Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Thượng

Lưu diễm phi hoả

Thượng:

Nhìn vật nhớ người.

Lăng Việt chưa bao giờ nghĩ bản thân cũng có lúc trải qua tâm tình này.

“…Sư tôn?” Ngọc Ương quỳ dưới nền, có chút lo lắng trộm dò xét vẻ mặt của ân sư.

Lần này hạ sơn bắt yêu quái, hắn cứu được một thiên kim liễu yếu đào tơ nhà giàu, nàng không nói nhiều lời đã đem ngọc bội đeo bên người dâng tặng xem như lễ vật tạ ơn. Ngọc Ương vốn muốn từ chối, nhưng vừa nhìn thấy mảnh ngọc này, trong đầu liền lập tức nghĩ tới vị sư thúc mà hắn chưa từng được gặp mặt.

Vầng xanh ở giữa ánh lên trong vắt như băng, bao xung quanh là một mảnh hổ phách đỏ rực như máu.

Thực sự, rất giống…

“…Đồ Tô…”

Thầm gọi trong miệng, Lăng Việt nghĩ bản thân hầu như đã sắp quên đi cái tên này, thất thần vỗ về mảnh ngọc thoạt nhìn đỏ tươi như diễm hoả đang cháy, nhưng vừa chạm vào liền bị băng hàn ẩn sâu làm cho người ta từng trận đau đớn, nhưng cầm lâu thêm chút nữa, trong tim lại cảm thấy được hỏa nhiệt sưởi ấm lòng người, khiến người ta dễ chịu.

“…Đồ nhi vụng về, không hiểu thấu vật này, nhưng trong miếng ngọc này có chứa linh khí, là bảo vật hiếm có…” Dừng lại một chút, Ngọc Ương lại tiếp “Phương tiểu thư có nói qua, miếng ngọc này tên là Lưu Diễm Phi Hoả.”

“Lưu Diễm… Phi Hỏa…”

“Chưởng môn, dưới núi có người tới cầu kiến.” Đệ tử gác cửa bẩm báo ngoài điện. “Nói là cố nhân họ Phương…”

“Ta nói, là ai cả gan dám lấy di vật của mặt khúc gỗ kia thế, hoá ra là giao vào tay huynh” Đệ tử kia còn chưa kịp dứt lời, thì Phương Lan Sinh, đã bỏ đi bộ dạng ngây ngô năm đó, đi thẳng vào đại điện, vẻ mặt phức tạp “Sớm biết như vậy ta cần gi phải chạy vội đến đây.”

“…Đây là di vật của sư đệ?!” Lăng Việt chấn động, nắm chặt mảnh ngọc trong tay.

Sau lời nghi vấn là một trận đau xót.

“…Là di vật, không sai, Lăng Việt đạo trưởng tu hành nhiều năm như vậy, còn nhìn không ra sao?” Phương Lan Sinh thở dài cúi đầu niệm một câu Phật hiệu. “Chớ nói Tình Tuyết si mê, đến mặt tảng đá như huynh cũng…”

“…Vật này từ đâu mà có?” Thu lại đau xót đang tràn ra trong lòng, Lăng Việt trầm giọng hỏi.

“Lúc sắp phải chạy khỏi Bồng Lai, mặt gỗ đã đưa cho ta.” Dừng một chút, Phương Lan Sinh lộ ra thần tình đau buồn “Nói là vô duyên tham gia hỉ yến của ta, nên cho ta cái này để bảo hộ hài tử của ta”

“…Đã như vậy, nên mau trả lại lệnh thiên kim.”

“Thôi đi! Huynh cần nó hơn nữ nhi của ta, còn không chịu nhìn lại cái bản mặt như chết rồi của huynh đi, quả không hổ là sư huynh của mặt gỗ…” Phương Lan Sinh nghiêng đầu lầm bầm, cuối cùng mới bất đắc dĩ nói “Ta nói thật đó, vật này, giao cho huynh thì tốt hơn.”

Giữ lại di vật của Đồ Tô sư đệ, để nhìn vật nhớ người sao? Lăng Việt nhịn không được tự giễu cười khẩy, nhưng thần tình của Phương Lan Sinh không giống như đang nói giỡn, y cũng chỉ có thể hỏi lại”…Nói vậy, dùng nó như thế nào?”

“Lăng Việt đạo trưởng nếu không ngại, thử quán nhập linh lực vào mảnh ngọc thử xem?”

Bán tính bán nghi, Lăng Việt nhìn Phương Lan Sinh một hồi, mới vận linh lực bao vây miếng ngọc đỏ lửa kia.

Trước mắt loáng lên hào quang ảo diệu, một bóng dáng mờ mờ ảo ảo bao phủ lên trên người Ngọc Ương đang đứng dưới bậc thang.

“….?”

“Ê, ngươi dừng lại, bỏ ra.”

Phương Lan Sinh bỗng nhiên ba chân bốn cẳng ôm Ngọc Ương thảy qua một bên, làm hắn kêu ai oái. Phương Lan Sinh có chút đắc ý nhìn thân ảnh nửa mờ ảo, nửa trong suốt từ từ hiện lên, đang đứng dưới bậc thang kia. “Thế nào? Đứng ở đây sẽ thấy được toàn bộ diễn biến đó!”

Lăng Việt thất thần nhìn thân hình rắn khoẻ đang đứng trước mặt, Thiên Dung đạo phục hai màu trắng tím y đã mặc nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nhưng y càng tuyệt đối không thể nhìn nhầm đuôi sam đen tuyền thật dài của người đó, đính trên đó quả nhiên là vài cọng lông vũ.

Bởi vì dưới bậc thang kia không ai khác chính là Đồ Tô sư đệ mà y đã chính tay chiếu cố tám năm.

“Đây là… Chuyện gì đang xảy ra…” Thật vất vả mới phục hồi tinh thần lại, Lăng Việt phát hiện giọng nói của mình không còn suôn sẻ nữa, đây là hồn phách? Hay là…

“Hết hồn chưa! Ta lần đầu tiên nhìn thấy cũng phát hoảng một trận đó.” Phương Lan Sinh khoái trá khi thấy mặt tảng đá của Lăng Việt đã động chút biểu cảm “Nghe nói là trước khi gặp chúng ta, mặt gỗ trong lúc quét Hiệp Nghĩa Bảng đã thu được vật này, do người khác tặng tạ ơn.”

“Vừa nhìn thì có vẻ giống mảnh ngọc bình thường, nhưng thực ra, loại ngọc này có đặc tính ký ức rất kỳ lạ.” Phương Lan Sinh nhún vai kiểu như “Bản thiếu gia từng tìm hiểu qua rồi” .

“Lúc mảnh ngọc thu được linh lực của ai, nó sẽ phát ra ảo ảnh về ký ức của mặt gỗ với người đó… Ta cũng từng một lần vô tình niệm chú linh lực vào đó, liền thấy được ảo ảnh của mặt gỗ ở Cầm Xuyên, nên mới biết được chuyện này, hình như y lưu giữ mọi ký ức của mình vào mảnh ngọc, nên ta có thể thấy được những gì mà mặt gỗ từng trải qua.”

Gãi đầu, Phương Lan Sinh lại tiếp “Ta nghĩ mặt gỗ lưu lại nơi này lâu nhất, hẳn là sẽ có nhiều ký ức ở đây nhất.”

“…Đúng, đây là sư đệ lúc mười bốn tuổi.”

Khó nén hoài niệm cùng thương cảm, Lăng Việt nhìn không rời huyễn ảnh mờ nhạt trước mặt.

“Nếu như quán nhập càng nhiều linh lực, thì phạm vi và thời gian hiện ra sẽ nhiều hơn nữa” Phương Lan Sinh nhắc nhở, một khắc sau đó đã thấy chưởng môn Thiên Dung Thành nội liễm lão thành trong truyền thuyết tay nắm chặt miếng ngọc bội, linh lực chú nhập ào ạt vào miếng ngọc, ảo cảnh lập tức cuồn cuộn hiện ra giống như lúc ở Cầm Xuyên.

“Ngươi…!”

Hư ảnh trong chớp mắt lan rộng, chốc lát đã bao phủ toàn bộ đại điện.

“Ta nói ngươi a…” Bất đắc dĩ lùi lại hai bước, Phương Lan Sinh tỉ mỉ quan sát thân ảnh trong suốt trước mặt mình “Ai da, đây không phải tên khốn đáng ghét muốn thiêu rụi Tử Dung Lâm sao? Thì ra hắn lúc nhỏ mập ú như vậy?”

Đúng vậy.

Lăng Việt nhìn vào ký ức vừa hiện ra, rõ mồn một như thể mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua vậy.

Lăng Đoan khi còn bé đúng là tròn trịa như vậy, còn Phù Cừ thì đôi mắt luôn lung linh hoạt bát, vẻ mặt vui tươi thích cười. Còn người đang đứng ở vị trí của y, lúc đó là Hàm Tấn chân nhân, Uy Vũ trưởng lão.

Y cũng nhìn thấy, sư đệ dáng người thẳng tắp, một điểm chu sa trên trán từ khi còn nhỏ đã tinh xảo mà sắc bén như vậy, y cũng thấy được chính mình từ ngoài điện tiến đến, chắp tay hướng Hàm Tấn chân nhân hành lễ.

Đây là lúc y phải dẫn sư đệ sư muội đi vào vọng cảnh thí luyện.

Bách Lý Đồ Tô đầu hơi cúi xuống, thân ảnh đơn bạc, nhìn thấy hắn, y nhịn không được đau xót trong lòng, linh lực bỗng ngừng giải phóng, ảo ảnh không được duy trì. Huyễn cảnh trước mặt lay lắt như ngọn lửa tàn, chập chờn rồi chậm rãi tiêu tan trong không khí.

“…Vị kia chính là… Bách Lý sư thúc sao…?”

Tựa ở một bên tường, Ngọc Ương kinh ngạc mở to mắt.

Ngọc Ương không chỉ một lần tưởng tượng về sư thúc mà hắn vô duyên gặp gỡ, mà hiện tại hắn phải thừa nhận, vị sư thúc này lúc tuổi còn rất trẻ đã giống như miêu tả của Diệu Pháp trưởng lão,, “Hoả diễm lạnh buốt”, “Một người con trai giống như kiếm sắc”.

Cũng giống với mỗi khi sư tôn nhắc tới người đó, “Chấn tụ phất thương vân, trường kiếm xuất bạch tuyết”, lời bình mang theo thần sắc đau buồn.

Đương nhiên hắn cũng không bỏ qua cặp mày mỏng cùng vết chu sa trên trán giống hắn như đúc.

Hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ lên trán

“Đồ đệ này của ngươi?” Phương Lan Sinh chú ý tới động tác của hắn, tiện tay chọt chọt “Có vài điểm giống mặt gỗ đó… Lăng Việt đạo trưởng quả nhiên là sư huynh của mặt gỗ, đều thích hoài cổ như nhau.”

“…Chê cười rồi.” Đem khối Lưu Diễm Phi Hoả thu lại vào tay áo, trên gương mặt anh tuấn của Lăng Việt hiện lên chút xấu hổ “Đa tạ Phương công tử tặng ngọc”

“Vật về chủ cũ mà thôi, ta mới phải cảm ơn các người đã cứu con gái ta.” Khoát tay, Phương Lan Sinh cũng không định nán lâu, xoay người hướng ngoài điện đi ra “Ta đi đó.”

“Phương công tử đi đường cẩn thận”

“Sư tôn…” Ngọc Ương giương mắt nhìn bóng lưng Phương Lan Sinh, lại nhìn sư phụ một chút.

“Phương công tử chắc là thi triển Đằng Tường chi thuật quay về, không cần lo cho hắn” Lắc đầu, phân phó Ngọc Ương quay về nghỉ ngơi, Lăng Việt cầm lòng không được lại lấy khối ngọc kia ra, tinh tế vuốt ve hoa văn như khói lửa được khắc chạm tỉ mỉ trên đó.

Đồ Tô…

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

9 thoughts on “[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Thượng

    1. vậy mà trong game Tô Lan đảng đông hơn Tô Việt đảng mới chết :)) tại Tô với Lan đi chung, xuất hiện nhiều, nhiều hint thôi. Mà cuối cùng Lan cưới Nguyệt Ngôn có một gia đình rất là hạnh phúc, chỉ có ai kia là đồ ngốc mới chết già trên núi thôi :))

      Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s