Posted in Lăng Việt x Đồ Tô

[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Hạ

Lưu diễm phi hoả

Hạ:

Lăng Việt vội mở rộng ảo cảnh, thấy được cửa Tàng Kinh Các bị đẩy ra. Y kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa bước vào đang nhìn trái nhìn phải tìm kiếm gì đó, sau đó quay đầu thì tìm thấy Bách Lý Đồ Tô vẫn còn ngồi bệt dưới đất.

Bách Lý Đồ Tô đã khôi phục vẻ mặt thờ ơ thường ngày khi thiếu niên kia vừa quay mặt lại hướng hắn, đứng lên run tay phủi y phục của mình, rồi đi theo người kia. Thiếu niên đó dường như không ngừng quở trách hắn, nhưng thật sự không có ý trách tội, lại nghe ra lo lắng nhiều hơn. Bách Lý Đồ Tô hiểu điều đó.

Và Lăng Việt cũng hiểu.

Lăng Việt nhìn theo y ngày đó cùng sư đệ đi khỏi Tàng Kinh Các, bầu trời tối tăm, chỉ có trăng sáng dẫn đường.

Ảo cảnh tiếp theo linh lực đã muốn không ổn định, dẫn đến huyễn cảnh bày ra trước mặt cũng theo đó tan đi, giống như tàn lửa.

In lại trong đầu chỉ còn nụ cười của Bách Lý Đồ Tô nở trong thoáng chốc.

Gió núi Côn Luân lạnh lẽo quanh năm gọi y tỉnh lại. Y trầm mặc cúi đầu, nhìn ngọc bội trong tay.

Viên hổ phách đỏ máu diễm lệ, giống như mi gian người đó một điểm chu sa.

Lăng Việt đột nhiên hiểu được, cho dù bây giờ có tưởng niệm sư đệ thế nào, tiêu hao linh lực thế nào để tìm lại thân ảnh sư đệ, y cũng vĩnh viễn không còn cơ hội đi hỏi sư đệ rốt cuộc có chút nào thích kẻ làm sư huynh này hay không.

Đã không thể hỏi, đương nhiên cũng không ai có thể trả lời nữa.

“Chuyện gì xảy ra với chưởng môn vậy? Không còn nửa đêm đi tản bộ nữa, đổi lại ngày ngày đợi ở Kiếm Tháp?” Đồng môn bên cạnh khó hiểu huých cánh tay Ngọc Ương.

“…Có lẽ…đã cảm thấy tất cả đều là phí công rồi.” Nhìn thân ảnh cao ngất đứng trên Kiếm Tháp, Ngọc Ương có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người đi, để cho sư tôn một chút an tĩnh.

“Ngươi nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu?”

“Đi thôi, đừng làm phiền sư tôn tĩnh tư.”

Hai ba người nữa đi muốn theo hỏi tới cùng, Ngọc Ương lắc đầu, không cho sư đệ to giọng thắc mắc thêm câu nào nữa.

Ai nói tất cả đều phí công?

Đứng trên Kiếm Tháp trầm tư hai ngày, Lăng Việt vô thức ma sát viên ngọc trong bàn tay.

Y từng nghĩ tới phá hủy mảnh ngọc này, nhưng đến khi tay phát kình lực, lại không đủ kiên quyết.

Cũng như y tới bây giờ, cũng không đủ kiên quyết với Bách Lý Đồ Tô.

Một quanh ảnh thoáng nhòe trước mắt, y mới phát hiện mình vừa vô ý quán nhập linh lực vào Lưu Diễm Phi Hỏa, Bách Lý Đồ Tô đứng bên cạnh nhìn y chuyên chú, dáng người thẳng tắp, không cử động cũng không biết đang nhìn cái gì.

Hiếu kỳ nhìn theo hướng ánh mắt hắn, là một đám đệ tử đang nề nếp múa kiếm luyện tập Huyền Chân Kiếm pháp, Ngọc Ương đứng ở đầu hàng, nhất cử nhất động tư thế đều rất chuẩn xác.

Sau một lúc lâu, Lăng Việt chợt bừng tỉnh.

Xoay người lại, y tiếc thương vươn tay muốn chạm vào hư ảnh nhợt nhạt vừa hiện, nhưng cảm giác chạm vào chỉ là một mảnh sương khói lạnh lùng, y vừa thu tay lại, sương khói vừa nãy lại hợp thành hình dáng Bách Lý Đồ Tô.

Đứng lặng trầm mặc một hồi lâu, Lăng Việt rốt cục thở dài, buông lỏng ngọc bội trong tay.

Tia khói đỏ thắm trong không khí lay động, thân ảnh Bách Lý Đồ Tô cũng dần dần tan biến.

Từ sau đó, Lăng Việt chưa từng dùng lại Lưu Diễm Phi Hỏa.

“…Sư tôn, đã từ bỏ sao?” Ngọc Ương sau một lần luyện tập cẩn cẩn dực dực mà hỏi thăm y.

“…Không phải từ bỏ, chỉ là đã hiểu.” Xoa xoa đầu Ngọc Ương, Lăng Việt khó nén thở dài, “Trường sinh, chắc gì đã là lựa chọn tốt nhất của nhân sinh…”

Tình nguyện trăm năm kết thúc bằng một chén Mạnh Bà thang, cũng không nguyện tu tiên mà lòng ngập bi thương.

Đau xót một đời, là đã đủ.

Một đời này đã từng yêu, từng hận, từng buồn, từng vui, là quá đủ.

Y không biết sư tôn vì sao tu tiên, lại làm sao một mình vượt qua hàng trăm năm như vậy.

Chứ y, không vượt qua được.

Năm sau, phía sau núi Thiên Dung Thành đột nhiên xuất hiện một bụi Mạn Đà La hoa trắng như tuyết.

“Sư tôn…” Ngọc Ương lo lắng nhìn sư phụ, đau lòng khi nhìn thấy thái dương sư phụ đã bắt đầu điểm trắng. “Mạn Đà La hoa…”

“…Cả cây có độc, uống vào hôn mê, bất tri nhân sự.” Lăng Việt gật đầu. “Yên tâm, không phải vi sư muốn trầm mê chính mình.”

Chỉ là, muốn làm chút gì cho sư đệ ở vùng đất này.

Năm tháng thoi đưa, sau khi Lăng Việt thoái hạ chức chưởng môn, trúc ốc sau núi đã thành bốn bề Mạn Đà La xanh trắng.

Y từ một mái đầu đen giờ cũng đã bạc trắng, giữa khu vườn đầy Mạn Đà La hoa, cũng giống như ẩn cư, chẳng ai phát hiện nữa.

Năm cũ qua đi, hạt mưa đầu mùa tinh tế rơi xuống trên bụi Mạn Đà La, đem cánh hoa trắng mỏng rịn ra những giọt nước mắt, Lăng Việt ngồi bên cửa sổ, khép hờ mắt vuốt mảnh ngọc bội đeo bên người suốt những năm qua.

Mưa rơi xuống song cửa trúc ngày càng nặng hạt.

Đầu ngón tay Lăng Việt cũng khẽ động theo.

Linh khí nhè nhẹ giữa những ngón tay tỏa ra, trong khoảnh khắc liền bao lấy mảnh ngọc tinh tế.

Chưa kịp suy nghĩ gì, Lăng Việt đã cảm giác trên đùi truyền đến một trọng lượng ấm áp.

Y vươn tay, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mềm mại của người kia, như vuốt ve một con mèo lớn, rồi trượt tay lướt qua đuôi sam dài.

Xuân vũ mênh mang.

Trong mông lung, y nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô mi gian một điểm chu sa đỏ chói.

Còn có gương mặt luôn luôn lãnh đạm đó.

Y nhẫn không được nở nụ cười.

….Bất luận là trong mộng hay nơi nào nhìn thấy hắn, sư đệ luôn luôn không thay đổi…

Côn Luân sơn Thiên Dung Thành, Chưởng môn đời thứ mười hai Lăng Việt chân nhân ngất trời anh tài, dẫn dắt cục diện Thiên Dung Thành thịnh thế trăm năm.

Lăng Việt cả đời quang minh nhân huệ, đủ hiệp nghĩa chi phong, lại thưởng phạt phân minh, thâm đắc nhân tâm. Trong năm mươi ba năm tại vị, vị trí Chấp Kiếm trưởng lão huyền không vô chủ, cho đến chưởng môn đời thứ mười ba kế vị, mới đem thân truyền đệ tử duy nhất của Lăng Việt lập làm Chấp Kiếm trưởng lão.

Chuyện này khiến Lăng Việt khó tránh khỏi chê trách, ngờ vực cũng có, bất mãn cũng có, than thở cũng có. Lăng Việt đối với sử sách của Thiên Dung Thành im lặng cả đời, một từ cũng không lưu lại.

Mùa xuân năm ấy, Lăng Việt ẩn cư trong núi dựa song tĩnh tọa, trong mưa phùn vô thanh an nhiên hợp mắt, mãn trăm tuổi quy tiên.

——-“Thiên Dung Ký Sự. Quyển thứ mười hai, quyển cuối”

Hết.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

17 thoughts on “[Việt Tô] Lưu Diễm Phi Hỏa – Hạ

    1. có gặp lại mà, ban đầu đại sư huynh chạm vào ảo ảnh Đồ Tô mà chỉ cảm thấy sương khói, bây giờ nó tựa đầu trên đùi thấy nặng nặng âm ấm, vò đầu giật tóc nó được thì là nó về rồi mà =)))

      Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s