Posted in Lăng Việt x Đồ Tô, Tô Việt

Trấn yêu thiết trụ – Quyết chiến Lang yêu (kết chương)

Lăng Đoan bên cạnh hoảng hốt: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì? !”

Lang yêu thấy nhưng người trước mặt này, phẫn uất càng tăng lên, tiếng gầm từ trong tim phổi càng trào ra giận dữ, xích sắt khua mạnh, chấn động một vùng lớn cấm địa…

Bách Lý Đồ Tô dặn dò Tương Linh và Phong Tình Tuyết đỡ Lăng Việt dậy, “Đưa bọn họ đi.”

[…] Đồ Tô thôi động sát khí, vô cùng đau đớn nhưng vẫn quyết chiến với Lang yêu. Lang yêu muốn mê hoặc, thúc giục sát khí trong người Đồ Tô, để cùng nó thoát ra ngoài giết tất cả mọi người. Đồ Tô lúc này nhớ tới Lăng Việt và những người khác, tĩnh tâm lại…

Phệ Nguyệt huyền đế giậm chân tiến lên phía trước, lời nói xúi giục: “Ngươi cảm thụ được oán hận trong lòng ta không? Loại oán hận này ngươi không xa lạ đâu. Bị người xem như dị loại, chuyện chưa từng làm lại bị người khác đổ oan, bị lừa dối, mất hết tất cả, bị số phận trời định dày vò tới mình đầy thương tích…”

“Ha ha! Bản tọa rơi vào tình cảnh hôm nay chỉ vì tin lời tên đạo sĩ thối Đạo Uyên kia! Lúc đó hắn đã nói thế nào? Nói muốn cùng bản tọa làm bằng hữu, nghìn năm qua chỉ có hắn là duy nhất… Thế nhưng sao? Cuối cùng lừa bản tọa tới nơi này, cầm tù dưới chú thủy không thấy trời đất! Ngày ngày dằn vặt, nói gì trăm năm? ! Đồ tử đồ tôn của hắn càng đê tiện hèn nhát, ý đồ dùng xích sắt này giam cầm bản tọa trong một tấc vuông nơi này, nhìn bộ dạng bản tọa hôm nay, đày đọa ta đến thế này, có thể nào không hận! !” Phệ Nguyệt huyền đế càng nói càng giận bất khả át, thôi động xích sắt vang to từng tiếng chói tai.

Bách Lý Đồ Tô trong mắt một mảnh hỏa quang, hung thần thiêu đốt, trùng trùng lệ khí, hắn lẩm bẩm nói: “Hận… Ta cũng hận… Vì sao… Mọi người đều chết… Vì sao… Triệu Lâm cũng không phải là do… ta hại…”

Phệ Nguyệt huyền đế dịu giọng nói: “Không bằng cùng bản tọa đi ra ngoài, giết hết bọn người xấu xa đó! Lại không hả dạ hay sao? !”

“Giết, giết bọn họ… !” Bách Lý Đồ Tô chống tay trước trán, “Ta… Ta phải…”

Bỗng nghe một người đang nói: “Ngươi nhất định phải bình an trở về.”

“Ai?” Là ai đang gọi hắn trở lại? Bách Lý Đồ Tô trong đầu một mảnh hỗn độn sôi trào, tay ôm chặt trán, “Có gì đó… không đúng… Ta… Ta vẫn còn có việc muốn làm…”

Một giọng nói thanh việt vang vọng bên tai hắn: “Hôm nay quyết chiến, sinh tử chưa biết, nếu đệ và ta cùng mất đi tính mệnh, bảo sư tôn làm sao tiếp nhận! Chí ít… Lưu được một người quay về Côn Luân sơn, có thể phụng dưỡng cho người.”

Cho nên hắn? Hắn hình như đã nói gì đó: “Ta vì muốn thắng, không phải muốn chết…”

Lại có một giọng nói ấm áp: “Được, ta, ta tin tưởng Tô Tô… Ngươi nhất định phải bình an trở về. Nếu không ta…”

“Nếu không…thì sao… Ta không biết…” Bách Lý Đồ Tô ôm chặt vạt áo trước ngực, tim bị sát khí nén mạnh như muốn nứt ra: “Ta phải trở lại… sẽ không thua… Ta sẽ không thua…”

Còn có một thanh âm già nua ưu sầu đang nói: “Nó một khi thoát thân, chớ nói trong quan, chỉ sợ xung quanh trăm dặm, đều không còn người sống!”

“Không thể lại có thêm người chết được… Không thể chết… Ta, ta không được thua!”

Cứ như vân khai nhật hiện, hắc khí cuộn quanh người dần dần biến mất, nhãn thần Bách Lý Đồ Tô cũng không còn u ám mê man. Bài trừ tâm ma, chỉ trong sinh tử một đường.

[…] Đồ Tô tỉnh lại, nhất quyết chết chết Lang yêu. Đoạn này tả cảnh đánh nhau, không khí rất quyết liệt u ám.

Thiết trụ quan.

“Đây, đây là làm sao vậy?”

Lăng Việt thụ thương quá nặng, vừa lên mặt nước liền hôn mê bất tỉnh, lúc này thuốc trị thương dần dần phát huy hiệu lực, vết thương cũng băng bó tạm ổn, vừa hoàn toàn tỉnh táo lại, y cũng lập tức phát hiện tình trạng khác thường dưới nước, nhìn vài khắc, quay lại nói với những đệ tử Thiên Dung vừa rồi không có xuống nước: “Các ngươi hộ tống những người khác chạy đi! Ta xuống đó tìm sư đệ.” Vừa nói vừa buộc lại tóc tai quần áo, liền cầm kiếm muốn chạy đi.

“Không thể a!”

Minh Hi Tử cũng ngăn cản y: “Hiền chất không được!”

Lăng Hiếu ôm chặt tay trái Lăng Việt: “Đại sư huynh! Huynh uống thuốc mới vừa bình phục chút khí tức, trăm triệu lần đừng mạo hiểm nữa!”

Lăng Đoan cũng gọi lớn: “Sư huynh đừng đi nữa. Lang yêu kia lợi hại như vậy, sợ là tiểu tử Bách Lý Đồ Tô đó đã…”

“Câm miệng! Toàn là nói bậy!”

Rung động dưới nước truyền tới trên bờ, toàn bộ cấm địa đều lay động, nhưng oán khí ngút trời lại giảm đi nhiều lần.

Đệ tử Thiết Trụ Quan vừa mừng vừa sợ, hỏi: “Sư phụ… Dưới nước rốt cuộc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”

Minh Hi Tử lắc đầu: “Trừ phi… Điều đó không có khả năng a, trừ phi lang yêu đã bị thương nặng…”

Lăng Việt càng thêm nhẫn nại không được nữa: “Sư đệ sinh tử bất minh, ta phải xuống nước!”

“Hiền chất tĩnh tâm! Đáy nước sợ là phát sinh chuyện ngươi ta khó thể lường trước, tình thế không rõ, không được lỗ mãng…”

“Hiền chất!”

Đang lúc giằng co, mặt đất bỗng chấn động mạnh, gạch đá trần không ngừng trơi xuống, chân cột của đại điện cũng nứt mạnh.

Tương Linh kinh sợ ôm đầu, Phong Tình Tuyết vẫn đứng ở bờ nước không nhúc nhích, như là ngây dại, chỉ là lo lắng nhìn về phía hồ nước không ngừng tuôn máu đỏ. Lại một trận đá vụn đập xuống, Lăng Việt một tay kéo Phong Tình Tuyết tránh khỏi khối đá, đứng ra một nơi tương đối an toàn hơn, rời xa cạnh hồ.

[…] Rồi lúc này thím Tô trồi lên, sát khí cuồn cuộn máu me nhe nhép, nhìn như người đã chết rồi. Phong Tình Tuyết chạy lại đỡ, Lăng Việt thì nhấc giò mà động phải vết thương (chậm một nốt nhạc), Tương Linh nhìn thấy sợ quá khuỵu luôn không nhúc nhích nổi, những người khác ai cũng bị dọa lùi lại, rồi sợ tới đơ luôn.

“Tô Tô!”

Phong Tình Tuyết lúc Bách Lý Đồ Tô sắp sụp đổ, liền đưa tay ôm hắn vào lòng, Bách Lý Đồ Tô không còn một điểm khí lực nào, ngã vào khuỷu tay ấm áp của Phong Tình Tuyết, hai mắt nhắm nghiền lâm vào trong hôn mê sâu.

“Sư đệ!” Lăng Việt là người đầu tiên tỉnh lại, không để ý đến vết thương bị rách ra, chạy đến dò xét khí tức của Bách Lý Đồ Tô.

“Không sao rồi, hắn còn sống…”

Những người khác cũng cẩn cẩn dực dực bước tới.

Lại nghe một trận nổ lớn, cấm địa nứt mạnh, lập tức khuynh đảo.

“Mau! Chạy khỏi sơn động trước! Nơi này không chịu nổi sát lực của Lang yêu và người khác! Sẽ sớm đổ nát!”

Thiết trụ quan.

Minh Hi Tử vừa xem xét thương thế cho Lăng Việt, vừa nói: “Bần đạo vừa mới đi kiểm tra xung quanh một phen, Lang yêu khí tức đã biến mất toàn bộ, đây giống như là một cái chết bình thường…”

Lăng Việt mắt đang nhắm hờ tịnh dưỡng, liền chậm rãi mở ra, bình tĩnh nói: “Là sư đệ của ta… giết nó rồi.”

“Lệnh sư đệ rốt cuộc là cao nhân phương nào? Một thân hung sát làm kẻ khác không dám nhìn thẳng… lại có thể tự tay trảm Lang yêu dưới kiếm, thực sự… không thể tưởng tượng nổi!”

Theo đường nhìn của Minh Hi Tử, có thể thấy Bách Lý Đồ Tô đang hôn mê nằm trong lòng Phong Tình Tuyết, Phong Tình Tuyết nắm bàn tay Bách Lý Đồ Tô, con ngươi nhìn hắn không chớp. Còn Tương Linh cuộn mình ở một bên, như là bị kinh hách cực đại, đau buồn không ngớt.

Lăng Việt lấy lại tinh thần đứng lên, đi về phía Phong Tình Tuyết, bọn người Lăng Hiếu vội vã chạy tới… Đi tới gần, Lăng Việt nhìn bàn tay của Phong Tình Tuyết ấp lấy Bách Lý Đồ Tô, trên đó có vầng sáng màu lam đang chuyển nhẹ, giống như đang độ khí, không kiềm được nhíu mày.

“Cô đang làm gì? Giao sư đệ lại cho ta.”

Cũng không ngờ Phong Tình Tuyết nhìn qua như một cô nương ôn nhu vậy, lại kiên quyết lắc đầu: “Tô Tô nói rồi, không muốn trở lại với các người.”

Lăng Hiếu cả giận nói: “Không theo ý hắn được! Vốn đã là tự trốn xuống núi, lần này còn gây ra đại họa, mặc dù cứu mọi người thì sao chứ? Thân là Thiên Dung đệ tử, phải quay về môn phái lĩnh tội!”

Lăng Việt đưa tay ngăn cản Lăng Hiếu, bình tâm tĩnh khí khuyên giải: “Sư đệ bị thương nặng, nên quay về Côn Luân tĩnh dưỡng.”

Phong Tình Tuyết lắc đầu: “Tô Tô là vì dùng sát khí nên mới… Ta, ta giúp hắn trị là được rồi.”

“Sát khí? Hắn một thân hung hãn vượt quá người thương kia?” Lăng Việt lại nhìn bàn tay hai người giao cùng một chỗ, “Cô làm như vậy, chính là chữa thương cho hắn?”

Phong Tình Tuyết gật đầu, lam quang nhu nhuận trên tay không dứt, sắc mặt Bách Lý Đồ Tô so với vừa rồi đúng là khôi phục hơn nhiều.

“Đại sư huynh, nói nhiều với ả làm cái gì! Trực tiếp giành Bách Lý Đồ Tô mang đi là được!”

Một tiếng ưng kêu từ xa truyền đến, còn có một giọng nói thanh thúy nương theo, “Hung dữ cái gì đó? ! Muốn ăn hiếp nữ hài tử hả!”

Quả nhiên là A Tường đáp xuống cạnh Bách Lý Đồ Tô, dụi dụi đầu kiểm tra thương thế chủ nhân.

“Lan Sinh, đại điểu! Còn có… Hồng Ngọc tỷ?” Phong Tình Tuyết thấy bằng hữu xuất hiện, trong lòng cũng yên tâm vài phần.

Lăng Việt nghe Phong Tình Tuyết gọi, liền hiện thần sắc nghi, nhìn Hồng Ngọc: “Hồng…Ngọc? !”

Phương Lan Sinh khẩn trương chạy tới, “Đồ mặt gỗ sao lại giống như chết rồi vậy, chuyện gì xảy ra? !”

“Hắn bị thương, chỉ là tạm thời chưa tỉnh lại…”

“Oa, người nào có thể đánh mặt gỗ bị thương đến như vậy? ! Tương linh cũng buồn bã sợ hãi, có ai bắt nạt cô không? Ta thay cô dạy dỗ hắn!”

Tương Linh lắc đầu: “Không…”

“Hồng Ngọc tỷ, Lan Sinh, đừng để bọn họ bắt Tô Tô đi.”

Lăng Hiếu vừa nghe lời này càng phản đối: “Bách Lý Đồ Tô quay về Thiên Dung Thành chịu phạt chính là theo đúng môn quy! Huống hồ, hắn từ dưới nước bước lên người đầy hung sát, rõ ràng đã rơi vào tà đạo! Thiên Dung Thành ta chưa bao giờ dạy qua công phu như vậy! Loại đại nghịch, phải giao cho chưởng môn xử lý!”

“Aizz, đựa vào bộ dáng cùng hung cực ác nhỏ nhoi của các ngươi đây, biết có phải người tốt hay không, ta không yên tâm để Bách Lý công tử đi cùng các ngươi” Hồng Ngọc trường tụ che miệng, ngữ khí châm biếm, nhưng mơ hồ hàm uy.

“Ngươi!”

[…] Minh Hi Tử đến nói phải xây lại Thiết Trụ Quan, không thể giúp Lăng Việt bắt Bách Lý Đồ Tô về được.

Lời này, bất quá hàm súc là không thể tiếp tục giúp Lăng Việt bắt Bách Lý Đồ Tô đi, cũng sẽ không tham chiến giúp.

Lăng Hiếu cũng nghe ra ý tứ này, có chút tức giận: “Quan chủ, sao có thể như vậy?”

Lăng Việt nghe nói thế, lại đạm nhiên gật đầu: “Quan chủ nếu quyết định như vậy, Lăng Việt cũng không cưỡng cầu.”

Lăng Việt hành lễ: “Là Lăng Việt suy nghĩ không chu toàn, gây họa Thiết Trụ Quan, đến lúc trở về sẽ bẩm báo, cho người đến đây tương trợ.”

Lăng Hiếu vẫn chưa từ bỏ ý định: “Quan chủ…”

Lăng Việt giơ tay cản hắn nói lời dư thừa: “Lăng Ẩn, Lăng Hiếu, chuẩn bị quay về.”

“Quay về? Vậy Bách Lý Đồ Tô xử trí thế nào? !”

“Lăng Đoan bọn họ cần sớm được tĩnh dưỡng, không thể chần chừ thêm nữa. Trở về núi ta sẽ báo lại tình hình ở đây, giao cho chưởng môn định đoạt.”

“Đại sư huynh! Mặc dù quan chủ không muốn giúp, bằng vào ta ba người bọn ta, làm sao phải thoái nhượng? !”

Lăng Việt cả giận nói: “Còn không hiểu rõ? Hành sự lỗ mãng, rốt cuộc hại người hại mình. Lần này ta suýt nữa hại mấy sư đệ liều mình vô ích, cũng là bài học, quay về môn phái, chắc chắn tự xin chịu phạt!”

Hồng Ngọc chăm chú nhìn Lăng Việt ứng đối, không khỏi khen ngợi gật đầu: “Không tồi, không tồi, nhất nhật tam tỉnh, là đồ nhi của Tử Dận, cũng không coi như quá tệ.”

Nghe được hai chữ “Tử Dận”, Lăng Việt muốn nói lại thôi nhìn Hồng Ngọc: “Cô…”

Hồng Ngọc nghiêng đầu cười: “Có gì chỉ giáo?”

Lăng Việt lắc đầu, chuyển hướng Phong Tình Tuyết: “Vị cô nương này, thỉnh chiếu cố sư đệ.”

Phong Tình Tuyết hơi bất ngờ, gật đầu đáp: “Ngươi yên tâm.”

Cho mấy đệ tử còn lại phẫn hận không cam, cũng không dám làm trái lệnh đại sư huynh, đều oán giận đi theo.


Chú thích:

thanh việt: du dương, réo rắt, véo von, thương dùng tả thanh âm tiếng đàn, bản nhạc
vân khai nhật hiện: mây tan mặt trời hiện ra, ý nói hiểm họa qua đi
thanh thúy: trong trẻo, lanh lảnh

Ờ, có một thứ tình yêu gọi là buông tay 😥 hực.
Cũng tranh giành dữ lắm mà vẫn vuột mất.

Truyện này mặc dù phần tình cảm của nv chính được đánh giá là khá hay, nhưng không mấy thực tế. Phong Tình Tuyết nó chỉ mới gặp Đồ Tô vài ngày (chứ không phải quen từ nhỏ như trong phim), nhưng vừa gặp đã xưng thân mật, đi theo lo lắng, lại bênh Đồ Tô chằm chặp mà không có bất kỳ cơ sở hay lý lẽ nào. Bởi thế, trong phim mới chế lại cho hai người gặp nhau từ nhỏ, như vậy, dù mô tuýp thanh mai trúc mã khá nhàm chán, nhưng hợp lý hơn. Tình Tuyết trong phim là một cô gái thông minh và khá hiểu chuyện, hơn nữa từng cùng Đồ Tô đi cứu người, trà trộn vào Thiên Dung Thành,…nên việc thấu hiểu và đứng về phía Đồ Tô là hoàn toàn hợp lý, chưa kể Tình Tuyết trong phim cũng chưa thể hiện tin tưởng thái quá bao giờ.
Nhưng trong game, họ lớn rồi mới quen nhau, ngay từ đầu con Tuyết đã sấn vào “Tô Tô Tô Tô Tô Tô”, bám theo không rời, gây sự chú ý, rồi chăm lo bênh vực đủ kiểu. Thằng Đồ Tô chửi mà nó vẫn cứ bám. Thấy hơi nhảm và phi lý. Nếu các bạn muốn xem cảnh quen nhau lần đầu nhảm shit của hai đứa nó, thì có thể lên youtube tìm cốt truyện nguyên bản tập 2 hay 3 gì đó. Không phải Tani là hủ nên ghét nam nữ đâu, Tani rất thích Tương Linh và những nv nữ khác trong Cổ Kiếm, kể cả Tình Tuyết trong phim, nhưng trong game là không ưa con nhỏ này.

Còn Lăng Việt, cảm giác cái con người này luôn bị/ xém bị trách nhiệm cộng đồng và tình cảm cá nhân xé đôi. Đó là lý do vì sao luôn chậm một bước, không giành được điều mình thật sự muốn. Nhưng cũng có một nguyên nhân khách quan nữa là Đồ Tô nó đang bị thương sắp chết, và mấy đệ tử khác không hề đối xử tử tế với nó, nếu còn tiếp tục giành giựt chỉ thêm tồi tệ. Giống như chuyện hai người xưng là mẹ giành đứa con, người mẹ thật thì nhường vì giành tiếp đứa con sẽ bị thương.

Dù sao quyết định của Lăng Việt có vẻ thiệt thòi nhưng hợp lý. Lăng Việt với Tình Tuyết khá là trái ngược, một người quá lý trí, quá gò bó, tính tới tính lui rốt cuộc lợi người thiệt mình; còn một người rất cảm tính, không cần biết lý lẽ, không biết mô tê gì, cũng thích ai là đứng ra bênh người đó, may gặp phải Đồ Tô nó lương thiện chứ gặp thằng sở khanh chắc chớt, tình cảm rất là hên xui và con Tuyết nó gặp hên ==

Nói chung chỉ nhắc mấy bạn nữ đừng ngu dại đi bắt chước Tình Tuyết, ra đường gặp thằng nào đẹp trai tuấn lãng, bám theo nó gọi thân mật, cảnh sát tới bắt nó tội giết người cũng nhào ra bênh thì chết đó nha mấy chế :))

Cơ mà, chương này vẫn thích Lăng Hiếu nhất, thẳng thắn, thực tế và ưu tiên quyền lợi cá nhân 😉
Tương Linh cũng rất dễ thương, thích mấy khúc nhõng nhẽo giành Đồ Tô ca ca :)) bị nói gì chút xíu là khóc. Bạn nào thích Tương Linh thì coi vid game mới càng thấy cute.

Advertisements

Tác giả:

KidShin Fanfiction Blog https://midnightchildren.wordpress.com/

6 thoughts on “Trấn yêu thiết trụ – Quyết chiến Lang yêu (kết chương)

  1. Ta ghét nhất khúc này nha ~ Con mắm đó sao dám thay thèng tiểu sắc phôi kia trả lời như thế với đại sư huynh của ta chứ ~…Đồ con gái nhìu chiện !

    Bởi thế mà trong game, khi không còn lựa chọn ta mới điều khiển con nhỏ này ! Ta thà chơi Tương Linh còn hơn ~

    Số lượt thích

Đọc fic bất comt phi quân tử nha mấy bạn~~ (^^ゞ

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s