Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

Chương 8: Trấn yêu Thiết Trụ 3 – Chú thủy

Chương 8: Trấn yêu Thiết Trụ 3 – Chú thủy

Lăng Việt đem người xuống nước đã mấy canh giờ rồi, Minh Hi Tử một bên phái ra mười tên đệ tử di tản bách tính xung quanh, một bên cùng những đệ tử khác bày kết giới pháp trận, dĩ sách vạn toàn.

Bách Lý Đồ Tô dựa tường mà đứng, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng từ hàng lông mi hơi mấp máy có thể thấy được nội tâm hắn đang rất bất an.

“Tô Tô… Ngươi rất lo lắng cho sư huynh ngươi phải không?” Phong Tình Tuyết không biết từ khi nào cũng đứng bên cạnh.

“Sư huynh huynh ấy…” Bách Lý Đồ Tô vẫn nhắm lại hai mắt như trước, thanh âm có chút khàn khàn, đang muốn trả lời, lại bị Minh Hi Tử cắt đứt.

“Không xong!” Minh Hi Tử vừa kêu hoảng, đại địa đã bắt đầu rung động, lần này mặt đất chấn động còn mạnh hơn lần trước, bốn cột sắt xung quanh cấm địa theo đó run mạnh. Chú thủy cuồn cuộn trào lên, sóng nước dữ tợn. Dưới nước yêu lực tăng vọt, hồng quang tận trời, cảm giác có vật gì đó gần phá nước chui ra…

Lại một tiếng sói tru, thanh âm không hề nặng nề đau đớn, mà lại như hàm răng nhọn muốn xé rách kim thiết vang lên, oán hận trào ra ngùn ngụt làm mọi người trong lòng phát lạnh.

Bách Lý Đồ Tô vọt tới bên bờ nước nhìn xuống, chỉ thấy những thiết trụ chống cấm địa đã mơ hồ xuất hiện nhiều vết rạn nứt, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được lâu.

Lăng Hiếu kéo Bách Lý Đồ Tô lại: “Làm cái gì? Muốn nhân loạn đào tẩu? !”

Bách Lý Đồ Tô không để ý tới Lăng Hiếu, đi vượt qua hắn tới trước mặt Minh Hi Tử, ôm quyền hành lễ: “Thỉnh cầu quan chủ thi thuật tránh nước cho ta.”

Lăng Hiếu và Lăng Ẩn đã chạy tới kịp: “Ngươi không được xuống nước! Ngươi nếu có sơ xuất gì, hai người bọn ta làm sao ăn nói với đại sư huynh? Không bằng hai người bọn ta xuống dưới đó!”

Bách Lý Đồ Tô: “Không sợ ta ‘đào tẩu’ ?”

Lăng Hiếu sắc mặt trắng đỏ liên hồi.

Bách Lý Đồ Tô lạnh lùng nói: “Ta chỉ chiến đấu, sẽ không chạy! Sư huynh nếu đã lệnh hai ngươi ở đây lược trận, tự có đạo lý, tốt nhất đừng tự ý đi.”

Tình thế hỗn loạn âu lo, hai người Lăng Ẩn nhất thời nghẹn lời, cũng không biết như thế nào cho phải, “Chúng ta… Chúng ta… Aizzz!”

Minh Hi Tử khẩn thiết nói: “Vị… hiền chất này, ngươi mặc dù tự ý xâm nhập cấm địa bản môn, gây ra đại họa, nhưng mà tất cả âm soa dương thác, trong tăm tối, cũng tránh không được thiên ý… Đừng vì áy náy mà sinh dũng nhất thời mà.”

Bách Lý Đồ Tô cúi người nói: “Quan chủ đại lượng, nhưng Bách Lý Đồ Tô cũng không phải sinh dũng nhất thời, chỉ muốn tự thân góp sức, dốc hết sức lực.”

“Nhưng ngươi chỉ có một mình…”

“Dựa vào lợi kiếm trong tay, cũng không phải sợ.”

Đệ tử của Tử Dận chân nhân a… Minh Hi Tử trong lòng thở dài, khuyên can không được, “Cũng được, có thể phá giải chú thuật trong cấm địa, cũng không phải tầm thường. Ngươi chuyến này nếu như… nếu như tình thế không ổn, mong rằng thật sớm lại, lên bờ lại cùng tính tiếp. Ta cũng sẽ dốc toàn bộ lực, bảo vệ nơi đây.”

Phía sau Bách Lý Đồ Tô truyền đến giọng của Phong Tình Tuyết: “Tô Tô.”

Hắn không xoay người lại, “Tâm ý đã quyết, không được cản ta!”

[…] Lược một đoạn Tình Tuyết với Tương Linh nhất quyết đòi đi theo, Đồ Tô không nói gì nhìn chăm chăm xuống hồ nước sâu, gật đầu.

Dưới chú thủy.

[….] Lại lược, đoạn tả phần dưới chú thủy, có hai khu: một khu hình vuông, bằng phảng, một khu hình tròn, như cây cột, đi lòng vòng hoài không tới đâu. Nhốt rất nhiều yêu quái, lệ khí rất mạnh.

Lang yêu yêu khí càng mạnh, Lăng Việt sinh tử bất minh, Bách Lý Đồ Tô dọc theo đường đi bất chấp đối phó các yêu quái tạp nham, chỉ cầu nhanh chóng đi qua nơi đây, loại trừ họa lớn.

Dưới nền đất ngay trước mặt, cũng là nơi cuối cùng của Thiết Trụ, chỉ thấy vài người y phục đầy máu quỵ trên mặt đất, chính là Lăng Việt, Lăng Đoan bọn họ.

“Sư huynh!” Bách Lý Đồ Tô gọi.

Bách Lý Đồ Tô vài bước chạy tới.

Lăng Việt nỗ lực chống kiếm đứng lên, thấy Bách Lý Đồ Tô đi tới, không khỏi tức giận thất thố: “Đệ tới làm cái gì! Mau mau đỡ bọn Lăng Đoan chạy đi! Nhân lúc yêu quái còn chưa hoàn toàn giãy khỏi xiềng xích!”

Bách Lý Đồ Tô không nói gì suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nói: “Tình Tuyết, Tương Linh, đưa sư huynh và những người khác mang đi!”

“Chúng ta đi? Còn Tô Tô ngươi thì sao?”

“Ta muốn thôi động toàn bộ sát lực trong cơ thể, cùng Lang yêu đánh một trận!”

Phong Tình Tuyết kinh hãi thất thanh: “Tô Tô!”

Lăng Việt đột nhiên giận dữ: “Cuồng vọng! Đệ cho là có thể thắng? ! Bốn người bọn ta hợp lực, vốn định một chiêu đem nó diệt đi, nhưng lại trọng thương đến mức này, đệ chỉ có một người, làm sao hành sự? !”

Lúc này Lăng Đoan vốn đang hôn mê ở bên cạnh tỉnh lại, trên người hắn cũng không có vết thương gì rõ ràng, khoảng chừng chỉ là bị pháp thuật phản phệ, nhất thời ngất đi mà thôi. Hắn vừa sinh tử một đường, lúc này nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô, đầu sỏ tai họa đã chạy xuống tới tận đây, tất cả cáu giận trong lòng liền trào lên không nén được, hét lớn: “Ngươi thằng khốn nạn báo hại này, bây giờ lại muốn xuống đây tranh công!”

“Lăng Đoan! Đại địch trước mặt, còn muốn gây nội loạn!”

Lăng Việt không thèm để ý tới Lăng Đoan nữa, chỉ là kiên cường đứng thẳng, huyết sắc bên môi nhìn thấy đau lòng, “Bách Lý Đồ Tô, nếu còn coi ta là sư huynh, liền nghe ta một lời, không được liều mạng với nó! Sau khi lên bờ đưa mọi người chạy đi, rồi tính kế sau!”

Bách Lý Đồ Tô lắc đầu nói: “Sư huynh ở chỗ này chưa phát hiện ra, trên mặt nước đã yêu khí ngút trời, nếu không ai chế ngự, Phệ Nguyệt rất nhanh sẽ giãy ra được. Phá nước thoát ra bất quá chỉ là chuyện trong chốc lát, đến lúc đó tất cả mọi người đều không kịp chạy, đều chỉ có nước chết!”

Lăng Việt giận đến tự giễu cười: “Cho nên đệ muốn liều mình giữ chân nó? Cho chúng ta tranh chút cơ hội kéo dài hơi tàn? ! Tốt, thật là sư đệ tốt của ta! Đệ nghĩ rằng ta sẽ cảm kích? !”

Bách Lý Đồ Tô ngẩng đầu đối mặt: “Đệ vì muốn thắng, không vì muốn chết.”

“Muốn thắng? ! Không biết tự lượng sức! Đệ vạn nhất có chuyện gì, ta làm sao ăn nói với sư tôn? !”

Bách Lý Đồ Tô lắc đầu: “Sư huynh nếu chết, sư tôn cũng sẽ đau buồn, Phù Cừ sư muội sẽ càng thương tâm.”

“Cái gì?”

“Sư huynh, huynh đã nói, huynh và ta chí ít phải lưu lại một người, như vậy —— huynh đi, ta ở đây.” Dư âm chưa dứt, Bách Lý Đồ Tô đã một quyền đánh vào bụng Lăng Việt, một kích này đột nhiên mà chuẩn xác, Lăng Việt hoàn toàn không kịp phòng bị, miệng bật ra “Hỗn. . . trướng. . .” hai chữ, liền nhuyễn người ngã xuống đất.


Xong, Lăng Việt, em sẽ là người ra đi.
Cũng chán em lắm Việt ạ, tối ngày “Sư đệ này của ta, sư đệ kia của ta, sư đệ không ra gì đó của ta, chồng hư của ta…” bla bla bla, thương nó thì nói đại đi, bày đặt “làm sao ăn nói với sư tôn”, còn bọn Lăng xxx kia thì “làm sao ăn nói với sư huynh”, để quan chủ người ta mắng vốn rồi thấy không.
Aizz, đệ tử của Tử Dận a, gian tình sập nhà.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

6 thoughts on “Chương 8: Trấn yêu Thiết Trụ 3 – Chú thủy

  1. “Ta muốn thôi động tòn bộ sát lực trong cơ thể, cùng Lang yêu đánh một trận!”
    =>toàn bộ á
    Đúng là đoạn đánh lang yêu trong truyền thuyết có khác, hint tứ tung trời đất luôn. Đồ Tô cũng giỏi dối lòng cơ, cái gì mà sư tôn, Phù Cừ sẽ đau buồn thương tâm chứ. Mình cũng thế ko nói toạc ra

    Số lượt thích

  2. Ai nha ~ Mấy bữa nay ta không có tg lên đây phè phỡn với nàng, vô thí hai ba chương mới luôn, ta luộc chúng liền. Cũng hơi gấp gáp nên nhìu khi ta quên like và com , nàng thông cảm nha ~

    Cảnh này trong truyện tình cảm phết, ta chơi game thí thèng Tô Tô lạnh nhạt quá ! Số là chơi ngắm zai, nhưng mừ giờ ta cũng ghiền lun òi.

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s