Posted in Tô Việt

[Tiểu thuyết Cổ Kiếm] Chương 8: Trấn yêu thiết trụ 1 -Nhà giam

Đệ bát chương: Trấn yêu Thiết Trụ 1

Nhà giam.

Đây là một gian nhà giam.

“Ưm…” Lúc Bách Lý Đồ Tô vừa tỉnh lại, một loại đau đớn khó tả tràn từ đỉnh đầu xuống đến tứ chi bách hài, hắn liền lập tức nhận ra pháp lực trong người dường như bị rút cạn, không còn chút gì.

Ký ức trước khi hôn mê nhanh chóng kéo tới trong đầu, Cam Tuyền Thôn, Đằng yêu, sư huynh, Tam Tài Trận… Phong Tình Tuyết bọn họ? !

“Tô Tô, có bị thương ở đâu không?” Thanh âm ôn nhu của Phong Tình Tuyết vang lên bên tai.

Vẫn ổn…

“Không sao là tốt rồi, ta tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi, cũng không biết đây là đâu.”

Bách Lý đồ tô còn chưa mở miệng, một giọng nói chói tai đã vang lên từ bên ngoài: “Nhìn Bách Lý Đồ Tô ngươi thường ngày kiêu ngạo kia kìa, hôm nay lại phải thúc thủ chịu trói, làm tù nhân của bọn ta, ha ha ha.”

Bên ngoài bước đến một người, khoanh tay mà đứng, giọng cười cợt mỉa mai. Người nọ thân mặc Thiên Dung đạo bào, cấp bậc có vẻ cũng chỉ ngang hàng với những đệ tử khác, nhưng ngọc sức đeo trên người lại vô cùng sang trọng quý giá.

“Lăng Đoan, không được vô lễ.”

Theo cùng với thanh âm, là thân ảnh Lăng Việt bước xuống thềm đá.

Y thấy Bách Lý Đồ Tô tỉnh, đôi mày liền buông lỏng được vài phần, nhưng vẫn là nghiêm túc nói: “Sư đệ, ta phụng mệnh chưởng môn có chuyện quan trọng thương lượng cùng Thiết Trụ Quan quan chủ, sau đó sẽ đưa đệ về Thiên Dung Thành, đến lúc đó thị phi đúng sai, tự có công đạo. Đệ lần này một mình há sơn, chống lại sư mệnh không trở về môn, chưởng môn và Giới Luật trưởng lão đều vô cùng tức giận, ta cũng không thể che chở cho đệ được nữa, đệ ở lại đây tĩnh tâm tự xét lại đi, không thể để sai lầm thêm nữa.”

Nghe lời này, Lăng Đoan đi theo phía sau liền nhịn không được cao giọng: “Tiểu tử ngươi tốt nhất thành thật một chút đi, đừng có chút ý niệm bỏ trốn nào trong đầu, kết giới trên cửa lao ngươi có thể thấy được, đó là đại sư huynh đích thân bày, bất luận người hay vật đều không thể đi qua. Hôm nay trong Thiết Trụ Quan này, có sư huynh đệ bọn ta cùng những đạo hữu khác trông giữ, nếu có ý muốn lấy trứng chọi đá, đừng trách bọn ta không niệm tình đồng môn!” Nói hết câu cuối, hắn khinh miệt hất đầu, đầu tóc hắn chẳng gọn gàng buộc cao như các đệ tử Thiên Dung Thành khác, mà xõa ra hai bạt tóc dài xuống má, hình như để che đi những vết sẹo đỏ thẫm trên trán hắn.

Bách Lý Đồ Tô vẫn không thèm nhìn Lăng Đoan, chỉ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói với Lăng Việt: “Sư huynh chỉ cần bắt ta về môn phái, còn bọn họ vô can, xin thả hai người bọn họ đi.”

Lăng Đoan phất phất tay: “Không phải là hai “người”, mà là một người một yêu! Mắc cười, không đem tiểu hồ yêu kia đi giết thịt đã là nó đời trước tích đức! Còn muốn thả chúng nó, ít mơ hão đi!”

Lăng Việt đưa tay ngăn Lăng Đoan nói nhiều, quay đầu nói rõ với Bách Lý Đồ Tô: “Sư đệ, đợi chúng ta trở về Thiên Dung Thành, sẽ lập tức trả tự do cho bọn họ, vi cầu chu toàn, còn xin thông cảm.”

“Đại sư huynh hà tất khách khí với tiểu tử như vậy, hắn thường ngày ỷ được Chấp Kiếm trưởng lão sủng ái, kiêu căng vô lễ…”

“Lăng Đoan, theo ta đi gặp quan chủ.”

Lăng Đoan rõ ràng còn muốn ở lại sỉ nhục Bách Lý Đồ Tô thêm một phen, nhưng sợ uy nghiêm của đại sư huynh, chỉ đành hất tóc, phẫn nộ mà rời đi, lúc gần đi còn không quên lệnh Bỉnh Ngộ ở lại trông chừng.

Nhìn bóng lưng sư huynh dần dần biến mất, Bách Lý Đồ Tô không nói gì. Ánh sáng tím nhạt của kết giới trên song sắt ánh vào gương mặt của hắn, nhìn càng thêm nhợt nhạt.

Phong Tình Tuyết nhẹ nhàng khều hắn, nói: “Tô Tô, ngươi vẫn khỏe chứ? Sư huynh đệ của ngươi đều dữ quá.”

“Sư huynh chỉ là tuân thủ nghiêm ngặt môn quy…” Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, “Y thân là nhất đại đệ tử, phải làm gương, không thể làm việc thiên vị, vượt quá khuôn phép.”

“Nếu ngươi theo bọn họ trở về, bọn họ vẫn sẽ giam giữ ngươi, cho đến khi sư phụ ngươi xuất quan?”

“Ừ, nhưng sư tôn lần này bế quan chữa thương, chậm thì mấy tháng, lâu thì hơn năm, đợi người xuất quan, không biết bao giờ.”

“Như vậy…” Phong Tình Tuyết nói đến lưng chừng, Bách Lý Đồ Tô đã hiểu ý, gật đầu nói: “Không thể quay về.”

[…..] Lược một đoạn Phong Tình Tuyết và Đồ Tô bàn nhau trốn, rồi Tình Tuyết hỏi thăm Đồ Tô bla bla, Tương Linh đã khôi phục lại…

Tương Linh ủ rũ, “Hic, đói bụng quá, bọn họ lại chẳng cho chúng ta cái gì để ăn, đáng ghét chết đi được. Tương Linh thích ăn bánh bao thịt, trắng trắng đó, thơm thơm đó.”

“Ta còn một ít côn trùng nướng, có thể lót dạ được, Tương Linh muốn ăn không?” Phong Tình Tuyết rộng rãi ngỏ lời.

“Côn trùng thì không!” Tương Linh nhớ tới lúc vừa gặp, cô ả kia đã cho cả đám ăn côn trùng nướng phân bón, liền lập tức lắc đầu nguầy nguậy “Tương Linh chưa đói đến mức đó.”

Phong Tình Tuyết cũng không để ý Tương Linh từ chối thẳng thừng, “Vậy Tô Tô ăn nhé, Tô Tô đã nói món ta làm hương vị đặc biệt, ăn rồi suốt đời không quên mà.” (câu này thèn Tô nó sau khi bị ăn côn trùng xong ói không được nuốt cũng không xong buộc miệng nói vậy, con Tuyết lại tưởng thật =)))

Bách Lý Đồ Tô trầm mặc một chút, lắc đầu, “Trong lòng nặng trĩu, không có khẩu vị.”

Phong Tình Tuyết cũng không ép buộc, “Vậy ta ăn một mình.”

Tương Linh nhìn thấy hai người nói chuyện nhỏ nhẹ, Bách Lý Đồ Tô không thích ăn cũng không nói thẳng, không khí vi diệu, trong lòng cô bé liền không chịu, phùng má cắt ngang không khí, “Nói…nói rõ trước nhé.”

“Ta biết, trong động Đằng yêu, là ngươi và Hồng ngọc tỷ đã đến cứu ta. Tương Linh vĩnh viễn sẽ cảm kích hai người. Nhưng mà…nhưng mà…”

“Gì cơ?” Phong Tình Tuyết thấy Tương Linh bỏ ngõ, liền tiếp lời.

“Đồ Tô ca ca vẫn không thể nhường cho ngươi!” (Tương Linh dễ thương quá xDD)

[….] Cắt một đoạn tranh giành bị Đồ Tô nạt ngang bằng hai chữ Hồ nháo kinh điển. Đến lúc trăng non, bọn họ quyết định vượt ngục.

Bách Lý Đồ Tô không giải thích nhiều, “Đi gọi Tương Linh dậy.” Hắn đứng dậy, đến gần cửa lao, đưa tay như muốn làm gì đó.

Bỉnh Ngộ nhìn thấy, liền tiến đến quát lớn: “Ngươi muốn làm gì? !”

Có kết giới của Lăng Việt giăng trên song sắt, vầng sáng lạnh lùng nhưng so với tường đồng vách sắt còn muốn khó xuyên qua hơn, Bỉnh Ngộ cũng không sợ Bách Lý Đồ Tô chạy trốn được, chỉ là không muốn trước khi quay về Côn Luân sơn lại xảy ra chuyện gì, tay phải đã mơ hồ cầm chuôi kiếm.

Bách Lý Đồ Tô không thèm nhìn hắn, giơ tay lên chậm rãi tới gần cửa lao, tay hướng kết giới chạm lên, động tác dịu dàng như thể đang vuốt ve một vật gì đó rất yêu thích.

Trong khoảnh khắc gần chạm được tới tử quang kết giới, trên người hắn đột nhiên bạo khởi hắc sắc sát khí, sát khí ngùn ngụt như một yêu thú, một chưởng đã đánh thủng vầng tử quang của kết giới, tay hắn không hề trở ngại đi xuyên qua kết giới, ngón tay như răng nanh yêu thú, tức khắc xiết chặt lấy cổ Bỉnh Ngộ.

[…] Rồi ba đứa mới chạy ra, quánh với vài thằng đệ tử, để vụt mất mấy thằng đi báo với đại sư huynh, thế là quýnh quá nên cả đám chạy nhào vô cấm địa. Cấm địa có phong ấn hay gì đó nói chung là rất khó phá giải, nhưng Đồ Tô phá được. Trước khi vào động Đồ Tô bảo có trách tội thì trách một mình nó, không liên quan tới Tương Linh và Tình Tuyết. Hai đứa kia nghe vậy nhao lên “ta luôn đứng về phía Tô Tô”, “Tương Linh không để Đồ Tô ca ca bị khi phụ” bla bla, nháo một hồi thèn Tô mắc cỡ quá ngoảnh mông đi vô luôn… Cửa động đóng lại, thì đại sư huynh mới vừa chạy tới.

Cũng vừa lúc này, ánh lửa soi đường mà tới, ba gã đệ tử Thiên Dung đuổi tới nơi này. Thấy đường cùng, liền tản ra xung quanh kiểm tra.

Dẫn đầu là một tên gọi là Lăng Vân nói: “Ở đây xác định là đường cùng rồi, chắc chúng nó không chạy hướng này, trên vách đá cũng không có dấu vết gì, trừ phi chúng nó mọc cánh mà bay… Mà nhớ đại sư huynh có nói, Bách Lý Đồ Tô không biết ngự kiếm để bay.”

Lăng Ẩn lắc đầu, nói: “Khó chắc chắn một người một yêu đi cùng hắn cũng không biết…”

Đang nói, đại sư huynh Lăng Việt của Bách Lý Đồ Tô cùng mấy người nữa cũng đuổi tới…

Lăng Việt giao cây đuốc cho người bên cạnh, tỉ mỉ kiểm tra vách núi.

Lăng Vân ở một bên hành lễ, nói: “Đại sư huynh, đây là đường cùng, chúng ta không thể tìm được Bách Lý Đồ Tô, đi hướng khác tìm cùng các sư huynh đệ khác chắc sẽ có kết quả.”

Lăng Ẩn bổ sung: “Ta thấy, thứ nhất, trong nhóm bọn họ có yêu quái, khó nói chắc được chưa bay khỏi đây, thứ hai nghe nói đường này thông vào cấm địa Thiết Trụ Quan, e là sau vách đá này còn có bí ẩn khác.”

Lăng Vân lắc đầu: “Tiểu yêu đó tu vi còn thấp, nếu không đã không dễ dàng bị trở về nguyên hình như thế, về phần cấm địa, ta nghe đệ tử Thiết Trụ Quan nói, nơi này có thi chú thuật, mà bọn nó cũng chắc gì biết có chuyện cấm địa, có biết cũng chẳng phá được chú thuật, ta thấy chúng ta đi chỗ khác tìm là hơn.”

Lăng Việt vẫn trầm mặc nghe các sư đệ đàm luận, lúc kiểm tra tới phái bên phải của khối thạch bích, mặt không khỏi biến sắc, “Lăng Dương, ngươi tức tốc đi bẩm báo quan chủ! Sư đệ không ra gì kia của ta đã trốn vào cấm địa của Thiết Trụ Quan rồi! Nếu quan chủ cho phép, chúng ta sẽ đi vào đó tìm người.”

Mấy tên sư đệ khác đều thất kinh.

“Đại sư huynh huynh là nói… Bách Lý Đồ Tô tìm được lối vào cấm địa? ! Sao có thể chứ!”

Lăng Vân càng không tin: “Đúng vậy, đại sư huynh! Xin thứ cho Lăng Vân nói thẳng, huynh cũng không có tận mắt nhìn thấy, làm sao biết…”

Lăng Việt tay vẫn áp trên vách đá, như đang giải thích cho các đệ tử phía sau, mà cũng như đang nói với người đứng bên kia vách đá: “Chú thuật mặc dù không phải sở trường của hắn, nhưng hắn tâm trí quả quyết, vượt xa người thường… Cho dù tất cả những người ở đây đều không giải được chú thuật của cửa cấm địa, thì sư đệ kia của ta lại có thể!”


Gái chỉ vừa nói động tới sư huynh là ai kia bênh vực ngay nha, sư huynh là “tuân thủ nghiêm ngặt môn quy” chứ không phải là “dữ” nha, vợ người ta hiền chết mồ hà 😥
Lại còn câu cuối của đại sư huynh, như thể “cho dù tất cả người ở đây đều không thượng ta được thì sư đệ kia của ta vẫn có thể” =)) còn có a, Lăng Đoan, không được vô lễ với chính cung nương nương
Mà Thiên Dung Thành xài luật Hồng Kông à, bắt giam thằng chồng ngoại tình =)))

ps: Đù Su bạn cũng rất biết nhìn vật nhớ người, phá kết giới mà trước khi phá còn phải vuốt ve đậu hũ nó mới được nha, bạn bản lĩnh.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

12 thoughts on “[Tiểu thuyết Cổ Kiếm] Chương 8: Trấn yêu thiết trụ 1 -Nhà giam

  1. “tay hắn không hề trở đi xuyên qua kết giới” nàng ới chỗ này phải là “tay hắn không hề trở ngại đi xuyên qua kết giới” đúng không? :”>
    có nhất thiết phải “đại sư huynh Lăng Việt của Bách Lý Đồ Tô” cùng mấy người nữa cũng đuổi tới… ko =)))))))))))))))))) chủ quyền khủng bố quá nha :))))))

    Liked by 1 person

  2. Em đọc bắt dc có cái vụ vuốt ve ko ngờ còn tòi ra hai đứa kia. Đại sư huynh quá oách, ra dáng vợ cả ko thèm chạy theo giật chồng vs hai đứa vợ hai ba kia mà nhốt cả dàn luôn =,=
    Đọc xong toàn bị nhầm vs fic Việt Tô, nhìn lại rõ ràng ko phải a~

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s