở về.

Kinh qua một trận sinh tử, Lăng Việt thân tâm đều mệt mỏi. “Vị cô nương này, thỉnh chiếu cố sư đệ.” Mấy sư đệ khác còn đang phản đối, y chỉ thấy trong cổ họng một trận tanh ngọt, không dám mở miệng nói thêm.

Không ngờ ngự kiếm được nửa đường, vẫn là không yên lòng, phân phó các sư đệ khác trở về núi bẩm báo trước, mình lại âm thầm theo đoàn người tới An Lục.

Bầu trời không trăng, ban đêm An Lục có hơi lạnh, Lăng Việt đứng ngoài cửa sổ đợi tới nửa đêm, tới y phục cũng thấm ẩm sương, cô nương áo lam kia mới mệt mỏi đi ra, Lăng Việt mới nhẹ nhàng đẩy cửa sổ.

Sư đệ đang an ổn ngủ trên giường, một thân sát khí đã toàn bộ rút đi. Vết máu trên mặt cũng đã được lau sạch, nhưng gương mặt vẫn tái nhợt.

Tựa như hôm qua vẫn còn ở Tư Quá Nhai cùng nhau ngắm ánh trăng, hôm nay lại thành đường ai nấy đi. Ngẫm nghĩ lại, ánh trăng sáng đêm ấy, kỳ thực đã tàn từ rất lâu.

Y bất quá chỉ há sơn mấy tháng, vì sao sự tình lại thay đổi nhanh như vậy?

Y cho rằng y tốt với hắn chỉ là thói quen, tới hôm nay bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai bản thân đã vô pháp kiềm chế mà trút xuống quá nhiều tâm huyết như vậy. Vừa nghĩ tới hắn ở bên cạnh người khác, nhận được sự quan tâm của người khác, tâm cảm thấy như bị đào khoét thành một khoảng không vô cùng khó chịu.

Y dâng thân thể, rốt cuộc cũng không bằng người ta pháp thuật cao minh.

Cũng được, chỉ cần sư đệ tìm được pháp môn khắc chế được sát khí trong cơ thể, y cũng an tâm.

Ngôn từ đầy ứa mà nói không ra lời, Bình An phù vừa khấn cũng không còn cơ hội đưa cho hắn, cuối cùng chỉ có thể đưa một câu: “Vị cô nương này, thỉnh chiếu cố sư đệ.”

Lăng Việt rất nhớ lúc nựng nựng gương mặt hắn khi còn bé, bàn tay vô thức vươn lên trước trán hắn một hồi lâu, cuối cùng thu trở lại.

Sư đệ đã có người trong lòng, vậy tâm tư này, y nên sớm thu hồi vậy.

Trong phòng tối tăm, không khí như ngừng trệ. Lăng Việt ngồi một lúc lâu, cho đến khi vầng sáng đầu tiên chiếu vào trong phòng, tiếng gà gáy cất lên, mới đứng dậy lặng lẽ rời đi.

“Sư đệ…”

Không nghĩ tới sự tình càng về sau, càng phát triển vượt quá chịu đựng của y.

Y không thể bắt người về, tới chỗ chưởng môn tự giác lĩnh phạt. Mấy ngày sau chưởng môn liền phái Lăng Đoan há sơn tìm. Phù Cừ đi tìm sư tôn, sư tôn xuất quan, tin tức trở về đương nhiên là, sư đệ quyết định từ bỏ sư môn.

Quan hệ duy nhất giữa hắn với y, cũng theo đó bị chặt đứt.

Y có đợi hắn thế nào đi nữa, chung quy cũng không bằng bằng hữu cùng chí hướng dưới núi. Lấy áp lực Thiên Dung ra đè nặng, cuối cùng cũng giữ không được hắn.

Qua mấy ngày, y lại nhận được tin tức, nói sư đệ đã trở về núi rồi, trở về giải phong ấn, ba ngày sau tán hồn. Sư tôn nói xong nhắm mắt lại, lắc đầu. Lăng Việt vô tri quay về nơi ở, ngồi như vậy, từ lúc thái dương từ đằng đông xuống đến đằng tây, cũng không nhúc nhích.

Ngày hôm sau Phù Cừ ầm ĩ muốn đi gặp hắn, Lăng Việt bất đắc dĩ dẫn Phù Cừ tới Triển Kiếm Đài tìm được Đồ Tô. Phù Cừ ngây thơ cái gì cũng không biết, Lăng Việt khổ sở trong lòng, nhưng không dám biểu hiện ra trước mặt Phù Cừ, sợ nàng nhìn ra tâm tư.

Đồ Tô chúc mừng y tiếp nhận chức chưởng môn, Lăng Việt cuối cùng nhịn không được, thốt ra mấy lời quanh co đã nghẹn trong cổ họng.

“…Ta đã từng, bại dưới kiếm một người. Từ đó về sau vô duyên tái chiến, trong lòng mặc dù còn vô cùng nuối tiếc, nhưng cũng thua tâm phục khẩu phục…”

“Sư tôn đã nói rõ với ta, sẽ không tiếp tục làm Chấp Kiếm trưởng lão nữa. Nếu có một ngày thật sự chấp chưởng môn phái, trong lòng sớm đã định người vào vị trí Chấp Kiếm trưởng lão.”

“Người đó…Sắp phải đi xa, vị trí kia sẽ vĩnh viễn để trống, cho đến một ngày…Hắn từ phương xa trở về.”

Y trời sinh tính ẩn nhẫn, nói đến như vậy, đã là cực hạn. Đồ Tô nhìn ánh mắt y, nhưng y không đối diện lại được, chỉ ngước nhìn thiên cao vân đạm ở xa xa.

Tối đó, y ở trong phòng đọc kinh quyển. Một đêm tâm tư hỗn độn, không thể ngủ nổi, mà đọc sách cũng không vào được chữ nào. Tới giờ hợi, cửa bỗng nhiên đẩy ra, tiếng bước chân chậm rãi tiến gần, một vòng tay ấm áp từ phía sau dùng lực ôm lấy y, nghiêng mặt tựa lên vai y.

“Sư huynh.”

Bàn tay Lăng Việt run lên nhè nhẹ, lòng bàn tay nắm Bình An phù xiết mạnh, cạnh gỗ đâm vào trong thịt, vừa vặn giúp y thanh tỉnh thần trí lại chút ít.

“Sư huynh, đêm nay Đồ Tô ngủ ở đây có được không?”

“Được…”

Lăng Việt cất Bình An phù vào trong tay áo, đứng dậy đi tới bên tủ, định lấy thêm một cái chăn khác, nhưng người phía sau vẫn chăm chú ôm thắt lưng y không buông, nói: “Chúng ta ngủ cùng một giường được không?”

“…”

Lăng Việt xoay người, Đồ Tô cũng đã buông lỏng tay ra. Họ ngồi trên giường tháo dây cột tóc, thanh kiếm đỏ tươi cũng gác tại bên giường.

Lăng Việt trút bỏ ngoại y thường ngày, nằm trên giường, Đồ Tô xốc chăn tiến đến, vòng tay ôm lấy y, dụi đầu vào hõm vai y, giống như thật lâu, thật lâu trước đây, bọn họ cũng từng ngủ cùng một giường như vậy.

Chỉ là trước đây y ôm Đồ Tô, vỗ nhẹ lưng hắn dỗ hắn đi vào giấc ngủ, hiện tại lại là sư đệ da thịt rắn chắc ôm chặt y, vòng tay mạnh mẽ, làm y không khỏi run nhẹ.

“Ngày mai…phải giải phong ấn rồi, mau ngủ chút đi.” Lăng Việt vuốt mái tóc hắn thầm nghĩ, không dám nói ra lời, chỉ sợ bật môi tiếng nào, đều không thể tự khống chế nghẹn ngào.

“Sư huynh…Ta…”

Sư đệ chôn đầu ở hõm vai y tựa hồ nói gì đó, y lại nghe không rõ.

Một giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống hõm vai y, thấm vào trong áo.

Lăng Việt chóng mắt cả một đêm dài, vẫn giữ tư thế ôm Đồ Tô, tới sáng hôm sau, nửa thân bên trái bị ép tới tê dại.

Đồ Tô mặc y phục, rửa mặt, Lăng Việt thắt dây lưng cho hắn, để hắn ngồi trên giường, chậm rãi cầm lược chải mái tóc đen.

Y buộc tóc rất chậm, mỗi một động tác đều thật chỉnh tề, tóc chảy qua khe ngón tay, nhanh mà nhạt giống như thời gian.

Dây cột tóc cũ hắn đã dùng rất lâu, những dây cột tóc y từng tặng, chưa từng thấy hắn dùng qua.

Lăng Việt đem Bình An phù đưa cho hắn, ngồi ở bên cạnh bàn, cả người như không đề nổi một tia khí lực.

Đồ Tô đeo Bình An phù trước ngực, nửa quỳ bên cạnh y, hôn vào lòng bàn tay lạnh lẽo của y.

Y nhìn theo hắn đi ra cửa, bóng lưng mờ dần trong một mảnh thanh thần sơn sắc. Tựa như nhiều năm trước đây, y nhìn theo hắn đi lên Triển Kiếm Đài.

Chỉ là khi đó, hắn ra đi lại về, mà nay, có đi không về.

Chuyện về sau, tất nhiên là không cần nói tỉ mỉ.

Thanh Long trấn một hồi mưa to. Trong màn nước mỏng phủ mờ, một cự long ngang trời lướt qua.


Hết.

.

.

.

.

.

.

…Đùa đấy :))

Bonus đoạn ở Thiết Trụ Quan trong truyện, ghét con tiết dễ sợ x(

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

15 thoughts on “[ Tô Việt ] Thói quen – Thanh niên thiên [6] – Tằng chiếu thải vân quy

  1. Y dâng thân thể, rốt cuộc cũng không bằng người ta pháp thuật cao minh. …

    Trời ơi! Nghe câu nói này mà lòng đau quá ! Tên khốn Đồ Tô , đồ nhẫn tâm….sao mi dám làm vậy với Đình Đình của ta ~ ..huhu. Ta muốn giết hai đứa chúng nó…ta đâm chết tụi bây ~~~~~

    PS: phải chi Đình Đình giao thân thể cho ta ~ Cho tên khốn kia làm chi để rùi vừa đau lòng vừa đau thân a~

    Số lượt thích

  2. Gian phu dâm phụ diễn tuồng trước mặt đại sư huynh, *tuốt dao* Nữ chém chết ko tha, nam tuyệt đường con cháu a!!! *chém chém chém* Làm đại sư huynh đau lòng phải giết, ăn đại sư huynh xong chạy theo gái, phải th*** *mài đao* Nửa đời sau của đại sư huynh giao lại cho sư tôn đi cho rồi, cux dc lắm đó

    Số lượt thích

            1. cơ mà nó đề Việt tô thì làm sao ta sửa được, nhưng mà cái này đúng hơn là “Lăng Việt trung tâm”, nghĩa là Lăng Việt là trung tâm xuyên suốt, ta đọc thì chỉ thấy hai đứa nó yêu nhau chứ cũng không phân công thụ gì cả. Hơn nữa sâu sắc nên ta rất thích

              Số lượt thích

  3. Lần trước mình để lại bình luận với cái tên Đình Phong đây, lần này cố tìm ra cách nào thuận tiện và dễ dàng hơn đây. Cám ơn nàng đã edit mà còn rất nhanh nữa.

    Đọc vừa đau lòng quá *oa oa* thương đại sư huynh quá à, suýt vỡ tim với cái chữ “hết” của chủ nhà

    Liked by 1 person

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s