Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Trung

Lưu diễm phi hoả

Trung:

Phương Lan Sinh nói rất đúng, Thiên Dung Thành dù sao cũng là nơi Bách Lý Đồ Tô lưu lại lâu nhất trong cuộc đời, dù có không vui vẻ thế nào, tại nơi tường thành cao ngất này, vẫn còn lưu lại đậm nhất vết tích hắn từng sinh sống.

Lăng Việt thấy mình như đang đọc một quyển sách, theo dõi Bách Lý Đồ Tô dần trưởng thành trong huyễn ảnh, nhìn hắn mặt đầy máu được sư tôn ôm trong lòng đưa về thành, nhìn hắn được mình cẩn thận chiếu cố lắm mới sống qua được một trận bạo bệnh lúc đầu, nhìn hắn nhặt được A Tường, thầm lặng mà giữ một con Hải Đông Thanh nuôi thành một con gà mái mơ.

Đương nhiên cũng nhìn thấy mình năm đó nhất quyết đòi so kiếm một trận với hắn, rồi hại hắn một khuôn mặt kinh hoảng cùng tuyệt vọng sau khi y thụ thương.

Trên Triển Kiếm Đài năm đó, Lăng Việt không thể không thừa nhận y đã chịu chấn động rất lớn.

Năm đó, y hầu như hôn mê tại chỗ, trong thị giác lưu lại chỉ là đôi đồng tử huyết hồng túc sát, nhưng sau khi phát hiện ra đã trọng thương y, thần tình của Bách Lý Đồ Tô trở nên thống khổ cũng không khác gì bị Phần Tịch đâm xuyên.

“….Thật xin lỗi, sư đệ.” Thì thầm tự nói, Lăng Việt cúi đầu, nhìn hư ảnh trước mặt.

Đồ Tô ôm y cả người đẫm máu quỳ trên mặt đất, kinh hoảng há hốc miệng muốn gào lên, thanh âm bi ai năm đó phát không thành tiếng, nhưng hiện tại, y rốt cục lại nghe thấy được.

Trong ảo ảnh một mảnh hỗn loạn, rất nhiều sư đệ xông tới kéo tay Bách Lý Đồ Tô, nhưng không cách nào làm hắn buông y ra được.

Mãi cho đến khi sư tôn xuất hiện, đôi tay nhiễm đầy máu tươi kia mới ngược lại nắm chặt tà áo lam nhạt của sư tôn, gương mặt lãnh đạm vô biểu tình thường ngày đã trở thành kích động hoảng loạn.

Y còn nhớ rõ một thời gian dài sau đó, Bách Lý Đồ Tô cô lập với người khác còn trầm trọng hơn lúc vừa lên núi.

Tới nỗi chính y không dễ dàng gì mới trọng thương tỉnh lại được, mà hắn cũng không thân cận nữa.

Sư đệ khi đó đương nhiên chịu một trận chì chiết “Lang tâm cẩu phế”, “Vong ân phụ nghĩa”, trách cứ Bách Lý Đồ Tô không biết ghi ơn đại sư huynh, lại còn muốn chứng tỏ bản lĩnh, hứng chịu một tràn hà hiếp cùng trêu cợt trong khoảng thời gian dài.

Những chuyện này…đều là trong lúc y dưỡng thương nên không biết đến.

“Ngọc Ương, chưởng môn gần đây đang làm gì vậy, tới lui mãi một mình trong phòng thế?” Một đồng môn hiếu kỳ hỏi sư đệ bên cạnh.

“Sư tôn người đang hoài cựu, mấy vị sư huynh xin đừng quấy rầy người.” Gật đầu cười nhạt, Ngọc Ương biết sư phụ gần đây luôn dùng khối Lưu Diễn Phi Hỏa đó tìm lại quá khứ của Bách Lý sư thúc.

Hắn biết tầm quan trọng của Bách Lý sư thúc đối với sư tôn, cho nên, trước khi sư tôn từ bỏ, hắn không muốn cản trở, cũng không thể cản trở sư tôn dùng khối ngọc Lưu Diễm Phi Hỏa kia.

Cho dù u ám trong đáy mắt sư tôn càng ngày càng hiện rõ.

Lăng Việt rất lâu trước đây đã sớm nhận ra mình sống nhiều năm như vậy, tu đạo nhiều năm như vậy, luyện kiếm nhiều năm như vậy, trong nội tâm vẫn là một người phàm.

Phù Cừ từng hỏi y vì sao không tu tiên, y nghĩ, đó là vì y rất hiểu bản thân mình.

Y là một người phàm, nên có buồn bực, có đố kị, có tưởng niệm, có yêu thương.

Y như vậy, chỉ thích hợp lẳng lặng mà sống hết một đời trên thế gian này, đợi trăm năm sau tới bến Tam Đồ, nắm tay sư đệ đợi ngày chuyển thế.

Chỉ là hiện tại, y cũng không đợi được nữa.

Bên bến Tam Đồ, không còn sư đệ.

Không còn thanh niên huyền sam trường biện đó nữa.

Không còn người mà y bỏ tám năm chiếu cố, không còn người mà y bỏ cả đời tư niệm.

Cho nên khi y còn sống, cứ để y quay về khoảnh khắc người kia vẫn còn sống trên đời một chút đi.

Bách Lý Đồ Tô là một loại người tuyệt đối không phù hợp với đám đông, điểm này Lăng Việt biết rất rõ, nhưng sư đệ thông minh ở điểm chính là tuy hắn không biết cách thối lui nhượng bộ, nhưng hắn ít nhất biết trốn tránh.

Trốn ở nơi không ai hay biết một mình ăn cơm, trốn ở nơi không ai nhìn thấy một mình luyện kiếm, trốn ở nơi không ai chỉ dạy một mình đọc sách….

Đi khắp Thiên Dung Thành, Lăng Việt bi ai phát hiện sư đệ ngoại trừ y và sư tôn ra, trong đời chỉ có thêm một con Hải Đông Thanh.

Một thân một mình.

Nhưng đệ tử Thiên Dung Thành trong chuyện hiếp đáp người khác thì vô cùng bền bỉ không ngừng nỗ lực, nhất là Lăng Đoan.

Nếu không phải hôm nay cầm Lưu Diễm Phi Hỏa đi một vòng Thiên Dung, y còn thật không biết tên hảo sư đệ kia đối với Đồ Tô ngầm hại biết bao nhiêu lần như vậy.

Đi ở trên đường phải ngáng chân một cái, đi qua phía sau phải giật tóc thật mạnh, lúc ăn còn phải cố ý khua bát động đũa gây sự.

Bàn tay dưới ống tay áo Lăng Việt nắm chặt.

Trong Tàng Kinh Các trước mặt không có một bóng người, chỉ có ảo ảnh của Đồ Tô rút lại trong góc giá sách, nhìn bộ dạng, hình như là lúc hắn vừa lên núi hai năm, bị đau bệnh và sát khí dày vò đến gương mặt hốc hác, đang nhíu chặt mày thổi thổi hai bàn tay.

Hắn có vẻ rất đau.

Lăng Việt cũng rất đau.

Ảo giác vừa rồi nói cho y, bọn Lăng Đoan không chỉ cố ý nhốt Đồ Tô trong Tàng Kinh Các, còn thừa lúc đóng cửa kẹp dập tay hắn bõ ghét.

Tàng Kinh Các là trọng địa của Thiên Dung, chỉ có một cửa duy nhất để ra vào, là một cửa đá thật nặng.

Y nhớ đúng là có một đoạn thời gian Đồ Tô đến kiếm cũng cầm không được, không có cách nào luyện kiếm, bị sư tôn phạt vác kiếm phổ.

Nghĩ đến sư tôn chắc là biết chuyện này, nên mới phạt vác chứ không phạt chép…

Vậy y lúc đó đang làm cái gì?

Đã nói sẽ bảo vệ sư đệ, tại sao còn để hắn bị vu oan sát hại Triệu Lâm? Vì sao không biết quan tâm hắn nhiều hơn trước khi hắn há sơn? Vì sao lúc đó cứ nhất định phải xúi giục sư đệ so kiếm với mình?

Nếu như lúc đó y tin tưởng Đồ Tô hơn một chút, sư đệ y thương yêu có phải sẽ không tới nỗi ly khai Thiên Dung?

Có phải, sẽ không bị hồn đoạn Bồng Lai?

Có phải, sẽ ở lại Thiên Dung trở thành Chấp Kiếm trưởng lão của y, an ổn sống một đời?

Có phải, sẽ không bị tán hồn?

Nhắm mắt lại, Lăng Việt đau lòng cúi đầu.

Ngẩng đầu lại là vừa lúc hư ảnh của Bách Lý Đồ Tô nở nụ cười trong phút chốc.

Kinh ngạc nhìn ánh sáng dần tỏa trên khuôn mặt hắn, Lăng Việt vô thức cầm Lưu Diễm Phi hỏa quán nhập linh lực muốn duy trì ảo cảnh.

Nụ cười đó của Bách Lý Đồ Tô, đến nay y chưa từng thấy qua một lần…


Bến Tam Đồ/ bờ sông Tam đồ (Tam Đồ chi bạn): sông Tam Đồ (Tam Đồ xuyên, Sanzu-no-Kawa) là con sông có ba chỗ phải vượt qua – chỗ cạn, chỗ sâu, và chỗ sâu nhất. Sau khi chết bảy ngày, hồn người chết phải vượt qua con sông này. Hồn nào xấu xa, tội lỗi nhất sẽ phải vượt sông ở chỗ sâu nhất.
—–(Theo Japanese-English Buddhist dictionary, Daito Shuppansha – Từ điển Phật giáo Nhật-Anh, Đại đông xuất bản xã, 1965, tr. 261.)

Tam đồ còn được giảng là ba đường khổ: (1) Hỏa đồ: đường đưa tội nhân tới ngục lửa; (2) Huyết đồ: đường đưa tội nhân tới ngục máu, ở đó tội nhân xâu xé nhau như thú vật; (3) Đao đồ: đường đưa tội nhân tới ngọn núi trên đó mọi ngọn cỏ hay lá cây đều là lưỡi đao, lưỡi kiếm bén ngót.
—–(Theo A dictionary of Chinese Buddhist terms. Buddhist culture service – Trung-Anh Phật học từ điển, Phật giáo văn hóa phục vụ xứ. Đài Bắc, Đài Loan: 1962, tr. 62.)

Trong truyện mình hiểu theo nghĩa thứ nhất

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

5 thoughts on “[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Trung

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s