Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

Chương 8: Trấn yêu Thiết Trụ 2 – Cấm địa

Cấm địa.

Bên trong sơn động, Bách Lý Đồ Tô tỉ mỉ nghe động tĩnh bên ngoài một hồi. tự nhiên sắc mặt tối sầm lại, quay lại nói với Tương Linh và Phong Tình Tuyết ngồi đối diện: “Sư huynh đoán được chúng ta vào được trong đây rồi, đứng lên chạy vào trong mau.”

Hắn lấy vỏ kiếm dò xét, thong thả bước tới phía trước được vài bước, cảm giác được xung quanh mình có rất nhiều bãi đá nhô, nên quay lại định dặn hai người cẩn thận, mới phát hiện chỉ có mỗi Phong Tình Tuyết là đuổi theo hắn, còn Tương Linh vẫn cứ do dự đứng lại.

“Tương Linh?”

Tương Linh bỉu môi nhỏ giọng nói: “Đồ Tô ca ca, bên trong vừa tối vừa lạnh, chúng ta không vào có được hay không…”

Tương Linh vốn là hồ yêu, giác quan đều nhạy bén hơn người thường, có thể cảm nhận được nguy hiểm…

[…] Lược một đoạn ba đứa đi vào cấm địa, Tương Linh sợ tối nên Tình Tuyết đốt lửa, giữa đường Đồ Tô sát khí phát tác đầu đau như muốn vỡ kinh mạch, Tình Tuyết với nắm tay nó dùng bí thuật U Đô áp chế sát khí, thế là hai đứa khơi khơi đi vô trong cấm địa gây họa, để mặc đại sư huynh đuổi theo (bắt ghen) ngoài này
Cả ba bước vào nơi nhốt Lang yêu, kích động nó gào rú lên, đại sư huynh đuổi tới kịp lôi đầu ba đứa (gian phu dâm phụ) ra ngoài…

Bách Lý Đồ Tô định đem hai người rời khỏi nơi này, chợt nghe một giọng nói trong trẻo nhưng xen lẫn lo lắng gọi lớn ngoài điện: “Sư đệ! Nếu có châm lửa, lập tức dập đi!”

Bách Lý Đồ Tô nhìn về âm hỏa trong lòng bàn tay Phong Tình Tuyết, gật đầu với nàng, ánh lửa lập tức được dập.

Đẩy cửa điện ra, ngoài điện đã loạn thành một đoàn, đạo sĩ Thiết Trụ Quan mỗi người đều hốt thoảng kinh hãi, mặt xám như tro tàn, lão giả dẫn đầu hình như là quan chủ của Thiết Trụ Quan, Minh Hi Tử, nét mặt hiện rõ sầu lo khó nói hết.

“Ngươi cư nhiên còn dám chạy!!!” Lăng Đoan híp mắt căm hận, thấy điện vừa mở, liền hất tóc một cái xông lên muốn xô Bách Lý Đồ Tô, vọt tới nửa đường vai liền bị một bàn tay túm chặt, cố sức giật mạnh cũng tránh không ra, bị kiềm tại chỗ không thể động đậy, hắn tức giận đùng đùng, xoay người lại vừa định mắng to, vừa nhìn hóa ra là Lăng Việt, bao nhiêu chửi rủa sắp ra khỏi miệng liền lập tức nuốt trở vào, “Đại sư huynh! Để ta giáo huấn hắn một chút đi…”

“Tiến nhập nơi đây, có từng châm lửa? !” Lăng Việt ý bảo mọi người an tĩnh, vội vàng hỏi.

Bách Lý Đồ Tô trong lòng biết không ổn, thành thật gật đầu: “Dùng âm hỏa chiếu sáng.”

Minh Hi Tử da mặt nhăn lại, như có khổ sở chắn tại cổ họng, không nói nên lời, một lúc sau mới than trời: “Chậm mất rồi! Cuối cùng vẫn chậm rồi! Thiên ý sao có thể nhẫn tâm như thế? !” Ngón tay lão run rẩy chỉ hướng Bách Lý Đồ Tô, trong mắt đục màu ẩm ướt, như muốn rơi lệ, “Ngươi… oan nghiệt a!”

Sắc mặt Lăng Việt không khỏi ngưng trọng, “Quan chủ, tính ra bọn họ vào điện cũng không lâu, lúc này dập lửa đi cũng không thể vãn hồi sao?”

“Chuyện tới nước này, làm gì cũng vô ích thôi! Mấy canh giờ nữa yêu thú kia sẽ lập tức phá nước chui ra!”

[…] Rồi giảng giải một hồi về Lang yêu…

Nghe tới đó, sắc mặt chúng đệ tử Thiên Dung Thành đều biến đổi, Lăng Đoan càng cau chặt mày, không kiềm được nữa: “Khá lắm Bách Lý Đồ Tô! Lại là ngươi gây ra đại họa! Ngươi năm đó hại đại sư huynh thiếu chút mất mạng, hôm nay tất cả chúng ta đều phải bị ngươi hại mất mạng hết!”

Bách Lý Đồ Tô sắc mặt không gợn sóng, trong mắt một mảnh băng lãnh.

“Lăng Đoan câm miệng! Việc đến nước này, nhiều lời vô ích.” Lăng Việt chuyển hướng Minh Hi Tử thi lễ, “Lăng Việt nguyện cùng mấy sư đệ xuống nước trừ yêu, khẩn cầu quan chủ và chư vị đạo huynh trên bờ lược trận.”

“Sư huynh!” Bách Lý Đồ Tô gọi lớn.

“Trăm triệu lần không thể!” Minh Hi Tử cũng liên tục xua tay.

“Đại sư huynh, không nên a!” Kêu thảm thiết chính là Lăng Đoan.

“Sư đệ không ra gì này, vô tình gây đại họa như vậy…” Lăng Việt nhìn Bách Lý Đồ Tô, nhưng trong mắt không có ý trách cứ, “Việc này đều do người của Thiên Dung Thành dựng lên, thỉnh quan chủ cho Lăng Việt một cơ hội lấy công chuộc tội!”

“Hiền chất đừng lấy thân thí hiểm, Lang yêu tà lực vô cùng mạnh, chuyến này đại hung!”

“Hung hay cát, ngại gì không dám thử một lần? Lăng Việt tin tưởng chuyện do người làm, vạn sự không thể xem nhẹ, dễ dàng buông tay.”

Minh Hi Tử nhìn Lăng Việt một lát, mới nói: “Tâm chí quả cảm, rất có phong phạm sư tôn. Aiz, mà thôi, nghe nói kiếm thuật của Thiên Dung Thành kinh tuyệt thiên hạ, hiền chất lại là cao đồ của Tử Dận chân nhân, biết đâu có thể thay đổi duyên cơ…”

Lăng Việt gật đầu: “Đệ tử không dám cuồng ngôn, nhưng nguyện đem hết toàn lực, bảo hộ bách tính bình an.”

Minh Hi Tử gật đầu: “Đã như vậy, bần đạo cũng không nhiều lời nữa, nếu đã sẵn sàng, để ta giúp các người thi chú thuật tránh nước, tiến nhập vào nơi nhốt yêu thú.”

“Đa tạ quan chủ.” Lăng Việt xoay người nhìn chúng sư đệ, “Lăng Dương, Lăng Vân, Lăng Đoan, theo ta hạ thủy trảm yêu! Lăng Hiếu, Lăng Ẩn, theo quan chủ bày binh bố trận!”

“Vâng!”

“Đây… đây rõ ràng là họa do thằng khốn Bách Lý Đồ Tô gây ra mà, sao lại muốn chúng ta thay hắn chịu chết a!” Lăng Đoan run giọng kêu to.

“Sư huynh, ta đi cùng với huynh!” Bách Lý Đồ Tô nắm chặt vỏ kiếm.

Lăng Việt lắc đầu.

“Tai họa do ta gây nên, sao có thể xem như vô can, vô luận như thế nào, ta phải xuống nước!”

Lăng Việt vung tay áo bạc nộ: “Hồ nháo cực điểm! Hôm nay quyết chiến, sinh tử không biết, nếu đệ và ta cùng mất đi tính mệnh, bảo sư tôn làm sao tiếp nhận? Chí ít… lưu được một người quay về Côn Luân sơn, có thể phụng dưỡng bên cạnh người.”

“Cho dù như vậy, ta cũng phải đi…”

“Không cần nói nữa.” Lăng Việt trầm lặng nhìn Bách Lý Đồ Tô, mi phong tụ lại, như rất không dễ chịu, “Sư đệ không ra gì này của ta, xưa nay hay bị coi là ly kinh bạn đạo, hành tung nghịch loạn, bây giờ nghe lời sư huynh một lần thì thế nào?”

Dứt lời, Lăng Việt liền không thèm lý đến Bách Lý Đồ Tô nữa, “Lăng Dương, Lăng Vân, Lăng Đoan, đi theo ta.”

Lăng Đoan rụt hẳn về phía sau, “Đại sư huynh…”

“Lăng Đoan, trong các vị sư đệ, pháp thuật của ngươi là lợi hại nhất, đến lúc giao thủ cùng Lang yêu, vẫn còn cần ngươi lược trận. Hơn nữa, ngươi thân là đệ tử của Giới Luật trưởng lão, cũng nên vì chúng sư đệ làm gương một lần.”

Lăng Đoan vốn định biện bạch thêm cái gì, nghe xong Lăng Việt nói một phen, không khỏi ngạo khí dâng lên, giọng nói cũng sắc bén hơn bình thường vài phần, cao giọng nói: “Thế hệ đệ tử này của Thiên Dung Thành, nếu Lăng Đoan ta tự xưng pháp thuật đệ nhị, thì không ai dám xưng đệ nhất, xuống đó bắt Lang yêu kia xem lợi hại của Thiên Dung Thành ta một lần!” Hắn hất tóc một cái, khinh miệt liếc Bách Lý Đồ Tô sái mắt, rồi chạy te theo Lăng Việt.

Nhưng Bách Lý Đồ Tô căn bản không thèm chú ý tới Lăng Đoan nói gì, bên tai hắn ù ù vang dội tám chữ mà lúc đại sư huynh Lăng Việt đi ngang qua hắn, nhỏ giọng bỏ lại:

Nếu gặp nguy cấp, tự mình bảo mệnh.


Rồi xong, hiểu :v Lăng Việt em đem một đám Lăng xxx si tình em đi thế mạng cho thằng chồng em ha, em ít có ác :))
Họa do thèn chồng em gây đó, mà ai chết thì chết chớ nó “tự mình bảo mệnh” trước phải hông, phải bảo đảm nguyên vẹn trên răng dưới …. phải hông?
Cả đời chả bao giờ nói ngọt một lời với ai, đến một ngày không tiếc lời “Lăng Đoan pháp thuật của ngươi là lợi hại nhất~”, tưởng sao là muốn dụ nó đi thế mạng cho thèn Tô…
….Vậy mà nó cũng bị dụ =))))
Không yêu đừng chơi trò lợi dụng nha gái.

Còn Đù Su, bạn rất có phong thái chính cung, đứa nào xiên xỏ gì éo care, tao là chính cung tao sợ ai :))

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

2 thoughts on “Chương 8: Trấn yêu Thiết Trụ 2 – Cấm địa

  1. =))))))))))))) đọc mà cười như điên chả hiểu sao :)))) sao mấy thằng Lăng xxx chúng nó đáng thương đến vậy 😥 cực điểm đáng thương là Lăng Đoan nhưng căn bản tại chỉ số dại zai của e cao quá thôi mới đc zai nịnh mấy câu đã ko còn não rồi thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =))))))))))

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s