Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

[Tiểu thuyết Cổ Kiếm] Chương 7: Tuyền thủy thâm xử

Đệ thất chương: Tuyền thủy thâm xử

(a.k.a Hậu cung tranh sủng, à không, Thiên Dung tranh sủng)

Bonus một phần chương trước, lúc Phù Cừ tìm Đồ Tô năn nỉ đi về (trước lúc sư huynh đích thân hạ sơn)

“Sư huynh, huynh thực sự không quay về Thiên Dung Thành với ta sao?” Phù Cừ chậm rãi tiến lên một bước, nhìn Bách Lý Đồ Tô, u buồn nói, “Hôm đó ta đi tìm chưởng môn sư phụ, trong lúc vô ý nghe các trưởng lão nói, muốn phái đại sư huynh há sơn bắt huynh trở lại. Đại sư huynh nếu tới, chỉ sợ tình thế không thể vãn hồi rồi! Nên ta mới vội vàng tới tìm huynh…”

Đại sư huynh…

Năm đó ở Thiên Dung Thành, hắn nhất thời lỗ mãng, dùng Phần Tịch kiếm tỷ thí với đại sư huynh Lăng Việt, lực của Phần Tịch cùng sát khí tương thừa, uy lực vượt quá tưởng tượng, hắn căn bản cầm giữ không được. Lúc rơi vào cuồng loạn, thất thủ trọng thương sư huynh, suýt nữa gây thành đại họa.

Lần này tự ý há sơn, sư huynh phụng mệnh môn phái đến đây thu nã hắn. Nếu tương lai thật sự gặp lại, đối chọi gay gắt, với tính cách của sư huynh, thị phi trước mặt, sẽ không thoái nhượng nửa bước, hắn lại không thể thương hại đến sư huynh một mảy may nào nữa.

Nhưng mà… Đương trường kiếm nơi tay, hung thần trong lòng… Hắn thực sự, còn thuộc về hắn không?

[….] Tới Cam Tuyền Thôn

Nhắc sơ cho bạn nào chưa biết, Lạc Vân Bình ở Cam Tuyền Thôn vốn là một yêu quái. Nhưng không giống như trong phim, cái gì mà dân làng bị khô nước mất nước thì không có, Cam Thuyền thôn mưa ngập quanh năm. Chỉ có một chuyện là người ghé qua thôn thường hay mất tích, dân làng ở đó phần lớn đã già, cũng biết chuyện Lạc Vân Bình dụ người vào động Đằng yêu ăn thịt, nhưng không cản được nó. Tới lúc đoàn người của Bách Lý Đồ Tô tới nơi, một ông lão là Bùi công ra đón, định không cho bọn Đồ Tô ở lại, ra hiệu đi đi, nhưng vừa lúc thì Lạc Vân Bình đi ra, mời tất cả vào thôn. Âu Dương Thiếu Cung hỏi chuyện ngọc hoành, Lạc Vân Bình bảo biết, đang để viên ngọc trong một hang động, rồi để cho bọn Đồ Tô tình nguyện vào động. Đồ Tô đánh con Triền Đằng quái tạm xiểng niểng rồi chạy ra, được những lão nhân mở cửa động. Nhưng con yêu quái kia đã đuổi kịp theo…

Trong động liền truyền đến tiếng gầm lớn của quái vật, thanh âm càng ngày càng thịnh, giống như đang muốn phá động bò ra.

Quả nhiên, vài xúc tua lớn của Đằng quái đã dữ tợn phóng ra khỏi động, hướng Khúc bà bà đánh tới. Ngay lúc đó, một loạt ngân quang kiếm sáng lóa phóng tới, đâm thẳng vào xúc tua mà Đằng quái tung ra, pháp lực trấn áp mãnh liệt, xúc tua giãy giụa không lâu đã héo rũ, tản ra thành không khí.

“Không Minh Kiếm…” Bách Lý Đồ Tô trong lòng chấn động, theo thế tới của kiếm quang nhìn lại, quả nhiên, là người đó.

Lạc Vân Bình thấy đằng quái bị thương, có chút phẫn nộ, hét lớn một tiếng: “Người nào đó?!”

Bên ngoài huyệt động đi tới vài người trẻ tuổi thân mặc tử bào, dẫn đầu là một người thanh tuyển lăng lệ, tóc dùng phát quan buộc cao, thái dương hai sợi nhẹ cong, nhàn nhạt tô điểm mỹ nhân tiêm. (*)

“Tại hạ Lăng Việt, Côn Luân sơn Thiên Dung Thành môn hạ.”

Hồng Ngọc nhìn về phía thanh niên, ánh mắt tràn ngập quan sát. Còn mấy người xung quanh là đệ tử Thiên Dung Thành, dáng vẻ đều như đang giới bị cho người đó.

Bách Lý Đồ Tô kính cẩn thi lễ: “Sư huynh.”

Lăng Việt chỉ nhàn nhạt liếc qua Bách Lý Đồ Tô, nói: “Đợi một chút nữa, sẽ nói chuyện với đệ.”

“Côn Luân sơn?” Lạc Vân Bình vừa sợ vừa giận, trong lời nói mang theo xỏ xiên: “Côn Luân sơn và nơi đây cách nhau vạn lý, các vị đạo trưởng cho dù một lòng trừ yêu, cũng tội gì đặc biết chạy tới thôn nhỏ này của chúng ta?”

Lăng Việt hừ lạnh một tiếng: “Vốn không vì yêu quái này mà đến, giờ đây tận mắt chứng kiến, cũng không thể để mặc nó gây họa hại người. Người thân là yêu loại, trà trộn cùng người, an phận qua ngày thì thôi, nhưng lại túng quái hành hung, việc ác như vậy, theo lý phải diệt…”

Lạc Vân Bình trong lòng không cam, nhưng lại không có từ nào cãi lại, chỉ biết cắn chặt môi.

Bùi công run rẩy tiến lên cầu xin: “Vị đạo trưởng này! Vân Bình nó đều là vì chúng ta mà…Nó tuy rằng là yêu, nhưng cũng không từng rắp tâm hại người… Đạo trưởng ngài giơ cao đánh khẽ, tạm tha cho nó đi…Lão hủ, lão hủ quỳ xuống cầu xin ngài….”

Đầu gối ông lão quỳ sụp xuống mặt đất, nước mắt tràn ra giàn giụa trên gương mặt héo rũ, sắc mặc Lạc Vân Bình nhất thời trắng bệch, cuống quít ôm lấy Bùi công, dìu lão đứng lên: “Bùi công mau đứng lên đi! Người đừng như vậy…”

Bàn tay khẳng khiu của Bùi công vuốt khuôn mặt Lạc Vân Bình: “Con a, là đứa trẻ chúng ta nuôi lớn, nếu muốn luận tội, chẳng lẽ mấy lão già như chúng ta không có tội sao? Lại không thể chỉ nhìn con…”

Nghe nói lời ấy, Lăng Việt hơi động dung: “Tấm lòng yêu thương của lão trượng, đương nhiên có thể thông cảm. Nhưng thiên đạo thừa phụ, thiện ác chi báo, không phải Lăng Việt có thể tự ý quyết định. Lăng Vệ, Lăng Hiếu, lập tức trảm Đằng Triền quái vật, đem yêu nghiệt về Thiên Dung Thành vấn tội!”

Hai đệ tử Thiên Dung phía sau y lập tức ôm quyền đáp: “Vâng!”

“Khoan đã!” Lạc Vân Bình hô to một tiếng.

“Thế nào, còn muốn ngoan biện?” Lăng Việt mày kiếm nhíu lại.

Lạc Vân Bình khẽ nhắm hai mắt, âm thanh trầm thấp: “Hại người. . .thì chính là hại người, ta không có gì biện giải. Là ta gieo gió gặt bảo. . . Chỉ cầu một người làm một người chịu, hoàn toàn không liên quan đến những người trong thôn.”
———————————————-

Và như các bạn đã biết, Lạc Vân Bình bỏ vào động cho Đằng yêu ăn thịt, bất chấp mọi người khuyên can.

———————————————-

Lăng Việt nhìn cửa đá đóng chặt, nhẹ giọng nói: “Cầu nhân đắc nhân à. . . Kết cục thế này, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Không ngờ yêu quái cũng có tính tình này. Lăng Ẩn, ngươi đưa ba vị lão nhân này về thôn trước đi, để họ nghỉ ngơi, tránh nhất thời thương tâm quá độ, tiếp nhận không nổi.”

Lăng Ẩn lĩnh mệnh, đỡ các lão nhân đang run run rời khỏi chốn thương tâm.

Ngoài Đằng tiên động, chỉ còn tình thế giằng co giữa hai đoàn người.

Lăng Việt tay dựa trường kiếm, các vị đệ tử xung quanh đợi mệnh mà phát, rất có phong phạm sư môn.

Lăng Việt nói: “Cùng ta quay về. Không có sư mệnh mà một mình há sơn, còn thể thống gì? !”

Bách Lý Đồ Tô ôm quyền: “Sư huynh thứ lỗi, Bách Lý Đồ Tô hôm nay có chuyện quan trọng trên người, không thể trở về núi.”

Lăng Việt lông mày khẽ nhíu: “Trong lòng vẫn còn bất mãn? Cái chết của Triệu Lâm chưa tra rõ, Giới Luật trưởng lão giam đệ trong Tư Quá Nhai, đúng là không thỏa đáng, nhưng thân là vãn bối, sao có thể trách hận trưởng bối được?!”

Người ngoài nghe tới lời này khó tránh khỏi cảm thấy bị trách móc nặng nề, nhưng Bách Lý Đồ Tô trong lòng biết rõ đây đã là hạn độ lớn nhất mà Lăng Việt dùng khuyên giải hắn, “Sư huynh, ta cũng không phải là nhất thời trách hận, chỉ là đợi chuyện quan trọng làm xong, sẽ tự về núi lĩnh tội với sư tôn.”

Chúng đệ tử Thiên Dung thấy Bách Lý Đồ Tô cố chấp như vậy, đều mặt lộ không ngờ, bức xúc dâng lên.

Lăng Việt ngữ khí nghiêm ngặt: “Hồ nháo! Chuyện gì quan trọng? Hơn so với trong sạch của đệ, thanh danh của sư tôn? Đệ cũng biết làm liều như vậy, chỉ càng khiến người khác nghi ngờ thêm! Có nghiệt đồ như thế này, mặt mũi sư tôn biết để chỗ nào?!”

Phong Tình Tuyết lông mi giương lên: “Ngươi dữ quá. . . Tô Tô không phải đã nói rồi sao, sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ trở về, cũng không chênh lệch nhiều thời gian mà?” Thật ra nàng cũng không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, bất quá chỉ là quen bênh vực Bách Lý Đồ Tô như vậy.

Nàng xen mồm nói leo, Thiên Dung Thành môn hạ mỗi người đều kiềm chế không được nữa, Lăng Vệ kính trọng nhất là đại sư huynh Lăng Việt, đâu để cho người khác chỉ điểm y được, là người đầu tiên đứng ra quát lớn: “Cô là người phương nào? Người dưng dựa vào cái gì xen vào việc của Thiên Dung Thành? Đại sư huynh là không muốn tên sư đệ không ra gì của y bị người chế nhạo, các ngươi hiểu được không?”

Bách Lý Đồ Tô lắc đầu với Lăng Việt: “Sư huynh, thật xin lỗi, nhưng ta tâm ý đã quyết.”

“Hay cho tên Bách Lý Đồ Tô nhà ngươi! Đại sư huynh đích thân há sơn, khổ cực tìm người, ngươi vẫn cứ không biết tốt xấu như thế!”

Lăng Việt đưa tay ngăn Lăng Vệ nhiều lời, vẫn là kiềm nén tính tình: “Sư đệ tuổi nhỏ, chưa phân minh được thị phi phải trái, cũng là sai lầm của sư huynh ta, sau khi đưa về Côn Luân đương nhiên sẽ ở cạnh khuyên giải.”

Một giọng nói kiều mỹ bỗng vang lên: “Yo~ ta vốn nghe Thiên Dung Thành Chấp Kiếm trưởng lão là cao nhân đắc đạo, đại đệ tử tọa hạ rất có phong phạm của sư tôn, hôm nay được gặp, thì ra cũng chỉ được cái cốt của Tử Dận, không được cái thần của Tử Dận, động đến là nói tới bối phận trưởng ấu, thanh danh mặt mũi, thật không thú vị.”

Tà áo đỏ thắm thoáng lên, người nói chính là Hồng Ngọc.

Thiên Dung Thành Chấp Kiếm trưởng lão Tử Dận chân nhân, là một cao nhân Đạo gia, từ lâu tu thành tiên thân, trường sinh bất lão, hạc phát đồng nhan. Tử Dận chân nhân kiếm thuật kỳ tuyệt, được xưng là “Thiên hạ ngự kiếm đệ nhất nhân” . Nhờ hắn ba trăm năm trước tiếp nhận chức Chấp Kiếm trưởng lão của Thiên Dung Thành, Thiên Dung Thành mới có được đạo pháp và kiếm thuật tiếng tăm như ngày hôm nay.

Toàn bộ Thiên Dung Thành trên dưới, đều hết sức tôn sùng Tử Dận chân nhân, đệ tử càng trẻ càng sùng bái cực điểm, chỉ tiếc Tử Dận chân nhân không thích thu đồ đệ, cầm kiếm ba trăm năm, mà chỉ mười mấy năm gần đây, mới thu hai đệ tử là Lăng Việt và Bách Lý Đồ Tô.

Hồng Ngọc nhắc đến Tử Dận, tuy rằng ý chỉ muốn châm biếm mỗi Lăng Việt, nhưng cũng khó tránh khỏi kích lửa giận của toàn bộ đệ tử ở đó .

Chúng đệ tử Thiên Dung Thành mặt đều chuyển sắc.

Lăng Hiếu, Lăng Vệ sấn lên một bước: “Ngươi nói cái gì? !”

Lăng Việt thân là Tử Dận thân truyền đệ tử, lại là đệ tử đứng đầu của Thiên Dung Thành, nên có đạo xử thế, không dễ bị chọc giận, tiến lên hành lễ: “Xin hỏi cô nương là cao nhân phương nào? Tôn tính đại danh?”

Hồng Ngọc nhún vai: “Ôi, cao nhân thì không dám, bất quá chỉ là một tiểu nữ tử nhỏ nhoi, thấy chuyện không vừa mắt nên tùy ý nói hai câu.”

Lăng Việt gật đầu: “Đã như vậy, chuyện của Thiên Dung Thành, mong rằng người khác đừng nhúng tay vào.”

Âu Dương Thiếu Cung thấy tình hình giương cung bạt kiếm, liền nhẹ nhàng khuyên bảo: “Vị đạo trưởng này, hữu lễ. Tại hạ Âu Dương Thiếu Cung, Thanh Ngọc Đàn môn hạ đệ tử, Bách Lý thiếu hiệp là vì tại hạ nhờ vã, tìm kiếm một vật bị mất trong môn. Vật ấy lưu lạc giang hồ, tai họa bách tính, vì thiếu hiệp có tâm nhân nghĩa, mới phải đình lại chuyện vừa rồi.”

Lăng Dương thông văn giang hồ cố sự, vừa nghe liền biết: “Thanh Ngọc Đàn. . . không phải là nơi vừa đổi chưởng môn mấy tháng trước sao?”

Âu Dương Thiếu Cung gật đầu: “Môn phái bất hạnh, để chư vị chê cười.”

Lăng Việt cao giọng đáp: “Đạo hữu gặp nạn, ta đương nhiên hết sức hỗ trợ, để ta trở về báo cáo chưởng môn, cho người đến giúp môn phái các ngươi. Nhưng sư đệ đã phạm môn quy, không tiện ở lại dưới núi, chi bằng theo ta quay về, đợi sư tôn xuất quan rồi mới quyết định.”

“Tiên sinh không cần phải nói nữa.” Bách Lý Đồ Tô ý bảo người bên ngoài cũng không cần nhiều lời, hắn chuyển hướng Lăng Việt, “Sư huynh, huynh nếu vẫn cố chấp, xin thứ cho sư đệ vô lễ.”

Lăng Vệ, Lăng Hiếu nghe vậy lập tức bảo vệ hai bên trái phải Lăng Việt: “Bách Lý Đồ Tô to gan! Muốn dĩ hạ phạm thượng? !”

“Như vậy. . . Rút kiếm của ngươi ra.” Lăng Việt nhìn Bách Lý Đồ Tô một lát, tay ấn vỏ kiếm, ngữ khí trầm thấp, “Thời gian năm năm thoáng qua phút chốc, từ lúc đó không vô duyên so kiếm với sư đệ, quả thật trong lòng vô cùng tiếc nuối, nếu phải đánh một trận, cầu còn không được!”

Năm năm trước, hai người đều là tâm tính thiếu niên. Lăng Việt say mê kiếm thuật lại nhất thời khí thịnh, không lý đến sư mệnh, tự ý tỷ thí với sư đệ, kết quả Bách Lý Đồ Tô bị sát khí trong Phần Tịch dẫn dắt, trọng thương Lăng Việt, làm y hầu như sinh tử một đường. Lúc này đề cập chuyện xưa, Bách Lý Đồ Tô trong lòng trầm xuống, kiếm này, lại không biết nên rút hay không rút đây.

Hai người lòng đầy tâm tư, song phương nhất thời giằng co bất động, Phương Lan Sinh lại đột nhiên kinh hô một tiếng: “Thiếu Cung? !”

——————————–

Lúc này người Thanh Ngọc Đàn nhờ Tịch Đồng chỉ đường đã tìm ra và bắt Thiếu Cung. Lan Sinh và Hồng Ngọc chạy theo cứu Thiếu Cung, Đồ Tô cũng chạy theo mà bị Lăng Việt cản lại …

——————————–

Phương Lan Sinh chạy như con thỏ, một đường đuổi theo đám người Thanh Ngọc Đàn.

Nhưng lúc này Lăng Việt chắn ngang kiếm trước mặt, ngăn Bách Lý Đồ Tô lại, Phong Tình Tuyết ôm Tương Linh đã hóa thành kim mao hồ, vốn cũng không đuổi theo Thiếu Cung ngay, lại lo lắng Bách Lý Đồ Tô sẽ có chuyện, nên chỉ hộ bên cạnh hắn.

Hồng Ngọc thoáng do dự, không biết nên đuổi theo hay ở lại mới tốt.

Bách Lý Đồ Tô bình tĩnh nói: “Đuổi theo tiên sinh!”

“Vậy ngươi?”

“Đuổi theo tiên sinh!” Bách Lý Đồ Tô giọng như trảm thiết.

Hồng Ngọc không chần chờ, thôi động thân pháp, mới đó đã không thấy bóng dáng.

Bách Lý Đồ Tô xoay người đối mặt với đồng môn sư huynh, không ngờ đã thấy Lăng Việt thu lại kiếm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, mới phát hiện ba gã đệ tử Thiên Dung kia không biết từ khi nào đã đứng chắn ba hướng, tạo một thế vây kín, song song giơ kiếm niệm chú, một vòng bạch quang hướng tỏa ra ở giữa, cuồn cuộn không ngừng vây quanh Bách Lý Đồ Tô và Phong Tình Tuyết.

Nguy rồi!

Phong Tình Tuyết chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị vòng bạch quang này bòn rút: “Tô Tô… Đây là cái gì?”

“Linh Hư Tam Tài Trận.”

Lăng Việt lắc đầu: “Đây vốn không phải ý muốn của ta. Ta không ngày nào không muốn cùng đệ giao thủ lần nữa, nhưng chuyến này đem đệ về mới là chuyện quan trọng nhất. Thân là đại sư huynh, không thể vì yêu ghét của bản thân mà vi phạm sư môn chi mệnh.”

“Đáng ghét!” Bách Lý Đồ Tô biết rõ uy lực của Linh Hư Tam Tài Trận, thương tổn tuy rằng không mạnh, nhưng là pháp thuật cấm chế linh lực vô cùng tốt, có thể làm rã rời tay chân, áp chế lực lượng, làm người hôn mê. Đây là thủ đoạn đắc ý nhất của Giới Luật trưởng lão.

Ba gã Thiên Dung Thành đệ tử niệm chú, pháp trận bỗng nhiên càng lớn mạnh!

Bách Lý Đồ Tô lo lắng thoáng nhìn qua Phong Tình Tuyết bên cạnh, rồi cứ thế mất đi tri giác.

———————————–

Chú thích:

Thanh tuyển: Thanh=sáng sủa, trong sáng; Tuyển=đẹp trai, tuấn tú
Lăng lệ: sắc bén, mạnh mẽ
(*) Mỹ nhân tiêm: là đường chân tóc ở giữa trán tạo thành một đầu nhọn hướng xuống như chữ M. Thông thường, phụ nữ có mỹ nhân tiêm đều rất xinh đẹp, nên mới có tên gọi “mỹ nhân tiêm”. Còn đàn ông mà có “mỹ nhân tiêm” thì dịu dàng đa tình, biết chăm sóc đối phương, lại nói chuyện khéo léo. Vì vậy, họ có rất nhiều người theo đuổi, nên vô cùng lãng tử đào hoa, nên “mỹ nhân tiêm” ở đàn ông còn được gọi là “phong lưu tiêm”
Đàn ông có “mỹ nhân tiêm” cá tính rất mạnh, làm việc tiến thủ tích cực, nhưng có lúc sẽ tỏ ra cố chấp.
Hạc phát đồng nhan: Tóc bạc mà gương mặt vẫn hồng hào như trẻ con, ý nói già nhưng vẫn khỏe mạnh.
Trảm thiết: Trảm= chém; thiết= sắt.

————————–

Bạn Tani không hề bịa chút nào đâu nhé :v nguyên tác ghi như thế thật. Còn lúc Tình Tuyết xen vào nói leo, trong truyện ghi là “hoành lý sáp chủy”, hoành lý = chen ngang; sáp chủy= xen mồm. Bạn Tani tuyệt đối không có bịa câu từ cho nặng đâu ><

Hớ hớ, đại sư huynh ở Thiên Dung Thành cũng có bộ dáng thủ lĩnh quá ha, đứng tay chống kiếm, mấy đứa xung quanh đợi lệnh, rất có phong phạm của boss :)) Muốn cái gì chỉ tay năm ngón cho tụi kia làm, ai đụng tới là có ngay một đám bênh vực + tức giùm + chửi giúp.

Chương sau xuất hiện Lăng Đoan, diễn một màn Lăng Đoan, Lăng Vệ, Lăng xxx, Đồ Tô giành sư huynh; còn sư huynh, Tình Tuyết, Tương Linh giành Đồ Tô :))

Nhân sinh phức tạp quá :))

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

7 thoughts on “[Tiểu thuyết Cổ Kiếm] Chương 7: Tuyền thủy thâm xử

  1. loạn rồi, thiên dung thành dạy dỗ kiểu j loạn hết rồi =))))))) kiểu đsh kéo theo dàn harem của mình vạn dặm truy phu (??!!) đến nơi phát hiện dàn harem của chồng (??!!) cũng vô cùng đông đảo dẫn đến một màn đại chiến cẩu huyết vô cùng =)))))))))

    Số lượt thích

  2. Đây là Việtxxx đảng đấu vs Tôxxx đảng. Gớm, cả nhà Tô Tô còn mỗi Phương Lan Sinh chưa phi lên gào cùng thôi. Chị làm cái này lại còn phải cắt đoạn thế chắc khó hơn mấy cái trước nhỉ, vẫn ngày/chương chứ.

    Số lượt thích

    1. Phương Lan Sinh sau Trấn yêu thiết trụ mới xen vô, cũng chả vừa gì :)) Nó theo Lan Linh đảng, giành Tương Linh với Đồ Tô :))
      Phải nói là cái này quá cực luôn á, mệt gấp đôi edit fic, vì chạy khắp nơi tìm thông tin chú thích. Sau này làm cái spoiler Vân Tử chắc còn mệt nữa. Nỗ lực là 1 chương/ ngày nhưng thực tế không biết sao :))

      Số lượt thích

    1. không nãy giờ nó lo cự với đại sư huynh có lý gì đến con kia đâu, mà khúc cuối cả hai đứa đều bị pháp trận vây, nó sợ nhất là làm ảnh hưởng người không liên quan nên mới nhìn lại
      chương 8 cũng có đoạn nó lo cho con tương linh giống vậy

      Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s